Mặc dù vụ kiện tưởng chừng như có thể rơi vào ngõ cụt, nhưng cho dù vì Khổng Tiếu Ngâm hay chính vì mối hận thất bại năm xưa, Giang Kiến Nam quyết định vẫn theo đến cùng vụ kiện lần này. Anh ấy ở bên phía cảnh sát yêu cầu được xem lại đoạn clip đó, nhất định sẽ tìm ra được sơ hở của Tôn Kỳ Long.
” Anh nói tìm ra được gì trong đây sao? ” Sáng sớm Giang Kiến Nam đã gọi cho Tôn Nhuế ra ngoài gặp mặt, nói rằng từ trong đoạn clip tìm được một vài thứ.
” Đoạn clip này rõ ràng có cắt ghép, chỉ cần đưa cho chuyên gia vi tính sẽ biết suy luận của tôi đúng hay không? ” Suốt cả một buổi tối hôm qua, Giang Kiến Nam đã tua đi tua lại rất nhiều lần đoạn clip đó. Phát hiện đồ vật dưới sàn có những sự dịch chuyển vô lý, cho thấy đây không phải video gốc của nó.
Đoạn clip mà Tôn Kỳ Long đưa cho cảnh sát, chỉ quay lại cảnh anh ta và Khổng Tiếu Ngâm trong lúc bị thuốc khống chế hoang tưởng người nằm trên mình là Tôn Nhuế. Chính vì vậy đầu của đoạn clip đó nàng vốn cùng Tôn Kỳ Long hệt như đôi tình nhân đang ân ái, không chút kháng cự. Sau đó lại đi đến lúc nàng đâm hắn bị thương, vậy còn tình huống giữa giai đoạn đó là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng Tôn Kỳ Long cho người cắt ghép thời gian rất tinh vi, nhưng đồ vật dịch chuyển vô lý trước sau không đồng nhất, chính là cho thấy mấu chốt của việc cắt ghép video.
Sau khi sự việc này được đề nghị lên sở cảnh sát, chuyên gia máy tính cũng tiến hành làm việc. Đúng là đoạn video đã bị tác động qua, không thể làm bằng chứng để trình toà được. Điều đó có nghĩa là không có lý do gì tiếp tục tạm giam Khổng Tiếu Ngâm, chỉ cần có người bảo lãnh, nàng liền có thể ra khỏi trại tam giam. Nhưng trong thời gian này lại không thể rời Bắc Kinh, bất cứ lúc nào bên phía cảnh sát gọi nàng cũng phải có mặt.
” Luật sư Giang, cám ơn anh ” Dù sao anh ấy đối với nàng cũng tốn nhiều công sức, Khổng Tiếu Ngâm vẫn nên gửi đến anh ấy một lời cám ơn.
” Thật ra tôi đã muốn bỏ vụ kiện lần này, nhưng người bạn đó của cô cả một ngày đều bám lấy tôi, luôn miệng cầu xin tôi tiếp tục giúp đỡ cô thôi ” Có thể nói một phần cũng vì Tôn Nhuế đối với cô gái thân chủ này quá mức để tâm, khiến cho Giang Kiến Nam có chút cảm động thử thêm một lần.
Nghe thấy tên của người đó, Khổng Tiếu Ngâm vừa mới ra khỏi trại tạm giam cũng không thể gượng cười nổi. Tuy rằng hiện tại không còn ở nơi ẩm mốc như phòng giam, nhưng không khí bên ngoài cũng không tính là dễ chịu hơn bao nhiêu phần.
” Học tỷ, chúng ta về đi ” Vừa rồi Tôn Nhuế đã cố gắng sớm nhất có thể đến sở cảnh sát, nhưng dọc đường đi xe của cô lại xảy ra sự cố. Lúc đến được đó, đã nhìn thấy nàng cùng với luật sư Giang đang trao đổi với nhau.
” Cô về đi, vụ kiện này lần tôi đã theo sẽ theo đến cùng, yên tâm ” Về phần đoạn clip đó coi như thất bại một lần bên phía Tôn Kỳ Long, nhưng đoán chắc hắn vẫn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng.
Giang Kiến Nam không phải chỉ theo một vụ kiện, công việc của anh ấy rất bận, nên phía nàng không có chuyện gì nữa liền đi sang thân chủ khác.
” Chị ốm đi nhiều quá, em biết thức ăn ở trại tạm giam rất khó ăn. Em đã đặt bàn trước rồi, chúng ta ăn xong rồi hãy về ký túc xá ” Chỉ mới ở trong đó mấy ngày thôi, xem ra học tỷ đã chịu không ít khổ sở. Gương mặt của chị hốc hác hẳn đi, thiếu một vài phần xuân sắc như thường lệ.
