Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu

Chương 2: Chờ đợi



Một trăm năm sau…

Cứ như là thoái quen, hắn lại xuất hiện, nói một câu rơi một giọt lệ rồi quay đi. Lạc Nhi nhìn theo bóng dáng hắn mãi, nàng muốn ngắm hắn cho thật kĩ để không thể quên được hắn. Nàng thật sự bị hắn cướp mất trái tim này rồi!

Hai trăm năm sau… Họ lại gặp nhau!

Ba trăm năm sau…

Tại hoàng tuyền đỏ rực này, gió bắt đầu nổi lên làm những đóa hoa bay tán loạn, giữa không gian huyền ảo, trời đen như mực, khắp nơi không một bóng người, Lạc Nhi từ từ bay lên giữa trời, đáo hoa tỏa sáng đỏ chói, rồi lan tỏa khắp hoàng tuyền không thấy được gì ngoài màu đỏ, đóa hoa đột nhiên bung ra ánh sáng trắng xóa từ bên trong tỏa ra tiếp theo đó là một cô gái xinh đẹp mỹ lệ xuất hiện, bay từ trên trời dần dần xuống, nàng có đôi mắt đen tuyền, long lanh, đôi môi mỏng xinh đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc dài thượt xõa xuống, chân không mang giày, đứng vững trên mặt đất, đôi mắt động đậy từ từ mở ra, người đó là Lạc Nhi.

Nụ cười của Lạc Nhi càng lớn, chờ đợi nghìn năm nay, cuối cùng. Cuối cùng nàng cũng thành người, nàng có thể đi tìm hắn, có thể đường đường chính chính mà cho hắn một tình yêu mà hắn tìm kiếm ba trăm năm nay, ta tới đây!

Lạc Nhi hứng thú nhìn ngắm hoàng tuyền mà mình đã sống nghìn năm nay, Mạnh bà thấy có ánh sáng kì lạ thì bước ra chứng kiến cảnh tượng này đây, Bà Bà vỗ nhẹ tay hướng Lạc Nhi đi tới:

“Chúc mừng ngươi! Nha đầu, được làm người rồi!”

Lạc Nhi dang tay, ngửa mặt lên trời, xoay một vòng với vẻ mặt tươi cười, nàng nói:

“Bà Bà!”

Rồi chạy lại ôm lấy Bà Bà.

“Con làm người rồi! Làm người rồi! Con có thể đi tìm chàng rồi! Ha ha… Ba trăm năm, ba trăm năm rồi.”

Mạnh Bà nghe Lạc Nhi nói thì bất giác buông nàng ra: “Con nói cái gì? Con muốn đi tìm vong linh đó?”

“Ừm… Con hiểu ra rồi, hóa ra con đã yêu chàng, con yêu chàng rồi.”

Bà Bà vội khuyên nhủ: “Không phải ta từng nói với con nơi này không phải muốn tới là tới, đi là đi hay sao? con muốn tìm hắn, e là rất khó.”

Lạc Nhi vừa nghe Bà Bà nói liền nhăn mặt, vẻ mặt khó chịu, ương nganh.

“Con mặc kệ! Con chờ ngày này đã ba trăm năm rồi Bà biết không? Con muốn tìm chàng!”

“Không được!”

“Thật sự không được sao, vĩnh viễn không được sao? Không! Con không tin, không!”

Lạc Nhi đờ đẫn lùi về phía sau vài bước sau đó ngồi bệch xuống, Bà Bà cảm động chữ ‘tình’ mà Lạc Nhi dành cho hắn, không ngờ con bé lại yêu hắn đến nông nỗi này. Bà Bà thở dài sau đó cầm lấy tay Lạc Nhi bay lên cầu Nại Hà.

Lạc Nhi giật mình, bám lấy tay Bà Bà, vừa lên đến nơi, Bà Bà buông tay ra, chỉ xuống phía dưới:

“Được! Ta thành toàn cho con, bây giờ! Con phải chờ hắn dưới cầu Nại Hà này vạn năm, con sẽ thấy hắn luân hồi chuyển kiếp nhưng hắn thì sẽ không thấy con, hắn không biết về sự tồn tại của con, nếu vạn năm sau, con vẫn còn yêu hắn như bây giờ, thì con sẽ được phép lên nhân gian 100 năm, con có đồng ý không?”

Lạc Nhi cảm thấy hi vọng lại đến với mình, mình vẫn còn cơ hội. Trăm năm qua đối với nàng hai chữ chờ đợi đã không còn xa lạ gì, dù đợi bao lâu nữa nàng cũng bằng lòng. Nàng nhẹ nhàng đáp lại:

“Con đồng ý! Vạn năm thì sao chứ? Chỉ cần 100 năm được nhìn thấy chàng là đủ.”

Mạnh Bà lắc đầu: “Sao phải như vậy chứ, ngươi biết vạn năm là bao lâu không? Bây giờ ngươi có thể sống cuộc sống của người ở hoàng tuyền này, sao cứ phải…”

Chưa nói hết câu thì Lạc Nhi tiếp lời:

“Nhưng con yêu chàng.”

“Ngươi còn chưa thành người được bao lâu.”

Lạc Nhi nhanh chóng cắt đứt lời Bà Bà.

“Nhưng con yêu chàng, rất yêu. Cảm ơn người đã cho con cơ hội.”

Sau đó ngã thân mình xuống cầu Nại Hà, không luyến tiếc điều gì!

“Đợi ta…”

Nghìn đóa bỉ ngạn rơi theo Lạc Nhi sau đó dần dần biến mất, Bà Bà thầm ai oán:

“Cũng vì chữ tình mà ngươi đánh đổi tất cả sao? Đứa nhỏ đáng thương, nếu hắn phụ ngươi thì sao, nếu hắn không yêu ngươi thì sao?”

Bà Bà lại lắc đầu thở dài, thương tiếc cho đóa hoa si tình.

Cùng lúc đó, nam tử áo trắng ấy lại xuất hiện. Hắn vẫn dừng lại nhưng trong lòng lại cảm thấy thiếu vắng đi cái gì đó, đôi mắt loay hoay tìm kiếm trong vô thức. Bước chân nặng trĩu như không muốn đi nữa.

Bà Bà lại ngạc nhiên:

“Hóa ra ngươi cũng đã động lòng.”

‘Bước vào cơn mơ theo cơn gió đi ngàn dặm.

Hồng trần đã đi bao lần?

Người hào hoa nhận diện qua khuôn mặt.

Lại một năm nữa hoa xuân đã hóa thành ngọc bích (Thu Bích).

Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình.

Hoài niệm lại tình xưa!

Mắt chàng tựa các vì sao.

Nhìn về phía cơn mưa lất phất.

Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất.

Làm sao biết được nơi chàng quay lại.

Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối.

Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả.

Chỉ nguyện cùng chàng suốt đời không phai.

Không thay lòng.

Nụ cười chất chứa nỗi lòng! ‘

*Trích bài hát ‘Tương tư dẫn!’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.