Khương Tử Nha chọnbến Hiền Lương làm nơi định cư tạm thời, với sức lực của chàng chẳng mấy chốc đã dựng xong ngôi nhà tranh gần bờ Hiền Lương. Cả một ngày chạyxuôi ngược thân thể bé nhỏ của ta cuối cùng cũng biết kêu gào. Cả cơ thể đều mỏi mệt.
“Tỷ phu pháp lực cao cường sao không vung tay hóamột cái ra ngay một ngôi nhà có phải chúng ta đỡ mệt hơn không?” TiểuMuội hai tay xoa chân thở phì phò không ra hơi.
“Muội chẳng biếtgì cả, muốn dùng pháp lực hóa ra một ngôi nhà đủ 4 người như chung tavào ở thì rất phí sức!” Võ Cát cũng vội vàng ngồi xuống tranh luận vớiTiểu Muội.
Ta tán thành với ý kiến của Võ Cát gật gật đầu. Dùngpháp lực sự thật là tùy mức độ mà mất sức nhiều hay ít khác nhau, khôngphải như trên phim nhân vật vung tay một cái là có thể hóa ra này nọ màkhông hao tổn thứ gì.
Trời dần buông, màu đen u ám của đêm lạidần kéo đến. Chúng ta thu thập xong xuôi kéo nhau dùng cơm thì mưa tonhư trút nước. Khương Tử Nha im lặng nhìn trời mà không nói gì, ta cũngngẩng đầu nhìn theo tầm mắt chàng. Chả thấy gì ngoài bầu trời đen kịt.Ta không phải là cao nhân như Khương Tử Nha nên khó mà đoán được chuyệngì sẽ xảy ra.
“Tướng công, cả ngày nay chàng cũng mệt mỏi rồi mau về phòng nghỉ ngơi đi thôi!” Ta kéo áo Khương Tử Nha.
Khương Tử Nha cúi đầu nhìn ta không nói cũng không cười chỉ lẳng lặng nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó. Chàng cứ cúi đầu còn ta thì cứ ngẩng đầu,ngẩng đến mỏi cổ vẫn không thấy Khương Tử Nha nói gì. Trong lòng ta gàothét
“Chiêu Đệ, vì sao nàng lại gả cho ta?” Cũng may là Khương Tử Nha lên tiếng nếu không ta sẽ bạo phát mất. Giọng nói nhẹ nhàng ấm ápvang lên khiến cơn đau từ cái cổ đang mỏi nhừ của ta biến mất không dấuvết. Ta cúi đầu trong lòng liên tục tự hỏi:
“Là bởi vì… vì…..” Ta ấp úng, không thể nói vế trước ra được.
“Vì sao?” Khương Tử Nha bắt lấy vai ta, ta có cảm giác đôi bàn tay hắn đang siết nhẹ lên hai vai của mình.
“Là bởi vì lần đầu tiên gặp chàng ta đã bị chàng mê hoặc…” Ta ngẩng đầunhìn Khương Tử Nha nở một nụ cười thật tươi, trong đôi mắt sáng lấplánh.
Khương Tử Nha nghe xong nhướn mi sau đó đôi môi khẽ nhếch.Bàn tay đang bắt lấy đôi vai ta cũng buông lỏng sau đó chuyển sang cầmlấy tay ta:
“Chiêu Đệ, thật xin lỗi nàng từ khi nàng lấy ta đến nay ta luôn lạnh nhạt với nàng… từ bây giờ ta hứa sẽ không như vậy nữa!”
Đinh…. dường như trong đầu ta vừa vang lên một âm thanh nhắc nhở… ta chớp mắt, lại chớp mắt. Khương Tử Nha hắn đang hứa hẹn, là lời hứa hẹn thật lòng. Ta đã thành công khiến đại Boss duy nhất có khả năng bảo vệ ta khỏi cái nơi yêu ma hỗn tạp ăn thịt người không nhả xương này yêu ta. Ta mừng rỡ ôm chầm lấy Khương Tử Nha.