” Cám ơn ” Khi vẫn còn ở trại tạm giam, khi cô đơn và mệt mỏi nhất, nàng vẫn luôn nghĩ đến Tôn Nhuế. Vốn dĩ cho rằng đến lúc ra ngoài rồi, sẽ nói rất nhiều chuyện. Nhưng cuối cùng, lời duy nhất nàng có thể nói ra chính là câu vừa rồi.
” Học tỷ, chị cám ơn em sao? ” Chị có thể cám ơn Giang Kiến Nam, bởi vì đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng tại sao chị lại cám ơn em, lạ lùng và xa cách.
Nếu như hỏi nàng vì sao vừa rồi lại nói như vậy, chính Khổng Tiếu Ngâm cũng không biết nữa. Ngay khi vừa gặp lại Tôn Nhuế, giống như gặp lại Giang Kiến Nam, hai người họ lúc này đều không có gì khác biệt. Cũng đều là những người những ngày qua bỏ công bỏ sức ra giúp đỡ nàng, đối với họ ngoại trừ cám ơn ra, còn có thể làm gì khác.
” Em biết những ngày qua chị chịu nhiều uất ức, tâm trạng không tốt thôi. Không sao cả, em không để tâm đâu ” Đối diện với cô lúc này là một hình ảnh vô hồn đến lạ, đôi mắt của chị nhìn lấy em đã không còn chút quen thuộc nào. Tự Tôn Nhuế cảm nhận được loại không khí lúc này không hề ổn, chỉ có thể tự trấn an chính mình.
” Phải, em sẽ không hề để tâm đến những chuyện này. Thứ em để tâm vẫn là thân thể của chị, phải không? ” Nước mắt tưởng chừng như đã cạn trong những ngày ở trại tạm giam, nhưng cuối cùng thật ra nó vẫn có thể dễ dàng rơi xuống.
” Học tỷ, em biết đã khiến chị chịu nhiều ủy khuất, em biết em không đáng được tha thứ. Nhưng học tỷ, chính bản thân em cũng không muốn, em không thể khống chế được mình lúc đó, em…” Cô không có cách gì ngụy biện cho hành động của mình lúc đó, cô không muốn tiếp tục lừa dối nàng thêm nữa. Nhưng cô thật sự thất bại với tâm ma của bản thân, chỉ hy vọng Khổng Tiếu Ngâm có thể tha thứ cho mình một lần.
Cổ tay của nàng đón nhận cả hai tay của Tôn Nhuế đang giữ lấy, chị nhận rõ từng cái run rẩy của em, cũng nhìn ra được ánh mắt thập phần ân hận của em. Nhưng Tôn Nhuế à, chúng ta cuối cùng đều có tâm ma. Nếu như em quên không được chị từng ở dưới thân thể của Tôn Kỳ Long, chị lại không thể quên được em từng cho người kiểm tra thân thể chị. Chúng ta cho đến cuối cùng vẫn là câu nói đó, đã yêu nhau quá nhanh, nhanh đến mức không có thời gian để thật sự tìm hiểu rõ về nhau.
” Tôn Nhuế, chúng ta không nên tiếp tục nữa” Chị từng hứa với em những gì chị đều nhớ rất rõ, nhưng hiện tại cứ coi như chị là một kẻ không ra gì, xuất ngôn phản ngữ.
” Học tỷ, chị đã từng hứa… “
Tôn Nhuế muốn nhắc lại ngày hôm đó nàng đã nói với cô những gì, nhưng xem ra chị ấy không cần sự nhắc nhở đó của cô. Trực tiếp đem hai tay của cô gạt khỏi tay mình, lực vốn không hề mạnh, nhưng Tôn Nhuế biết mình đã không thể giữ được chị ấy lúc này nữa.
” Tôn Nhuế, cho chúng ta một thời gian đi, đừng đi theo chị “
Thời gian gặp em và yêu em quá ngắn ngủi, ngắn đến mức chị hoài nghi về độ an toàn của nó. Quả nhiên ngày hôm nay chính là một minh chứng, chi bằng cho nhau một khoảng thời gian tiếp tục gắng gượng chung một chỗ, vậy thì cho nhau một thời gian bình ổn lại tâm trạng, nghiêm túc suy nghĩ về đoạn đường phía trước.
Thời khắc đó đáng lẽ Tôn Nhuế nên đuổi theo nàng, nhưng cô biết hiện tại chỉ cần nhìn thấy cô, tâm trạng của Khổng Tiếu Ngâm sẽ càng trở nên tồi tệ. Dù sao loại chuyện lần này cũng đã trở thành một đả kích quá lớn với chị ấy, nếu như nói thời gian sẽ là một liều thuốc tốt nhất giúp đi phần nào tổn thương, Tôn Nhuế cũng không muốn mình tiếp tục gây ra áp lực cho Khổng Tiếu Ngâm.
