Bầu không khí trong nhà cũng không có nghiêm trọng như má Lưu nói. Tần Phù hẳn là vẫn đang tăng ca ở công ty, lúc này không thể có mặt ở nhà. Ba hắn vẫn nghiên cứu đánh cờ như bình thường, đang tái hiện lại thế cờ, mẹ hắn thì đang ngồi trên ghế sofa, TV đang phát tin tức, nhưng rõ ràng bà không còn lòng dạ nào mà ngồi nghe, thấy Tần Liệt Dương vào nhà, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Liệt Dương!” Là một bà chủ đã trải qua tôi luyện hai mươi năm sống trong giàu sang, nên sắc mặt dù không tốt, cũng chưa từng to tiếng kêu gào, chỉ là giọng nói của bà có cảm giác căng thẳng, Tần Liệt Dương không rõ còn tưởng bà đang hưng phấn.
Hắn suy nghĩ một chút, hình như dạo này không có chuyện gì xảy ra thì phải.
Hắn đứng lại, rất cung kính chào mẹ một tiếng. Thật ra hắn muốn gọi là má, bởi vì cách xưng hô này quá thân thiết, hoàn toàn không phù hợp với quan hệ thật sự giữa hai người. Chỉ là, công tác ngoài mặt vẫn phải làm, hắn không thể tùy tiện.
Phương Mai chỉ sofa, “Ngồi xuống rồi nói!”
Tần Liệt Dương cũng không trái ý, thật ra hắn muốn nghe thử Phương Mai muốn nói gì, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh sofa. Phương Mai không kìm được quan sát hắn một lúc, tư thế ngồi của hắn vô cùng tiêu chuẩn, hai tay đặt trên đầu gối, cả người nghiêng nhẹ về phía trước, ngẩng đầu thẳng đứng, tư thế sẵn sàng lắng nghe.
Ở góc độ này, Phương Mai có thể thấy rõ ràng ngũ quan của Tần Liệt Dương, hắn có đôi mắt đặc biệt sáng rõ, khi còn nhỏ đôi mắt này đã rất sáng, nhưng bây giờ lại có vẻ quá sắc sảo, phảng phất như tất cả toan tính đều không thể qua khỏi mắt hắn. Đương nhiên, còn động tác khẽ nhăn mày của hắn, cái này chỉ là thói quen, khiến Tần Liệt Dương lúc nào cũng có cảm giác không thể nói chuyện ―― Hắn đang nghe, nhưng hắn không dễ chọc.
Phương Mai phải thừa nhận, so khí thế thì Tần Phù còn kém xa lắm, cậu bề ngoài rất đẹp, giống như búp bê vậy, không có nửa điểm khí thế uy hiếp người khác, tuy chỉ kém Tần Liệt Dương ba tuổi, nhưng cảm giác đem lại không chỉ kém mười tuổi.
Thừa nhận này càng khiến Phương Mai thêm buồn phiền, nhưng mà còn cách nào khác chứ? Gương mặt là trời sinh. Bà liếc qua má Lưu: “Đều xuống cả đi, chỗ này không cho ai lên.” Má Lưu nghe lời rời đi.
Nhìn bề ngoài giống như chừa mặt mũi cho Tần Liệt Dương, cho tất cả mọi người rời khỏi, nhưng nói chuyện ở phòng khách làm sao có khả năng giữ bí mật chứ! Nếu thật sự có chuyện không muốn để người khác biết, thì đều đi phòng sách nói riêng. Bà lên tiếng: “Liệt Dương, gần đây con và Đỉnh Hân thế nào rồi?”
“Vẫn bình thường.” Tần Liệt Dương có sao nói vậy: “Con cũng không gặp cô ta nhiều, chỉ cùng nhau ăn trưa mà thôi.”
Phương Mai nghe vậy gật đầu: “Xem ra quan hệ không tệ, mẹ cũng không ngờ các con tiến triển nhanh vậy, nhưng hai bên đều cảm thấy tốt, lại môn đăng hộ đối, nên xác định việc kết hôn đi.”
