Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 20: 20: Chương 3-3



“Nói thì cũng đã nói rồi, cậu đổi ý cũng vô ích.” Đàm Nhã Hằng không đồng tình nói: “Bản thân cậu cũng biết rõ so với những chủ thuê nhà không biết đằng nào mà lần, ở nhà Hứa nữ vương là sự lựa chọn tốt nhất, là tớ thì đã ôm bắp đùi chị ấy cầu bao nuôi rồi.”
Tôi lườm cô ấy, lần nào nhắc tới Hứa Nhân Ninh cũng không đứng đắn như thế.
Đàm Nhã Hằng búng trán tôi, vẻ mặt tiếc hận: “Tớ biết cậu là người thận trọng, nhưng Hứa nữ vương không đáng cho cậu tin tưởng sao? Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến chị ấy cậu đều lo trước tính sau, có cần thiết không? Hơn nữa, ở nhà chị ấy còn tiết kiệm được tiền.”
Đây là lý do thuyết phục tôi nhất.

Không đổi được phòng ký túc, không muốn tiếp tục ở cùng Sở Uy có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, bất kì căn phòng thuê bên ngoài nào cũng đắt hơn ký túc xá một, hai nghìn tệ, căn hộ thì càng không cần nhắc đến, thế nên nhà Hứa Nhân Ninh đúng là sự lựa chọn tốt nhất như Đàm Nhã Hằng nói.
Nhưng người này là Hứa Nhân Ninh, luôn khiến tôi cảm thấy uy hiếp.
“Tớ cảm thấy…!không ổn lắm.” Nhưng không ổn ở đâu thì tôi không nói được.

Đàm Nhã Hằng vỗ vai tôi: “Nên mở lòng tiếp nhận thiện ý của người khác, Lê Thần.” Sau đó cô ấy rời trường, đi đến lớp giáo dục phổ thông.
Trở về từ chuyến đi, tôi lập tức phải đối mặt với sự oanh tạc của kỳ thi cuối kì và việc chuyển phòng.
Tối hôm đó, Lương Mộ Hi bận công việc không đến được nên tôi đưa Hứa Nhân Ninh đến phòng cấp cứu bệnh viện, khám bệnh rồi về nhà nghỉ ngơi.

Chị sốt suốt đêm, hơi thở nặng nhọc, mí mắt tôi cũng vậy.
Tôi thức đến gần sáng, may mắn là trường mẫu giáo phối hợp tổ chức đại hội thể dục thể thao tiểu học nên được nghỉ bù thêm một ngày, tôi mới có thể thở lấy hơi.

Nhưng Hứa Nhân Ninh lại không có chuyện nghỉ thêm, đồng hồ báo thức vừa điểm tám giờ, chị đã đứng dậy định đi làm vệ sinh cá nhân.
“Chị còn yếu lắm, không thể đến công ty thế này!” Tôi muốn ngăn chị, nhưng chị chỉ ho nhẹ vài tiếng, lắc đầu: “Tôi đã xin nghỉ ba ngày, nếu còn không đi thì đại loạn mất.” Chị nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng sự khẩn trương vẫn thấy rõ.

Tôi không khỏi nghĩ, chuyến đi chơi này có thật sự thư giãn với chị không? Hay càng tạo cho chị áp lực lớn hơn…
“Đừng nghĩ linh tinh.” Chị xoa đầu tôi và nở một nụ cười trấn an: “Tôi rất vui vì có thể ra ngoài vài ngày cùng em.

Tôi đi trước, tối nay sẽ về.”
Tôi biết Hứa Nhân Ninh là người có trách nhiệm thế nào, muốn chị ấy bỏ dở công việc để nghỉ ngơi là chuyện không thể, thế là tôi cũng không ngăn cản nữa.

Hứa Nhân Ninh biết hôm nay tôi phải lên lớp nên dặn tôi đưa Hứa Dục Duy đến chỗ má Vương là được.

Sau khi về trường, tôi dứt khoát về phòng ký túc xá ngủ bù, tôi biết đi học trong tình trạng này thế nào cũng gà gật nên thà ngủ còn hơn.

Nhưng tôi không ngờ chỉ ngủ một giấc, mở mắt ra đã thấy trời gần tối.

Tôi thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc trước khi uể oải ngồi dậy, nhìn về phía giường ngủ của Sở Uy, hoàn toàn trống rỗng.

Tôi thở dài, tay dụi mắt tay cầm điện thoại, bấm vào thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Sở Uy và Hứa Nhân Ninh.

