Tâm Tiêm Ý

Chương 3



“Tựa người xa lạ chẳng hề quen biết.”

***

Đúng là lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này.

Nhưng ngay vừa khi nghe đến, một bóng hình xa xưa tức thì hiện lên trong tâm trí Thuấn Âm, và ký ức của những ngày ấu thơ cũng ùa về.

Thuở ấy nàng vẫn còn là cao môn quý nữ của thành Trường An. Phụ thân kế thừa tước vị Mật Quốc công của tổ tiên, đồng thời còn là Thượng thư bộ Binh đương triều; mẫu thân xuất thân từ gia tộc Trịnh thị Huỳnh Dương, được phong là Quận phu nhân.

Đất Nhị Đô cũng có rất nhiều nhà giàu quyền quý đấy, nhưng Phong gia luôn là gia tộc nổi bật xuất chúng nhất, vinh quang vô tận.

Năm nàng lên chín, Phong gia đón tiếp một vị khách.

Vũ Uy Quận công ở Lương Châu có quen biết phụ thân nhà nàng, trong nhà ông ta có một cậu con nuôi, nghe đâu tài hoa lắm, bởi vậy muốn vào kinh học hành dự thi, xin được tá túc ở Phong gia.

Các anh chị em trong tộc ai ai cũng bảo, đất Hà Tây sinh nhiều hào kiệt, chắc chắn gia tộc Mục thị của Vũ Uy Quận công cũng thế, có điều chẳng hay cậu con nuôi này trông như thế nào.

Các anh chị em họ hàng nhà nàng ai cũng bảo, đất Hà Tây vốn nhiều hào kiệt, gia tộc Mục thị của Vũ Uy Quận công ắt chẳng trật đi đâu, có điều không biết cậu con nuôi này sẽ như thế nào.

Phong gia truyền thừa sự học qua nhiều thế hệ, nhưng đến đời phụ thân của Thuấn Âm, ông lại lập vô số nhiều chiến công, trấn thủ bộ Binh, thành thử tộc nhân họ hàng cũng ngưỡng mộ hào kiệt võ dũng.

Nhưng cũng có người đoán rằng dễ đối phương đã già lắm, bởi hầu như sĩ tử vào kinh dự thi đều học hành vất vả nhiều năm, thậm chí đến chết cũng không đậu Tiến sĩ. Khéo cái người này được nhận làm con nuôi chỉ vì quyền thế, muốn trèo lên Vũ Uy Quận công.

Thuấn Âm nghe thấy vô vị, ngoái đầu nhìn ra sân, đúng lúc bắt gặp hạ nhân dẫn người vào.

Cậu thiếu niên cao gầy trắng trẻo, mặc áo lụa cổ tròn màu xanh lơ, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo, hướng mắt về phía họ, bình tĩnh giơ tay chào.

Tuổi nào có già, chỉ chừng mười ba mười bốn.

Mọi người lúng túng vô cùng, có lẽ vì tưởng tượng và thực tế quá chênh lệch nhau.

Thuấn Âm nhìn hai lần rồi dời mắt sang chỗ khác, bụng tự nhủ, đoán sai rồi, rõ ràng là một thư sinh trẻ tuổi yếu đuối…

Sau đó phụ thân nàng còn giới thiệu: Tên là Trường Châu, tuy là con nuôi nhưng được dạy dỗ ở Mục gia từ nhỏ, được Vũ Uy Quận công xem như con ruột, thứ bậc của cậu ấy cũng tính chung với con cái trong nhà, xếp hàng hai.

Có lời ấy của phụ thân, không ai ở Phong gia nhắc lại thân phận con nuôi của chàng nữa, người nhỏ tuổi hơn chàng cũng phải gọi chàng một tiếng “Mục Nhị ca”.

Thuấn Âm còn bé tuổi, dù chơi chung với các huynh đệ trong tộc cũng không có gì đáng ngại, vì vậy thường xuyên nghe được vài chuyện về chàng ta. Có điều họ hàng ngày càng thân thiết với chàng, còn mình lại không hòa thuận nổi.

Nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời, chàng ta ở Phong gia những hơn bốn năm, nhưng hình như cả hai chưa từng nói chuyện riêng với nhau lần nào, chỉ luôn nghe người khác khen chàng nho nhã hiểu lễ ra sao, không hổ là quân tử trẻ tuổi.

Thậm chí trong những dịp trang trọng cũng không thường xuyên gặp nhau, dẫu chạm mặt đôi ba lần, nàng cũng chỉ học theo người khác hời hợt mà chào: “Mục Nhị ca.”

Chàng ta có trả lời hay không, nàng chẳng buồn để tâm.

Thi thoảng mấy lần buôn chuyện, các anh em trong tộc thường lén nói chàng ta rất yếu ớt, phải săn sóc quan tâm nhiều hơn. Thuấn Âm thấy phiền, càng tự động tránh xa chàng.

Ấn tượng đậm nhất là vào bốn năm sau. Năm ấy chàng ta dự thi, đỗ Tiến sĩ ở tuổi mười bảy, chấn động Nhị Đô.

Triều đình tổ chức dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa tưng bừng náo nhiệt, Thuấn Âm cũng được dẫn đi cùng.

Đêm hôm đó, thành Trường An người người đổ xô ra đường, ngựa xe đông nghịt, gái trai dập dìu kéo nhau đến Khúc Giang hòng ngắm nhìn Tiến sĩ hào hoa.

Phụ thân cười cười giải thích: Đó là vì rất nhiều đại quân nhân cơ hội này để kén rể, Tiến sĩ tân khoa luôn là tài năng mới trong triều, hầu như ngồi trong những cỗ xe ngựa đằng kia đều là quý nữ thế gia Nhị Đô.

Thuấn Âm chẳng nói chẳng rằng, nhưng dù còn bé vẫn nghe hiểu được ẩn ý đằng sau.

Kế đó, phụ thân chỉ về phía trước: “Vốn thấy con còn nhỏ nên chưa đề cập. Người này tư chất nổi trội, ắt sẽ có tiền đồ xán lạn, hai đứa lại lớn lên cùng nhau, chi bằng cho con chọn cậu ta nhé?”

Hầu như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đây, khéo gồm cả các quý nữ thế gia đang ngồi trên xe.

Lúc ấy Thuấn Âm đứng bên bờ ao Khúc Giang, ngoái đầu nhìn bóng dáng trắng trẻo gầy yếu giữa đám đông đằng xa, lắc đầu bảo: “Con và anh ta không hợp nhau.”

Phụ thân cười xòa bất đắc dĩ.

Trong đám đông phía trước, chợt thấy đối phương đột ngột quay sang, nhìn lướt qua chỗ nàng.

Thuấn Âm cũng nhìn qua, nhận ra chàng ta thấy phụ thân nên mới giơ tay chào, chứ ánh mắt thậm chí chẳng giao nhau.

Sau đêm đó, chàng ta bước lên con đường làm quan, nghe nói không lâu sau được bổ nhiệm, rời thành Trường An nhậm chức.

Rồi từ đây trời nam đất bắc, cả hai không còn gặp lại nhau, cứ tưởng đôi bên sẽ có tương lai xán lạn.

Ngờ đâu chỉ mới một năm, phụ thân nàng bị hạch hỏi, bị tước chức quan.

Nàng cố quên đi những chuyện sau đấy, không muốn nghĩ nhiều…

Như từ mây cao rơi phịch xuống vũng bùn, chỉ một chớp mắt, Phong gia đã chẳng còn ánh hào quang.

Năm ấy trước khi phụ thân qua đời, họ hàng dòng tộc đã bắt đầu lạnh nhạt tránh xa, đến hôm nay, cả một gia tộc đã từng hùng mạnh chỉ còn lại ba người là mẫu thân, đệ đệ và nàng.

