Cố Vãn Thâm không biết đã ngồi bên mộ đá khóc bao lâu. Anh chỉ biết đến khi bầu trời tối mịt thì mới phát giác chính mình ngồi đau thương hàng giờ đồng hồ.
“Cố tổng…. Chúng ta về thôi?”
Thư ký của anh giải quyết xong công việc, không bớt đi lo lắng liền chạy đến đây gọi anh.
Cố Vãn Thâm ngẩng đầu, sâu trong đáy mắt chất chứa vô vàn đau đớn cùng hối hận. Nhìn đến Ngô Tẫn cầm dù giúp mình che mưa, Cố Vãn Thâm khàn giọng nói.
“Tôi sai rồi phải không?”
Ngô Tẫn im lặng không nói, giúp Cố Vãn Thâm thu hồi lại tài liệu.
“Tôi hành hạ em ấy, làm em ấy đau khổ, lần lượt lấy đi từ người em ấy sức khoẻ, mang em ấy cho kẻ khác… Đến phút cuối tôi lại dập tắt hy vọng sinh tồn của em ấy…. Tôi là kẻ tồi. Tôi…nguyện đánh đổi tất cả vinh hiển, tài lộc cùng tuổi thọ, có thể làm em ấy sống lại, kiếp sau tôi sẽ chân thành đeo đuổi em ấy”.
“Cố tổng….người cũng không còn, tôi nghĩ Bạch thiếu gia không mong nhìn thấy anh đau khổ bi lụy tự hành hạ xáƈ ŧɦịŧ mình. Cậu ấy qua đời, chung quy cũng tốt, bác sĩ có nói cậu ấy quá suy yếu. Sống cũng chỉ đau đớn từng ngày, chết đi có thể tốt hơn. Anh cũng nén đau thương. Kẻ cần trị tội phải trị tội, để đền bù cho cậu ấy” Ngô Tẫn cúi người nói.
Cố Vãn Thâm lưu luyến đặt tay lên bia mộ vuốt ve vài cái :”Để em ấy thiệt thòi đến vậy… Cho dù có gϊếŧ hết những kẻ làm em ấy đau khổ cũng không đủ”
“Cố tổng, Khê Vĩ thiếu gia, tôi cho người đưa vào tầng hầm theo chỉ định của anh. Anh không định xử lý y sao?”
Cố Vãn Thâm cười nhạt, gắng gượng đứng lên :”Có chứ, tôi đang nghĩ sẽ làm gì để y sống không được mà chết không xong”.
Sau khi về đến Cố gia, Cố Vãn Thâm không vội xuống tầng hầm, chỉ ngồi ở ghế trong phòng khách, uống một chút rượu cho tỉnh táo.
“Dịch ND1 mang về chưa?” Cố Vãn Thâm hướng Ngô Tần hỏi.
“Rồi ạ. Người đã tiêm trước một mũi, có tác dụng phụ, nhưng cũng cố định lại nên không có gì vượt quá tầm kiểm soát”.
“Ừm, ND1 mỗi ngày 1 mũi, tiêm cùng XNL, đừng thiếu ngày”.
“Vâng”
Cố Vãn Thâm gật đầu sau đó ngã người ra sau, từ trong túi quần móc ra sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn bạch kim tinh tế. Trầm ngâm ngắm nhìn một lúc, sau đó đưa lên mũi thành kính hít vào một hơi. Cố Vãn Thâm thực hiện động tác đó rất lâu, sau cùng mới đeo lên cổ. Đó là dây chuyền cùng nhẫn mà Bạch Hàn Vĩ từng đeo, hiện giờ có thể nói đó là di vật duy nhất của cậu mà anh có được. Anh từ khi biết cậu phản bội mình, đồ đạc hay những gì liên quan đến cậu đều bị đập nát rồi đốt lên trụi sạch. Vậy nên để tưởng nhớ cậu, cũng chỉ còn hai vật này mà thôi.
ND1 là loại thuốc kháng vong. Cụ thể chính là người trường kỳ bị tiêm loại dịch này vào, nó sẽ kéo dài sự sống của kẻ đó ra. Cho dù đau đớn hay suy kiệt vẫn không thể chết. Còn XNL là một dạng thuộc thuốc hướng thần. Nó gây nghiện cấp độ nặng cùng ảo giác. Người trường kỳ bị tiêm vào sẽ phụ thuộc vào nó, làm nô ɭệ cho nó. Thuốc tác động đến các mô cùng tế bào, sinh ra một ký sinh hút máu. Không làm chết người nhưng gây ra đau đớn tột độ. Người càng sử dụng sẽ càng chịu đau đớn, nhưng nếu không sử dụng thuốc sẽ càng đau hơn. Các cơ sẽ co quắp, não sẽ bị sói mòn. Hai loại thuốc đó kết hợp vào nhau, chỉ có thể để kẻ đó sống không bằng chết suốt đời. Mà hai loại thuốc đó…. Bạch Hàm Vĩ cũng đã từng dùng một thời gian do cậu phản kháng gây thương tích đến anh khi không chịu nổi tra tấn. Thế nên… Anh muốn áp dụng nó lên cơ thể Khê Vĩ, để y dần dần biết được y đã phạm sai cái gì.
Cố Vãn Thâm đứng lên hướng tầng hầm đến.
Khê Vĩ bị treo lơ lửng giữa hầm, đầu gục xuống xuội lơ, mắt nhắm nghiền. Cố Vãn Thâm bước đến gần y, cẩn thận đánh giá người này. Kẻ mà anh đã mù quáng tin tưởng, mù quáng đem vào lòng mà bảo hộ.
Khê Vĩ chậm rãi mở mắt, nhìn đến Cố Vãn Thâm, hai mắt co rút.