????????????????ệ????‎ chí????h‎ ở‎ {‎ ????????????m????????????????ệ????.????????‎ ‎ }
Tôi do dự vài giây, trước tiên nhắn tin cho Hứa Nhân Ninh hỏi chị có chuyện gì, không ngờ chị lập tức gọi đến: “Vừa tỉnh ngủ à?”
“…!Sao chị biết?” Tôi nhìn xung quanh, Hứa Nhân Ninh dù có bản lĩnh thế nào cũng không thể lắp camera ở đây chứ…
“Em sẽ không nhận điện thoại của tôi mà không có lý do, nếu không nhận không phải vì điện thoại hết pin thì có chăng là vì đang ngủ thôi.” Không biết chị có muốn đổi nghề sang làm thầy bói không nhỉ? Đã nhận điện thoại rồi nên tôi cũng không ngại hỏi thẳng: “Có chuyện gì không?”
“Cũng không có chuyện gì…” Hứa Nhân Ninh luôn gãy gọn dứt khoát hiếm khi lại chần chừ, chị dừng vài giây mới nói: “Tôi nghĩ, không biết em có muốn dọn ra trước không? Không cần dọn đi hết, chỉ là…!sợ em ở ký túc xá như vậy không được thoải mái.”
Tôi mỉm cười vì sự ân cần chu đáo của chị ấy.
Tôi không trả lời ngay mà chỉ nói: “Chị thấy khoẻ hơn chưa? Hôm nay tan sở em có thể đến đón chị.”
“Được.” Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng tiếng “được” này của Hứa Nhân Ninh nghe ra rất vui.

Thế là việc này cứ thế được giải quyết, tôi cũng xuống giường rửa mặt.
Vừa bước xuống thang, từ cửa vang lên tiếng lách cách, lòng tôi chùng xuống.

Nhịp tim vô thức đập nhanh hơn, tôi bất giác cúi đầu tránh ánh mắt của Sở Uy.
Cô ấy đi vào phòng, cất tiếng gọi: “Lê Thần.”
Lồng ngực tôi khẽ thắt lại.
“Chúng ta nói chuyện nhé.” Sở Uy ngồi xuống ghế, tôi hít sâu một hơi mới quay đầu nhìn về phía cô ấy, bỗng dưng muốn khóc.

Sở Uy không trang điểm, vẻ mặt mệt mỏi: “Xin lỗi cậu, nhưng tớ không hối hận.

Lê Thần, tớ thích cậu, nhưng tình cảm này khiến tớ rất mệt mỏi.

Tớ không thích cảm giác vụng trộm, cũng không thích ánh mắt soi mói của người khác, ở câu lạc bộ tớ phải chịu rất nhiều áp lực…”
Viền mắt tôi đỏ lên, cười một cách tức giận: “Tớ chưa từng bắt cậu ở bên tớ, cậu không biết sao?”
Sở Uy im lặng vài giây: “Ừ, là lỗi của tớ.”
Tôi quay đi kìm nén nước mắt, nghe cô ấy nói tiếp: “Tớ muốn có một mối quan hệ bình thường, một người bạn trai cho tớ cảm giác thoải mái.

Sau khi ở bên nhau, tớ nhận ra mình không thể chịu nổi cảm giác này…!Lê Thần, tớ đã biểu hiện rất rõ ràng nhưng cậu chưa từng nhận ra, không phải sao?”
“Bởi vì tớ tin cậu.” Giọng tôi run run, trầm xuống: “Tớ tin tưởng cậu mà.”
Sở Uy nhìn tôi, nở một nụ cười buồn bã: “Rõ ràng là giá trị quan của chúng ta không giống nhau.” Cô ấy đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Tớ sẽ đến ở với bạn trai trước khi học kỳ kết thúc vậy.

Tớ biết cậu đã nộp đơn xin chuyển chỗ ở, nên trước khi cậu dọn ra ngoài…!cứ như vậy đi.”
Tôi không nói lời nào đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen vờ như mình đang tắm, có thế cô ấy mới không nghe thấy tiếng khóc của tôi.

Tôi đã từng nghĩ đến cảnh chia tay của chúng tôi sẽ như thế nào, dù không đến mức cay đắng thì cũng sẽ không quá nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Sở Uy lại bình thản như vậy.
Mộng tưởng của tôi, cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi nghe tiếng Sở Uy đóng cửa phòng, tôi mới dám ra khỏi phòng tắm.