Dù người nhà không phải chịu tội liên đới, song ảnh hưởng vẫn nặng nề. Tuy ba mẹ con vẫn có thể ở lại Trường An, nhưng Phong gia đã không thể lại vào triều làm quan, cũng không được phép tự do rời thành Trường An, như bị cầm tù trong lao ngục, thậm chí còn phải dè chừng bị hiếp đáp.

Cho đến khi hôn sự này xuất hiện.

Thuấn Âm chau mày, nghĩ hoài chẳng ra.

Sao lại có thể là Mục Trường Châu?

Hôm trước Phong Vô Tật nhắc lại chuyện nàng từ chối hôn sự với nhà Vũ Uy Quận công, nàng không nghĩ nhiều, cảm thấy ngày xưa tên tuổi chàng ta vang khắp Nhị Đô, biết bao thế gia đại tộc muốn kén chàng làm rể, có khi đã cưới kiều thê từ năm nảo năm nao.

Và lẽ ra sẽ làm quan văn ở nơi nào đó, sau đó quay về Đông Đô Lạc Dương hoặc Tây Đô Trường An, vào trung tâm kinh giao, thậm chí sẽ được phong Hầu làm tướng.

Cớ gì bây giờ lại là Hành quân tư mã ở Lương Châu, lại còn dính dáng đến mình?

Búp lửa đèn cầy dao động trước mắt, nàng hoàn hồn, giơ tay giữ cây đèn, lúc này mới phát hiện ngoài xe ngựa trời đã sáng trưng.

Tối hôm đó sau cơn thịnh nộ của phiên đầu, thủ quan cùng lính tốt vội vàng đi xuống mở cổng, để mọi người tiến vào cửa ô.

Rồi về sau, hành trình càng lúc càng vội vã, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, thậm chí hôm qua còn chẳng kịp tìm dịch quán nghỉ ngơi, qua đêm tại một chỗ khuất gió dọc đường.

Tuy đi đường mệt mỏi nhưng nàng không để tâm, bởi từ sau khi nghe tin sấm tối hôm đó, những ngày qua nàng luôn trong tình trạng bất an thấp thỏm. Đêm qua gặp thời tiết xấu, nàng xoay trái lật phải không ngủ nổi, bất tri bất giác ngồi trên xe nghĩ ngợi đến tận bây giờ.

Hoàn hồn rồi mới nghe thấy hình như có ai đó đang gọi mình, nàng ghé tai sát cửa sổ, nhận ra là tì nữ: “Phu nhân! Phu nhân! Phải dậy thôi, đến lúc đi tiếp rồi.”

Thuấn Âm lấy lại tình tảo, thổi tắt nến, đáp: “Ta dậy rồi đây.”

Hai tì nữ lần lượt bưng nước sạch và lương khô trà nhạt tới, nhưng không ở lại phục vụ, chỉ vì nàng không cần người hầu hạ. Trên chặng đường vừa qua nàng vẫn luôn tự tắm rửa mỗi ngày, thành thử mọi người cũng quen với điều đó.

Ngoài xe ngựa, tùy tùng dựng một vòng vải che chắn lên, đợi Thuấn Âm thu dọn xong xuôi, tì nữ mới tháo ra, chuẩn bị lên đường.

Đã vào tới tận đây nhưng phiên đầu vẫn chưa thả lỏng, luôn miệng thúc giục. Đi được một quãng xa, gã vừa gặm miếng bánh vừa ra lệnh cho tùy tùng: “Nhanh cái chân kiểm tra đoạn đường phía trước coi! Ông đây chỉ muốn lập tức về Lương Châu!”

“Hành quân tư mã…” Ở trong xe, Thuấn Âm chợt lên tiếng.

Phiên đầu nghe được, khó hiểu ngoái nhìn xe ngựa, bụng nghĩ làm cái gì vậy, không phải đã cho cô biết là ai rồi à, đừng bảo còn so đo nhé? Rồi gã chợt hiểu ra, nhếch mép cười đểu, cao giọng nói: “Phu nhân chớ sốt sắng, chẳng phải sắp được gặp rồi à?”

