Đã nửa đêm rồi, Hộ tướng vẫn một mình đi tìm chủ soái, binh lính đã tìm suốt mấy ngày trời vẫn không có tin tức, ai cũng nản lòng.
Bỗng thấy phía trước có luồng sáng bùng lên, ngài mau chóng chạy tới nghe ngóng, không ngờ ẩn sâu nơi vực thẳm này, vẫn còn có một căn nhà tranh nhỏ ẩn lấp sâu bên trong, ngài thoắt nghĩ, không chừng có thể tìm thấy Tư Mặc.
Hộ tướng bước vào, nhưng khung cảnh đầu tiên đập vào mắt lại là một bà lão tuổi đã cao, một tay chống gậy, một tay sắc thuốc. Bỗng trong đầu ngài bùng lên một tia hi vọng mãnh liệt, ngài vội cúi đầu kính cẩn chào bà lão, liền hỏi luôn chuyện của chủ soái:
“Thưa lão bà, ta là tướng quân của triều đình, đang trên đường đi tìm chủ soái bị mất tích, không biết gần đây lão bà có gặp được người nào trên mình mặc giáp, có nhiều vết thương do cung tên gây ra hay không?”
“Chủ soái?”
“Đúng vậy! Nghe khẩu khí của lão bà, chắc là có gặp người rồi. Chủ soái bị đánh lén, đã ngã từ trên cao xuống vực này. Quân lính đã đi tìm suốt mấy ngày đêm vẫn không thấy chủ soái. Nhưng bổn tướng vẫn không từ bỏ hi vọng, cuối cùng cũng có duyên gặp lão bà, xin hỏi lão bà, chủ soái..”
“Có thấy, có thấy. Hôm mà ta gặp cậu thanh niên trẻ đó, mình mẩy đầy máu, chỉ cần chậm một chút nữa, có lẽ đã mất mạng rồi. Một lúc sau, ta lại thấy một đám người tay cầm kiếm đi dọc theo đường đó, lúc ấy ta cứ tưởng, họ và chàng thanh niên kia là kẻ thù, nên ta không tiết lộ. Nay gặp tướng quân đây mới biết được, đó là chủ soái của triều đình, đúng là bà lão như ta hồ đồ quá!”
“Xin bà đừng nói vậy, nhờ có lão bà đây, chủ soái mới được bình an vô sự, xin cho bổn tướng hỏi, chủ soái bây giờ đang ở đâu?”
“À, cậu ấy đang ngủ. Đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là vết thương vẫn còn rất đau, nên cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.”
“Đa tạ lão bà, xin người cho bổn tướng được gặp chủ soái.”
Lão bà gật đầu. Hộ tướng bước vào căn phòng nhỏ phía trước, thấy Tư Mặc đang an giấc, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Mình chàng đầy vết băng bó, khuôn mặt nhợt nhạt đã gầy đi không ít, đúng lúc ấy, chàng tỉnh lại. Thấy Hộ tướng đứng bên cạnh, dù đau đớn, chàng vẫn gắng gượng chống tay ngồi dậy, yếu ớt hỏi:
“Bạch Liên, nàng thế nào rồi?”
Thấy Hộ tướng im lặng, lòng chàng bắt đầu hoài nghi, chàng gắng hỏi lại lần nữa, lúc này Hộ tướng mới dám nói:
“Khi tin chủ soái mất tích truyền về Dương Tông phủ, quận chúa quá kích động, chỉ còn cách làm cho người bất tỉnh là tốt nhất. Giờ quận chúa như người mất hồn vậy, không ăn không uống, tỳ nữ thân cận phải trói chân quận chúa, ngăn không cho quận chúa đi tìm người.”
Tư Mặc nắm chặt tay, đập mạnh xuống giường, tự trách bản thân quá vô dụng, đã thất hứa với nàng. Chàng nuốt nước mắt, kêu Hộ tướng dìu ra ngoài, đa tạ ơn cứu mạng của lão bà bà rồi trở về Dương Tông phủ.
Bạch Liên ngồi lặng bên cửa sổ, mắt không rời căn phòng đối diện, chính là nơi mà Tư Mặc thường ngày vẫn lén nhìn nàng. Cổ họng nghẹn cứng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng chưa một khắc nào ngừng rơi lệ.
Sáng hôm sau, nàng nằm gục ở bên cửa vì quá kiệt sức, A Nhược vừa chạy vào, vội vã gọi quận chúa:
“Quận chúa, người mau dậy đi, công tử trở về rồi.”
