Lần thứ hai sau khi tỉnh lại, Lạc Nhi lại thấy cảnh tượng thân quen nào!
Giật bắn mình ngồi dậy, nhìn qua, nhìn lại:
“Đây… Đây là…”
Chưa nói hết câu thì tiếng Âu Dương Liệt ngồi ở long ỷ đang thưởng thức tách trà vọng lại:
“Là tẩm cung của bổn vương.”
Đây là lần đầu tiên Âu Dương Liệt lấy tư cách Ma Vương của ma giới để nói chuyện với Lạc Nhi làm nàng ngạc nhiên vô cùng, thầm nghĩ ‘Hắn giận sao? ‘
Mang đôi hài vào, Lạc Nhi ngồi dậy lại gần long ỷ của hắn, ấp úng hỏi:
“Là ngươi cứu ta!”
Hắn lạnh lùng nói: “Có lẽ nàng quên ta là ai?”
Lạc Nhi nuốt một ngụm nước bọt, biết là hắn giận mình, nhưng là vì cái gì chứ? Sớm muộn gì mình cũng đi, chẳng qua là không chào hắn một tiếng thôi, với lại làm cho hoàng cung của hắn… Thiệt hại không ít!
Hờ hờ.
Lạc Nhi nghẹn ngào nói: “Âu Dương Liệt!”
Âu Dương Liệt tức giận đập mạnh bàn, bóp nát ly trà trong tay, hắn không hiểu sao mình lại tức giận như vậy!
Sớm muộn gì nàng cũng đi, hà tất gì phải như vậy, nhưng hắn không kìm chế được, quát lớn:
“Đừng xem thường lời nói của bổn vương!”
Lạc Nhi hướng hắn giải thích: “Ngươi giận ta sao? Ta xin lỗi, vì đã không nói trước với ngươi, bất quá lần sau ta sẽ không như vậy nữa!”
Âu Dương Liệt tiếp ngay lời của Lạc Nhi:
“Có phải thường ngày ta dung túng nàng, nên nàng tưởng muốn làm gì thì làm.”
“Ta… Ta… ta cũng đang gấp, ta muốn đi tìm một người, không thể nán lại đây lâu được! Xin lỗi ngươi! Ta biết, ngươi đối với ta rất tốt, với ta ngươi là người bằng hữu tốt nhất, tốt.. Tốt nhất! Nên ngươi, đừng giận ta nữa!”
Âu Dương Liệt im lặng không nói gì, đứng nhìn Lạc Nhi làm nàng bối rối, một hồi thì hắn hỏi:
“Nàng muốn tìm ai?”
“Ta… Ta…”
Hắn đột nhiên nắm lấy vai Lạc Nhi, hung hãn hỏi cô một lần nữa: “Ta hỏi là ai?”
Lạc Nhi trong lúc bối rối thì cũng nhận ra một điều, nàng không biết chàng tên gì, kiếp này chàng là ai? Ở đâu? Muốn tìm chàng e là mò cua đáy biển.
“Ngươi… Ngươi hỏi làm gì?”
“Mặc kệ nàng tìm ai? Ta cảnh cáo nàng không được lộng hành nữa.”
“Ay do… Ma vương đại nhân à! Thú thật là ta ăn nhiều tiền của ngươi một chút nhưng mà ngươi cũng đừng có keo kiệt như thế chứ. Ta chỉ là nhàm chán nên kiếm gì đó để vui vẻ thôi mà.”
Vừa nói nàng vừa ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng.
Hành động nhỏ đáng yêu này của Lạc Nhi dường như đã làm nhẹ đi cơn giận của hắn.
Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán Lạc Nhi, sau đó ôn nhu nói:
“Thôi bỏ đi! Lần sau nếu muốn đi chơi, ta dẫn nàng đi, không được tự ý đi lung tung, sẽ rất nguy hiểm!”
Lạc Nhi coi như bình an vô sự, hắn đã tạo cho nàng một cái cớ thì nàng ngại gì mà không dùng: “À. Ừm. Lần sau ta dẫn ngươi theo, nhất định dẫn ngươi theo.”
“Mất nhiều máu quá rồi! Đói không? Ta dẫn nàng đi ăn.”
Lạc Nhi hơi ngạc nhiên khi thấy hành động ôn nhu này của Âu Dương Liệt, nhưng thú thật nàng cũng đang rất đói, vui vẻ đáp lại:
“Đi!”
