Tâm Nhãn

Chương 37: Hãm sâu (1)



Trên xe taxi, Trình Trì hung hăng mắng chửi Dương Tĩnh một trận.

Dương Tĩnh quay lại gọi điện thoại cho Hứa Nhận, Hứa Nhận đã ngồi vào xe taxi, phía sau còn có Lục Hành Thương lòng nóng như lửa đốt.

“Hứa Nhận, tại sao lại chọc giận đại tiểu thư Trình thế?” Đầu bên kia điện thoại, Dương Tĩnh lớn tiếng: “Cơ hội tốt như thế, chính anh không biết quý trọng, đừng nói tôi không giúp anh.”

“Không có việc gì.” Ánh mắt Hứa Nhận dịu dàng hơn rất nhiều, giọng trầm tĩnh: “Cô nhóc cáu kỉnh với tôi, trở về dỗ dành là được.”

Cúp điện thoại, gương chiếu hậu, Lục Hành Thương đang quan sát Hứa Nhận.

“Anh là bạn trai cô ấy?”

“Không giống?” Tâm trạng Hứa Nhận rất tốt.

Lục Hành Thương để lộ lúm đồng tiền: “Thảo nào.”

“Cái gì?”

“Cô ấy nói trước đây bạn trai làm vịt, sau đó khăng khăng một mực theo cô ấy, rồi hoàn lương, kỹ thuật rất tốt……”

Sắc mặt Hứa Nhận tối sầm, Lục Hành Thương vội vàng dừng miệng: “Ý tôi là… Anh thật sự rất đẹp trai.”

Hứa Nhận đột nhiên cảm thấy… Trình Trì tới đại học S, cuộc sống sau này của anh, nhất định sẽ có gió tanh mưa máu.

———-

Trình Trì đến đại học báo danh trước, sau đó lấy chìa khóa phòng ngủ, tay không đi về phòng ngủ, trong phòng ngủ trống rỗng vắng vẻ.

Cô tới trường sớm hơn nửa tháng, bạn cùng phòng chắc sẽ chờ đến khai giảng mới có thể đến đây, Trình Trì định sắp xếp đồ đạc của mình một chút, mới đột nhiên phát hiện, hình như không thấy hành lý của mình đâu.

Thoáng hoang mang.

Nhớ lại, cái vali nằm trên tay Hứa Nhận.

Mẹ nó.

Nhớ lại cảnh nhìn thấy Hứa Nhận hôm nay, tim Trình Trì lại đập thình thịch.

Anh tới đón cô.

Khóe miệng cô không nhịn được cong lên, nhưng nhớ đến năm ngoái anh kiên quyết rời đi như vậy, còn nói rất nhiều lời làm tổn thương người ta, những lời đó gần như lấy mạng cô, cô suy sụp cả kỳ nghỉ hè, lúc không say, chỉ cần nghĩ đến, từng câu từng chữ khoan đến tận xương.

Cô liều mạng thích anh như vậy, tại sao anh có thể đúng lý hợp tình mà nói, ông trời công bằng chứ?

Cô rất nhớ anh, nhưng cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ cho anh.

Trình Trì ngồi ngẩn người trên ghế nhỏ một lúc, sau đó nghe thấy mấy cô gái phòng bên cạnh hưng phấn hét to, vô cùng ồn ào, dưới tầng có vẻ cũng rất ầm ĩ.

Trình Trì đi ra ban công, thò đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy Hứa Nhận đang đặt tay lên tay kéo vali màu đỏ của cô, bóng dáng cao lớn đứng thẳng tắp dưới tầng, cúi đầu nhìn điện thoại.

Nữ sinh xung quanh không nhiều lắm, đa số sinh viên còn chưa đến trường.

Nhưng anh đột ngột xuất hiện dưới ký túc xá nữ như vậy, vẫn dẫn tới xôn xao không nhỏ.

Xung quanh có mấy em gái thoải mái quan sát anh, châu đầu ghé tai bàn tán.

Có người biết anh, có người không biết.

