Tam Thứ Lỡ Duyên Nhất Thứ Tương Ngộ

Chương 5: Uất ức - Tư Mặc thay đổi ánh nhìn



Tại Dương Tông Phủ.

Nơi đây hôm nay thật kì lạ, miệng nói là đón tiếp nàng – vị hôn phu cao quý của công tử, nhưng thái độ của những kẻ hầu người hạ lại thờ ơ lạnh nhạt thế này, tiếng thì thào xung quanh chẳng dứt từ lúc nàng tiến từ cổng tường phủ tiến vào.

Hôm nay vắng bóng của Tư Mặc, nàng cảm nhận được, sự khinh thường, ghét bỏ mà chàng dành cho nàng vô cùng lớn, nên mới thể hiện ra như vậy, để một đám người thành kiến sâu đậm với nàng ra đón tiếp, khiến nàng chịu tủi nhục ngay từ những giây phút đầu tiên tới Dương Tông phủ.

Lương Nhạn – nô tỳ thân cận chuyên hầu hạ cho Tư Mặc thái độ bước ra, ả vênh mặt lên giọng:

“Bái kiến Bạch quận chúa, hôm nay công tử mệt, không ra đón quận chúa được, nô tỳ sẽ thay người nghênh tiếp tiểu thư chu đáo, xin mời!”

Nàng vẫn im lặng đi theo, A Nhược thấy nàng không vui chút nào, đôi mắt thi thoảng lại ngước lên, như đang cố kìm nén nước mắt.

Phòng của nàng ở nơi vô cùng hẻo lánh, lá cây rụng đầy hiên, bụi bẩn như đã vài năm không có người ở. Bạch lão gia có lẽ không biết chuyện này, Dương Tiêu lão gia cũng đã rời phủ thượng triều, chắc cũng phải lưu lại trên kinh thành một thời gian dài, nên đám nô tỳ này mới dám thừa nước lên mặt, đối xử tệ bạc với nàng.

Phòng này ở sau phòng của Tư Mặc, nhưng là khác cả một trời một vực. Một nơi thanh tịnh, còn một nơi lại hoang tàn. A Nhược không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng la mắng Lương Nhạn:

“Phủ của các người tiếp đón thiếu phu nhân tương lai như vậy sao? Ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm với lão gia, người nhất định sẽ xử tội các ngươi.”

“Ngươi dám sao? Cả thiên hạ này chẳng lẽ còn chưa biết rõ về quận chúa đây chắc? Một kẻ độc ác nham hiểm, làm gì có quyền đòi hỏi người khác tôn trọng. Đây là Dương Tông phủ, không phải Bạch Nhân phủ, chúng ta chỉ kính người thiện, không ai kính kẻ ác.”

Ả quay phắt rời đi, Bạch Liên kéo tay A Nhược lại, không để cô gây thêm phiền phức nữa. Đúng, đây là phủ Dương Tông, không phải phủ của nàng, nàng chỉ đăm đăm nghĩ, mình phải thay đổi, phải để mọi người có thể nhận ra, nàng không còn độc ác như trước, và sẽ không bao giờ tồn tại thêm một Bạch Liên nào như vậy nữa.

Tối ấy, gió lạnh lùa qua cửa sổ, xung quanh kẽ hở rất nhiều, một chiếc cửa bị đập tới nỗi gãy ra ngoài, chỉ có thể đóng được một cánh. A Nhược ra sức kéo cửa nhưng vẫn không thể ngăn được cơn gió lạnh thấu xương đó.

Nàng quàng chăn kín người, run cầm cập vì lạnh. Nàng không biết rằng, Tư Mặc vẫn âm thầm quan sát nàng. Phòng của nàng đối diện với phòng Tư Mặc, chàng có thể nhìn rõ nàng qua khung cửa:

“Vị quận chúa này, sao lại thay đổi nhanh quá vậy?”

Chàng tự hỏi một câu, mà biết rõ rằng chưa thể có lời giải. Nàng ngồi lặng, bỗng nghe có tiếng khóc phát ra gần đó, nàng ra ngoài, thấy một cung nữ đang bị phạt quỳ, mặt đã đỏ ửng, chân tay lạnh cóng, nàng vội vã đỡ cô ấy vào trong, quàng chăn kín lại cho cô đỡ lạnh, từ từ hỏi chuyện:

“Tại sao ngươi lại quỳ ngoài đó?”

“Nô tỳ bị Lương Nhạn tỷ tỷ phạt, vì làm vỡ chiếc bình ngọc. Tay của nô tỳ đang bị thương, nô tỳ thực sự không cố ý. Tỷ tỷ bắt nô tỳ quỳ hết đêm nay, sau đó ngày mai phải trả bạc để đền lại chiếc bình đó, nhưng.. nô tỳ còn mẹ già đang đau ốm, nô tỳ thực sự không có nhiều tiền như vậy.”