“Nha Nha, chàng đã hứa nhất định phải giữ lời, thiếp không mong chàng nói yêu thiếp chỉ mong đời đời kiếpkiếp chàng chỉ có thiếp!”
Khương Tử Nha dường như cố nén cười, ta cảm nhận được đôi tay chàng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang rung rẩy vì vui sướng của ta.
“Nàng thật tham lam!”
Cuộc đời ta đã bước sang trang mới kể từ đêm hôm đó, ta quyết tâm ôm chặtchân boss lớn cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc giữa đám yêu mangỗn ngang.
Phân cách tuyến……
Thật là rối rắm khi đi tớinơi nào cũng có yêu quái, ta ngồi trên giường tĩnh tu vứt bỏ hết mọiphiền muộn tiến vào thần thức yên tĩnh. Cảm nhận được một cỗ lực lượnglúc nóng lúc lạnh chạy khắp cơ thể. Cố gắng khống chế không cho nó chạylung tung, ta cảm thấy mình vô cùng không có tiền đồ nếu cứ tiếp tục tay đấm chân đá bằng những thứ võ công mèo cào hay những thứ pháp thuật sơcấp.
Tu vi của Khương Tử Nha tăng cao đột biến, mấy ngày gần đây hắnkhông sử dụng pháp thuật nhưng ta có thể cảm nhận được bước đi nhẹ nhàng cùng con người linh hoạt của hắn. Có lẽ tất cả nhờ vào Thiên Thư màNguyên Thủy Thiên Tôn đưa cho hắn. Trong Thiên Thư có rất nhiều bí tịch, pháp thuật thượng thừa thậm chí là thất truyền. Ta nhớ không lầm ThiênThư còn là một cái ‘Google’ biết biến ra biến vào.
Đừng ngạcnhiên vì sao ta lại ví von như thế, cũng bởi vì cái gì chúng ta khôngbiết hỏi Thiên Thư thì nó sẽ trả lời được ngay. Chẳng khác nào lúc ta ởthế kỷ 21hiện đại hay tra Google. Chỉ cần Khương Tử Nha hô to hai chữ“Thiên Thư” thì nó lập tức xuất hiện, muốn mang người đi nó cũng tiện đà mang đi tuốt. Quả là vạn năng, còn vạn năng hơn cả ‘anh Google’. ThiênThư chính là sách cổ của trời, rơi vào tay Khương Tử Nha quả là vô cùngcó lợi cho tướng công nhà ta.
Ta thu lại thần thức, điều tức hơithở cảm nhận được vết nứt thời không trên người càng lúc càng rộng lớn.Ta cũng không biết nó có gọi là vết nứt thời không hay không nhưng mỗikhi nghĩ về nó thì có một lực lượng mạnh mẽ cuốn ta vào một nơi xa lạ.Nơi đó chỉ có núi và tuyết. Tuyết rơi dày đặt, lạnh đến cứng cả người.
Ta phát hiện ra điều ấy vào lúc 10 tuổi, rất rất muốn quay lại hiện đại.Ta không ngừng suy nghĩ muốn thoát khỏi nơi này. Thế là bản thân bị hútvào một nơi xa lạ bụi tuyết mù mịt mờ ảo cả một vùng, mắt thường khôngnhìn thấy được chân trời.
“Sư mẫu, sư mẫu,…” Tiếng Võ Cát gõ cửakhiến ta thoát khỏi hồi tưởng. Ta bước xuống giường vội vã mang giầy vào sau đó tiến tới mở cửa.
“Có việc gì mà ngươi vội vàng thế?”
“Sư…sư…mẫu….sư phụ đã điều tra ra kẻ nào đang tác quai tác quái ở trấn này rồi!” VõCát vỗ vỗ ngực vì chạy quá nhanh vừa nói vừa điều khí.
“Ah, mau dẫn ta tới đó!” Ta mừng rỡ bước ra thuận tay đóng cửa phòng lại.
