10 giờ đêm tại bệnh viện thành phố:
Huy Phong kinh ngạc nhìn mẹ vợ, trong lòng anh cảm thấy áy náy. Anh yêu Huyền Sương thật, nhưng anh không hiểu tại sao vợ luôn khép nép và sợ anh, không còn là cô sinh viên tinh nghịch ngày trước. Huy Phong nhìn tờ đơn ly hôn, đôi mắt anh xẹt qua tia đau đớn. Huy Phong rút ra điếu thuốc, đưa lên miệng, cầm quẹt jipo tính mồi, chợt nhớ bà Vy đang ngồi trước mặt, anh ngưng lại, rút điếu thuốc ra nhìn mẹ vợ
– Con có thể….
– Con cứ tự nhiên.
Huy Phong gật đầu, đứng lên, xoay lưng đi ra chỗ khác mồi thuốc. Trong bóng đêm đen đặc, dưới ngọn đèn đường leo lét, hắt xuống lòng đường bóng dáng cao gầy cô độc. Phong đứng đó, nhả từng làn khói suy tư. Anh cảm thấy cuộc hôn nhân của anh mông lung, ” rõ ràng Huyền Sương là con trai, giờ thông báo có con, không lẽ em ấy cấy ghép tử cung, có thể sao. Nhưng em thay đổi quá, không còn là em mà anh yêu nữa. Liệu rằng tình yêu anh dành cho em phải chăng đã phai nhạt, chỉ còn chăng cái nghĩa vợ chồng?”
Bà Vy nhìn con rể thở dài. Bà cũng buồn. Huy Phong là chàng trai tốt, tự lập từ sớm nuôi thân. Bà nghĩ con gái gả cho anh thì bà cũng yên tâm. Vì đâu ra nông nổi. Huy Phong sau khi hút xong thuốc, đi lại ngồi xuống ghế. Anh nhìn mẹ vợ, ánh mắt kiên định và nghiêm túc, cầm tờ đơn lên xếp lại ngay ngắn, nhét vô túi.
– Con sẽ không li dị. Đối với con, Huyền Sương là vợ hợp pháp duy nhất, bây giờ và sau này vẫn vậy.
– Mẹ không biết sẽ phải tiếp tục tin tưởng con như thế nào, chẳng lẽ một sinh mạng ra đi còn chưa đủ. Con còn muốn nó như thế nào mới chịu buông tha nó? Người mẹ nào cũng muốn con mình được bình an.
– Duyên phận của chúng con có lẽ là định mệnh nên dù cách xa cả nửa vòng trái đất vẫn gặp nhau. Dù cho đó là nhân duyên hay nghiệt duyên, nhưng con đã cưới em nghĩa là con chấp nhận. Con nhận lỗi vì đã để vợ gặp tai nạn dẫn đến sảy thai. Vì vậy, con càng không thể bỏ vợ, con phải chắm sóc, bù đắp cho vợ của con. Khuya rồi, mẹ về nhà nghỉ ngơi, con ở lại canh chừng vợ con.
Chỉ hai từ “vợ con” đã nhắc khéo bà Vy đã gả con, thì bây giờ cuộc đời con gái bà phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông này. Dù rất muốn ở lại chăm con, “nhưng còn Huyền Sương, con bé đang phát bệnh. Ở đây có Huy Phong cũng được. Nghe nó nói vậy là nó thương con bé, từ từ rồi tìm cách đón Nhật Hạ.” Bà Vy nhìn Huy Phong, thở dài.
– Mẹ mong con nói được làm được.
Bà Vy tính rời đi, thì Huy Phong lại lên tiếng.
– Để con kêu tài xế chở mẹ về, giờ này khó bắt xe lắm.
– Thời buổi công nghệ, lo gì không có taxi. Tài xế cũng là người, cần nghỉ ngơi. Huy Phong, dù con có làm sếp lớn, không thu phục được nhân tâm, con cũng sẽ thất bại.
Bà Vy không thèm nhìn lại, đi thẳng ra cổng. Ra tới sảnh lớn, bà quẹo qua khu tâm thần, chăm sóc Huyền Sương. Huy Phong nhìn mẹ đi khuất, anh lấy ra hộp kẹo cao su nhai nhai, rồi đi vô phòng bệnh của Nhật Hạ. Nhìn người con gái tái nhợt trên giường bệnh, lòng anh thật sự đau. Huy Phong nắm bàn tay gầ gò của cô, áp lên miệng mình. Mùi vị ngọt ngào, thân thuộc yêu thương. Cô chỉ nằm đó, an tĩnh ngủ lại tạo cho anh cảm xúc yêu thương. Có một sợi dây tình cảm vô hình trói chặt trái tim anh, khiến anh không thể buông bỏ. Đặt tay lên bụng vợ, nơi từng có một sinh mệnh tồn tại, là con của anh. Huy Phong nhìn Nhật Hạ nhu tình. Huy Phong chồm lên, đặt lên trán vợ nụ hôn yêu thương. Anh mỉm cười, vén mấy sợi tóc trên trán Nhật Hạ, thì thầm vào tai cô:
– Vợ ơi! Anh xin lỗi.
Huy Phong ngồi đó, ngắm nhìn Nhật Hạ, canh chừng cô tới khi hừng đông. 4 giờ sáng, y tá vô đưa cho Phong cặp thủy đo Nhật Hạ. Huy Phong xoa xoa mi tâm, vô nhà vệ sinh rửa mặt, rồi ra cặp thủy cho vợ. Tay anh lần mở nút áo, nhét cắp thủy vào khe nách, anh phát hiện ra vợ không có trái khế. Anh cúi nhìn vào cổ Nhật Hạ, còn đưa tay sờ thử, quả thật không có. Huy Phong quyết định cởi hẳn áo của bệnh viện, xem phần nách có dấu vết nâng ngực hay không. Đang cởi thì y tá đi vào, trợn mắt nhìn anh la lên.
– Đây là bệnh viện, anh làm gì vậy hả? Chị ấy vừa sảy thai đó.
Huy Phong sựng lại, hơi quê quê, rút nhanh ống cặp thủy giao cho y tá, rồi ra ghế sofa ngồi. Y tá cau mày nhìn anh “người trông cũng cao ráo đẹp trai mà ham hố vậy, vợ mới sảy thai cũng muốn. Đàn ông gì sống bằng nửa thân dưới”. Y tá nhìn tới Nhật Hạ thở dài “tội cho cô gái đó”. Nữ y tá vẩy vẩy cặp thủy, nói với Huy Phong.
– Bệnh nhân không sốt, có thể về nhà. Nhớ nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ và tránh quan hệ cho đến khi bình phục hẳn.
Y tá cứ nói, Huy Phong ngồi đó, suy nghĩ về trái khế của Adam, cũng chẳng ừ hử. Nữ y tá nói xong, thở hắt ra, liếc xéo anh đi ra ngoài. Huy Phong ra bấm cửa, quyết định làm tiếp công việc dang dở. Hàng nút nhanh chóng mở ra, Huy Phong hơi căng thẳng, nhưng phải ráng bình tĩnh. Tay anh vừa đụng vào tà áo, chưa kịp mở ra đã bị Nhật Hạ chụp lại, trừng mắt nhìn anh.
– Anh muốn làm gì?