Không vì điều gì khác, chỉ vì anh đẹp trai.

Đẹp trai đến mức người khác không rời mắt được.

Hồi còn học cấp ba, Hứa Nhận trông khá mảnh khảnh, bây giờ hình như anh đã béo lên một chút, dáng người có vẻ cân đối hơn, cơ bắp vừa phải, trông rất khỏe mạnh, hơn nữa cách ăn mặc trưởng thành hơn rất nhiều, dáng người với giá trị nhan sắc với cách ăn mặc, trực tiếp khiến anh trở thành nam thần học trưởng trong mắt các em gái.

Trình Trì khó chịu, anh không phải nam thần.

Anh chính là Hứa Nhận, có rất nhiều khuyết điểm.

Dịu dàng rồi lại tàn nhẫn, kiêu ngạo mà lại tự ti, kiên cường lại nhạy cảm.

Nhưng Trình Trì lại thích Hứa Nhận có khuyết điểm như vậy, anh khiến cô cảm thấy chân thật, cảm thấy thoải mái, cảm thấy bản thân mình bây giờ mới thật sự tồn tại.

Điện thoại Trình Trì vang lên, đó là một dãy số xa lạ, gọi đến từ Thượng Hải. Trình Trì vịn lên hàng rào bảo vệ nhìn xuống, Hứa Nhận đặt điện thoại bên tai, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Trình Trì cúp điện thoại.

Hứa Nhận buông điện thoại, chuẩn bị gửi cho cô một tin nhắn xin lỗi chân thành.

Song không ngờ, tin nhắn mới soạn đến một nửa, Trình Trì đã từ trong cổng ký túc xá nữ chạy ra, sải bước lớn, hùng hổ đi về phía anh.

Hứa Nhận cất điện thoại vào trong túi, cong khóe miệng với Trình Trì.

“Tiểu thiên kim.”

Giọng anh vẫn trầm thấp như xưa.

Trình Trì đi tới, dứt khoát giơ tay lên, Hứa Nhận nhắm mắt lại.

Nữ sinh xung quanh che miệng, hít sâu một hơi.

Hai giây qua đi, không nghe thấy tiếng vang như dự đoán, bàn tay Trình Trì vẽ một đường cong trên không, trực tiếp đặt lên tay cầm vali, giật lại, xoay người đi.

Nhưng mà, một lực mạnh từ trước ngực cô ngăn lại, tay phải Hứa Nhận xách một túi đồ to, tay trái từ bả vai ôm vòng ngang ngực cô, trực tiếp kéo cô vào trong lòng ngực mình.

Tay trái của anh rất có lực, đặt trên bộ ngực mềm mại đàn hồi của cô, cách lớp vải mỏng mạnh, cọ đến khi cô mặt đỏ tai hồng, cảm xúc kích động, khẽ mắng một tiếng: “Lưu manh, buông em ra.”

“Không.”

Hứa Nhận rất cố chấp, từ sau lưng ôm cánh tay của cô nắm thật chặt.

Trình Trì không hề giãy giụa, mà hơi nghiêng đầu, khẽ đe dọa: “Rất nhiều người đang nhìn.”

“Em sợ người khác nhìn?”

“Em sợ chắn mất đào hoa của anh.”

Trình Trì nói xong câu đó có chút hối hận, tại sao nghe như cô đang ăn giấm vậy.

Hứa Nhận rũ đầu xuống, ghé mặt sát bên tai cô, cô không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được, anh đang cười.

“Trình Trì, em càng ngày càng giống con gái nhỏ của anh.”

“Ồ, một năm không gặp, ngay cả con gái cũng có rồi, hiệu suất cao đấy!” Cô lại tránh né, châm chọc mỉa mai.

“Con gái nhỏ sau này, con bé rất giống em, tính tình trẻ con, nhìn như chưa trưởng thành, nhưng lại rất thông minh, giống cô tiên nhỏ, có đôi khi lại giống yêu tinh, con bé nắm được xương sườn của anh, anh luôn không thể làm gì được bé, cả đời này cũng bị bé quản lý.”

