Yên ắng quá, núi rừng hôm nay không còn ồn ào, cũng chẳng còn những tiếng chửi mắng la hét, ép người quá đáng nơi hẻo lánh xa xôi này.
Đã ba năm rồi, gia đình Chỉ Linh chưa từng được một ngày an ổn, không bị ném những thứ dơ bẩn vào nhà, thì là một đám người hung hãn chửi mắng thậm tệ, uy hiếp đủ đường.
Chỉ vì một sai lầm không đáng có, cả gia đình đã phải chịu một cuộc sống khổ sở như vậy. Khoản nợ quá lớn, cha mẹ cô không thể xoay trả, cũng chẳng còn cách nào cứu vãn. Cha bệnh tật quanh năm, lại không có tiền chữa trị, bị dồn vào đường cùng, cả nhà đành trốn lên trên núi, dựng một căn nhà nhỏ sống qua ngày.
Chỉ Linh từ nhỏ đã hiền lành hiểu chuyện, nhiều lúc vì quá áp lực, cha mẹ đã la mắng cô, thậm chí còn ra tay đánh đập, nhưng Chỉ Linh hiểu, hiểu nỗi khổ tâm không thể giải tỏa trong lòng họ, nên chỉ cắn răng chịu đựng, khóc trong thầm lặng.
Suy cho cùng, dù là chạy khắp chân trời bốn bể, Trương Hàn cũng sẽ tìm được ba người họ mà thôi. Hắn tàn bạo nhẫn tâm, một lời giải thích cũng không nghe, chỉ cần chưa trả đủ nợ, hắn sẽ còn giày vò hành hạ.
Đêm ấy, Chỉ Linh vẫn còn đi kiếm củi chưa về, Trương Hàn nhân lúc không ai phát hiện, sai người đổ xăng xung quanh nhà, châm một mồi lửa, mọi thứ cũng dần dần bị thiêu rụi.
Cha và mẹ của Chỉ Linh không thoát thân kịp, chỉ đành ở trong biển lửa chờ chết.
Chỉ Linh về tới nơi, run rẩy vứt bó củi xuống, chạy lại gào thét, định xông vào trong biển lửa cứu cha mẹ ra. Nhưng từ trong vang vọng câu nói:
“Mau chạy đi.. Chỉ Linh!”
Giọng nói như dùng cả nội lực để thốt lên, lặp đi lặp lại, ép Chỉ Linh phải chạy đi, không được lại gần, vì nếu cô tiến vào, nhất định chỉ có con đường chết.
Chỉ Linh gạt nước mắt, đau đớn nói một câu cuối cùng với cha mẹ:
“Con nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ!”
Cô chỉ đành gạt nước mắt, gắng sức mà chạy. Ai ngờ, vừa chạy được một đoạn đường, chiếc xe hơi lớn của Trương Hàn đã đuổi kịp, đâm Chỉ Linh ngã xuống vách núi.
Đầu bị va chạm mạnh, hai mắt cũng bị mảnh vỡ lớn đâm mù lòa, không thể quay đầu được rồi, Chỉ Linh đành bỏ mạng nơi chân núi lạnh lẽo này.
Đêm khuya yên ắng, không một tiếng động nào nữa, khuôn mặt đầy máu vẫn còn giọt lệ đang chảy, rốt cuộc là lệ, hay là máu?
Cả đời cô nhịn nhục khổ sở, không một lời oán than, cũng chưa từng trách móc cha mẹ đã hại cô tới bước đường này, lời hứa cuối cùng, rằng một ngày nào đó, cô sẽ trả được thù, khiến Trương Hàn phải trả giá, nhưng tới cuối cùng, có lẽ cũng không thể hoàn thành được nữa rồi.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, sao trời vẫn lấp lánh, Chỉ Linh, cô đang ở đâu?
*** Tam Sở Quốc – Tại Bạch Nhân phủ. ***
“Quận chúa sắp không xong rồi!”
Tiếng la lớn khiến ai nấy đều hốt hoảng, người hầu kẻ hạ, bất luận là ai cũng đều bỏ dở tất cả, tới trước phòng của quận chúa, quỳ xuống, dập đầu sợ hãi.