Có điều cái gì được gọi là dừng lại, cô nhất định sẽ không dừng lại. Học tỷ cần thời gian để bình ổn lại tâm trạng, bất quá trong thời gian này cô sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt chị ấy. Lời nói trong lúc cãi vã cũng không thể xem là thật, biết đâu được sau vài ngày chị ấy sẽ suy nghĩ lại.
Đoạn đường trở về ký túc xá chính nàng cũng không biết nó lại dài đến vậy, Tôn Nhuế vẫn ngồi cùng một chuyến xe bus với nàng trở về trường. Nhưng đến trạm dừng chân, đứa nhỏ đó chỉ đứng bên cạnh khu vực cổng ra vào, Khổng Tiếu Ngâm một lần cũng không quay lại nhìn, chậm rãi bước vào ký túc xá.
Hiện tại cho dù cô có đứng ở đây cũng không giải quyết được gì, chi bằng quay trở lại vụ kiện của Tôn Kỳ Long. Theo như Giang Kiến Nam đã nói đoạn clip đó không thể làm bằng chứng trước tòa, vậy bước tiếp theo Tôn Kỳ Long sẽ dựa vào cái gì để thưa kiện Khổng Tiếu Ngâm. Hắn bây giờ cả thân người cũng không bước xuống được giường bệnh, mọi chuyện đều dùng cô để uy hiếp mẹ của cô giúp hắn tiến hành. Hiện tại có thể nói nếu như muốn nghe ngóng tình hình, cũng chỉ có thể trở về nhà mà thôi.
Những ngày trở về nhà ít nhiều Tôn Nhuế cũng gặp được Lục Trác Kỳ, nhưng chỉ cần cô nhắc đến vụ kiện này sẽ bị mẹ phớt lờ ngay lập tức. Có một hôm Tôn Nhuế chính là ở lan can nghe được mẹ dường như đang cãi nhau với ai đó, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cô lại không thể nghe được toàn bộ câu chuyện.
” Kỳ Long, mày rốt cuộc có thù oán gì với Tiểu Nhuế? ” Chuyện thưa kiện Khổng Tiếu Ngâm cũng đã giúp hắn thưa kiện, do hắn để người ta điều tra ra được đoạn clip đó có cắt ghép, có thể trách ai được chứ?
” Thím yên tâm đi, con làm như vậy chẳng qua muốn Khổng Tiếu Ngâm tự mình phải nhận tội thôi ” Tôn Kỳ Long thanh âm yếu ớt vì chưa bình phục hẳn, nhưng thời điểm hiện tại hắn hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa.
Theo như Tôn Nhuế nghe được, có vẻ như Tôn Kỳ Long bắt đầu chuyển đổi kế hoạch của hắn. Nếu như lúc trước hắn dùng Tôn Nhuế để uy hiếp mẹ của cô giúp hắn thưa kiện, ngược lại bây giờ hắn biết vụ kiện của Khổng Tiếu Ngâm không thành được nữa, chính là muốn thêm một lần lợi dụng Tôn Nhuế để tự nàng phải nhận tội. Theo như đó đoạn clip quay lại Tôn Nhuế đến hiện trường thu dọn chứng cứ thuộc một phân đoạn khác, không hề có sự can thiệp vào đoạn clip này. Nếu như nó được đưa đến sở cảnh sát, đương nhiên Tôn Nhuế sẽ phải chịu tội hình sự về việc cản trở người thi hành công vụ, phá hủy hiện trường có tính chất nghiêm trọng.
” Nó là em họ của mày, tao và chú của mày bao nhiêu năm nay có chuyện gì mà không để phần mày. Mày thưa Tiểu Nhuế vào tù một vài năm có thể kéo dài tuổi thọ của mày sao? Tôn Kỳ Long, mày nên biết tao chỉ có một đứa con, đừng làm chuyện gì khiến tao không khách sáo với mày ” Trừ trước đến nay Lục Trác Kỳ cho rằng mình có mắt như mù, đối với cháu của chồng hết mực thương yêu, không ngờ có một ngày nó lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy.