Tần Liệt Dương sửng sờ, hắn có chút bất ngờ nhìn mẹ hắn, sẵn tiện nhìn Tần Chấn một hồi, ba hắn vẫn đang bày cờ như cũ, không một chút phản ứng. Hắn ra vẻ mẹ thật biết nói đùa hỏi lại Phương Mai: “Mẹ vừa nói gì? Vì sao con phải đính hôn với cô ta? Chúng con cùng lắm chỉ là cùng nhau ăn trưa mà thôi, hơn nữa cũng do mẹ sắp xếp. Chưa kể, cũng không phải chỉ có hai người ăn với nhau, bọn Tần Lộ Phương Dương đều có mặt, có phải mẹ hiểu lầm gì hay không?”
Phương Mai cười hiểu rõ: “Con không cần gấp, các con gặp gỡ nhau hai nhà cũng đồng ý, phủ nhận cái gì chứ. Mọi người trong nhà chỉ là không ngờ hai con lại nhanh vậy, thật ra cũng đâu sao, lúc Đỉnh Hân nói với mẹ, mẹ đâu có tức giận. Các con tuổi cũng không còn nhỏ, trong nhà mong ngóng có cháu đã lâu, giờ sắp có đứa nhỏ thật sự là chuyện đáng mừng, chỉ là quá nhanh nên có chút ngỡ ngàng thôi.”
Bà cười tủm tỉm hỏi Tần Liệt Dương: “Đã có thai, còn có thể giấu được sao, tốt nhất là sớm ngày tổ chức đám cưới, mẹ nghĩ tháng sau rất tốt. Tuy rằng hơi gấp, nhưng không thành vấn đề, con thấy thế nào?”
Thấy Tần Liệt Dương choáng váng không nói được lời nào, bà còn quay sang nói đùa với Tần Chấn, “Anh xem đứa nhỏ này ngốc luôn rồi, chắc là còn chưa kịp phản ứng chứ gì.”
Lúc này Tần Liệt Dương mới nói một câu: “Vì sao phải kết hôn? Con và Đường Đỉnh Hân? Đừng có đùa!” Hắn ra vẻ khó hiểu, xem ra hắn hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, căn bản không có ý muốn chịu trách nhiệm.
Hắn vừa nói xong, ngay cả Tần Chấn mới nãy vẫn thản nhiên cũng có chút nhăn nhó, còn về Phương Mai, bà lập tức quay sang muốn khuyên nhủ Tần Liệt Dương nhưng thật chất là đổ thêm dầu vào lửa: “Đứa con này, vì sao không chịu kết hôn. Hai con qua lại, giờ Đường Đỉnh Hân có thai, nó cũng không phải con cái cửa nhỏ nhà nghèo, tùy tiện cho tiền là đuổi đi được, nó là con gái của nhà họ Đường đó. Con không chịu kết hôn là muốn kết thù sao? Ba con vừa mới gặp tai nạn xong, con mới quản lý một năm, con cho rằng Tần thị đã đứng vững sao? Loại chuyện này sao có thể nói ra miệng được.”
Tần Chấn cau mày hỏi hắn: “Con không vừa mắt người ta còn hẹn hò làm gì? Con tưởng đây là trò chơi sao!” Dễ thấy vừa rồi Tần Chấn không lên tiếng không phải do ông không tức giận, chỉ là muốn xem thái độ của Tần Liệt Dương thôi. Mà hiện tại, bộ dạng không chịu trách nhiệm này của Tần Liệt Dương đã chọc giận ông.
Tần Liệt Dương bộ dạng vô tội nhìn ba hắn: “Ai hẹn hò với cô ta? Là mọi người gọi con về gặp cô ta một lần trong bữa ăn, là mẹ dẫn cô ta vào phòng thiết kế của Tần thị, còn trước mặt mọi người muốn con mỗi ngày ăn trưa với cô ta, để tránh hiểu lầm nên con đã kêu bọn Tần Lộ Phương Dương mỗi ngày đến cùng ăn, tới bây giờ chưa từng ở riêng với Đường Đỉnh Hân một lần nào, con làm sao có thể cùng cô ta hẹn hò? Còn lòi ra đứa con? Đây là muốn giỡn kiểu gì?”
Hắn rõ ràng tức giận không nhẹ, trực tiếp đứng dậy, đưa tay nới nút thắt cà vạt trên cổ. Giúp mình có thể thở, đứng đó chất vấn lại Tần Chấn: “Con nghe nửa ngày giờ mới hiểu, là Đường Đỉnh Hân nói bản thân có thai đứa con của con sao? Muốn con phải chịu trách nhiệm? Con bây giờ lập tức tới nhà họ Đường hỏi cô ta, vì sao dám đặt điều như vậy? Con chẳng những đi hỏi cô ta, con còn muốn kiện cô ta tội tổn hại danh dự của con.”
