Edit: Lily_Carlos
Bạch Thiển làm vỡ đèn kết phách khôi phục ký ức, sau khi lịch kiếp trở về Dạ Hoa chạy tới động hồ ly thì bị ăn bế môn canh, Mê Cốc nhặt mảnh nhỏ của đèn kết phách lên không biết phải làm sao.
“Cho ta đi!” Đèn kết phách này cũng coi như đồ của Cẩm Thư.
“Vâng! Chiết Nhan thượng thần.”
Bờ sông Nhược Thủy, nước biển chảy ngược, chuông Đông Hoàng ẩn ẩn có xu thế bị phá vỡ, sau khi nhân dc tin tức Bạch Thiển và Dạ Hoa tìm đến bờ sông Nhược Thủy……
Phát hiện chân trời khác thường Cẩm Thư cũng hiểu chuẩn bị sảy ra chuyện gì, nàng do dự nên đi hay không.
Thân thể mình không được như trước, tuy rằng vẫn uống thuốc điều dưỡng nhưng lại phải chịu một quạt ngày đó của Bạch Thiển…… nên có chút không ổn.
Đặc biệt là cỗ chân khí trong cơ thể kia, khắp nơi tán loạn, bản thân mình vẫn luôn không khống chế được nó……
Bờ sông Nhược Thủy, “Dạ Hoa, chàng làm gì? Buông ta ra!” Dạ Hoa dùng tiên thuật trói Bạch Thiển lại, chính mình lại phi thân sinh tế chuông đông hoàng giống như là Mặc Uyên, Bạch Thiển biết ý Dạ Hoa kêu lên: “Dạ Hoa, không cần……”
Dạ Hoa bay thẳng về phía chuông Đông Hoàng, nửa đường lại bị thứ gì ngăn cản, bóng dáng Cẩm Thư xuất hiện trước mắt hắn……
“A Thư!” Chiết Nhan nhìn thấy Cẩm Thư cố gắng ngăn cản nàng lại.
Bóng dáng của Cẩm Thư làm cho hắn(Dạ Hoa) nhớ tới bóng dáng trong động ở đông hoang Tuấn Dật sơn hôm nào, hô hấp của hắn đột nhiên cứng lại tim như ngừng đập……
Chuông Đông Hoàng nặng nề rơi xuống bờ sông Nhược Thủy làm cho nước biển bắn tung tóe lên không trung……
Cẩm Thư bay xuống từ không trung, Dạ Hoa đang muốn duỗi tay đón thì bị bỏ qua.
“A Thư……” Chiết Nhan phi thân ôm lấy Cẩm Thư sau đó vững vàng rơi xuống đất, những người khác cũng lần lượt xông lên.
“A Thư……” Chiết Nhan lại gọi lại lần nữa.
“Chiết Nhan…… Ta có thể, có thể gọi chàng như vậy không?” Còn có thể tựa vào trong lồng ngực chàng ấy thế này thật tốt!
“A Thư, nàng thật ngốc…… hà tất phải làm như vậy chứ?” Bạch Chân hỏi trên mặt hắn cũng hiện lên một cỗ bi thương.
“Cẩm Thư, đã sớm…… Buông.” Cẩm Thư nắm chặt tay áo của Chiết Nhan, nhìn vào đôi mắt của Chiết Nhan nói: “Là chàng nói…… Nếu cảm thấy thiếu người ta, thì đi…… thì đi, đền bù…… những lời chàng nói ta đều……đều nhớ rõ.”
“Đã sớm trả hết, nàng trả quá nhiều rồi……” Chiết Nhan cuối cùng vẫn thua, nàng lại không tới tìm hắn(cn), vậy mà hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy: “Không nói cái khác chuyện ở Đông Hải Doanh Châu đã trả hết……”
Đông Hải Doanh Châu…… Doanh Châu? Tứ đại thần thú kia là nàng giết sao? Vậy máu trên mặt đất cũng là của nàng? Dạ Hoa cảm thấy chua sót trong lòng, vài ngày trước còn nghe nói nàng bị tầu hỏa nhập ma hóa ra lại là bị thương như vậy?
“Không…… Không phải…… Đi Đông Hải, là bởi vì…… chàng muốn Mặc Uyên…… Tỉnh……” Cẩm Thư đứt quãng nói.