Võ Cát theo sau liên tục không ngừng ngăn cản ta.
“Không được đâu sư mẫu, con yêu quái này không phải yêu quái bình thường, sưphụ nói tu vi của nó cao cường không cho sư mẫu lộ diện. Nếu người biếtcon nói với sư mẫu ắt hẳn sẽ xử phạt con!”
“Tu vi cao là cao bao nhiêu?” Ta đã đi ra sân ngoài không quay đầu hỏi Võ Cát.
“Hơn 600 năm rồi! Vả lại nó hiện tại là vợ của huyện lệnh đại nhân!Sư mẫu đừng đi mà!!!!!!” Võ Cát kéo tay ta.
“Ây da, ngươi mau buông tay. Mau nói cho ta biết tướng công ta hiện giờđang ở đâu?” Sự việc hấp dẫn như thế sao có thể thiếu phần ta, nhân tiện xem tu vi của bản thân có nâng lên được tí nào hay không. Có Khương TửNha bên cạnh ta sẽ không gặp nguy hiểm.
“Mà tại sao Nha Nha biết phu nhân huyện lệnh là yêu quái?” Ta vừa đi vừa lẩm bẩm đủ người bên cạnh là Võ Cát nghe thấy.
“Là do phủ đệ của huyện lệnh yêu khí ngập trời nên sư phụ mới vào đó vàbiết được. Mấy ngày nay con và sư phụ đã âm thầm điều tra!” Võ Cát hùnghỗ tuyên bố, như đang khoe khoan công lao của mình.
Phân cách tuyến….
Phủ huyện lệnh….
Ta đứng trước phủ đệ xa hoa lắc đầu nhè nhẹ, trấn Hạ Hòa nằm dưới quyềncai trị của huyện lệnh An Thúc Nguyên. Hắn là một tên tham quan cótiếng, thường xuyên cưỡng đoạt con gái nhà lành cho đến nay trong phủ đệ của hắn đã có hơn 20 vị tiểu thiếp. Nghe đâu phu nhân của hắn vừa mớibị tiểu thiếp thứ 19 làm cho tức đến liệt hỏa công tâm vừa thăng thiêncách đây không lâu. Ấy vậy mà chưa đầy một tháng hắn đã rước vào cửa thê thiếp thứ 22 và người thiếp này cũng là ngọn nguồn của sự việc.
Từ khi Diêu Tố Lan – thiếp thất 22 của An Thúc Nguyên bước vào cửa thì dân chúng của sáu trấn xung quanh lâm vào cảnh khôn cùng hơn bao giờ hết.Ban đêm mọi người không dám ra đường, mọi giao dịch mua bán đều cố gắngthực hiện vào ban ngày. Ta kéo Võ Cát tiến vào cánh cửa to có hai chữ An phủ. Hai tên gác cổng ngơ ngác nhìn ta không kịp nói gì.
“Sưmẫu, xem ra nhan sắc của sư mẫu có thể sánh ngang Đát Kỷ rồi đó!” Võ Cát xoắn xuýt trước mặt ta, hai gò má cong lên cười híp mắt. Ta liếc hắnmột cái, đưa tay vỗ đầu hắn:
“Nói gì đó, nhan sắc của sư mẫu ngươi Đát Kỷ làm sao sánh bằng?”
“Này, hai người kia mau đứng lại….” Chúng ta vào sâu trong đình viện An phủbỗng nghe có tiếng gọi từ phía sau. Từng trận bước chân dồn dập tiến tới gần.
“Ha ha…sư mẫu, người xem chúng ta đã vào tới đình viện rồi bọn nô tài mới ngẫng ra ha ha…” Võ Cát ôm bụng cười.
“Nhị vị xin dừng bước, tự tiện đột nhập vào phủ đệ của huyện lệnh là tộikhông thể tha!” Một tên nam nhân mặc đồ thư sinh tiến lên nhìn ta ánhmắt tìm tòi nghiên cứu như có như không híp lại.