Hắn vừa nói vừa thở phì phò đi ra ngoài, bộ dạng này thật sự là muốn tới đạp nát cửa nhà họ Đường mà. Tần Chấn vội vàng gọi hắn lại: “Đứng lại! Thái độ này của con là sao!”
Tần Liệt Dương ở trong nhà này chỉ nghe lời mỗi Tần Chấn. Hắn miễn cưỡng dừng lại, nhưng ngực vẫn phập phồng không giấu được người ta, nghe lời thì nghe lời, nhưng vẫn còn tức.
Tần Chấn quay lại hỏi Phương Mai: “Rốt cuộc Đường Đỉnh Hân đã gặp em nói thế nào?”
Vì sức khỏe Tần Chấn không tốt, giọng nói có chút nhẹ nhàng, không nghe thấy chút lên xuống giọng nào. Nhưng dù vậy, trong nhà này có ai dám xem nhẹ ông, mỗi câu nói của ông đều rất quan trọng. Sắc mặt Phương Mai trở nên cực kì xấu, mặc cho trên mặt bà đã có một lớp phấn dày vẫn không thể che đi sắc mặt tái nhợt hiện tại của bà. Bà có chút mất bình tĩnh, tròng mắt xoay tròn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, dáng vẻ thay đổi thành điềm tĩnh, nói với Tần Chấn: “Có thể là em nghe nhầm, để em hỏi lại. Lão Tần, hôm nay hay là bỏ đi, em ngày mai đi hỏi lại…”
Tần Liệt Dương cắt ngang lời của bà: “Mẹ, có phải Đường Đỉnh Hân rõ ràng nói cô ta mang thai với con không? Của con!” Hai chữ cuối nói đặc biệt nhấn mạnh.
Phương Mai lúc này mới nhớ tới tình hình lúc đó. Đường Đỉnh Hân hôm nay đột nhiên hẹn bà gặp mặt, nói có chuyện muốn thương lượng với bà, cô ta có thai. Lúc mới nghe bà cũng giật mình, vốn chuyện của Đường Đỉnh Hân là do bà cố ý, tuy rằng muốn gả cô cho Tần Liệt Dương nhưng không ôm bao nhiêu hi vọng, vì ấn tượng đầu tiên của Tần Liệt Dương với cô chẳng tốt đẹp gì. Chỉ tại Tần Liệt Dương thật sự đối xử với Tần Phù rất quá đáng, bà mới tức giận muốn chơi xấu Tần Liệt Dương.
Nhưng bà hoàn toàn không ngờ tới, chỉ mới hơn nửa tháng, Đường Đỉnh Hân đã có thể thành công.
Lúc gặp mặt bà còn quan sát dáng vẻ của Đường Đỉnh Hân hết sức cẩn thận, tướng mạo ngọt ngào đoan trang, dáng vẻ còn rất trong sáng ngây thơ, trong lòng còn thầm nghĩ cô không đơn giản, thủ đoạn quá lợi hại, ngay cả Tần Liệt Dương cũng có thể đối phó.
Bà muốn xác định cô đã mang thai bao lâu. Đường Đỉnh Hân lập tức lấy ra tờ giấy kiểm tra sức khỏe mới hôm nay, chỉ mới hơn hai mươi ngày. Đường Đỉnh Hân rất vui vẻ cười nói: “Đây là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Tần.”
Lúc đó bà vô thức cho rằng đó là con của Tần Liệt Dương, cũng không để ý cách nói của Đường Đỉnh Hân, trái lại còn hỏi: “Cũng chưa từng nhìn thấy Tần Liệt Dương không về nhà, các người…”
Đường Đỉnh Hân có chút xấu hổ, do dự một chút mới nói: “Thật ra hôm đó có liên hoan ở công ty, uống hơi nhiều, cháu cũng không nghĩ tới. Nhưng giờ đã mang thai, con cũng không muốn phá thai, hơn nữa cháu cũng tới tuổi nên kết hôn rồi. Chỉ sợ anh ấy không chịu.”
Phương Mai lập tức hiểu rõ, này e là say rượu làm bậy, sợ Tần Liệt Dương sau khi tỉnh rượu không thừa nhận, muốn bà tạo áp lực. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, huống chi cô nhóc này là cái đinh do bà cài, hôm nay thành công, bà tự nhiên muốn giúp một tay, Phương Mai gần như vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi, chuyện này giao cho dì, đã mang thai rồi, nhất định phải kết hôn, người nhà họ Tần chúng ta không phải là người không biết điều.”
Phương Mai cẩn thận nhớ lại đoạn ký ức đó, giờ mới phát hiện, từ đầu tới cuối, Đường Đỉnh Hân chưa từng nói đứa con đó là của Tần Liệt Dương, đều là do bà tự ảo tưởng. Nhưng Đường Đỉnh Hân rõ ràng đã nói là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Tần, Tần Chấn không có khả năng, vậy chẳng phải là…
Nghĩ tới tên của Tần Phù, Phương Mai sao có thể bình tĩnh nổi?
Bà cố gắng nói: “Nhất định là hiểu lầm, cô nhóc đó thật kỳ cục, em đi tìm nó đối chất.” Bà nói xong muốn đứng lên, rời khỏi chỗ này. Nhưng hết lần này tới lần khác trời không chiều ý người, bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, tiếng ga grừm grừm, Tần Liệt Dương không cần nhìn cũng biết, là Tần Phù về nhà.
Phương Mai lập tức đi ra ngoài, Tần Liệt Dương làm gì cho bà cơ hội, hừ lạnh nói: “Chuyện mang thai ai dám nói bậy? Cô ta tìm mẹ khẳng định là đứa cháu của nhà họ Tần, ở đây nếu không phải con thì là Tần Phù? Đúng lúc nó về nhà, sao không thử hỏi nó thử? Con còn nhớ nửa tháng trước có một hôm nó không về nhà.”
Câu này vừa ra, Phương Mai lập tức quay sang hung tợn trừng Tần Liệt Dương. Tần Liệt Dương không thèm để ý, cười vô tội, nhưng vẻ mặt này rơi vào mắt Phương Mai giống như ẩn chứa huyền cơ, bà giờ phút này giống như hiểu ra gì đó, chuyện này không đúng!
Nhưng chuyện này bà lại nói không ra. Cho dù trong lòng bị ách tắc đến mấy thì trước mặt Tần Chấn lại không dám biểu hiện ra. Chỉ có điều bà cảm giác Tần Chấn đã sớm biết.
Bà nghe Tần Chấn hỏi: “Em trai con không về nhà?”
“Dạ.” Tần Liệt Dương gật đầu, “Đúng vậy, có một hôm nó mở tiệc liên hoan vào buổi tối, con hôm đó không ngủ, nhưng không thấy nó về nhà.”
Phương Mai đang tính giải thích, thì nghe tiếng Tần Phù vô cùng vui vẻ vào nhà, “Mẹ, ba, con đã về!” Thằng nhóc này hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của Tần Liệt Dương, cậu mỗi lần về nhà đều vui vẻ thân thiết chào mọi người, bầu không khí trong phòng mỗi lần như vậy đều ảnh hưởng theo cậu. Cho nên khi cậu về nhà, không cần má Lưu thông báo, không ai lại không biết.
Vừa vào nhà, cậu liền phát hiện sắc mặt của Phương Mai rất xấu, Tần Liệt Dương hình như cũng không vui vẻ mấy, còn tưởng rằng mọi chuyện giống thường ngày, Tần Liệt Dương lại ăn nói quá đáng. Nếu là bình thường cậu nhất định sẽ hỏi vài câu, nhưng hôm nay cậu đang rất vui, trực tiếp ôm mẹ cậu nói: “Sao lại không vui vậy, để con kể chuyện vui cho mẹ nghe nha, con sắp cho mẹ người con dâu rồi đó. Hôm nay Vũ Văn cuối cùng đã đồng ý lời cầu hôn của con.”
Cậu nói xong hết sức phấn khởi, nói xong thì chờ đợi bộ dạng kinh ngạc của mọi người, nhưng khi cậu nói hết thì phát giác có gì đó sai sai. Ba cậu lại nhíu mày càng chặt, mẹ cậu có vẻ muốn nói lại thôi, còn biểu tình đó của Tần Liệt Dương, nhìn thế nào cũng giống như đang cười khẩy.
Cậu hoang mang nhìn chung quanh, có chút không hiểu nổi.
Vẫn là Tần Liệt Dương mở lời trước: “A Phù, Đường Đỉnh Hân có thai rồi.”
Tần Phù hoàn toàn sửng sờ.