Thế là Âu Dương Liệt và Lạc Nhi cùng nhau đi dùng ngự thiện, lần này hắn đã dặn đầu bếp là không được bỏ ớt vào thức ăn, sợ nàng cay, sau lần trước, nàng thù hắn nên đã quậy cho hoàng cung gà bay chó sủa, hắn chịu thua!
Lạc Nhi hứng thú ăn từng món từng món trên bàn, nhưng kì lạ là Âu Dương Liệt lại không ăn, mà hắn đang…
Quay sang nhìn Âu Dương Liệt, ra là nhìn nàng ăn, Lạc Nhi bĩu môi nói:
“Bộ chưa thấy mĩ nữ ăn cơm à! Ngươi nhìn gì mà dữ vậy! Nhìn ta thì no à!”
Âu Dương Liệt phì cười, gắp cho nàng miếng thịt: “Đúng vậy! Nhìn nàng ăn là no rồi, ăn nhiều một chút!”
Lạc Nhi bất ngờ đưa tay lên sờ trán hắn, sau đó châm chọc:
“Ngươi bị bệnh à, sáng nắng chiều mưa, là sao đây!”
“Chẳng sao cả! Tự nhiên thích như vậy. Liền là như vậy!”
Lạc Nhi khó hiểu nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục ăn, mặc kệ hắn.
Hôm sau.
Lạc Nhi đang say giấc nồng trong tẩm cung của Âu Dương Liệt, hắn thì ngủ ở ngự thư phòng nhường tẩm cung cho nàng, tiếng cánh cửa to lớn mở ra `kẹt.. Kẹt.. Kẹt´ bước vào quả nhiên là Âu Dương Liệt, hôm nay hắn dậy rất sớm, hắn muốn dẫn nàng đến một nơi, muốn thổ lộ với nàng, để nàng ở lại đây, làm ma hậu của hắn.
Nhưng trời còn sớm nên nàng vẫn chưa tỉnh, Âu Dương Liệt đứng bên long sàn lặng lẽ nhìn ngắm nàng, Lạc Nhi bất giác lẩm bẩm: “Đợi ta. Đợi ta. Đừng đi mà, đừng bỏ ta…”
Âu Dương Liệt nhướng mày nhìn nàng, nàng đang nói ai, rốt cuộc người đó là ai?
Lạc Nhi bấy ngờ mở mắt ra ngồi bật dậy, thở hồng hộc, nhớ lại những năm tháng cô đơn, lạc lẽo dưới cầu Nại Hà chỉ được nhìn thấy chàng, không được chạm vào chàng đau đớn biết bao.
Bất ngờ bắt gặp Âu Dương Liệt ngồi bên cạnh, Lạc Nhi giật cả mình la lớn:
“Á… Aaa… Ngươi! Ngươi! Ngươi!”
“Ta làm sao?”
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Đây là tẩm cung của ta, long sàn của ta, không ở đây thì ở đâu!”
“Vô liêm sỉ!”
Âu Dương Liệt phì cười, đưa mặt áp sát bên tai Lạc Nhi: “Ta còn chưa làm gì nàng mà.”
Lạc Nhi thẹn thùng đỏ mặt, vội vã ngồi dậy, chạy đi thay y phục: “Ta… Ta đi thay y phục, ngươi ở đây đi!”
Âu Dương Liệt nhếch mép cười sau đó đứng thẳng dậy, đi ra ngoài tẩm cung chờ Lạc Nhi.
Một lát sau.
Lạc Nhi cuối cùng cũng chuẩn bị xong, chạy ra từ tẩm cung, vui vẻ nói: “Đi thôi! Ta xem ngươi dẫn ta đi đâu?”
Âu Dương Liệt nắm lấy tay Lạc Nhi, ân cần nói: “Gọi ta là Liệt!”
Lạc Nhi khó hiểu hỏi hắn: “Không gọi được không?”
“Không!”
Lạc Nhi quay mặt đi phì cười: “Hay là bỏ đi!”
Âu Dương Liệt kiên quyết nói: “Không!”
“Ta không quen!”
“Sẽ quen thôi!”
Lạc Nhi bất đắc dĩ gọi hai tiếng: “Dương Liệt!”
Hắn vẫn không từ bỏ: “Không phải!”
Lạc Nhi lại phì cười vì hành động trẻ con của hắn, nàng gật đầu cười rộ lên: “Được! Được! Được! Liệt…”
Hắn làm bộ không nghe thấy: “Nàng gọi cái gì? Ta nghe không rõ, nói lớn lên!”
“Liệt!”
“Hả?”
“Liệt… Liệt! Liệt! Liệt! Nghe giống như là bại Liệt vậy. Haha.”