Trình Trì đang định cười ha ha, nói con mẹ anh mơ mộng hão huyền.

Đột nhiên nghĩ lại, hiểu rõ ý tứ trong lời anh nói, cô giật mình, trong lòng cũng dần dần ấm lại, cô cúi đầu, nhìn tay trái của anh, đỏ, trắng, loang lổ vết sẹo, cô không còn muốn đẩy anh ra nữa, tay cô sờ lên, che kín cánh tay anh, buồn bực nói: “Anh học được chiêu dẻo miệng này ở đâu vậy.”

Hứa Nhận vùi mặt vào tóc cô, hít sâu một hơi, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp từ cơ thể anh, vuốt ve tóc cô.

“Trình Trì.” Anh lại gọi tên mình như mọi khi: “Anh Nhận của em nói…”

“Nói anh ấy rất nhớ em.”

———-

Trình Trì xách chiếc vali to, khó khăn đi lên cầu thang ký túc xá, Hứa Nhận đuổi theo, cầm lấy vali trong tay cô.

“Ký túc xa nữ nam sinh không thể vào.” Trình Trì còn chưa dứt lời, Hứa Nhận đã xách vali đi đến phòng dì quản lý, gõ gõ, dì quản lý đi ra, anh nói gì đó với dì, còn quay đầu lại nhìn Trình Trì, mới nói mấy câu, dì đã đồng ý cho Hứa Nhận giúp xách vali lên.

“Bây giờ còn đang nghỉ hè, ký túc xá nữ không có mấy người, quản lý cũng lơi lỏng.” Hứa Nhận đi phía trước, Trình Trì đi sau.

“Em tới rất sớm, là vì nhớ anh à?”

Trình Trì nhìn bóng dáng Hứa Nhận, anh khiêng vali mấy chục cân lên vai, mỗi một bước đi lên cầu thang đều vô cùng nặng nề, thở dồn dập, cơ bắp trên cánh tay gồng lên, thoạt nhìn thẳng tắp, cứng rắn, sắc mặt cũng thoáng ửng hồng, cứ như vậy, đi một bước không nghỉ, khiêng vali lên tầng năm.

“Anh nói ít một chút.” Trình Trì rầu rĩ nói: “Cẩn thận đau sốc hông đấy.”

Tay phải Hứa Nhận khiêng vali, tay trái vươn ra, quay đầu lại dắt cô, Trình Trì tránh đi, không tránh được, cũng để yên cho anh nắm.

“Anh còn có thể khiêng được cả em đấy, em tin không?”

“Em tin.” Trình Trì kéo dài giọng, không dám nói không tin, anh sẽ thật sự khiêng cả cô như vali mất.

Hành lang tầng năm, Trình Trì lấy chìa khóa mở cửa, Hứa Nhận buông vali hành lý, cố gắng kiềm chế hơi thở, làm bản thân bình tĩnh lại, Trình Trì quay đầu lại nhìn anh một cái nói: “Anh giả vờ cái gì mà giả vờ, khi anh đè trên người em, anh còn không thở dốc à?”

Hứa Nhận lại cười: “Phải giữ sức.”

Trong lòng Trình Trì nói, anh tưởng bở.

Sau khi Hứa Nhận đi vào, nhìn quanh bốn phía một vòng, hỏi cô: “Hơn mười mét vuông, bốn người ở, em có quen không?”

“Em không biết.” Trình Trì nhún vai: “Em chưa từng thử.”

“Vậy thử trước, không quen thì ra ngoài thuê nhà.”

Hứa Nhận lấy cái chổi từ trong phòng vệ sinh ra, bắt đầu quét tước vệ sinh, tỉ mỉ quét dọn hơn mười mét vuông đất, Trình Trì ngồi trên mép giường cứng nhìn anh, tư thế quét của anh rất quen thuộc, ánh mắt theo cái chổi hoạt động, một chút rác trong góc cũng không bỏ qua, cúi người, cánh tay dùng sức, cơ bắp phồng lên, vô cùng gợi cảm.