Bạch Liên giật mắt, bật dậy, kích động hỏi A Nhược:
“Ngươi vừa nói gì? Chàng.. chàng.. chàng trở về rồi sao?”
Nàng ấp úng, vừa khóc vừa hỏi, A Nhược khóc theo nàng, vui mừng nói:
“Quận chúa không nghe lầm đâu, công tử đã về tới cổng phủ rồi, đang được Hộ tướng và mọi người dìu vào trong.”
Nàng chạy vụt ra ngoài, bước chân không được vững, nhưng nàng vẫn gắng sức chạy, dù ngã lăn xuống đất, nàng vẫn vực dậy, cố gắng chạy tới chỗ Tư Mặc.
Vừa dừng bước, nàng nhìn thấy chàng rồi, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đang nhìn nàng âu yếm, Tư Mặc ngấn lệ vì hạnh phúc, nàng bật cười trong nước mắt, chạy tới ôm trầm lấy chàng.
Nàng khóc nức nở, ôm chặt lấy Tư Mặc, nàng không muốn rời xa chàng thêm một phút giây nào nữa, nàng dồn hết sức, khiến cái ôm chưa bao giờ chặt tới thế. Tư Mặc dù mình đầy thương tích, nhưng được ở bên nàng, dù đau đớn tới đâu, chàng cũng mãn nguyện.
Dương Tiêu lão gia xoa đầu Bạch Liên, trêu ghẹo nàng:
“Hôm nay mới thấy tiểu quận chúa khởi sắc như vậy. Xem ra đứa con trai này của ta chính là vầng sáng của con bé rồi.”
Bạch Liên vẫn vùi đầu vào lồng ngực chàng, ôm chặt không buông. Lão gia lại nói:
“Lau nước mắt đi, sắp làm tân nương tới nơi rồi, không định giữ gìn nhan sắc hả?”
Mọi người bật cười, thì gia cả hai lão gia đã định ngày thành thân cho Bạch Liên và Tư Mặc, cuối cùng sau bao nhiêu đau khổ, đôi uyên ương vẫn được tương phùng.
Mười ngày sau, đại hôn cử hành. Hỉ phục đỏ rực, lời chúc phúc hoan hỉ khắp nơi, Dương Tông phủ náo nhiệt vô cùng.
Suốt cả buổi, Bạch Liên và Tư Mặc tay nắm chặt nhau, không rời một bước.
Đêm tân hôn lãng mạn, ánh nến mờ ảo xung quanh, chàng khẽ vén khăn che mặt của nương tử, khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp của nàng đang mỉm cười nhìn phu quân trìu mến, chàng khẽ trao nụ hôn ngọt ngào lên trán của nàng.
Hai mắt nàng rưng rưng vì hạnh phúc, Tư Mặc lại nói:
“Bây giờ nàng đã có thế nói cho ta biết, nàng là ai, nàng tới từ đâu chưa?”
“Chàng chỉ cần biết, ta tới từ một nơi rất xa, rất xa, nhờ nhân duyên đã đưa ta trở về đây, sống trong thân xác của quận chúa Bạch Liên, để ta được yêu chàng, làm nương tử của chàng suốt đời.”
“Vậy tại sao lúc đầu nàng lại hận ta như vậy?”
“Vì ta hiểu lầm chàng chính là kẻ thù của ta ở kiếp sống đó, nhưng sau này ta mới phát hiện, chàng là nam nhân duyy nhất trên đời này yêu thương ta thật lòng.”
“Vậy đúng ra thì nàng nợ ta một lời xin lỗi đó, ta suýt mất mạng trong tay nàng mà.”
“Chính vì vậy nên ta mới có một bất ngờ dành cho chàng. Ta có thai rồi.”
Tư Mặc xúc động, không tin vào tai mình, nhẹ sờ lên bụng của nàng, đính chính thêm một lần nữa:
“Nàng.. nàng nói lại một lần nữa, được không?”
“Chàng sắp được làm cha rồi.”
Tư Mặc ôm trầm lấy Bạch Liên, liên tục cảm ơn nàng. Chàng hứa:
“Quá khứ trước kia, nàng hãy quên hết đi. Nàng chỉ cần quan tâm kiếp này, Tư Mặc ta xin thề, sẽ nắm tay nàng cả đời này, dành cho nàng và con những gì tốt nhất trên thiên hạ.”
Chàng từ từ dành cho nương tử một nụ hôn ngọt ngào nhất, tấm màn buông xuống, trăng thanh gió mát, đây chính là những giây phút viên mãn, hạnh phúc nhất đời này của Tư Mặc và Bạch Liên.