Bạch Sâm: “…”
Lâm Nhược Quân vô tội nhìn Bạch Sâm, ý là “Con lại nói sai nữa sao?”
Bạch Sâm lén lắc đầu với anh, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đúng là em họ của mami, chắc là ngại ngùng rồi…”
Lâm Nhược Quân: “Ngại ngùng?”
Bạch Sâm: “Thôi thôi, con đừng có hỏi.”
***
Nhất Nguyên và Nhã Thu đứng bên cạnh cũng thấy khó xử: “Con bé Đường Đường này… Cũng do cậu mợ quá cưng chìu nó.”
Bạch Sâm khoát khoát tay: “Không sao đâu ạ, dù gì con bé cũng còn nhỏ … Chắc là về phòng thay quần áo thôi.”
Nhất Nguyên gật đầu, nhìn Lâm Nhược Quân cười nói: “Nhược Quân đúng là rất đẹp trai… Con làm việc ở đâu?”
Bạch Sâm nghĩ, cũng may mà cô dự liệu trước rồi.
Lâm Nhược Quân theo lời Bạch Sâm Manh dạy nói: “Dạ Lâm thị ạ.”
“Sao?” Nhất Nguyên nhíu mày, “Công ty lớn nha. Làm chức gì? Mà để ý thì hình như con cũng họ Lâm …”
Bạch Sâm đổ mồ lạnh liên tục, nhanh miệng trả lời thay Lâm Nhược Quân
Ý nghĩ của Nhất Nguyên bị cắt đứt, ông gật đầu không nói gì nữa, vừa đúng lúc Đường Đường đi ra,bọn Bạch Sâm nhìn sang, Đường Đường đã thay một bộ áo liền váy màu lam, tóc cột đuôi ngựa nhìn vừa đáng yêu, vừa ngây thơ, hoàn toàn khác hẳn ban nãy.
Có điều mặt vẫn hơi đỏ.
Nhã Thu và Nhất Nguyên từ trong bếp mang thức ăn ra đặt lên bàn, Đường Đường ngồi xuống cạnh Lâm Nhược Quân một cách tự nhiên.
Bạch Sâm: “…”
Bạch Sâm hỏi Đường Đường: “Đường Đường, em sắp đi học lại rồi phải không? Cảm giác đi học đại học thế nào?”
Đường Đường dịu dàng nói: “Tốt ạ.”
Bạch Sâm: “…”
Em gái, ngay cả giọng nói cũng thay đổi rồi đó,
Bạch Sâm nhìn sang Lâm Nhược Quân, cảm thấy không thể để đứa con bên ngoài thì nạm vàng nạm bạc, bên trong thì thối rữa này làm ô uế em họ mình…
Nhưng Đường Đường vừa mới trưởng thành, thấy vẻ đẹp hại nước hại dân của Lâm Nhược Quân mà động lòng cũng là chuyện bình thường.
Bạch Sâm bất đắc dĩ cúi đầu ăn cơm, Lâm Nhược Quân gắp đồ ăn vào chén giúp cô: “Đừng chỉ ăn cơm thôi, ăn đồ ăn đi.”
Bạch Sâm: “…”
Cô tuyệt đối có lí do nghi ngờ Lâm Nhược Quân lại vừa xem bộ phim truyền hình nào…
Lâm Nhược Quân không ngừng gắp đồ ăn cho Bạch Sâm, thế mà lại không gắp gì vào chén của mình cả, Nhất Nguyên và Nhã Thu thấy vậy, cười nói: “Nhược Quân à,con cũng ăn đi, đừng có gắp thức ăn giúp Bạch Sâm mãi thế.”
Lâm Nhược Quân nhìn bọn họ, dường như không có ý định để ý đến, Bạch Sâm vừa nhìn thấy đã biết anh đang nghĩ gì, trừng mắt nhìn anh, Lâm Nhược Quân đành nói: “Vâng.”
Đường Đường nói: “Chị họ.”
Bạch Sâm: “Sao? Có chuyện gì?”
Đường Đường nói: “Anh ấy… Là bạn trai của chị ạ?”
Bạch Sâm nói: “Ừm.. đúng rồi.”
Đường Đường nói: “Vậy à…”
Không khí không khỏi trầm xuống, thế mà Nhất Nguyên, Nhã Thu và Lâm Nhược Quân đều không hay biết gì, Nhất Nguyên mở miệng hỏi: “Nhược Quân à, con và Bạch Sâm quen biết thế nào?”
Lâm Nhược Quân nói một cách tự nhiên: “Vừa sinh ra là đã quen nhau rồi ạ.”
Mọi người: “… -_- “
Bạch Sâm bất đắc dĩ nói: “Anh ấy lại nói đùa đấy ạ, ý của anh ấy là chúng con có duyên phận từ trước rồi…”
Hu hu, tại sao cô phải nói ba cái câu dối lòng này chớ.