“Tiên sinh, talà nương tử của Khương Tử Nha ta đến đây để tìm tướng công của ta lúcnãy có chút đường đột mong tiên sinh tha lỗi!” Ta mỉm cười đúng điệuthục nữ dịu dàng đưa ánh mắt không chút tạp chất nhìn hắn.
AnLuật đưa ánh mắt chiêm ngưỡng cùng dò xét nhìn nữ nhân trước mặt. Quả là sắc nước hương trời, sống hơn 40 năm hắn chưa từng thấy qua nữ tử xinhđẹp đến thế. Xinh đẹp hơn cả tiểu thiếp mà huyện lệnh khó khăn lắm mớiđoạt được từ tay tên thư sinh nghèo hèn ở trấn bên. Vậy mà nàng ta lạilà thê tử của gã đạo sĩ Khương Tử Nha. Khương Tử Nha đã có vẻ bề ngoàikinh diễm thê tử của hắn cũng không kém. Nếu như huyện lệnh có được nữtử này thì vinh hoa phú quý cả đời này của An Luật hắn mấy đời con cháucũng tiêu xài không hết. Nghĩ đến đó An Luật lên nhúng nhường mấy phầnnhẹ giọng lên tiếng.
“Hóa ra cô nương là thê tử của Khương đạosĩ, ta là quản gia An phủ An Luật. Nếu cô nương là người của Khương đạosĩ vậy xin mời cô nương theo tại hạ!”
Nhìn nụ cười của An Luật ta có dự cảm không lành, đôi mắt nhìn người của ta không biết từ bao giờtỷ lệ chính xác tăng lên đột biến, có lẽ tăng theo tu vi của ta chăng.Ta ngửi được mùi nguy hiểm len lỏi trong không khí. Hít sâu một hơi tamỉm cười:
“Tướng công ta đang ở đâu, phiền ngài dẫn ta đi gặp chàng!”
“Sư mẫu….” Võ Cát kéo tay ta chần chừ, hai mài hắn nhíu lại. Ta nhìn Võ Cát nhẹ lắc đầu. Thây thế hắn cũng bỏ tay ra cúi đầu theo phía sau ta.
Ta và Võ Cát theo An Luật từ từ tiến hết ngõ này tới ngõ kia, ta liên tụcnhìn xung quanh cứ y như mình vừa đi vào mê cung, một bước lại một bước. Hai mắt ta không ngừng đánh giá xung quanh từng tảng đá cho đến vị tríkhóm hoa, nhành trúc. Không nghi ngờ gì đây chính là ‘Mê hồn ảo ảnhtrận’. Sư phụ ta là người tinh thông rất nhiều loại trận pháp và ta làmột đệ tự giỏi luôn không phụ lòng ông nên có rất nhiều trận pháp tathuộc nằm lòng trong đó có “Mê hồn ảo ảnh trận” một loại trận pháp độcác nhất đối với con người chính nghĩa.
Vì sao ‘Mê hồn ảo ảnhtrận’ lại độc ác? Ta còn nhớ rất rõ lời sư phụ nói khi ta bước vào giaiđoạn đầu học trận pháp. “Mê hồn ảo ảnh trận’ một khi bước vào sẽ rơi vào trận trong trận, muốn phá giải nó chúng ta phải phá giải từng trận pháp nhỏ bên trong. Đó chính là tứ trận hình thành ảo giác bi, phẫn, thương, tham. Trận ‘bi’ khiến ta lâm vào cảm giác đau khổ chỉ muốn chết đi khichúng ta muốn chết thì lúc đó ảo cảnh cứ xoay vòng làm thần trí ta không ổn định đứng giữa cái muốn chết không được mà muốn sống thì rất chóngmặt hà hà nghe ra thật tức cười nhưng sự thật là xoay vòng gây ra hoamắt tê dại cả người. Trận ‘phẫn’ gợi lại những ký ức khiến người lâmtrận tức giận đến mức muốn hóa ma. Trận ‘thương’ xuất hiện năng lực tứphía gây sát thương cho ta, cảm giác đau đớn lan tràn khắp châu thân.Trận cuối cùng là ‘tham’, trận này mạnh nhất trong bốn trận. Nảy sinh ảo giác về những gì chúng ta mong ước, có thể là tiền tài, địa vị, conngười….