Cô thổi ra một quả bong bóng, kẹo cao su dính trên khóe miệng, bị đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô liếm trở về, cô hỏi: “Anh có gì cần em giúp đỡ không?”

Hứa Nhận từ trong phòng vệ sinh đi ra, cầm cây lau nhà, bắt đầu lau nền, nhân tiện chỉ chỉ vào vali của cô: “Đồ của em, chọn một cái giường, tự sắp xếp đi.”

Trình Trì đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, chọn một cái giường gần cửa, kéo vali đến.

Hứa Nhận quay đầu lại: “Vị trí đó có tối quá không.” Anh chỉ vào cái giường bên trên bàn bên dưới gần cửa sổ, nói: “Chỗ này thế nào?”

“Quá sáng.” Trình Trì bâng quơ mà nói: “Ảnh hưởng tới giấc ngủ của em.”

Giấc ngủ của Trình Trì luôn không được tốt, suy nhược thần kinh mức độ nhẹ, có ánh sáng sẽ khó đi vào giấc ngủ, ngủ cũng dễ dàng tỉnh giấc.

Hứa Nhận gật đầu: “Sau này phòng ngủ nhà chúng mình phải chọn nơi ngược sáng mới được.”

“Không phải phiền phức như vậy, mình lắp thêm bức rèm chắn sáng là được.”

“Cũng được.”

Trình Trì kéo khóa vali của mình, chợt nhận ra gì đó, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hứa Nhận, Hứa Nhận cũng cúi đầu nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn ý.

Ai thèm nhà chúng mình với anh!

Ai thèm lắp rèm chắn sáng trong phòng ngủ với anh!

……

“Mệt mỏi quá.” Trình Trì nhìn vali mở trên mặt đất, bên trong trừ quần áo, còn chứa chai lọ lỉnh kỉnh và vài thứ không rõ là gì, cô đã dọn toàn bộ phòng ngủ của mình đến đây.

Nhìn… Chợt cảm thấy mệt mỏi quá.

Hứa Nhận cầm giẻ lau, lau khô từng góc bàn học cho cô, sau đó ra cửa mua bốn tấm giấy hoa dán tường, đến khi quay về, cô ngồi trên ghế nhỏ, châm một điếu thuốc, hít mây nhả khói với đống hành lý của mình.

Đồ đạc trong vali, cô không hề động tới một cái.

Hứa Nhận bò lên trên giường cô, lót đệm cho cô trước, sau đó trải chiếu trúc lên.

“Bây giờ nóng, em ngủ trên chiếu trúc trước, khăn trải giường, chăn, đệm anh cất trong tủ cho em, bao giờ trời lạnh, em tự lấy ra trải nhé.”

Anh lải nhải dặn dò.

“Vâng.” Trình Trì lên tiếng

“Em biết lồng chăn không đấy?”

“Anh đoán xem?”

Hứa Nhận đỡ trán, nghĩ chắc là không, tấm chiếu trúc này, cô có thể ngủ một học kỳ, cũng sẽ không đổi chăn đơn khăn trải giường.

“Đến lúc đó, em nhờ bạn cùng phòng đến giúp nhé.”

“Nhỡ đâu mấy cô ấy ghét em thì sao?” Trình Trì ngẩng đầu nhìn anh trên giường.

“Vậy anh mang về, lồng xong hết rồi mang đến đây, được chưa?”

“Mau xuống dưới để em hôn một chút nào.” Trình Trì dang rộng hai tay về phía anh.

Hứa Nhận vội vàng bò xuống giường, Trình Trì ôm lấy cổ anh, dùng sức mổ mổ lên mặt anh.

“Anh Nhận, đồ đạc trong vali, anh cũng sắp xếp cho em đi.”

Cả buổi chiều, Hứa Nhận bận rộn trong phòng ký túc xa của Trình Trì, giúp cô xếp quần áo, bày đồ đạc lên bàn học và tủ.

