Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 113



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ trại giam trở về, tinh thần Lê Dạ sa sút hết hai ngày, Tần Liệt Dương đối xử với Lê Dạ cực kỳ cẩn thận chu đáo, bởi hắn biết Lê Diệu là em trai ruột của anh, lòng người không phải làm bằng đá, cho dù Lê Diệu không có lương tâm nhưng Lê Dạ có, những trả giá khổ sở Lê Dạ từng trải qua không phải giả.

Cũng giống anh, ở trong nhà vẫn còn một người cũng rất không dễ chịu, ba của hắn Tần Chấn. Cổ phiếu lấy được rồi, Phương Hải Đông đã nhận trừng phạt, Phương Mai đang an dưỡng ở nước ngoài, qua một thời gian nữa sẽ trở về, nhưng ông không hề thấy vui vẻ. Tần Liệt Dương cũng biết, thật ra bệnh của Tần Chấn và Lê Dạ không khác nhau lắm, Phương Hải Đông dù sao cũng là anh vợ, mấy năm nay Tần Chấn giúp đỡ lão không ít, cũng dựa dẫm vào lão không ít, bọn họ không phải anh em ruột nhưng từng cùng chung hoạn nạn, phút cuối lại trở thành kẻ thù, không phải thương tiếc Phương Hải Đông, Tần Chấn là lớn tuổi nên hay nhớ lại chuyện cũ không dứt ra được.

Thay đổi là chuyện thường tình của lòng người, lời này chính là để hình dung tâm trạng hiện tại của hai người.

Tần Liệt Dương thấy hai người thế này cũng hiểu không thể khuyên giải được, dứt khoát ném công ty cho Ninh Trạch Huy gần đây đang sống trong ngọt ngào ―― Tần Liệt Dương cảm giác gã nhất định đã phản công thành công, nếu không thì gã không thể ngày nào cũng giống như ăn sầu riêng, bản thân thì thấy ngon, người khác thì thấy thúi.

Hắn còn gọi điện cho Tam Đại Gia và chú Lục, trực tiếp kéo Lê Dạ ba của hắn và cả má Lưu cùng đi Nam Thành, để lại Đường Đỉnh Hân giữ nhà.

Vừa nghe nói về nhà Lê Dạ liền thấy rất cao hứng, nhưng nghe nói có Tần Chấn đi chung nên Lê Dạ khó tránh có chút lo lắng không yên. Anh ngồi chung một xe với Tần Liệt Dương, trên đường đi cẩn thận hỏi, “Về đó rồi nghỉ lại ở đâu? Căn nhà đất đó không ở được?”

Thật ra trước đó Tần Liệt Dương đã nói Tiểu Châu sửa chữa rồi, Tiểu Châu báo đã chuẩn bị xong xuôi, sửa sang ổn rồi cho nên hắn mới chở người qua. Nếu không cả đám người chạy tới nơi, ở trong sân nói chuyện phiếm xong đi nhà nghỉ ở thì rất nhàm chán. Nhưng chuyện này là hắn muốn cho Lê Dạ bất ngờ nên hắn giấu rất kỹ, không lộ một câu, cũng nói trước với Tam Đại Gia và chú Lục đừng nói cho Lê Dạ biết.

Lê Dạ hỏi, hắn nói, “Miễn cưỡng cũng ở được.”

Lê Dạ không biết làm sao với hắn, chỉ có thể tự mình nghĩ cách, nhà Tam Đại Gia và chú Lục có dư một cái giường đất, có thể nằm được hai người, nhà thím Lý có hơi xa nhưng nhà lớn, Bàn Tử kết hôn xây nhà mới, gian nhà của chú thím Lý chỉ có hai người già bọn họ, vậy hai vị kia có thể qua đó ở.

Anh bận lòng suy nghĩ về chuyện này nên không còn tâm trạng buồn rầu như lúc từ trại giam trở về nữa, mục đích của Tần Liệt Dương đã đạt được nên cũng rất vui vẻ.

Còn Tần Chấn, ông thật sự muốn ra ngoài giải sầu, dù sao ông là một người già hành động không tiện, mỗi ngày ngoại trừ xem báo luyện thư pháp chơi cờ vây, đúng là không còn việc gì khác để làm. Người lớn tuổi hay nhớ lại chuyện cũ, chuyện này cũng không điều khiển được, chính ông cũng không muốn. Đổi địa phương khác quả thật thoải mái hơn.

Đương nhiên, nghe Tần Liệt Dương nói muốn dẫn ông đến Nam Thành, ông cũng thấy nơi này rất tốt. Nơi này mười mấy năm trước ông đã tới một lần, khi đó vì tìm được con nên rất vui mừng, nhưng Tần Liệt Dương lại khăng khăng không muốn đi theo bọn họ, khiến cho bọn họ rất lo lắng, nên không có lòng dạ nào để cẩn thận quan sát nơi Tần Liệt Dương đã sinh sống hai năm. Cho nên nghe Tần Liệt Dương nói sẽ đến Nam Thành, còn ở trong thôn, ông liền đồng ý.

Rất nhanh đã đến nơi. Lái xe đã tới nhiều lần, trực tiếp dừng ở cửa nhà của Tam Đại Gia và Lục thúc. Lê Dạ vừa tới thì phát hiện, tường nhà và cửa lớn nhà của chú Lục hình như đã xây mới, tường gạch ban đầu là đắp vào hai mươi năm trước, có rất nhiều vết lỗ chỗ trên tường, lần này đã sửa chửa chỉnh tề, còn xây tường cao hai lớp gạch*, thậm chí thay cái cửa mới màu đỏ thẫm, nhìn rất có khí phái.

chapter content

Lê Dạ rất vui vẻ nói, “Bức tường này xây thật tốt, nếu không quá thấp dễ bị người ta nhìn.”

Tam Đại Gia cười ha hả, trông còn có sức sống hơn lần trước, nói với anh, “Nhà của cháu càng đẹp hơn.”

Lê Dạ liền bối rối, vẫn là Tần Liệt Dương nhỏ giọng khoe khoang với anh, “Em làm đó, em đã cho người ta sửa sang lại nhà anh như mới rồi, buổi tối chúng ta sẽ ở chỗ đó.”

Lê Dạ nghe xong mặt mày lập tức sáng rỡ, thật ra rất hiếm khi anh có biểu cảm lớn như vậy, từ trước đến nay thường có chút không nóng không lạnh, xem ra lần này là rất cao hứng rồi. Chỉ bởi vì có mặt Tần Chấn, anh rất chú ý không thể hiện động tác quá thân mật giữa hai người, không dám lôi kéo hắn, chỉ có thể nghe được sự hưng phấn trong giọng nói của anh, “Thật sao, chuyện này làm lúc nào, sao em không nói với anh? Đi xem đi.”

Nghĩ cũng biết hiện tại không có khả năng, vừa mới xuống xe chú thím Lý đã ra đón, một bên khách khí chào hỏi Tần Chấn, nhưng rõ ràng đều là đi hướng về phía anh, thím Lý trực tiếp kéo anh qua nhìn ―― Không ngờ thím so với chú Lý mập hơn một vòng, theo lời của chú Lý, một thím Lý thẩm bằng hai người bọn họ ―― Sau đó đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen, mới nói, “Cháu nói xem thằng nhóc như cháu, cũng chẳng về được nhiều hơn hai chuyến, giỏi lắm, đừng đứng ở cửa nói chuyện phiếm nữa, mau đi vào rồi nói, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong hết rồi đấy.”

Lê Dạ thận trọng, anh lớn lên ở nơi này đấy, Tần Liệt Dương từng ở đây sống hai năm, đều đã quen. Thật ra anh rất sợ Tần Chấn không quen. Dù sao Tần Chấn tuy rằng không có mỗi ngày mang giày Tây giống Tần Liệt Dương, nhưng mà mấy ngày nay ở nhà chính, anh cũng có thể phát hiện, Tần Chấn thật ra là người rất chú trọng sinh hoạt, trong nhà mỗi ngày đều ăn mặc lịch sự, Tần Liệt Dương lười nên hay tháo bớt hai cái nút, nhưng Tần Chấn cho tới giờ đều chưa từng.

Không ngờ khi quay đầu lại thì phát hiện Tần Chấn không hề ghét bỏ con đường được xây lại bằng xi măng nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ thôn quê nên có, trong mắt của ông nhìn ra được cảm giác giống như quay về chốn cũ.

Cảm giác này khiến cho Lê Dạ cảm thấy rất kỳ lạ, anh cảm thấy Tần Chấn nhìn thôn dân chăn dê, nhìn chó không biết nhà ai chạy lung tung, nhìn các bức tường bao quanh nhà được xây mới, lại giống như đang nhìn thấy nhà của chính mình.

Tần Liệt Dương giải thích với anh, “Ba em xuất thân nông thôn đó, ông đang hồi tưởng chuyện quá khứ thôi. Sau khi ông bà nội em qua đời, mộ phần chôn cất mua trong nghĩa trang, đã nhiều năm chưa trở về quê, mọi thứ đều do dì cả của em chăm lo.” Tần Liệt Dương khoe khoang với anh, “Nói cho anh nghe, ba em ngoại trừ kinh doanh giỏi, làm việc nhà nông cũng rất giỏi đó. Năm đó trong thôn dù là trồng trọt chăn heo nuôi gà thì ba em luôn là thợ giỏi đó.”

Giọng khoe khoang của hắn cũng không nhỏ, chỉ cần người đứng ở đây đều nghe được, khi Tần Chấn được khen rõ ràng rất vui đấy, quay đầu nhìn hắn nói, “Được rồi, đứa con này đúng là nuôi không uống.”

Mọi người đều vui vẻ. Sau màn cười đùa vui vẻ cũng dễ nói chuyện hơn, Lê Dạ là từ một suy ra ba, Tần Liệt Dương tuy rằng mặc quần áo sang trọng lại lái xe xịn nhưng cũng từng sinh hoạt ở đây hai năm, đối xử bình thường là được. Đáng tiếc bọn họ không quen Tần Chấn, nhìn ông giống như mấy ông nhà giàu trên phim truyền hình vậy, sợ hầu hạ không tốt, bây giờ Tần Liệt Dương cố ý pha trò như vậy, khá lắm, nhờ vậy mà mọi người tìm được tiếng nói chung.

Tam Đại Gia hơi ngại ngùng, vừa vào nhà chú Lục đã trực tiếp lại gần bắt chuyện, “Tôi thấy chú nhìn còn trẻ, vậy tôi gọi chú là lão đệ nhé. Chú từng làm việc nhà nông à.”

Tần Chấn quả thật nhỏ hơn hai người, trực tiếp gọi lão ca, “Cũng không hẳn, lúc trước không có tốt nghiệp cấp hai, nên ở nhà làm nông. Chúng ta lúc đó làm cái gì có con đường nào khác để kiếm sống. Vừa cải cách mở cửa, hiện giờ bọn nhỏ nếu không đến trường thì ra ngoài làm công, khi đó nào dám. Không phải đều là làm nông kiếm ăn sao?”

Vừa nhắc tới, chủ đề lập tức trở về những năm tám mươi, chú Lý mặc dù nhỏ hơn chút nhưng vẫn có thể tán gẫu chung. Nói về cuộc sống khổ cực khi đó, nói về mệt nhọc khi bản thân ra ngoài làm công, nói về những năm đó tuy thiếu thốn nghèo nàn nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc, hồi tưởng lại từng cái một, chỉ chốc lát sau liền biến thành chỉ điểm giang sơn.

Bọn họ bàn tán rất náo nhiệt, thím Lý gọi Liệt Dương và Lê Dạ, vừa dặn bọn họ ăn nhiều vào, vừa hỏi bọn họ gần đây như thế nào? Lê Dạ hiếu kỳ nhà của mình thế nào rồi, thím Lý còn phóng đại với anh, “Chú Lý của cháu mỗi ngày đều qua đó nhìn người ta thi công, Bàn Tử kéo đội xây dựng của nó qua làm đó, cháu yên tâm đi. Đều là vật liệu tốt, hiện tại rất rộng rãi thoáng mát đó. Có điều kết cấu cơ bản không thay đổi, gốc cây già trong vườn cũng không động tới, cháu quay về xem sẽ biết.”

Thím nói tới lại càng khiến Lê Dạ hiếu kỳ hơn.

Chờ ăn cơm xong, mấy người lớn chuyển qua chỗ dưới tàn cây trong vườn tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, thím Lý nhanh chóng dọn dẹp nhưng không cho Lê Dạ nhúng tay, Tần Liệt Dương lặng lẽ nói với anh, “Thừa dịp mọi người không chú ý, chúng ta trở về nhà cũ xem đi.”

Lê Dạ cũng rất hiếu kỳ, suy nghĩ một chút thì gật đầu. Hai người giống như mấy học sinh nhỏ hay trốn học, lúc đi ngang qua mấy người lớn đang ngồi nói chuyện phiếm, Tam Đại Gia quan tâm hỏi han, “Đang trưa nắng gắt còn đi đâu đó?”

Chú Lục đặc biệt nói một câu giúp đỡ, “Đi dạo chứ gì, đã lâu rồi không trở lại. Thú vui của bọn nhỏ, ông không hiểu. Được rồi, đi sớm về sớm, buổi chiều còn có cơm đấy.”

Tần Liệt Dương lập tức vô cùng cảm kích mà nói, “Dạ biết rồi.”

Khi đi ngang cửa phòng bếp, thím Lý lại thêm nữa câu, “Không chê nóng à, thím có dưa hấu ướp lạnh đó, ăn chút rồi đi.”

Lúc này là Lê Dạ trả lời, “Thím Lý ăn đi, tụi con đi dạo chốc lát sẽ trở về ăn.”

Nói xong, hai người liền chạy mất, thím Lý kêu vài tiếng, còn nhô đầu ra từ phòng bếp, người sớm đã không còn tăm hơi.

Nhà họ Lê cách nhà Tam Đại Gia cũng không xa, hai người đi vài phút đã tới. Còn chưa tới Lê Dạ đã híp mắt nhìn, sau đó nhìn Tần Liệt Dương nói, “Bức tường này cũng xây hai lớp gạch đúng không.” Tần Liệt Dương gật gật đầu, nhìn anh nói, “Người ở đây bây giờ khác rồi, sợ có người rình trộm, anh không biết đâu, trước kia Tam Đại Gia bọn họ không ít lần bị người ta trèo tường xem trộm đó!”

Lê Dạ nghe xong cái này, liền nhớ đến một việc mà anh cực kỳ muốn hỏi, anh nhìn hai bên một chút không thấy ai, Tần Liệt Dương đã đề cập tới chuyện này, rốt cuộc nói ra, “Chuyện là… Anh nhớ hai tháng cuối cùng em ở với anh, có lần nửa đêm không thấy em, tới một hai giờ sáng mới trở về, trên người đầy vết muỗi cắn, có phải em cũng đi trèo tường hay không?”

Tần Liệt Dương trong lòng lập tức giật mình, hắn vẫn cho rằng Lê Dạ không biết chuyện này, dù sao lúc trước mỗi lần hắn đều canh Lê Dạ ngủ say mới đi ra mà. Cũng may hắn da mặt dày phản ứng cũng nhanh, nhỏ giọng nói, “Chưa, em cam đoan chưa từng leo tường, em lúc đó ngủ không được mới ra ngoài chạy vòng vòng, làm sao anh biết, em còn tưởng anh ngủ say rồi.”

Lê Dạ rất tự nhiên trả lời, “Chính là lúc ngủ vô thức vỗ vỗ em, vỗ không thấy ai nên tỉnh. Thật không có nhìn trộm? Khi đó trẻ con quậy phá đi không ít đúng không?”

Tần Liệt Dương khẳng định không thể tiếp tục đề tài này, hắn có thể nói hắn không đi đường bình thường, vốn không có trèo tường mà đi ra khu rừng nhỏ hay sao? Khẳng định không thể. Chú Lục hẳn cũng không muốn. Vội vàng giúp Lê Dạ đi vào nhà cũ, quả nhiên, Lê Dạ vừa đi vào đã bị hấp dẫn bởi căn nhà nhìn có vẻ vẫn giống như trước nhưng thật ra lại không giống.

Căn nhà đã bị đập đi xây lại thành một căn nhà mái ngói rộng rãi, nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ. Chủ yếu nhất là phía ngoài sân, gốc cây già kia vẫn còn ở chỗ đó, giàn nho cũng còn ở đằng kia, cái giếng vẫn như trước, ngay cả cái vạc sành đã xài bao nhiêu năm cũng còn bên cạnh, trên mặt đất đã lát gạch, xung quanh thoáng có chút rêu xanh, thoạt nhìn giống y chang như trong ký ức của bọn họ.

Lê Dạ dạo một vòng, lại vào bên trong nhà nhìn nhìn, đồ dùng trong nhà gì gì đó giống như trong quá khứ, anh liền nở nụ cười, “Xây lại nhưng muốn giữ giống như trước cũng không cần như vậy đâu, đều là đồ đạc đã sử dụng mấy mươi năm rồi, nên thay. Có điều tủ áo này giữ lại đi, cái này là ba anh làm đó.” Hắn thuận tiện nhìn phòng Lê Diệu, trống rỗng, đồ vật cũng không còn lại gì, bao gồm sách của Lê Diệu đã học từ nhỏ đến lớn mà Lê Dạ cất lại giúp gã.

Tần Liệt Dương nói, “Không có bỏ, tìm cái nhà kho để đó cho gã rồi.”

Lê Dạ nói, “Vậy để đó đi, phòng này làm phòng sách đi, em xem nhiều sách như vậy, nên có một giá sách và bàn đọc sách.”

Tần Liệt Dương còn rất thê nô mà nói, “Được, tất cả nghe theo anh, đến lúc đó để anh tự chọn đồ dùng trong nhà. Chúng ta không có việc gì làm sẽ trở lại đây ở, ăn nho chúng ta trồng, uống nước ngọt trong giếng, cuộc sống thật đẹp.”

Tưởng tượng như vậy, cuộc sống không phải đáng ao ước lắm sao? Hai người nói xong, liền ra bên ngoài, ngồi lên xích đu ở dưới tán cây, Lê Dạ ngẩng đầu nhìn qua lá cây chậm rãi rơi xuống gốc cây già, có chút cảm khái nói, “Thật không nghĩ tới căn nhà này còn có thể lưu lại.”

Tần Liệt Dương ra vẻ mọi chuyện đã có hắn đây, “Có em đây, anh cứ yên tâm.”

Lê Dạ liền nở nụ cười, “Đúng vậy, có em rồi. Thật ra anh không dám nghĩ, nếu như ngày đó đi ngang qua bờ sông anh không để ý đến em thì sẽ như thế nào? Em nói xem ngày đó sao lại khéo như vậy? Ai mà đoán được chú Lý sẽ dừng xe dưa hấu ở chỗ đó, vẫn cứ gặp được.”

Tần Liệt Dương nghe xong anh nói, rất nghiêm túc nói, “Cái này là ý trời. Chưa kể, anh làm sao có thể mặc kệ chứ? Anh thế nhưng đã cứu em ba lần. Nó không phải là ý trời nữa, mà là tự bản thân anh có được, cũng là phúc phận lớn nhất trong đời này của em.”

Trong sân nhà của Tam Đại Gia, Tần Chấn cười híp mắt hỏi, “Làm sao chỉ có mỗi hai anh sống ở đây, bọn nhỏ đều ra ngoài phấn đấu hết rồi hả?”

Tam Đại Gia và chú Lục liền nhìn nhau một cái, chú Lý đang muốn chuyển chủ đề, không ngờ chú Lục lại phất tay, rất thẳng thắn chân thành nói với Tần Chấn, “Lão đệ, hai chúng ta không có con, chúng ta là khế huynh đệ, đã mấy chục năm rồi, chú sẽ không chướng mắt chứ.”

Tần Chấn sửng sốt, ông thật sự không nghĩ tới Tam Đại Gia và chú Lục là quan hệ này. Tuy rằng tin tức về đồng tính luyến ái nhiều, nhưng ông chỉ mới nhìn thấy một cặp là Tần Liệt Dương và Lê Dạ mà thôi, Vương Tuấn Vĩ kia hoàn toàn là nghe nói chứ chưa gặp qua.

Dù là ông hiểu biết nhiều nhưng chuyện này cũng khiến cho ông ấp úng, mới nói, “Sao lại như vậy?” Lập tức, phản ứng đầu tiên của ông là nghĩ đến tương lai của Tần Liệt Dương và Lê Dạ, ông có chút ngại ngùng tìm hiểu nói, “Lão huynh, hai anh chỉ có hai người, không có con sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.