Đứng ngây ngẩn bên giường ngủ của Sở Uy, mũi tôi chua xót.
Tôi biết không thể gặp người khác trong tình trạng thế này, vì vậy tôi gọi điện cho Hứa Nhân Ninh để huỷ cuộc hẹn sắp đến, nhưng chị không đồng ý.
“Em ở đâu, tôi đi tìm em.”
“Hứa —— “
“Tôi nói, tôi sẽ đi tìm em, em đang ở trường phải không? Ở dưới lầu chờ tôi hai mươi phút, mang theo quần áo thay đi.

Em nghe cho kĩ đây, tôi sẽ không để em ở đó một mình.”
Điện thoại cứ thế bị ngắt.

Tôi thẫn thờ cầm di động, khi nhận ra đây là sự quan tâm lặng thầm của Hứa Nhân Ninh, tôi không kìm được nụ cười.
Mùa đông năm nay dường như không còn quá gian nan nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 20



Nhoáng cái ba ngày đã trôi qua như một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy thì đã ở trên đường về nhà. Trong hai ngày sau đó, chúng tôi còn đến trang trại Chulu(*) để ngâm mình trong suối nước nóng và đi dạo trên đại lộ Brown.

(*Trang Trại Chulu (Chulu Ranch) chuyên chăn nuôi bò sữa và có cảnh quan đẹp, đóng vai trò bảo tồn sinh thái và văn hoá nằm ở huyện Đài Đông, Đài Loan.)

Trên đường về, Hứa Dục Duy hết sức hưng phấn nói ba ngày này chơi vui biết bao nhiêu, tôi mỉm cười lắng nghe trong lúc tập trung lái xe, rất ít khi tôi chạy xe đường dài nên khó tránh căng thẳng. Lái được một đoạn, tiếng cười ở hàng ghế sau dần tắt, tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, vô tình đối diện tầm mắt Hứa Nhân Ninh.

“Duy Duy ngủ rồi?”

“Ừ, nó mệt lắm rồi.” Hứa Nhân Ninh vuốt tóc cô bé: “Hiếm khi thấy con bé vui như thế, đưa nó đi chơi thế này thật tốt. Duy Duy luôn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều gì, tôi rất biết ơn con bé, cũng rất xót xa.”

Tôi im lặng nghe chị độc thoại, lòng xốn xang không rõ đang có cảm giác gì.

“Vì vậy tôi thật sự rất sợ.”

Nghe vậy, tôi ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, bắt gặp vẻ mặt như cười như không của Hứa Nhân Ninh. Sợ? Hứa nữ vương hô mưa gọi gió trên thương trường còn có chuyện phải sợ hãi sao? Chị phớt lờ ánh mắt trêu chọc của tôi, chầm chậm nói: “Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như em không đồng ý thì biết phải làm sao.”

Tôi sửng sốt.

“Tôi không đùa đâu, nghiêm túc đấy.” Chị nói.

Ngẫm kỹ lại, thật ra lúc ấy Hứa Nhân Ninh chẳng có chút biểu hiện gì là thấp thỏm lo âu, chị luôn điềm tĩnh giống như mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay vậy.

Tôi thu tầm mắt, lái xe vào đường hầm, nói: “Lần sau chị nên nói trước cho tôi biết, không phải lúc nào tôi cũng trùng hợp rảnh rỗi.” Tim tôi chỉ lớn chừng ấy thôi, không chịu nỗi sợ hãi.

“Còn có lần sau?”

Giọng điệu thận trọng của Hứa Nhân Ninh khiến tôi khựng lại, tôi gật đầu: “Nếu có cơ hội.”

Ánh sáng bên ngoài hắt vào xe, từng vệt sáng lướt qua mặt Hứa Nhân Ninh khiến ánh mắt chị trở nên tối tăm mờ mịt. Tôi thu tầm mắt nhìn thẳng phía trước, lái thêm một đoạn nữa rồi đưa hai mẹ con vào trạm nghỉ.

Tôi ngồi trong xe, chợp mắt được một lúc thì chợt cảm giác một bóng người đổ xuống. Tôi cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào má, hơi thở ngừng lại, tiếp tục nhắm mắt. Đầu ngón tay vén mấy lọn tóc ra sau tai, đến khi dừng lại bên hoa tai, tôi ngửi thấy hương thơm hoa cỏ quen thuộc, như thể toả ra từ đầu ngón tay chị.

Chẳng hiểu sao tôi có thể cảm nhận ánh mắt nóng như lửa của chị, nhưng không dám mở mắt xác nhận. Tay dời xuống, chị chạm vào vai tôi rồi lay nhẹ: “Lê Thần, dậy đi.”