Thuấn Âm ngồi trong xe, cánh môi hé mở, vốn định hỏi “Hành quân tư mã có biết sẽ cưới ta không”, nhưng lại cảm thấy kỳ cục quá, cuối cùng đành thôi.

Mà… chưa chắc Mục Trường Châu còn nhớ nàng.

Thân xe tròng trành, rèm xe xóc nảy, vô tình quay đầu sang, Thuấn Âm thấy toàn đội đã tiến vào một vùng đất hoang đầy bụi mịt mùng, đằng xa có chấm vàng nhàn nhạt, không rõ có phải cồn cát hay không, lăn tăn lên xuống như sóng gợn.

Dọc đường chỉ có đội ngũ của bọn họ, thật sự quá yên tĩnh.

Bất thình lình có tiếng còi vang lên, dứt khoát đanh sắt, như mũi gươm chọc thẳng vào trong tai.

Thuấn Âm bịt tai trái, hàng mi nhíu chặt, đang định nhìn ra thì đột nhiên cỗ xe dừng lại, phiên đầu ở bên ngoài hét to: “Có báo hiệu! Nhanh!”

Hóa ra là tùy tùng đi trước dò đường bắn tín hiệu.

Bên ngoài loạn cào cào, một tì nữ hớt hải chạy tới vén mành trúc lên: “Phu nhân mau xuống xe trốn đi, sợ là có băng cướp sa mạc tấn công!”

Đông người tạp tiếng ồn ào, Thuấn Âm không nghe rõ ràng, chỉ đoán nàng ta đang nói về cường đạo bộ tộc Cát Đà, lúc trước hay nghe các thương nhân người Hồ qua lại thành Trường An kể, chúng chuyên cướp bóc của bình dân thương khách.

Nàng không kịp nghĩ ngợi, quơ tay nắm lấy tay nải dưới ghế, mò vào dưới đáy, rút ra một thanh đoản kiếm dưới mấy quyển sách dày, nhét vào tay áo rồi mới nhoài người ra xe.

Phiên đầu đã vứt miếng bánh cắn trong miệng, khoát tay thật mạnh với các tì nữ: “Dẫn phu nhân đi trốn đi!” Xong, gã quay sang quát bọn tùy tùng, “Kéo xe ra xa!”

Tùy tùng luôn tay mà chẳng chút loạn, trật tự đâu ra đấy.

Hai bên đường là đồng hoang, Thuấn Âm được các tì nữ dẫn đi trốn sau tảng đá cây che, ngoái đầu nhìn, thấy cát bụi cuồn cuộn ở bãi hoang bên kia, hẳn lũ cướp sa mạc đã đến.

Chỉ trách đội ngũ có nhân số ít ỏi, mang theo vài xe chở của hồi môn, nhìn cũng chẳng giống người của quan phủ.

Nghĩ đến đây, phiên đầu lập tức xé áo khoác ngoài, để lộ giáp ngực, tức giận quát: “Quả không biết trời cao đất rộng! Lại dám cướp của quân gia các ngươi!”

Các tùy tùng cũng lần lượt cởi áo ngoài, giương vũ khí chặn ngang đằng trước.

Bàn chân Thuấn Âm lún trong cát, bám vào một gốc cây khô, nàng đưa mắt nhìn bọn họ, xem ra phiên đầu này là võ giả trong quân đội, mà chúng tùy tùng cũng chẳng phải hộ vệ bình thường, ấy là binh lính trong quân.

Bóng dáng bọn cướp đã xuất hiện từ gò đống xa xa, có lẽ chúng chưa nhận ra hội phiên đầu là quan binh, hoặc ỷ đông người nên vẫn hò hét lao tới.

Có vài tì nữ sợ đến mức ngã vật ra đất, miệng nhắm thật chặt.

Thuấn Âm giữ chặt thanh đoản kiếm, ngón tay lạnh buốt.