Lúc sau, Trình Chính Niên gọi đến, Trình Trì nhấc máy: “Bố, vâng, con đến ký túc xá rồi, thu dọn xong rồi, thật đấy, không lừa bố, thật sự sắp xếp xong xuôi rồi, vâng, một mình con làm, con gái bố cũng không phải loại thiên kim tiểu thư yếu ớt, năng lực sống độc lập của con rất mạnh.”

Hứa Nhận để băng vệ sinh mới mua vào ngăn tủ cho cô, nghe thấy mấy lời này không nhịn được trợn mắt.

Thiên kim tiểu thư em có thể vả mặt lại lần nữa không?

Trình Trì cười khanh khách từ trên ban công đi vào, Hứa Nhận cũng sắp xong, dường như nhớ ra gì đó, anh hỏi cô: “Em không mang Sex đến à?”

Nụ cười Trình Trì cứng lại.

Ánh mắt dần dần dời sang nơi khác, ấp a ấp úng: “Chuyện đó, cái này, lặn lội đường xa, em sợ nó chịu… Chịu không nổi, nên để ở nhà…”

Đôi mắt sâu thẳm của Hứa Nhận nhìn chằm chằm vào Trình Trì, thật lâu sau, nặng nề hỏi: “Đã chết rồi?”

Hết chương 37


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tâm Nhãn

Chương 37: Kiều Uyển Lâm hỏi: “Anh còn muốn nói gì nữa không?”



Lương Thừa túm Kiều Uyển Lâm xuống xe, cả con búp bê kia nữa, dưới chân đầy bùn đất, anh giữ yên cơ thể nghiêng ngả lảo đảo của Kiều Uyển Lâm, đứng giữa màn đêm thăm thẳm.

Kiều Uyển Lâm nhìn lên cổng lớn, Lương Thừa giữ chặt hai vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào trại giam gần ngay trước mắt mà cũng rất xa vời với cậu.

Cậu vừa nghe thấy cái gì, gϊếŧ người ư?

Kiều Uyển Lâm đờ đẫn lắc đầu, giọng nói lí nhí: “Anh đừng, anh đừng gạt em như thế.”

Lương Thừa dán sát sau lưng cậu, nói hết sức rành mạch: “Tôi không lừa cậu, tôi là tội phạm đã từng gϊếŧ người, đã từng ngồi tù.”

Anh buông một tay ra đưa tới trước mặt Kiều Uyển Lâm để minh họa, cúi đầu xuống nói: “Dùng một cây dao phẫu thuật, mỏng như thế này, nhỏ như thế này, vô cùng sắc nhọn, mũi dao hạ xuống đâm thẳng vào lồng ngực.”
Kiều Uyển Lâm bị dọa lùi ra sau, rơi vào lồng ngực mát lạnh của Lương Thừa, mỗi một lần đều là cậu lấy dũng khí dang tay ra ôm, còn lần này đổi thành Lương Thừa ôm lấy cậu.

Cậu thẫn thờ nói: “Em không tin.”

Hơi thở nóng ấm của Lương Thừa cuốn theo làn mưa lất phất, là thứ thuốc phiện khiến người ta điên cuồng, cũng là thuốc mê khiến người ta mù mờ, mỗi một câu của anh đều đang giày vò thần kinh Kiều Uyển Lâm ——

“Cậu quả thật rất thông minh, có biết không, từ đầu cậu đã đoán đúng rồi. Ứng Tiểu Quỳnh có tiền án, tôi cũng có, tôi quen anh ta ở trong trại giam số Hai này.”

“Cảnh sát tìm tới nhà tên Trình Lập Nghiệp, sau khi tôi gϊếŧ người, chính ông ta là người bắt tôi.”

“Ngồi tù hai năm, tại sao tôi bỏ học, tại sao cậu đến trung học số Bảy chưa bao giờ tìm được tôi, bây giờ đã hiểu ra chưa?”
Lương Thừa nhìn chăm chú vào nhà giam kia, sửa chữa máy móc cũng là anh học ở trong đó, kiểm vàng cũng thế. Lần nào Hạ Tiệp tới thăm anh cũng khóc lóc, Đoàn Tư Tồn cũng tới thăm anh, đưa cho anh những giáo trình kia để đọc gϊếŧ thời gian.