Bạch Liên đã mắc bệnh được ba năm rồi, nàng ngày ngày chống chọi với đau đớn, cũng dần trở nên trầm lặng, ít nói, thậm chí như một người thực vật, chỉ nằm trên giường, trông chờ số mệnh.
Nàng quận chúa này, có ai mà không khiếp sợ. Lúc nàng vẫn còn khỏe mạnh, dung mạo như hoa, nàng đối xử với mọi người vô cùng tàn nhẫn.
Tỳ nữ hầu hạ bên cạnh nàng, chỉ cần phật ý dù chỉ là một điều nhỏ nhất, nàng cũng có thể ra tay trừ khử, không hề niệm tình một chút nào.
Phụ mẫu cũng không thể dạy bảo được, tính tình ngang ngược chẳng nghe ai, đã vậy còn độc ác tàn bạo, trong phủ này.. không.. là cả kinh thành này, không một ai ưa vị quận chúa ấy cả.
Nàng chưa từng thật lòng đối với ai, cũng chưa từng thấy nàng báo hiếu phụ mẫu, chỉ toàn thấy nàng quát mắng cung nhân, cãi lại cha mẹ, khiến họ vô cùng đau lòng, càng hổ thẹn với mọi người hơn.
Tới khi nàng phát hiện mình mắc bệnh lạ, một căn bệnh vô phương cứu chữa, mọi người ngoài mặt thì vô cùng xót thương, nhưng thực chất lại hả hê trong lòng, chỉ khi nàng bị bệnh, nằm yên một chỗ, cuộc sống của họ mới được một khoảng yên bình thực sự, nếu như thể hiện ra sự đắc ý đó, có lẽ rằng dù quận chúa đang bệnh, cũng sẽ xử lý kẻ đó một cách tàn nhẫn hết mức, nói không chừng tới mạng cũng chẳng giữ được.
Phủ này, giữ được miệng, chính là giữ được mạng sống.
Căn bệnh quái ác đến với nàng như một giấc mộng, một nữ nhân dung mạo xuất chúng, giờ lại tiều tụy, không còn một chút thể diện nào. Đêm đêm, tỳ nữ đều sẽ nghe thấy tiếng khóc âm ỉ bên trong, là Bạch Liên, nàng đang khóc vì đau đớn, cũng là đang khóc vì tiếc nuối cho cuộc đời của nàng.
Nàng chưa từng đối tốt với ai, chỉ toàn khiến họ khóc, giờ đây khi nàng lặng lẽ khóc một mình, chẳng có ai bầu bạn bên nàng, cùng nàng vượt qua giây phút khó khăn này cả.
Có lẽ, đối với mọi người, đây chính là quả báo, một quả báo dành cho kẻ ác.
Đêm ấy, trăng tròn hơn mọi ngày, nàng đưa đôi mắt lờ đờ vẫn còn rớm lệ, nhìn ngắm thế gian một lần cuối. Đôi tay run rẩy chỉ lên vầng trăng sáng phía trước, dùng sức nói một câu cuối cùng trước khi từ giã cõi đời:
“Kết thúc rồi! Kiếp sau, xin hãy làm một người lương thiện!”
Tay nàng rơi xuống, mắt từ từ nhắm lại, trút giọt lệ cuối cùng. Kết thúc một kiếp người, tới cuối đời lại chẳng thể tích đức, chỉ toàn lưu lại những kí ức không hay trong nhân gian rộng lớn này.
Một đời ngắn ngủi, nàng lại không thể tận dụng, trước khi nhắm mắt, nàng mới thực sự mong cầu, kiếp sau có thể làm một người lương thiện, một nữ nhân hiếu thảo với phụ mẫu, một nữ nhân được lòng thiên hạ.
Phải chăng trong lòng nàng, đang có một khúc mắc không thể hóa giải?
Kết thúc rồi, nàng ra đi, đêm khuya tĩnh lặng không một âm thanh khác. Hôm nay, không còn nghe thấy tiếng khóc của quận chúa nữa, mọi người cảm thấy kì lạ, vội vàng vào trong kiểm tra, cuối cùng phát hiện, quận chúa đã qua đời.
Cả một đêm không ngủ của Bạch Nhân phủ, kẻ hầu người hạ đều quỳ xuống, dập đầu hành lễ với quận chúa lần cuối, tỏ lòng tiếc thương với người đã khuất. Đợi tới sáng mới lo hậu sự cho nàng.