Nhất Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà hai con chia tay rồi! Cái loại công tử đào hoa này nhìn chẳng đáng tin tí nào! Nhưng cũng chẳng thể trách được, điều kiện của nó tốt bao nhiêu. Haiz
Bạch Sâm: “…Haha.”
Nhất Nguyên nói: “Cậu cũng từng có tuổi trẻ, dĩ nhiên là hiểu bọn trẻ chúng bây, mấy cái tình cảm này lúc nào cũng giữ trong lòng, con cứ cô đơn một mình như vậy mãi cũng không nên, cậu có người bạn, ông ta có đứa cháu trai cũng khá, cậu có gặp rồi, là luật sư, lương ổn định này, cao cao đẹp trai, nhìn cũng không tệ.”
Bạch Sâm: “…”
Cái gì… Đừng nói là bắt cô đi xem mắt đấy nhá…
Bạch Sâm chảy mồ hôi không ngừng: “Con không muốn đi xem mắt đâu ạ…”
Nhất Nguyên bất mãn nói: “Xem mắt cái gì mà xem mắt! Chỉ là gặp mặt nhau một cái, làm quen thôi mà, người ta cũng đồng ý rồi!”
Bạch Sâm nói: “Không phải vậy ạ, con..”
Nhất Nguyên bỗng yên lặng, sau đó nghiêm túc nói: “Bạch Sâm à, không phải là con vẫn nhớ đến cái cậu Lâm Nhược Quân đó chứ?! Haiz, như vậy không được đâu! Nếu đã không có duyên thì tốt nhất là hãy quên cậu ta đi!”
Bạch Sâm: “… Con… Con không phải còn nhớ cậu ta… Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì hả? Không có chỉ là gì hết! Cứ quyết định vậy đi, ngày mai gặp.”
“Dạ?” Bạch Sâm ngẩn người, mau chóng nói: “Không được đâu ạ, ngày mai con có việc rồi.”
Nhất Nguyên nói: “Chuyện gì chứ? Chuyện gì quan trọng hơn hạnh phúc sau này của con hả?”
Cái gì mà hạnh phúc sau này chứ!
Bạch Sâm đen mặt: “Tóm lại là con có việc rồi… Cậu cũng đừng hấp tấp như vậy ạ, con bảo đảm con sẽ gả được thôi, con vẫn còn nhỏ mà…”
“Hai mươi lăm rồi, Đường Đường cũng đi học đại học rồi kìa.” Nhất Nguyên bình tĩnh nói.
Bạch Sâm: “…”
Vậy mà cũng so sánh được sao?!
Bạch Sâm âm thầm rơi lệ trong lòng.
“Ngày mai con có việc thì thôi, hôm kia đi. Hôm kia con cũng không có việc chứ?” Nhất Nguyên đành thoả hiệp với cô.
Bạch Sâm do dự nói: “Không có việc ạ…”
“Được, cứ quyết định như vậy đi!” Nhất Nguyên vui vẻ nói, sau đó tắt máy.
Bạch Sâm nghe tiếng “tút tút tút”, cảm thấy trước mắt như mù mịt…
Cậu đúng là nhanh tay nhanh miệng thật…
Ngày hôm sau, Bạch Sâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tìm Giai Tề cùng đi, Giai Tề vừa thấy Bạch Sâm đã khinh bỉ cô: “Ăn mặc tuỳ tiện vậy sao hả?!”
Bạch Sâm nói: “Đừng có nghĩ đến chuyện giúp tớ từ vịt bầu thành thiên nga, tớ chẳng phải nữ chính trong tiểu thuyết!”
Giai Tề: “…”
“Thôi, tuỳ cậu vậy.” Giai Tề bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Bạch Sâm ra cửa, Lâm Nhược Phi cố ý lái xe tới đón bọn họ, Bạch Sâm lên xe, cảm thấy hơi khó xử, dù sao thì cô và Lâm Nhược Phi cũng đã lâu không gặp rồi…
Nhưng lần này tương đối đặc biệt, là Lâm Nhược Phi tự mình lái xe đến, trước kia đều có tài xế đưa rước, chắc hẳn là sau khi yêu đương rồi, Lâm Nhược Phi cũng tự biết mình biết ta
Lâm Nhược Phi cười hì hì, quay đầu lại nhìn Bạch Sâm nói: “Nhi thần thỉnh an hoàng thái hậu nương nương ạ~”
Bạch Sâm: “… Bình thân.”
Bạch Sâm cười nhìn Giai Tề đang đen mặt: “Vương Phi, con cũng bình thân đi.”
Giai Tề giơ quả đấm lên, ý nói: “Cậu tin tớ đấm chết cậu không?”
Bạch Sâm và Lâm Nhược Phi cùng cười to, không khí lúng túng chợt biến mất, Giai Tề hưng phấn nói với Lâm Nhược Phi: “Này này, anh có hình của đệ tử của Bạch Sâm không? Em muốn biết anh ta như thế nào quá!”
Lâm Nhược Phi cười khó xử: “À… Chừng nào gặp rồi em sẽ biết thôi…”
“Còn giả vờ bí ẩn nữa…” Giai Tề cùng Bạch Sâm đều cảm thấy kì lạ, có điều Lâm Nhược Phi không nói gì thêm về Tê Tê nữa, trên đường đi chỉ nói chuyện phiếm với hai người, nhưng không hề nhắc đến nhà họ Lâm hay Lâm Nhược Quân.
Cuối cùng, Trương Ninh Hi dừng lại trước một nhà hàng Nhật, Lâm Nhược Phi gãi gãi đầu nói: “Anh biết hai người không thích ăn món Nhật, người kia cũng không thích, nhưng mà… khụ… Không khí ở đây tương đối thân thiện dễ mến.”
Giai Tề: “… Hai người muốn làm gì hả?”
Lâm Nhược Phi: “Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh vậy chứ? Đến lúc đó hai người sẽ biết thôi.”
Giai Tề: “… Em không muốn biết!”
Lâm Nhược Phi: “Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt này mà!!! Anh không phải tên biến thái đâu!!!”
Bạch Sâm cười cười đẩy cửa vào trước, Lâm Nhược Phi nhanh chân chạy theo sau, phục vụ vừa nhìn thấy Lâm Nhược Phi liền nở nụ cười, đưa ba người đến một căn phòng yên tĩnh, Lâm Nhược Phi kêu Bạch Sâm và Giai Tề gọi đồ ăn, còn anh thì gọi hai bình rượu đạm.
Giai Tề bất mãn nói: “Sao người kia còn chưa tới chứ? Hẹn con gái nhà người ta mà còn đến trễ! Thật không biết phép tắc tí nào!”
Lâm Nhược Phi “Khụ” một tiếng, nói: “Cậu ta xấu hổ…”
Bạch Sâm: “…”
Đang nói thì cửa bị người bên ngoài mở ra, ba người cùng lúc ngẩng đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông mang giày Tây, dáng người cao ngất – – Lâm Nhược Quân.
– –
Cuối cùng cũng được gặp lại anh Giản rồi hiuhiu:(( Nhớ anh quá đi:(( *trấm nước mắt*