“Th…Thâm. Thả em ra”
“Cậu nên biết cậu đang đứng ở vị trí nào nói chuyện với tôi. Giấy kết hôn tôi đã hủy, nên đừng hòng mơ tưởng nữa”. Cố Vãn Thâm lạnh lùng rời khỏi giá treo bước đến kệ tủ chọn lựa roi.
“Thâm….vì sao chứ? Mọi chuyện…. Vì sao? Khê Vĩ không tin vào những gì mình nghe được, lắp bắp hỏi lại.
“Tôi tin cậu, tôi đã nghĩ cậu sẽ an phận như thế, không ngờ rằng cậu lại có thể từ sau lưng tôi giở nhiều trò như vậy đến với Hàn Vĩ. Bức em ấy đến tận cùng thống khổ, cậu hẳn đã rất công phu” Cố Vãn Thâm xoay lưng lại với Khê Vĩ, lời phát ra đều đều, thế nhưng gương mặt lại phát ra tầng tầng hối hận. “Nếu không phải tôi mất cảnh giác, cậu đã không được toại nguyện”
Cố Vãn Thâm cầm lấy dây roi được chế tác từ đuôi voi. Đánh ra vô cùng có lực, xé đôi không khia quật vài da người, hoàn toàn sẽ gây tê dại chỗ da đó.
“Vãn Thâm… Em không hiểu gì cả. Anh tin em… A!” Khê Vĩ chưa nói dứt câu, sau lưng liền nhận một roi tàn nhẫn. Roi này dường như đã được Cố Vãn Thâm xuất ra 7 phần khí lực. Nơi bị đánh lập tử đỏ đến rướm máu.
Không đợi Khê Vĩ đủ thời gian thở dốc Cố Vãn Thâm đã trở tay đánh tiếp. Thế nhưng lần xuất roi sau cùng, chính là nhắm vào mặt của Khê Vĩ mà đánh. Đầu roi quật vào mắt Khê Vĩ đau điếng.
Thanh âm đầy thống khổ tràn ngập trong không gian tầng hầm. Khê Vĩ đau đớn chỉ biết khóc thét lên, dường như đã xé rách cả cổ họng. Máu lập tức từ mắt y chảy xuống.
“Hah, Vãn…. Thâm, anh không…. Ng..nghĩ đến y vì….ai mà chết? Ha…ha.. Nếu anh không phải….vì hồ đồ thì…tôi có khả năng….hãm hại y sao? Y yêu anh….t…tôi nhìn qua là…thấu, thế t…tôi cũng yê…yêu anh a. Cố Vãn…Thâm, anh là nên…tự trách mình….Y-VÌ-ANH-MÀ-CHẾT” Khê Vĩ ngắt quãng há miệng nói với Cố Vãn Thâm.
“Chết tiệt!” Cố Vãn Thâm như con hổ bị giậm trúng đuôi, điên cuồng giận dữ. Vứt roi đi, anh trực tiếp mang Khê Vĩ là bao cát sống, đấm đá liên hoàn lên cơ thể y.
Đánh đến mệt, Cố Vãn Thâm ngồi bệt xuống đất, thống khổ ôm 2 đầu. Anh dù có tức giận, dù có trốn tránh thế nào, thì sự thực vẫn chính là anh đã bức cậu phải chết. Là anh đưa cậu cho Ngôn gia, không phải Khê Vĩ. Là anh đã trực tiếp đả kích tâm lý vốn sứt mẻ của cậu, không phải Khê Vĩ… Thế thì, anh còn có thể trách ai?
Cố Vãn Thâm từ từ ngẩng đầu, nhìn Khê Vĩ bị đánh đến nhũn người liền trào phúng.
“Đúng, tôi là kẻ gây ra. Ích kỷ một chút, từng thương tổn trên người em ấy, nếu không phải tôi làm, tôi sẽ bắt trả lại hết cho em ấy. Khê Vĩ, cứ chờ xem tôi có thể làm gì cậu. Nơi cậu sinh ra ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về đó. Xuất phát điểm của cậu là ngưu lang, tôi đưa cậu về cho cậu sống đúng với con người mình. Hẳn vừa ý cậu mà hả, Khê Vĩ?” Cố Vãn Thâm âm hiểm cười cười, vuốt ve gương mặt trắng bệch của Khê Vĩ.
Lấy từ túi quần ra 1 lọ dung dịch màu đỏ, Cố Vãn Thâm dùng kim tiêm rút hết chất dịch vào, sau đó ngửa đầu Khê Vĩ lên chích vào mạch máu.
“Đây là thuốc gây ảo giác. Trong thời gian 72 tiếng đồng hồ, cậu sẽ được cảm thụ tốt nhất. Ồ, nhớ không lầm cậu đã biết về thuốc này rồi nhỉ? Còn dám…dùng nó trên người Bạch Hàn Vĩ. Để xem cậu sẽ thế nào!” Nói rồi Cố Vãn Thâm vỗ vỗ mặt Khê Vĩ.
Thuốc gây ảo giác, có tên gọi chung là Psycho. Người bị tiêm sẽ liên tục gặp ảo giác tiêu cực từ những gì mình bị ám ảnh. Kéo dài liên tục 72h đồng hồ. Đây là hình thức tra tấn bậc 3, nếu người bị tiêm không chịu đựng nổi, trí não sẽ bị suy thoái, gây điên loạn, hoảng sợ hoặc sẽ tự thu lại chính mình.
Khê Vĩ, cậu cũng nên cảm thụ qua một chút. Khởi đầu nho nhỏ mày không chịu đựng nổi thì thật không hay đâu a~~ cậu phải chịu đựng hơn nữa, vì tôi sẽ từng bước đẩy cậu vào địa ngục. Mang cậu làm vật tế để gột rửa tội cho bản thân.