“Vậy nàng đúng thật ngốc!” Chiết Nhan cười khổ nói: “Người muốn cứu Mặc Uyên đâu chỉ mỗi ta.” Trách hắn(cn) đến bây giờ mới biết được A Thư đi Đông Hải là vì hắn(cn), hắn và Mặc Uyên huynh đệ tình thâm, người có thể cứu Mặc Uyên rất nhiều nhưng A thư chỉ thuộc về một mình hắn……
“Nàng nói nàng nhớ rõ tất cả những lời ta nói, ta nói nàng đi theo ta tại sao nàng lại không nghe lời? Sớm biết như thế trước kia ta đã đưa thuốc cho nàng……” Chiết Nhan bỗng nhiên nghĩ đến nàng không muốn uống nước vong xuyên là bởi vì nàng không muốn quên hắn……
Cẩm Thư không trả lời vấn đề này, ngược lại nói: “Tộc nhân của ta, đều ở…… Vô Vọng hải, ta muốn ở cùng họ…… Chiết Nhan…… Mùa hoa đào năm sau chàng chiết mấy cành đào đến cho ta…… tới cho ta xem…có được không?”
“Không Được! Bộ váy màu trắng ta tặng cho nàng nàng còn chưa mặc cho ta xem……” Chiết Nhan mới nói xong Cẩm Thư đã gần như mất hết sức lực, chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa vào lồng ngực Chiết Nhan.
“A Thư……” Bạch Chân gọi một tiếng nhưng lại không thể gọi nàng lại……
Dạ Hoa đứng bên cạnh hơi nhăn mi lại trong lòng lại có chút sót xa, hắn muốn kéo Cẩm Thư lại hỏi nàng nếu lúc đầu đã không muốn gả cho hắn tại sao lại không phản kháng? Lại nghĩ lại, ai có thể chống cự lại được mệnh lệnh của thiên quân chứ? Cũng do hắn đồng ý, nàng căn bản không có cơ hội chống cự……
“A Thư…… Ngày ấy tặng váy cho nàng không biết nàng có thích hay không, nàng còn chưa mặc cho ta xem……”
“Ngày ấy nàng làm cá chua ngọt rất ngon, A Thư nàng làm thêm một lần nữa cho ta ăn được không? Còn có măng mùa đông hôm đó…… nàng đến Đông Hoang Tuấn Dật sơn đào tới nữa.
Con kim nghê thú kia canh giữ ở đông hoang Tuấn Tật sơn, ta sợ ta sợ nàng sảy ra chuyện mới ra ngoài tìm nàng, vừa lúc trời mưa tìm không thấy, đợi mưa tạnh cảm giác được khí tức của nàng ta mới an tâm……”
“A Thư……”
Lời nói của Chiết Nhan giống như sét đánh vào lòng hai người Dạ Hoa và Bạch Thiển, hóa ra là bọn họ nghĩ sai rồi……
Hóa ra người nàng ấy thích vẫn luôn là Chiết Nhan không phải Dạ Hoa, bộ váy trắng kia là Chiết Nhan đưa đến không phải Dạ Hoa, người quan trọng của nàng không phải Dạ Hoa, mà là…… Chiết Nhan…… Bạch Thiển nhớ lại những chuyện mình làm trước đó thì cả người trở nên luống cuống, hóa ra nàng là người có lỗi với Cẩm Thư chứ Cẩm Thư không có lỗi gì với nàng cả……
Lời nói giống như sấm sét khiến cho Dạ Hoa lui về sau hai bước, hắn che ngực lại khóe miệng trào ra một ít máu: hóa ra không phải hắn nghĩ nhiều…… Năm đó người cứu hắn ở Tuấn Dật sơn không phải Bạch Thiển cũng không phải Tố Tố mà là nàng, mùi hoa đào trên người nàng tương đối nhẹ mà trên người Bạch Thiển trên người càng đậm hơn chút……
Vậy những lời nàng nói lúc đó ở Cửu Trọng Thiên để cho hắn ghét nàng, hủy bỏ hôn sự?
Sau khi Cẩm Thư được hạ táng tại vô vọng hải, Chiết Nhan suốt ngày say khướt trong rừng đào, mười dặm rừng đào quanh năm không tàn năm nào cũng nở hoa, lúc ấy Cẩm Thư nói hắn chiết vài cành đem đến cho nàng là vì nàng muốn hắn nhớ đến nàng mà thôi!
Sau lại nghe nói đèn kết phách có thể kết tiên thể, vì thế hắn cố gắng hết sức sửa đèn kết phách lại như cũ sau đó lên Cửu Trọng Thiên đêm hết những đồ đạc của nàng về.