” Con đã nói con chỉ muốn dùng Tôn Nhuế để uy hiếp Khổng Tiếu Ngâm, thím cứ việc đến nói với Khổng Tiếu Ngâm chuyện đó. Nếu như con nhỏ đó nó còn yêu Tôn Nhuế, nó sẽ vì Tôn Nhuế tự mình ra đầu thú. Sau khi Khổng Tiếu Ngâm ngồi tù, đoạn clip đó con trả lại cho chú thím ” Hắn đương nhiên hiểu rõ nếu như thật sự để Tôn Nhuế ngồi tù, hắn muốn sống vài năm nữa cũng khó. Có điều hắn có thể buông tha cho Tôn Nhuế, còn Khổng Tiếu Ngâm thì tuyệt đối không thể.
Chuyện Tôn Nhuế đối với Khổng Tiếu Ngâm có loại quan hệ đó, Lục Trác Kỳ cũng không biết rõ là xuất phát từ hai phía hay Tôn Nhuế tự mình lụy tình. Theo như Tôn Kỳ Long nói, hắn cũng chỉ muốn nhắm vào Khổng Tiếu Ngâm mà thôi. Được, vậy thì cứ thử một lần đi. Xem thử một học tỷ mà Tôn Nhuế làm tất cả mọi chuyện để chạy tội cho cô ấy, khi đứng trước việc Tôn Nhuế có thể sẽ vào tù, cô ta có dám vì Tôn Nhuế đánh đổi hay không?
– ———————-
Nhiều đêm liên tiếp Tôn Nhuế đã gửi đến một vài tin nhắn cho nàng, thật ra Tôn Nhuế biết Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn rất giận cô, nhưng chị ấy nhất định sẽ xem hết. Trong nội dung tin nhắn Tôn Nhuế không hề đề cập đến chuyện kiện tụng, cũng không nói về chuyện khiến nàng không vui. Cô chỉ muốn nhắc nhở Khổng Tiếu Ngâm đừng nên thức quá khuya, không khỏe nhất định phải gọi người đến. Nếu như không muốn gặp cô thì cũng phải gọi cho Lục Đình, không được tự mình chịu đựng.
Trong suốt những ngày trở về ký túc xá, Khổng Tiếu Ngâm không hề biết được rằng sẽ còn những chuyện gì xảy ra với họ. Nàng chỉ biết nàng thật sự rất nhớ Tôn Nhuế, nhưng lại không có cách gì cùng Tôn Nhuế đối diện thêm nữa. Loại chuyện của họ càng lúc càng trở nên hoang đường, thật sự khiến cho Khổng Tiếu Ngâm đã nhiều ngày qua vẫn không có một đêm nào yên giấc.
Có một hôm nàng nhận được cuộc gọi của Tôn Nhuế gọi đến, kể từ lúc xảy ra chuyện đến nay cô không hề gọi cho nàng, chỉ gửi qua những đoạn tin nhắn có nội dung nhắc nhở nàng chú trọng sức khỏe. Lần này gọi đến, lại còn gọi vào lúc khuya thế này, linh cảm nói cho Khổng Tiếu Ngâm biết dường như có chuyện xảy ra.
” Học tỷ, học tỷ…” Mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc trước khi gọi cho nàng, nhưng Tôn Nhuế vẫn không thể nào bình tĩnh được.
” Em gặp chuyện gì sao? Bình tĩnh lại ” Qua chất giọng run rẩy đó cũng đủ cho nàng hiểu Tôn Nhuế đang gặp chuyện, còn là loại chuyện có phần nghiêm trọng.
Tôn Nhuế không thể nào nói được qua điện thoại, chỉ gọi đến nói địa điểm mà mình đang ở, hỏi rằng Khổng Tiếu Ngâm có thể hay không đến đó với cô. Mặc dù hiện tại Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa thật sự tha thứ cho Tôn Nhuế, nhưng đứa nhỏ đó gọi đến trong một trạng thái khủng hoảng tinh thần như thế, nàng làm sao có thể bỏ mặc xem như không biết gì.
Địa chỉ Tôn Nhuế gửi cho nàng hiện tại cũng không có một chuyến xe bus nào còn chạy tuyến đường đó nữa, Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể gọi một chiếc taxi nhanh chóng đi đến đó. Trên đường đi nàng lại nhận được một cuộc gọi của khác, nhưng lần này là của Giang Kiến Nam.
” Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Kỳ Long chết rồi ”
Điện thoại vô thức từ trên tay của nàng rơi xuống, loại tình huống xấu nhất lúc này không thể nào tránh khỏi bản thân suy nghĩ đến. Tôn Kỳ Long mắc bệnh nguy hiểm, chuyện hắn đột ngột chết đi cũng không phải chuyện lạ. Nhưng tại sao lại đúng thời điểm Tôn Nhuế vừa gọi cho nàng cách đây ít phút, lại còn ở trong trạng thái thập phần hoảng loạn. Tôn Nhuế, đừng bao giờ vì chị làm chuyện ngu ngốc đó, đừng bao giờ…
———
TBC