Nhưng mà Lâm Nhược Quân chưa nói: “Tôi được mami tôi sinh ra, chẳng phải vậy sao?” là may lắm rồi…
Cũng mayLâm Nhược Quân ngồi bên cạnh gật gật đầu phụ hoạ theo, mặc dù anh chẳng hiểu Bạch Sâm đang nói gì cả…
Nhất Nguyên kinh ngạc nói: “Người trẻ tuổi đúng là lãng mạn thật… khà khà…”
Bạch Sâm cười xấu hổ.
Đường Đường nói: “Chị họ, nói thật, tại sao hai người quen nhau?”
Bạch Sâm ngẩn người, nói: “À, anh ấy bị bệnh vào bệnh viện, sau đó thì bọn chị quen biết.”
Đường Đường nói: “Ồ.”
Dừng lại một chút, cô nói với Nhất Nguyên: “Ba, con muốn làm bác sĩ.”
Nhất Nguyên khó hiểu hỏi: “Con học Quốc Văn thì làm sao mà làm bác sĩ?”
Bạch Sâm: “…”
Đường Đường nói: “Con muốn làm bác sĩ thôi… Chị họ, chị thấy thế nào?”
Bạch Sâm bất đắc dĩ khuyên cô: “Em muốn làm nghề gì thì làm nghề đó thôi… Đừng đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy chứ…”
Đường Đường nói: “Làm bác sĩ thì có thể gặp được người như anh rể.”
Cô nói mà mặt không đổi sắc, tay không run, còn Bạch Sâm nghe mà suýt nữa sặc cơm, sắc mặt Nhất Nguyên và Nhã Thu càng lúc càng xấu, Nhã Thu quát: “Đường Đường! Suốt ngày nói năng bậy bạ, con làm nghề khác cũng có thể gặp người tốt mà, hơn nữa con vẫn còn trong tuổi ăn tuổi học, nghĩ đến chuyện yêu đương gì chứ!”
Đường Đường lạnh lùng nói: “Đúng rồi, rồi chờ tới khi con tốt nghiệp, đi làm một hai năm là mẹ lại giục con tìm bạn trai, ba bốn năm sau thì giục con kết hôn, mẹ nghĩ ai cũng may mắn như chị họ, tìm được người tốt vậy sao?”
Bạch Sâm lúng túng nói: “Đúng là chị may mắn… Nhưng đến một lúc nào đó em sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi, em còn nhỏ, đừng nên suy nghĩ đến mấy chuyện này, cũng không nên thay đổi quyết định khi trước của mình. Nếu bây giờ mà chuyển sang khoa Y thì sẽ rất vất vả, hơn nữa trường mà em học là… Nếu chị nhớ không lầm thì là…”
Nhất Nguyên lạnh lùng nói: “Là trường M, trường duy nhất sử dụng ngoại ngữ trong thành phố.”
Bạch Sâm: “…”
“Hay là em cứ học tiếp đi…” Bạch Sâm có chút bất lực, “Chuyện khác tính sau.”
Đường Đường nhíu mày: “Em không phải tuỳ hứng… Thôi đi.”
Bạch Sâm thở dài, không muốn ăn cơm nữa. Đường Đường vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng mà cô nói thẳng thừng là vì Lâm nhược Quân mới muốn đi học y sẽ làm cho người khác rất khó xử, dù là cô hay là cậu mợ.
Lâm Nhược Quân nhìn Bạch sâm cau mày, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên, Bạch Sâm nhìn anh cười cười, không khí giữa hai người khá là hoà hợp, đối với Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân mà nói thì đây cũng là chuyện bình thường, nhưng ở trong mắt người khác lại là biểu hiện ân ái chướng mắt, Đường Đường hừ một tiếng, bực bội tiếp tục ăn cơm.
Bạch Sâm không nói gì, đành phải tiếp tục cúi đầu ăn cơm, bữa tiệc vốn vui vẻ giờ lại trở nên căng thẳng thế này, Lâm Nhược Quân nhìn đôi chân mày nhíu lại của Bạch Sâm, lẳng lặng đá ghế của Đường Đường.
Anh đá rất nhẹ, chỉ có Đường Đường mới biết được.
Đường Đường ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sang Lâm Nhược Quân, thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy ngượng ngùng.
Bỗng nhiên, Lâm Nhược Quân làm mặt quỷ biểu hiện sự bất mãn của mình cho cô ta xem.
– – Mắt trợn trắng, lưỡi thò ra, đúng là kẻ thù với mĩ nam.
Sau đó, Lâm Nhược Quân tỏ ra như bình thường gắp thêm đồ ăn cho Bạch Sâm.
Đường Đường vẫn sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại…