Kinh đô Ðại Lương của nước Ngụy nằm ở bờ nam Hoàng Hà, là nơi hội tụ của những con sông lớn như Lạc Thủy, Tuy Thủy, Ðơn Thủy, Hồng Câu.
Người Ngụy sau đó đã đào hai con sông Ðại Câu, Lương Câu để bảo vệ cho Ðại Lương, trở thành một chướng ngại tụ Nhiên, làm cho kinh đô này dễ thủ khó đánh, vững như Thái Sơn.
Nước Ngụy lúc ấy là trung tâm của Trung Nguyên, bắc giáp Triệu; tây giáp Tần, Hàn; đông giáp Tề; nam giáp Sở, là trung tâm giao thông của thiên hạ.
Ðại Lương là một trọng địa chiến lược của nước Ngụy, là nơi giao hợp của đường giao thông bộ và thủy, nếu muốn đánh năm nước kia thì trước tiên phải đánh Ngụy, nếu muốn chinh phục Ngụy thì phải cướp cho được Ðại Lương, như thế có thể thấy được tính quan trọng của kinh đô này.
Bọn Hạng Thiếu Long dừng lại nghỉ ngơi ở Phong Khâu ba ngày, được hai ngàn nhân mã của Quan Phác hộ tống, vượt Hoàng Hà, đi thêm mười lăm ngày nữa, Ðại Lương đã ở trước mặt.
Hạng Thiếu Long ngồi trên ngựa mà lòng nhẹ nhõm, giống như đang tham gia một đoàn du lịch đến thời cổ đại.
Trên đường đi có vô số những thành thị, mỗi thành thị đều có tường dày hào sâu, mỗi thành thị đều là một trung tâm quân sự Thành có vững chắc hay không đều có ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của một nước.
Ðội quân của Quan Phác hộ tống bọn Hạng Thiếu Long đến phía bắc của Ðại Câu mười dặm thì quay về Phong Khâu, giao nhiệm vụ lại cho quân đồn trú ở ngoài Ðại Lương.
Lúc này người của Tín Lăng quân đã đến nơi, ra lệnh cho họ thả cầu treo để vượt qua Ðại Câu.
Tín Lăng quân Ngụy Vô Ky bày trận thế ở đầu bên kia để đón tiếp đoàn người đưa dâu vừa trải qua nhiều kiếp nạn này.
Ngụy Vô Ky mặc tiện phục, thúc ngựa đến. Y mặt vuông tai lớn, tướng mạo đường đường, người ngắn cổ dài, nhưng vẫn uy nghiêm lắm, tuy nụ cười rất thân thiết, nhưng hai mắt sáng lấp lánh, rất có uy lực.
Y tuy là em trai của Bình Nguyên phu nhân, nhưng vẻ ngoài còn già hơn chị mấy năm, chẳng biết có phải là vì áp lực nhiều năm hay không mà người đã già hơn tuổi.
Sau một hồi hàn huyên, đoàn người tiến về phía thành Ðại Lương.
Thành Ðại Lương trông rất khí thế, thành quách nối nhau, bốn bên là hào sâu, cổng phía nam là cổng chính, tất cả các cửa thành đều được canh giữ nghiêm ngặt.
Khi rời phía bắc của thành được năm dặm đường, phía trước bụi tung mù mịt, một tướng mang theo lệnh của Ngụy vương đến, ngoài Hạng Thiếu Long và bọn Triệu Thiên, những người khác đều đóng trại ở ngoài thành. Mẹ con Bình Nguyên phu nhân và gia tướng được miễn.
Bọn Hạng Thiếu Long đương nhiên cảm thấy ngạc nhiên và tiu nghỉu.
Thiếu Nguyên quân mặt lộ vẻ không vui, nhưng đây là lệnh vua, trừ phi quyết tâm chống lại hoặc lập tức tạo phản, nếu không chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.
Hạng Thiếu Long dặn dò Thành Tế và Ô Trác vài câu rồi cùng Tín Lăng quân vào thành.
Ðại Lương khác Hàm Ðan, ít có những căn nhà lớn như ở nước Triệu, nhưng có nhiều căn nhà được chạm trổ rất tinh xảo đẹp đẽ Trong thành có tám con đường lớn kéo dài từ nam tới bắc, giao nhau với bốn con đường chính từ đông sang tây.
Mười hai con đường ấy rất rộng đủ cho hơn mười thớt ngựa dàn hàng ngang mà đi.
Những con hẻm nhỏ cũng giao nhau như thế, rất có trật tự.
Ðại đội nhân mã đi trên con đường lớn dẫn về phía hoàng cung, qua một bức tường thành nữa thì phía đông bắc, nơi ở của quý tộc và đại thần trong triều.
Quả đây là thời thanh bình nên người đi trên đường đông hơn Hàm Ðan nhiều, thấy cờ hiệu cảu Tín Lăng quân đều tỏ vẻ tôn kính, thậm chí có người quỳ xuống lạy, rõ ràng Tín Lăng quân rất được lòng người.
Phủ đệ của Tín Lăng quân nằm ở cuối đường, phía sau bức tường cao là cây cối um tùm, có thể thấy được địa vị thân phận của Tín Lăng quân là khác với người ta.
Hạng Thiếu Long và bọn Triệu Thiên bị tách ra, mỗi bên ở một nơi.
Tín Lăng quân tiếp đãi rất chu đáo, sai bốn tên thị nữ thiên kiều bá mị đến hầu hạ tắm rửa sau đó đến tiếp kiến Hạng Thiếu Long ở thư phòng. Text được lấy tại http://thegioitruyen.com
Ðợi bọn thị nữ lui ra, Tín Lăng quân ân cần mời gã dùng cơm, sau khi nâng chén chúc nhau, Tín Lăng quân nói, “Thiếu Long ngươi quả thật phi phàm, có thể một người đối phó với tám trăm tên mã tặc, chả trách nào ngươi nổi lên ở nước Triệu nhanh như thế.”
Hạng Thiếu Long biết đó chỉ là lời mào đầu nên vội vàng khiêm nhường.
Tín Lăng quân nâng ly trầm ngâm một hồi rồi cười nói, “Mọi người đều thấy từ sau trận Trường Bình, nước Triệu tù mạnh chuyển thành yếu, nhưng rất ít người thấy thực ra người Tần cũng tổn thất rất nhi êu trong trận này, nếu không bổn nhân làm sao có thể đại phá quân Tần sáu năm trước ở dưới thành Hàm Ðan, đem lại thanh bình cho quý quốc.”
Hạng Thiếu Long không biết vì sao y lại nhắc đến chuyện này, nên cắn răng nịnh bợ, “Toàn nhờ quân thượng quả đoán anh minh, biết cách cầm quân nên mới đánh bại được người Tần.”
Tín Lăng quân cười kiêu ngạo, “Tần Chiêu vương lòng dạ hẹp hòi, có một danh tướng như Bạch Khởi mà chỉ vì cơn giận nhất thời bức tử người ta, bốn năm trước Phạm Tuy lại bãi tướng khiến cho nước Tần yếu đi, còn bị nước ta đánh chiếm Ðào Quận, nếu ta đoán không nhầm, trong vòng hai mươi năm nữa người Tần mới có thể khôi phục lại được nguyên khí.”
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ Tín Lăng quân này quả thật là một nhân kiệt, bởi vì theo sử sách ghi lại, Tần diệt sáu nước quả là chuyện hai mươi năm sau.
Tín Lăng quân tự tay rót rượu rồi uống cạn, rầu rĩ nói, “Gần đây Lã Bất Vi hại chết Hiếu Văn vương, giúp Dị Nhân ngồi lên bảo tọa, thiên hạ đều lo sợ, bởi biết Lã Bất Vi lợi hại, nhưng ta lại có cách nhìn khác, người Tần rất hay nghi ky người ngoài, làm sao có thể để Lã Bất Vi nắm trọn triều chính, cho nên nội bộ tất sẽ lâm vào cảnh tam phân ngũ liệt, khiến họ không thể nào thực hiện kế hoạch đông chinh.”
Hạng Thiếu Long thành thật khen ngợi, “Chả trách nào quân thượng được lòng người như thế, quả thật kiến giải của ngài rất sắc bén.” Gã biết rõ Lã Bất Vi sau này sẽ bị Tần Thủy Hoàng tru diệt, cho nên mới đặc biệt khâm phục tầm nhìn xa của Tín Lăng quân.
Trong bốn công tử thời Chiến Quốc, Tín Lăng quân và Mạnh Thường quân đứng đầu quả không phải là hữu danh vô thực Nhớ lại người Triệu nghe đến Lã Bất Vi nắm quyền thì run sợ, càng cảm thấy Tín Lăng quân có tầm nhìn xa.
“Thiếu Long! Ðây là lúc phải làm cho tam Tấn hợp nhất, ” Tín Lăng quân hai mắt sáng lấp lánh, nói.
Sự thật thì Hạng Thiếu Long cũng có hứng thú với cách nghĩ này, ai dám bảo đảm rằng lịch sử không thay đổi, chí ít hiện nay Tần Thủy Hoàng chỉ là một phế nhân, khác hoàn toàn so với Tần Thủy Hoàng anh minh thần võ được ghi trong lịch sử. Còn muốn đối phó với Triệu Mục thì phải mượn sức cả Tín Lăng quân, nghĩ tới đây tim đập thình thịch.
Tín Lăng quân chỉ nhìn mặt đã biết rõ lòng dạ người khác, y hài lòng gật đầu nói, “Gia tỷ không coi lầm người, Hạng Thiếu Long quả nhiên là một kẻ có hiểu biết, ” rồi trầm giọng nói, “Thiếu Long có phải đã từng hai lần sa vào cảnh nguy hiểm?”
Hạng Thiếu Long gật đầu.
Nào ngờ Tín Lăng quân lắc đầu cười nói, “Ngươi quả thật có điều không biết! Có biết Khôi Hồ là người của ai không?
Hạng Thiếu Long ngẩn người nói, “Khôi Hồ chẳng phải nghe lệnh của quý vương hay sao?”
Tín Lăng quân nói, “An Ly là tên nhát gan, làm sao dám làm những chuyện như thế. Ðây toàn là do bàn tay của Long Dương quân, kẻ được An Ly vương sủng ái thực hiện. Theo mật báo, Long Dương quân hiện nay hận ta thấu xương, cho nên ép An Ly vương hạ lệnh không cho thuộc hạ của ngươi vào thành để ngươi thân cô thế cô, nếu ta không bảo vệ ngươi thì Thiếu Long ngươi đã tán mạng từ lâu.”
Hạng Thiếu Long vừa sợ vừa tức cười. Thế là gã sắp đụng phải Long Dương quân, một tên đồng tính luyến ái đầu tiên và nổi tiếng trong lịch sử, thật kỳ lạ.
Không nói cũng biết, quan hệ giữa An Ly và Long Dương quân cũng giống như quan hệ giữa Hiếu Thành vương và Triệu Mục, đại đồng tiểu dị.
Có thể thấy vương thất quý tộc trong thời đại này vì dâm loạn quá độ mà tâm lý bị biến thái.
Tín Lăng quân nói, “Long Dương quân được liệt vào trong ba đại kiếm thủ của nước Ngụy, con người thông minh xảo quyệt, không dễ ứng phó.”
Hạng Thiếu Long thở dài, “Giờ đây tại hạ có thể nói là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.”
Tín Lăng quân ngưng thần nhìn gã một hồi rồi nói, “Nếu ngươi cứ quay về nước Triệu như thế này, thì Triệu Mục tất nhiên sẽ dồn ngươi vào chỗ chết.”
Hạng Thiếu Long nhớ Bình Nguyên phu nhân đã từng nói Triệu vương ưa thích gã, nếu là như thế, lời Tín Lăng quân không phải dọa suông. Gã thở dài nói, “Ta không giấu nữa, lần này ta đến đây quả thật có mật lệnh, đó là phải tìm cách đánh cắp cho được Lỗ Công bí lục. Gã biết rõ Tín Lăng quân đã biết chuyện này từ lâu, cho nên nói ra trước để giành lấy lòng tin của y.”
Quả nhiên Tín Lăng quân cười lớn, vỗ vai gã nói, “Tốt! Giờ đây ta mới tin rằng ngươi có thành ý theo ta, giả sù ngươi cố gắng làm việc cho ta, bổn quân bảo đảm ngươi sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý cho đến suốt đời, ” rồi hạ giọng xuống nói, “Hiện nay Long Dương quân xúi giục An Ly vương chuẩn bị đánh Triệu, cho nên dù y và Khôi Hồ không liên quan với nhau thì ắt hẳn sẽ không để một nhân tài như ngươi quay về đâu. Còn Triệu Thiên chẳng những không làm được Bị phi, vận mệnh cũng sẽ rất thê thảm.”
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm khái, nói, “Vậy giờ đây nên làm thế nào?”
Tín Lăng quân mỉm cười, “Ra tay trước thì chế được người, ra tay sau thì bị người chế, cái đạo lý này Thiếu Long có hiểu không?”
Hạng Thiếu Long đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng mới rõ Tín Lăng quân phí nhiều lời như thế cũng chính là tiến hành kế hoạch lúc đầu Bình Nguyên phu nhân và Thiếu Nguyên quân mật bàn, tức là hành thích An Ly vương, gã tự thấy mình chỉ là một con cờ.
Gã tức giận tới nỗi suýt tý nữa tát mình hai bạt tai.
Gã thật ngu ngốc ấu trĩ, lại tin người đàn bà độc ác Bình Nguyên phu nhân đã yêu thương mình.
Bình Nguyên phu nhân quả thật lợi hại, cố ý tỏ ra bất mãn với Thiếu Nguyên quân, lại còn bảo muốn sinh cho gã một đứa con, khiến cho gã mất cảnh giác.
Nếu hôm ấy không nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con mụ, quả thật chết cũng không biết lý do.
Người đàn bà độc ác này đã đi từng bước, hi sinh thân mình để dụ gã vào tròng, lại giả vờ nhu thuận với gã, mục đích là muốn nhờ gã giết chết Ngụy vương, sau khi mọi chuyện đã thành thì đổ tội cho gã và người Triệu. Một liên hoàn kế độc địa như thế quả thật làm cho người ta lạnh gáy.
Ðể tránh Tín Lăng quân nghi ngờ, gã giả vờ đáp, “Nếu có gì cần dùng đến Hạng Thiếu Long này, quân thượng cứ căn dặn, dù dầu sôi lửa bỏng, tại hạ cũng không từ nan.”
Tín Lăng quân vui mừng nói, “Có mấy câu này của ngươi, lo gì chuyện lớn không thành, ” rồi nghiêm mặt nói, “Ta đã định kế hoạch từ sớm, nhưng chưa tới lúc nói với ngươi, mấy ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi, trong phủ của ta có rất nhiều mỹ nữ, ngươi cứ tùy tiện mà chọn.”
Hạng Thiếu Long trong lòng nảy ra một ý, thừa cơ thăm dò y, “Ta có Nhã phu nhân là đã hài lòng lắm rồi.”
Tín Lăng quân ánh lên tia mắt giận dữ rồi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười thân thiết, “Ngươi đúng là biết chọn lựa, Triệu Nhã sắc đẹp hơn người, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi!”
Hạng Thiếu Long rời đại sảnh, đi tìm Triệu Nhã, bụng biết rõ Tín Lăng quân vì muốn lấy lòng tin mà sẽ không hạn chế phạm vi hoạt động của gã trong phủ, sẽ không sai người theo dõi gã.
Bước vào trong vườn, thốt nhiên nhớ lại cái sơn cốc nhỏ tĩnh lặng của Mỹ Tàm Nương, giả sử có thể sống hết đời ở chốn yên lành ấy thì làm sao có phiền não? Quả thật hư vinh và dã tâm đã hại người ta quá thể.
Hạng Thiếu Long thốt nhiên trở nên buồn bã, chán ngán với tất cả mọi thứ chung quanh.
Ðặc biệt khi nhớ lại Bình Nguyên phu nhân, trong lòng gã lại có nỗi đau khổ vì bị lừa gạt.
Ði sâu vào trong Thái Vân Các, nơi Triệu Nhã ở đã xuất hiện trước mắt, trên hàng cột đều treo lồng đèn.
Hạng Thiếu Long chợt nghĩ, quả thật đây như giấc mộng.
Cũng giống như lời của Tín Lăng quân đã nói, dù cho gã có thoát khỏi nước Ngụy, quay về chỉ có một con đường chết, trừ phi gã có thể tìm được Lỗ Công bí lục. Nhưng lúc ấy ngược lại Tín Lăng quân cũng sẽ cho người đuổi theo gã.
Gã Tín Lăng quân e rằng khó đối phó hơn Ngụy vương, nếu không người Tần làm sao thua trong tay y được. Nếu có thể thống nhất được tam Tấn, không chừng y có thể thay cho Tần Thủy Hoàng trở thành bá chủ thiên hạ.
Lịch sử có thể được thay đổi không? Hạng Thiếu Long mệt mỏi nằm trên giường của Nhã phu nhân.
Triệu Nhã ngồi bên giường, vuốt mặt gã hoảng hốt nói, “Hạng lang có điều chi mà sắc mặt khó coi đến thế?”
Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, thở dài rồi nói, “Nếu đánh cắp được Lỗ Công bí lục, ta sẽ lập tức dắt mọi người trốn khỏi Ðại Lương, cao chạy xa bay.”
Triệu Nhã run giọng nói, “Thiếu Long chàng ơi! Hãy bình tĩnh lại đi. Thấy chàng như thế này, người ta đau lòng quá, rồi ghé vào tai gã nói nhỏ, “Không cho bọn Thành Tế vào thành, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến An Ly vương.”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi, “Nàng làm sao biết được?”
Nhã phu nhân nhoẻn miệng cười, vẻ mặt đắc ý nói, “Cho nên đừng tưởng chúng ta không thể phản kháng được, nước Triệu chúng ta đã bố trí tai mắt khắp nơi, trong phủ Tín Lăng quân cũng có người của ta, ” rồi ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, “Chuyện này có liên quan đến Tín Lăng quân, cố ý làm cho chàng cảm thấy cô độc, từ đó sinh ra cảm giác sợ hãi rồi hai chị em y sẽ khống chế chàng.”
Hạng Thiếu Long phấn chấn lên, ngồi dậy hỏi, “Nàng đã điều tra ra chỗ cất giấu của Lỗ Công bí lục chưa?”
Nhã phu nhân lườm mắt nhìn gã, “Giả sử chàng biết rõ có kẻ đến đánh cắp đồ, chàng có tùy tiện để cho người ta biết không? rồi đứng dậy rút trong tay áo ra một cuộn vải, trải lên giường, đó chính là bản đồ phủ Tín Lăng quân.
Hạng Thiếu Long mừng lắm nói, “ở đâu ra được món này?”
Nhã phu nhân nhoẻn miệng cười nói, “Ðừng quên rằng người ta chuyên làm những việc này nhé. Ngay cả món này mà tìm không được thì làm sao đánh cắp được những thứ quan trọng hơn?”
Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện, nghi ngờ, “Nếu quả thực có Lỗ Công bí lục, Tín Lăng quân tại sao không chế tạo binh khí mà giữ lại trong phủ làm gì?”
Nhã phu nhân điềm nhiên nói, “Chuyện này có liên quan đến cuộc đấu tranh giữa Tín Lăng quân và Ngụy vương, Tín Lăng quân một ngày chưa ngồi lên vương vị thì sẽ không đem quyển bí lục này ra, cho nên chắc chắn sẽ giấu ở một nơi bí mật trong phủ.”
Hạng Thiếu Long thở dài, “E rằng ta chưa tìm được quyển bí lục thì đã sớm bị Tín Lăng quân hại chết còn đâu.”
Nhã phu nhân đưa tay lên bịt miệng gã lại, giận dỗi nói, “Ðừng nói những lời không may được không?”
Hạng Thiếu Long ngửi thấy mùi thơm từ nàng, rồi gã chú ý đến bản đồ đang trải trên giường, cố gắng nhớ lại các vị trí, gã đã từng được huấn luyện về mặt này, tất nhiên sẽ có cách ghi nhớ.
Nhã phu nhân nhìn thấy gã bình tĩnh tự tin trở lại, vui vẻ giải thích về địa thế trong phủ.
Hạng Thiếu Long quả thật đã hồi phục trở lại, nói, “Nàng có cách gì liên lạc được bọn Ô Trác không?”
Nhã phu nhân kiêu ngạo nói, “Chuyện này rất đơn giản, cứ giao cho ta!”
Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc, nói, “Nàng báo cho Ô Trác tìm cách đào một địa đạo từ doanh trại đến nơi khác, đề phòng khi có chuyện có thể tránh được.”
Nhã phu nhân biến sắc nói, “Tình thế không nghiêm trọng như thế chứ? Chúng ta dù sao cũng là người của Triệu vương mà!”
Hạng Thiếu Long ngắt lời nàng, “Nếu nàng biết Ngụy vương có lòng muốn đánh Triệu, sẽ không nói như vậy đâu, lần này chúng ta quả thật sai lầm rồi, ” nói xong bước xuống giường.
Nhã phu nhân kéo gã lại, “Không ngủ ở đây à?”
Hạng Thiếu Long nói, “Tín Lăng quân có thể ép ta đi hành thích Ngụy vương bất cứ lúc nào, thời gian không nhiều, ta phải mau chóng điều tra ra nơi cất giấu Lỗ Công bí lục.”
Nhã phu nhân giật mình nói, “Nơi ở của Ngụy Vô Ky có ác khuyển canh giữ, xông vào rất dễ bị y phát giác.”
Hạng Thiếu Long cười, “Nàng là chuyên gia đánh cắp, tự nhiên sẽ có cách đối phó với bọn ác khuyển.”
Nhã phu nhân nguýt gã, rồi rút trong tay áo một bình nhỏ nói, “Chỉ cần bôi bôi một ít bột thuốc này lên người, lũ ác khuyển sẽ tránh chàng. Nhưng ở đó không những có ác khuyển mà còn có bọn lính canh, biết chàng nguy hiểm thế này, đêm nay người ta làm sao ngủ được?”
Hạng Thiếu Long nhận lấy chiếc bình, ôm nàng vào lòng nói, “Nàng yêm tâm đi! Ðảm bảo chẳng ai thấy được ta đâu.