Trước khi đến đây, nàng từng nghĩ rằng bản thân bây giờ đã không được như xưa, không còn ai để dựa dẫm che chắn, nếu có ngày gặp phải nguy hiểm, chỉ chính nàng mới bảo vệ được mình. Nhưng không ngờ khoảnh khắc ấy lại đến sớm như vậy.

Chợt nàng thoáng trông thấy một khe núi ở phía trước, có vẻ dễ ẩn nấp hơn. Thuấn Âm hít một hơi thật sâu, rồi lập tức chạy đến đó.

Trong mơ hồ, dường như nghe được âm thanh theo gió mà đến:

“Dừng lại, nằm xuống!”

Nàng không nghe rõ, hoài nghi là huyễn thính, mà dù là thật thì nàng cũng không biết nói với ai hay phát ra từ hướng nào, nàng chỉ tập trung vào bóng dáng bọn cướp đang lại gần, càng chạy càng nhanh.

Bất thình lình, một mũi tên lông vũ bay ra, xiên thẳng vào đất, cắm xuống bên chân.

Nàng giật thót, tà váy bị mũi tên ghim giữ, hại nàng vấp ngã xuống đất, đau đến nỗi nhíu mày.

Dường như còn có âm thanh tức giận khác đang mắng: “Điếc hả! Chạy cái gì, đừng cử động!”

“Phu nhân đừng động!” Các tì nữ ở phía sau cũng vội vàng hô to nhắc nhở.

Thuấn Âm hiểu ra, âm thanh vừa nãy không phải huyễn thính, mà đúng là đang nói với nàng. Nàng đanh mặt cắn môi, nén đau không nhúc nhích, trong tay vẫn cầm chặt thanh đoản kiếm.

Gần như cùng lúc ấy, trên đầu có thanh âm nhỏ bé theo gió thổi qua, vọng từ sau đến.

Nàng ngẩng đầu, vén màn sa che mặt, chứng kiến màn mưa tên rơi xuống trước mặt bọn cướp đang xông tới, ngay tức khắc đã có hai ba tên ngã xuống ngựa, đám còn lại vội vã quay đầu chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Những kẻ ngã ngựa cũng hốt hoảng ôm vết thương đứng dậy bỏ chạy, dù chạy ngã cũng không dám ngoái đầu.

Phiên đầu cùng mọi người nằm sấp xuống đất lập tức đứng dậy giơ đao, cưỡi ngựa đuổi theo.

Thuấn Âm thở hắt một hơi, ngoái nhìn ra sau, không thấy người tới. Nàng được hai tì nữ dìu dậy, lần này nhìn lên mới trông thấy một sườn dốc cao hai ba trượng cách đồng hoang ba bốn trăm thước, nhưng giữa chân dốc và nơi này như có vực sâu, không thể lại gần.

Trên sườn dốc có một đội ngũ cưỡi ngựa giương cung, nhìn không rõ mặt.

Rồi bọn họ xoay đầu ngựa, đi xuống dốc núi.

Đúng lúc phiên đầu dẫn người quay về, xem chừng chẳng đuổi theo quá xa, chửi rủa một đường, nhưng khi nhìn lui thì khách khí cười to: “Được rồi, chuyện nhỏ ấy mà! Phu nhân cũng đừng vì kinh động mà đổi ý chứ, đã bảo chốn này không bằng Hoàng Đô rồi!”

Thuấn Âm vẫn chưa lấy lại nhịp thở, thả tấm mạng xuống lạnh lùng liếc gã, đấy mà là việc nhỏ ư?

Phiên đầu ngạc nhiên khi không thấy nàng sợ hãi, bỗng chỉ ra phía sau nàng, lại cười hai tiếng ha ha: “Đội tiếp ứng mới đến đấy, có thể tới trước tập hợp được rồi!”

Thuấn Âm cũng đoán bọn họ là người tiếp ứng, thở phào một hơi, lặng lẽ cất đoản kiếm, nén đau đi về đội ngũ.

Một lúc lâu sau, xe lại khởi hành, nhưng lần này đội ngũ đã thay đổi hành trang, tùy tùng ai nấy đều để lộ áo giáp.