Lúc này tôi mới mở mắt, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đưa hai mẹ con về nhà thì đã chín giờ tối. Tôi định quay về ký túc xá nhưng được họ giữ lại ăn tối, má Vương cũng ra mở cửa giúp chúng tôi. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn chờ chúng tôi.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, Hứa Nhân Ninh chỉ nhẹ nhàng nói: “Đâu thể bắt người vừa lái xe đường dài về nhà tự nấu ăn.” Tôi mỉm cười im lặng.

“Còn mang quà về cho tôi nữa, Nhân Ninh khách sáo quá.” Má Vương nhận hộp quà cười toe toét.

Ăn cơm xong, tôi lên lầu đọc truyện cổ tích cho Hứa Dục Duy, mới đọc được một phần ba thì cô bé đã ngủ mất. Tôi đặt cuốn truyện xuống, nhẹ nhàng kéo cao chăn cho cô bé rồi rón rén đi ra cửa nhận điện thoại của Đàm Nhã Hằng: “Alo?”

“Hưởng tuần trăng mật về rồi à?” Cô ấy không đứng đắn nói.

Tôi tức giận: “Đã nói không phải mà. Tìm tớ có chuyện gì vậy?” Tôi vừa nói chuyện điện thoại vừa đi xuống lầu, nhìn thấy Hứa Nhân Ninh đang nhắm mắt dưỡng thần, khi đang định vào bếp nói tiếp thì chị mở mắt ra, vẫy tay với tôi.

“Tớ muốn nói chuyện cậu xin đổi phòng ký túc xá hôm trước, không có phòng đổi đâu.”

Tôi ngồi xuống đối diện Hứa Nhân Ninh, kẹp điện thoại vào hõm vai, lo lắng hỏi: “Không có thật à? Chết tiệt… cậu đang lừa tớ đúng không?”

“Nếu tớ lừa cậu thì nửa đêm gọi điện thoại làm gì? Tớ nói để cậu biết đường sớm mà tìm phòng đi.”

Tôi xoa ấn đường: “Vậy còn cậu? Nếu cậu cũng không có phòng thì chúng ta ——” ba chữ “ở cùng nhau” còn chưa ra khỏi miệng, Đàm Nhã Hằng đã ngắt lời tôi: “Xin lỗi nhé, tớ có phòng, tớ chỉ gọi đến để cười cậu thôi ha ha ha —— “

Tôi thẳng tay ngắt cuộc gọi, bắt đầu nghĩ đến chuyện tuyệt giao với người này.

“Chuyện gì vậy?” Hứa Nhân Ninh quan tâm hỏi.

Tôi bất lực lắc đầu: “Không có gì, Đàm Nhã Hằng gọi điện báo cho tôi việc thay đổi nơi ở.” Tôi không cố ý lơ đễnh, nhưng chỉ nghĩ tới chuyện phải ra ngoài thuê phòng đã khiến dạ dày phát đau.

“Tôi hỏi là có chuyện gì?” Giọng chị trầm xuống, đây là dấu hiệu chị đang không vui. Tôi thở dài, đáp: “Không đổi phòng ký túc xá được nên ngày mai tôi phải bắt đầu tìm chỗ ở.”

Hứa Nhân Ninh im lặng vài giây, sau đó vỗ chỗ trống bên cạnh. Tôi khó hiểu nhìn chị ấy, chị lại vỗ thêm vài cái, tôi đành phải ngoan ngoãn đi qua đó: “Sao thế?”

“Lê Thần, em thấy ở chỗ tôi thế nào?”

Tôi ngạc nhiên.

“Ở đây có phòng trống, em giúp tôi quét dọn xem như trả tiền thuê nhà, thế nào?” Hứa Nhân Ninh dựa lưng vào sofa, đặt tay trên đùi nhẹ giọng nói: “Thật ra tôi đã muốn nói với em từ lâu, bây giờ vừa đúng lúc, em chuyển vào đi.”

Tôi thấy sắc mặt chị nhợt nhạt như đang bệnh, nhíu mày hỏi: “Chị có sao không? Sắc mặt kém quá.” Chị khoát tay, nói tiếp: “Được không? Có thể chứ?” Cẩn thận nghe thì giọng chị còn có chút khàn.

Tôi đặt tay lên trán chị, nhiệt độ cao khiến tôi kinh ngạc: “Chị bị sốt có biết không?” Hứa Nhân Ninh nắm tay tôi, ánh mắt mơ hồ, gấp gáp hỏi: “Có được không?”

Thấy tôi không trả lời, Hứa Nhân Ninh cụp mắt xuống, buông tay ra. Tôi nắm lại tay chị, lo lắng hỏi: “Chị ổn không? Tôi đưa chị lên lầu nghỉ ngơi trước.” Tôi đưa tay ra định dìu chị, chị lại lùi về sau, im lặng chống cự.