“Không sao, ngươi uống cốc nước ấm này đi. Uống xong sẽ thấy đỡ hơn. Ta có bạc, ta sẽ đưa cho ngươi, ngày mai hãy mang tới đưa cho Lương Nhạn, nói với cô ấy là ngươi kiếm được, nhớ chưa?”

“Quận chúa, người tốt như vậy, lại không ai ở đây hiểu người, thật đúng là bất công. Nô tỳ nhận ơn của người, cả đời này sẽ ghi lòng tạc dạ, rồi sẽ có một ngày, nô tỳ nhất định sẽ báo đáp người.”

“Ngốc quá! Ta không cần ngươi báo đáp. Chỗ bạc này cũng thừa kha khá, ngươi cầm về lo chữa bệnh cho mẫu thân.”

Cô quỳ xuống đất, dập đầu bái tạ đại đức của quận chúa. Bạch Liên giúp đỡ được một người khó khăn, lòng nàng hạnh phúc vô cùng, đêm ấy, nàng để nô tỳ đó ở lại trong phòng của mình, qua cơn giá rét đêm nay.

Cả đêm ấy, nàng không ngủ, Tư Mặc cũng không ngủ, mắt vẫn không rời khỏi phòng của nàng. Chứng kiến những hành động đại nghĩa của nàng, trong lòng chàng bỗng có chút rung cảm, bắt đầu thay đổi ánh nhìn với nàng.

Sáng hôm sau, nô tỳ A Tâm đó muốn xuất cung trở về, ai ngờ bị Lương Nhạn ngăn lại. Thấy A Tâm lấy trong người ra một túi bạc lớn, nói muốn đền trả chiếc bình ngọc đã vỡ, ả ta ngông cuồng tát A Tâm một bạt mạnh, khiến cô ngã lăn xuống đất:

“Ngươi trộm chỗ bạc này ở đâu? Nói mau!”

“Nô tỳ không có! Chỗ bạc này.. là nô tỳ dành dụm được.”

“Nói dối! Bổng lộc của ngươi được bao nhiêu, sao có thể dành dụm được số tiền lớn thế này? Nói mau, nếu không, ta đánh chết ngươi.”

Lương Nhạn vừa dơ cây roi lên, Bạch Liên bất ngờ chạy tới, đỡ A Tâm đứng dậy, kéo cô ấy đứng ra đằng sau, còn nàng đáp lời:

“Là bạc của ta.”

“Quận chúa đừng tuỳ tiện nói bừa như vậy! Người nhân từ thế sao?”

“Ta không cần biết ngươi có tin hay không, ta vốn đã nói với A Tâm là đừng tiết lộ, nhưng vì ngươi vu oan cho cô ấy, ta không thể không nói được. Ngươi nhìn chiếc túi trước mắt đi, đằng sau có chữ” Bạch “, là hiệu của Bạch Nhân phủ.”

Lương Nhạn nhìn kĩ, quả nhiên có chữ “Bạch”, tức giận vì đã không làm gì được A Tâm và quận chúa, ả bực tức quay phắt người, đi vào trong. A Tâm tạ ơn quận chúa, trở về nhà chăm sóc cha mẹ.

Lương Nhạn tới thư phòng của Tư Mặc, nói những lời khó nghe:

“Công tử, người mau đuổi vị quận chúa kia về phủ đi. Quận chúa tới phủ của chúng ta đã gây ra biết bao nhiêu chuyện thị phi, ai ai cũng ghét bỏ.”

“Người gây chuyện, không phải ngươi sao?”

Chàng thẳng thừng đe dọa:

“Ngươi đừng tưởng ngươi làm gì, ta không hề hay biết. Tuy rằng ngươi hầu hạ ta chu đáo, nhưng ngươi đừng quên, Tư Mặc ta không chứa những kẻ lòng dạ nhỏ nhen, chuyên đi hại người. Đây là lần cuối ta cảnh cáo ngươi. Hôm nay trời sẽ lạnh hơn, mau sai người sửa lại cửa phòng cho quận chúa, mang thêm hai chiếc chăn thật dày sang đó, nhớ, không được làm trái.”

Với lòng dạ nhỏ nhen của ả, sao có thể dễ dàng nghe lệnh như vậy. Ả cũng đã có ý đồ bất chính với Tư Mặc từ lâu, nghe vị hôn phu của Tư Mặc chính là Bạch Liên, lại càng thêm phần ghen ghét. Ả ném chiếc chăn xuống chỗ bụi cây ẩm mốc, để đó một canh giờ mới mang vào phòng của nàng, ngầm để bụi bẩn, phong hàn ngấm vào chiếc chăn, sau đó mới đưa cho nàng.