Thuấn Âm ngồi trên xe, cầm khăn ướt lau mặt, loáng thoáng nghe phiên đầu lải nhải: “Biết thế đã tiết lộ thân phận từ đầu quách cho rồi, vốn dĩ muốn khiêm tốn chút, ai dè lại đưa tới nhiều rắc rối thế này…”

Cú ngã ấy khiến bắp tay và bắp chân nhức nhối đau âm ỉ, nàng cau mày chịu đựng, nghĩ đến quyết tâm trước khi đến đây, lại nhớ tới Mục Trường Châu cùng quá khứ chồng chất đau buồn, càng nghe càng thấy mệt, nàng dứt khoát che đi tai phải, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Lần này vậy mà đi lâu thật.

Lâu đến mức Thuấn Âm choàng tỉnh, phát giác mình vô tình ngủ thiếp đi tự lúc nào chẳng hay, nàng vội nhìn ra ngoài cửa xe, trời tối om om, trăng nhú giữa trời.

Xe ngựa cũng đã dừng.

Phiên đầu ồn ào: “Tập hợp tại chỗ này!”

Thuấn Âm lập tức tỉnh táo.

Không lâu sau, hình như có tiếng vó ngựa đưa tới, từ xa lại gần xe, chậm rãi rõ ràng, cuối cùng lần lượt ghìm cương.

Có lẽ chính là đội tiếp ứng lúc trước.

Thuấn Âm còn chưa kịp nhìn kỹ thì nghe thấy bên ngoài đồng loạt cao giọng làm lễ: “Quân tư!”

Nàng khựng lại, quân tư? Quân tư nào?

Hành quân tư mã?

Kế tiếp lại nghe phiên đầu rướn giọng hô to: “Mời phu nhân xuống xe làm lễ!”

Thuấn Âm ngồi yên một lúc, suy nghĩ một hồi thì hiểu ra, nàng mím môi, vén rèm bước xuống.

Gió đêm se lạnh, ánh trăng vương mặt đất, tùy tùng nhóm lửa, soi bóng người lay động xung quanh. Nàng dẫm bục xuống xe, ngẩng đầu lên, nhìn đội ngũ cưỡi ngựa cầm cung phía trước qua tấm mành che mặt.

Và rõ ràng bọn họ cũng đang nhìn nàng từ trên ngựa.

Thuấn Âm quét mắt một vòng, thấy một bóng dáng cao gầy ngồi trên ngựa ở trung gian, không cầm cung, xem ra là người này rồi, đoạn xoay người đối diện với đối phương, nhún gối hành lễ.

“Ha,” Người kia ngạc nhiên hô, “Cô ta chào tôi làm gì?”

Thuấn Âm ngạc nhiên, đông cứng tại chỗ, không phải chàng ta sao?

Bất chợt có người dùng cung gạt vai người kia, thúc ngựa bước ra, chậm rãi đi đến trong ánh trăng hòa cùng ánh lửa.

Thuấn Âm nhìn người đang tới, cách tấm sa mỏng, nàng chỉ thấy người ngồi trên ngựa mặc áo bào, tóc tai gọn gàng, lưng hổ vai gấu, tay kéo trường cung, tựa người xa lạ chẳng hề quen biết.

Chàng ghìm ngựa dừng trước mặt nàng, chặn tầm mắt của người khác, chúi người về phía trước, vươn bàn tay không cầm cung ra, dùng ngón tay nâng lớp mạng che mặt của nàng lên.

Thuấn Âm vô thức nín thở, rời mắt khỏi ngón tay đang duỗi ra trước mặt, nhìn lên chàng, tiếc thay ngược sáng khó trông thấu, chỉ cảm thấy chàng đang nhìn mình chằm chằm.

Ngay khắc sau, chàng rút tay về, tấm mạng che rơi xuống.

Thuấn Âm nghe thấy chàng hạ lệnh: “Đưa phu nhân vào thành nghỉ ngơi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.