“Chiết Nhan…… Mấy năm nay, ngươi uống rượu ngày càng nhiều!” Bên tai không ngừng truyền tiếng Bạch Chân răn dạy, nhưng Chiết Nhan đều không để ý tới, kỳ thật hắn hối hận vì năm đó không mang nàng xuống, vì sao năm đó…… giữ nàng lại, vì sao năm đó lại nói những lời đó với nàng, mà không cho nàng uống nước vong xuyên……“Lại một mùa hoa đào nở, Chiết Nhan, ngươi không đi xem A Thư sao?” Tuy rằng không thể hiểu được hắn và Chiết Nhan đều ở bên cạnh nàng bảy vạn năm mà người nàng yêu là Chiết Nhan không phải hắn? Hắn muốn mang nàng đi, nàng cũng không đồng ý……
Những lời này làm Chiết Nhan lập tức thanh tỉnh, mỗi ngày ở vạn dặm rừng đào đều là mùa hoa nở cũng cũng chỉ có như vậy Bạch Chân mới nhìn thấy Chiết Nhan đi làm chuyện khác ngoài uống rượu……
Chiết Nhan chọn mấy cành đào đẹp nhất đạp mây đến Vô Vọng hải.
“Ai ~ A Thư, năm đò nàng không nên để lại câu đó, cả rừng đào sắp bị Chiết Nhan bẻ hết……” Bạch Chân than thở nhìn kết phách đèn, mấy năm nay hắn cũng nhận rõ tình cảm của mình, dù hắn cũng thích nàng nhưng không được như Chiết Nhan……
Vô Vọng hải, “A Thư…… Ta tới thăm nàng.”
Tuy rằng ngần ấy năm, nhưng là tiên thân của Cẩm Thư vẫn được bảo tồn hoàn hảo.
“Hôm nay, nàng còn chưa nấu cơm cho ta ăn…… Thật lâu rồi ta chưa được ăn cơm……” Chiết Nhan nhìn Cẩm Thư nằm ở nơi đó, tuy rằng vẫn là dung nhan dó nhưng mà không được nhìn thấy đôi mắt linh động của nàng…… Bỗng nhiên, lông mi nàng hơi rung lên, sau đó đôi mắt kia cũng chậm rãi mở ra! Như vậy thì tốt rồi……
Chiết Nhan cứng người nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia.
“Ưm…… Vừa rồi là người nói chuyện sao?” Cẩm Thư đỡ chính mình làm lên, ngơ ngác nhìn Chiết Nhan sau đó cười nói: “Người muốn đi ăn cơm sao? Ta……” Nàng sờ sờ bụng: “Ta cũng đói bụng có thể mang ta đi cùng không?”
“A, A Thư?” Chiết Nhan kinh hỉ ôm lấy người trước mắt.
“Người…… Người buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân, người buông ra……” Cẩm Thư giãy dụa kịch liệt, nhưng mà làm sao Chiết Nhan có thể buông ra chứ?
“Ta là phu quân của nàng, đương nhiên thụ đến thân……”
Cái quỷ gì? Cẩm Thư chỉ muốn giả vờ cái mất trí nhớ xem tâm ý của hắn thế nào, không ngờ hắn đúng lại được nước lấn tới, không ngờ Chiết Nhan là cái dạng này……
“A Thư…… Ngươi mất trí nhớ?” Sao lại thế này? Chiết Nhan nhíu nhíu mày, nhưng mà…… Đã quên cũng tốt, bọn họ có thể bắt đầu một lần nữa: “Nếu đã quên rồi thì thôi, chúng ta lại thành thân một lần nữa!”
“Thành thân…… Chúng ta chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối?”
“Không, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.”
Cha mẹ hai người đều không ở đây lấy đâu ra cha mẹ chi mệnh?
“Vậy Chiết Nhan khi nào chàng cưới ta?” Cẩm Thư cười hì hì ôm lại hắn.
Chiết Nhan kinh ngạc nhìn nàng: “A Thư…… Nàng……” Hắn nhận ra bản thân vậy mà bị nha đầu này lừa: “Lại dám gạt ta?”
Cẩm Thư lắc đầu, nói: “Ta nhưng không có lừa chàng, từ đầu tới đuôi đều là chàng tự nghĩ vậy không phải ta nói. Nếu chàng không muốn thành thân đến vậy thì quên đi, ta đến nhân gian chơi trước.” Cẩm Thư nói xong liền bò ra khỏi quan tài bằng bạch ngọc.
Kết quả lại bị Chiết Nhan đen mặt ôm vào lòng cường hôn, cuộc sống nhàm chán như vậy có thêm một tiểu oa nhi có phải tốt không?
Tác giả có lời muốn nói: Dạ Hoa phát hiện chính mình kỳ thật thích người vốn là Cẩm Thư, kỳ thật hẳn là sớm đã có động tâm, liền tính không biết đông hoang Tuấn Tật sơn thượng chính là Cẩm Thư, kia cũng là thích, bằng không như thế nào sẽ đáp ứng hôn sự?