Thật rất dễ phá giải khi người lâm trận là người lục cănthanh tịnh và người có tu vi cao cường biết khống chế năng lực phá trận. Ngược lại nếu không phá được “Mê hồn ảo ảnh trận” tức trong vòng 12tiếng không thoát khỏi trận thì trận sẽ tự rút lui và biến mất nhưng đổi lại người lâm trận sẽ mất đi những linh hồn mang tính chính đạo. Đóchính là mất đi những thứ quý giá đối với một con người: lòng thươngyêu, tình cảm chân thật, vị tha, bao dung,nhân nghĩa. Ngược lại sẽ giữlại và tăng cao dục niệm, sát tâm. Nam biến thành háo sắc cuồng ngạo, nữ biến thành dâm đãng, lẳng lơ.
“Phu nhân, tướng công của cô thậtsự rất giỏi. Huyện lệnh chúng ta đã đăng bố cáo suốt ba tháng trời nhưng vẫn không tìm được người chữa được bệnh cho các vị phu nhân của lãogia. Vậy mà Khương đạo sĩ lại có thể chữa được!” An Luật vừa dẫn dườngvừa vờ tán gẫu với ta. Thật ra hắn đang cố tình đánh lạc sự chú ý củata.
Ta đã nghe Võ Cát kể lại đầu đuôi sự tình. Là do Khương TửNha thấy bố cáo của huyện đường đang tìm đạo sĩ trừ tà cho phủ đệ nên có thể thuận lợi mượn cớ tiến vào phủ đệ, quả là cơ hội trời cho vì Khương Tử Nha đang muốn tiến vào phủ huyện lệnh truy lùng yêu quái.
“Vậy sao? Chẳng hay các vị phu nhân đã mắc phải bệnh gì mà nghiêm trọng đếnthế?” Ta mỉm cười lén quan sát xung quanh tránh tầm mắt An Luật.
“Ài…phu nhân không biết đó thôi. Hơn hai tháng gần đây các vị phu nhân huyệnlệnh lần lượt nổi điên nói rằng nhìn thấy xà yêu, người thì thần trí bất minh người thì suốt ngài thơ thẩn rồi lại làm những hành động khônggiống người thường. Thế nên huyện lệnh cho rằng mấy vị phu nhân bị trúng tà. Có lẽ có kẻ căm ghét ngài ấy nên dùng tà thuật với mấy vị phunhân!” An Luật lắc đầu, thở dài.
“Có chuyện như thế nữa à, nghe qua thật đáng sợ!” Ta vờ rùng mình bước hụt chân.
“Ai…phu nhân cẩn thận, cô phải chú ý đi theo tôi. Đừng bước lung tung mấy khómhoa đó do lão gia trồng. Chúng có độc đấy!” An Luật hốt hoảng.
“Sư mẫu, người không sao chứ?” Võ Cát lo lắng định tiến lên kéo ta nhưng ta xua tay:
“Ta không sao!” Trong lòng ta thầm rủa An Luật ngàn lần.
“An gia sư, phủ đệ của các người tại sao lại đặt nhiều đá như thế? Còn mấyloài hoa có độc sao lại trồng lung tung trên đường đi như vậy?” Võ Cátdường như đã thay ta hỏi mấy câu có lý.
“À, là do sở thích của lão gia!” An Luật im lặng mấy giây sau đó lên tiếng đáp.
“À…huyện lệnh đại nhân quả là có sở thích khác người! Mấy khóm hoa này nhìn thật xấu xí!” Võ Cát hắn thấy đá có gì mà đẹp, sao lại bê ra đặt lung tungkhắp sân, rồi khắp nơi trong đình viện. Hoa thì xấu kinh khủng.Ta âmthầm bĩu môi.