Nhưng một điều mà ả không thể ngờ, trong chiếc chăn đó có một con rắn bò vào, khi nàng vừa mở ra, nó đã lao ra cắn nàng, ngất đi, ả mới hốt hoảng bỏ chạy. Tư Mặc thấy phòng nàng náo loạn, A Nhược ôm lấy nàng, la hét cầu cứu, nhưng la mãi, không một ai thương tình đến cứu nàng, chàng vội vã chạy tới. Thấy nàng nằm bất tỉnh, con rắn kia đã bò đi mất, chàng ẩm nàng lên giường, gọi gấp đại phu.

Đại phu xem qua, độc tính không quá mạnh, vẫn may là chưa lan ra khắp cơ thể. Độc đã được hút hết ra ngoài, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, dần dần sẽ hồi phục. Cả đêm ấy, chàng ở lại, chăm sóc cho nàng.

Thành kiến trước đây của chàng đối với nàng quá lớn, nàng đã từng vượt quá giới hạn, làm những chuyện một nữ nhân không nên, nên chàng mới đem lòng ghét bỏ. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt của Tư Mặc, nàng đã không còn là Bạch Liên của trước đây nữa, nàng đã thay đổi thật rồi. Chàng cũng cảm thấy áy náy, là tại chàng không đề phòng ả Lương Nhạn độc ác kia, nên mới ra cớ sự này.

Nàng vẫn bất tỉnh, bỗng tới đêm, cả người ra rất nhiều mồ hôi, nóng như lửa đốt. Tư Mặc cả đêm thức trắng, lau mồ hôi, tay chân cho nàng. A Nhược thấy công tử ấm áp như vậy, chắc chắn cũng đã nghĩ tốt cho quận chúa rồi, chỉ cần có công tử tin, nhất định quận chúa có thể sống yên ổn trong Dương Tông phủ này.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, Tư Mặc đã rời đi rồi. Nàng còn yếu, chưa thể ngồi dậy. A Nhược vui mừng, ngồi bên cạnh nàng, kể cho nàng những chuyện đã xảy ra.

Nàng ngờ ngợ.. Là chàng đã chăm sóc nàng cả đêm sao?

Nhưng mỗi lần nhớ tới khuôn mặt ấy, cảnh tượng ám ảnh kia lại hiện về, nàng vẫn chưa thể tin tưởng được:

“Vẫn còn một điều ta vẫn chưa đính chính rõ ràng, ta không tin tưởng hắn.”

“Quận chúa, công tử vô cùng tốt bụng, lại ấm áp, chuyện này ai cũng biết mà, sao người..”

Tư Mặc lén ngồi trong phòng, nhìn lén nàng, thấy nàng đã tỉnh, trong lòng cũng an tâm vài phần.

Chàng muốn tới thăm, nhưng tới cửa, bỗng nghe tiếng nàng bật khóc:

“Sao ở đây ai cũng ghét bỏ ta? Ta đáng ghét tới vậy sao? Họ chỉ muốn hại ta, sao không ai cố gắng hiểu ta một chút, ta thực sự không độc ác, A Nhược, ta không có!”

“Quận chúa, nô tỳ hiểu người, chỉ là họ quá nông cạn thôi. Quận chúa cố gắng nhẫn nhịn một chút, rồi thời gian qua đi, họ sẽ thay đổi ánh nhìn về người, người đừng khóc nữa, ảnh hưởng tới sức khoẻ.”

Tư Mặc bỗng nóng lòng bước vào trong, vừa thấy chàng, nàng vội quay vào trong gạt nước mắt. A Nhược ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Chàng nhẹ giọng hỏi thăm nàng:

“Quận chúa, đã đỡ hơn chưa?”

Nàng vẫn không quay ra, Tư Mặc tự thấy hổ thẹn, giải thích:

“Ta xin lỗi, là tại ta không đề phòng Lương Nhạn, nên..”

“Không phải ngài rất ghét ta sao?”

Nàng xen ngang, hỏi một câu đường đột, khiến Tư Mặc không biết nên đáp lại thế nào, chàng cũng không thể nói rằng giờ đây, chàng đã không còn ghét nàng nữa. Nàng lại tiếp lời:

“Ngài từng nói, ta là một nữ nhân không đoan chính, luôn làm những chuyện bỉ ổi với ngài, sao ngài còn chăm sóc cho ta như vậy?”

“Vì ta cảm thấy có lỗi.”

Nghe tới đây, nàng gắng gượng bật dậy, nghẹn ngào đáp:

“Lỗi của ngài, đâu chỉ đơn thuần là những thứ này? Trương Hàn.”

“Quận chúa gọi ta là gì?”

Dáng vẻ ngơ ngác của Tư Mặc khiến Bạch Liên không ngừng nghĩ ngợi, chẳng lẽ chàng không phải là tái sinh của Trương Hàn hay sao?

Nàng vì kích động quá mức, lại hôn mê thêm lần nữa, Tư Mặc không thể hiểu được nàng đang muốn nói điều gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.