Tôi bất lực nhìn bệnh nhân ngang ngược trước mặt, dỗ dành: “Chị lên lầu với tôi trước đi, có chuyện gì nói sau được không?” Lần này chị không lùi về sau nữa nhưng vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích.

Nhất thời tôi vừa tức vừa buồn cười, không kìm được nói: “Sao tôi cảm thấy chị còn trẻ con hơn cả Duy Duy vậy?” Tuy rằng tôi so đo với bệnh nhân cũng không trưởng thành hơn bao nhiêu.

Hứa Nhân Ninh trừng tôi, yếu ớt nói: “Dù sao em cũng đối xử với Duy Duy tốt hơn.”

Tôi ngây người, không thể tin nói: “Chị đang hơn thua với con gái mình sao?” Tôi không nhịn được phì cười. Hứa Nhân Ninh khẽ khịt mũi, quay đầu từ chối nói chuyện với tôi.

Thấy bệnh nhân không chịu ngoan ngoãn hợp tác, tôi đành phải tự đi tìm thuốc. Lục tìm khắp nơi cũng không thấy một viên thuốc hạ sốt nào, tôi chỉ có thể gọi cho Lương Mộ Hi.

“Sao em biết Hứa Nhân Ninh bị bệnh?” Lương Mộ Hi ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi: “Hứa Nhân Ninh chị biết là người rất giỏi chịu đựng, cô ấy không nói thì em không thể nào biết cô ấy không thoải mái đâu.”

Tôi lặng lẽ liếc về phòng khách và tự hỏi liệu chúng tôi có đang nói về một người không…

“Lê Thần, chị biết nói thế này rất đường đột và cũng không nên, nhưng…” Lương Mộ Hi dừng một chút rồi nghiêm túc nói: “Ở lập trường một người bạn, chị hi vọng em có thể đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, chí ít thì hãy thật lòng đối đãi cô ấy.”

Tôi nghệch ra.

“Cô ấy một thân một mình nuôi một đứa bé, thật sự đã phải kiên cường quá lâu rồi, cô ấy lại còn là người đặc biệt kìm nén, đã quen tự gánh vác mọi thứ, không than khổ, không kêu mệt, dù chị muốn đối tốt với cô ấy thế nào thì cũng chỉ với tư cách một người bạn.”

“Nhưng tôi cũng…”

“Cô ấy rất quan tâm đến em, chị cảm giác được.” Lương Mộ Hi nhanh chóng ngắt lời tôi trước khi tôi kịp nói mình cũng chỉ là nhân viên của chị ấy. Sau đó chúng tôi trò chuyện thêm vài câu, Lương Mộ Hi quyết định sẽ đến thuyết phục bạn mình. Tôi cúp điện thoại quay về phòng khách, thấy ai kia đang ôm đầu gối co ro trên sofa.

Đến gần, chị hỏi mà không ngẩng đầu lên: “Em nói chuyện điện thoại với ai vậy?”

“Lương Mộ Hi.”

Có lẽ đang vùi đầu giữa hai tay nên giọng Hứa Nhân Ninh nghe hơi đè nén: “Em đối xử với Lương Mộ Hi cũng tốt nữa.” Oan cho tôi quá mà, không phải tôi chỉ uống cà phê riêng với chị ta một lần thôi sao!

Đứng bên cạnh chị, tôi nhớ tới những lời Lương Mộ Hi vừa nói, mềm lòng đi ít nhiều. Tôi ngồi xổm bên chân chị, nói nhỏ: “Lên cùng em đi.” Tôi xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của chị, hít một hơi thật sâu rồi bốc đồng nói:

“Chuyện gì em cũng sẽ đồng ý với chị.”

Hứa Nhân Ninh ngẩng đầu, hai má đỏ ửng, ánh mắt mù sương, hiển nhiên là sốt quá cao rồi.

“Thật sao? Là em nói đấy.”

Tôi trịnh trọng gật đầu: “Ừm, em nói.”

Hứa Nhân Ninh nhắm mắt lại ngã về phía tôi, tôi nhanh chóng bắt lấy cơ thể hao gầy của chị, gọi mấy tiếng không phản ứng, tôi chỉ có thể cùng chị ngồi trên sofa đợi Lương Mộ Hi. Nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của chị, dòng suy nghĩ của tôi trôi xa.

Tôi không chắc liệu mình dễ dàng đồng ý thế này có đúng hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.