“Nàng… Đứng lại cho ta, đứng lại đó.”
Hoa Ảnh trấn.
Lạc Nhi và Âu Dương Liệt đang vui vẻ dạo chơi trên phố, nàng tung tăng kéo hắn đi khắp nơi, lần trước đi một mình thật vô vị, giờ có hắn đi cùng thì vui hơn nhiều, mà trên phố, ánh mắt của mọi người cũng dần tập trung về phía nàng, nữ tử y phục đỏ xinh đẹp, đi đôi với ma vương tuấn mỹ, vận bộ hắc y, hai người đi đến đâu thì náo nhiệt đến đó làm Lạc Nhi tất thích thú.
U Minh cốc.
Sau khi vui chơi thỏa thích trên phố, Âu Dương Liệt nắm tay Lạc Nhi bay qua cánh đồng hoa lưu ly tím xinh đẹp ngất ngây, dừng chân lại vên dòng suối trong veo đang chảy, từng cánh hoa lưu ly xanh dương rơi xuống dòng nước, Âu Dương Liệt đưa tay hóa phép làm cho các cánh hoa bay lên, từng giọt nước kết đọng lại bao quanh, các cánh hoa bắt đầu di chuyển tạo nên vòng xoáy hoa xinh đẹp động lòng người.
Lạc Nhi rung động nói:
“Đẹp quá!”
Âu Dương Liệt quay lại hướng Lạc Nhi nói: “Có thích không?”
“Ừm.”
Hắn đột nhiên ngọt ngào nói: “Lạc Nhi!”
Lạc Nhi bất giác nhìn hắn, tươi cười đáp: “Hả?”
“Ở lại bên cạnh ta! Được không?”
Lạc Nhu vẫn chưa hiểu hết lời nói của hắn: “Ý ngươi là sao?”
“Ta… Ta thích nàng Lạc Nhi!”
Âu Dương Liệt nắm lấy tay Lạc Nhi, nhìn thẳng vào mắt nàng chờ câu trả lời, Lạc Nhi nghe hắn nói thì rất bất ngờ, sau đó lập tức rút ray về: “Ngươi đùa sao?”
“Mặt ta giống nói đùa lắm sao!”
“Quả thật không giống.”
“Ta muốn biết câu trả lời.”
Lạc Nhi ấp úng: “Liệt… Ta! Ta chỉ xem như bằng hữu thôi, không có ý gì khác, ta thật sự không thể, xin lỗi ngươi, Liệt!”
Âu Dương Liệt gần như hóa đá, mối tình đầu của hắn, lời tỏ tình của hắn đã bị nàng từ chối.
Hắn như rơi xuống vực sau trăm thước, sau đó lại nói tiếp:
“Còn có lí do nào khác không?”
“Thật ra…” Lạc nhi vừa nói vừa đưa tay lên ngay trái tim của mình: “Nơi đây! Trong tim của ta, từ lâu đã có hình bóng của một người…”
Âu Dương Liệt tò mò hỏi: “Rốt cuộc là ai?”
“Là một vong linh, đi qua hoàng tuyền, một vong linh si tình, vì tình mà chết, chàng ấy là người đầu tiên làm ta động tâm, chàng đã rơi lệ trên ta, nói chuyện với ta, làm ta từ đó tương tư ngàn năm!”
“Đó cũng là lí do nàng chờ dưới cầu Nại Hà mấy mươi nghìn năm nay.”
“Đúng vậy.”
“Hóa ra là vậy. Ta vẫn muốn hỏi nàng một câu, nếu không có hắn, nàng có thích ta không?”
“Nếu không có chàng, nếu chàng chưa từng xuất hiện, ta sẽ thích ngươi!”
Nhận được câu trả lời như mình mong muốn, Âu Dương Liệt ôm chầm lấy Lạc Nhi:
“Cảm ơn nàng. Ta chỉ cần như vậy thôi!” Lần đầu tiên trong đời ma vương, hắn rơi lệ vì một người con gái, vì Lạc Nhi nàng.
“Nàng nhất định phải sống thật vui vẻ, Lạc Nhi!”
Lạc Nhi vui vẻ đáp: “Ừm… Ta sẽ luôn vui vẻ!”
Nàng đâu biết rằng, nụ cười của nàng sẽ chẳng bao giờ nàng tìm thấy, ở nửa đời còn lại nữa, sẽ chẳng bao giờ nàng có được. Vì nàng chỉ là đóa hoa bỉ ngạn si tình…