Sau đó anh thấy phiền nên từ chối tất cả những lần thăm nuôi, sau khi ra tù cũng cắt đứt liên hệ với mọi người.

Khi anh phát hiện ra bài đăng trên diễn đàn trường số Bảy của Kiều Uyển Lâm, anh toát hết mồ hôi lạnh. Ở Đức Tâm, mỗi khi nghe thấy một tiếng “trợ giảng Lương”, anh đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Anh không có bao nhiêu bí mật cả, một cái cắn nuốt toàn bộ tôn nghiêm là đã đủ lắm rồi.

Nhưng mà Kiều Uyển Lâm đúng là khắc tinh của anh, đến gần anh đòi báo đáp anh, bây giờ còn thích anh nữa. Thật là khôi hài, trong thời khắc cậu mòn mỏi đi tìm ân nhân cứu mạng, thì ân nhân cứu mạng đang bị còng tay ngồi trong tòa án chờ phán quyết, sau đó là mấy trăm ngày đêm bị giam cầm trong tường cao cổng sắt.
Vết dầu mỡ trên mặt bàn có thể lau sạch, nhưng con người thì sao?

Vết nhơ khắc sâu trên người, có phải cả đời này cũng không thể lau sạch được hay không?!

Kiều Uyển Lâm run rẩy: “Chuyện này quá hoang đường.”

Lương Thừa ghé sát sau gáy cậu, giọng nói trầm khàn phả lên từng chân tơ kẽ tóc của cậu: “Đúng, thích một tên tội phạm gϊếŧ người quả thật quá hoang đường.”

Kiều Uyển Lâm giãy dụa: “Anh không phải là tội phạm gϊếŧ người!”

Bỗng nhiên, cậu bị Lương Thừa buông ra, con búp bê rơi vào vũng nước, mưa gió tạt vào hốc mắt, trong tầm mắt cậu, Lương Thừa trở nên mơ hồ.

“Kiều Uyển Lâm.” Lương Thừa gọi cậu.

Cậu ôm đầu chống đối: “Em không muốn nghe…”

Nhưng âm sắc của Lương Thừa vẫn rất dõng dạc: “Thứ cậu nhặt về không phải là một con búp bê không ai thương, mà là một thứ rác thải giống như tôi vậy.”
Trong buồng xe đầy mùi bùn đất ẩm ướt, Kiều Uyển Lâm ngồi thừ ra trên ghế phụ lái. Lương Thừa cài dây an toàn cho cậu, trước khi khởi động xe, anh móc ra một tờ chứng nhận vứt lên bục điều khiển.

Kiều Uyển Lâm nhận ra, là thứ ở trong ngăn kéo bàn học mà cậu chưa kịp xem đã bị Lương Thừa ra lệnh “Bỏ xuống”. Cậu cầm lên, bên trong kẹp một tờ chứng minh đã ngồi tù, cậu giống như không còn nhận được mặt chữ nữa, tên họ là gì cũng không thể nhìn ra.

Nhưng tấm ảnh thẻ dán trên đó lại rất chói mắt, tóc ngắn, ưu sầu, bối cảnh là màu xanh lam đậm.

Mưa lại ùn ùn kéo đến, đã qua nửa đêm rồi, khắp nơi đều đã tắt đèn, Lương Thừa chọn một nhà nghỉ vẫn còn sáng đèn, dừng xe lại trọ.

Từ khi xuống xe đến khi vào cửa chỉ vỏn vẹn mấy mét nhưng hai người đều ướt sũng, chủ nhà nghỉ đang ngủ gà ngủ gục trên quầy, nghe tiếng sực tỉnh, lẩm bẩm đòi chứng minh thư.
Lương Thừa móc ra cái của mình, rút ra bốn năm tờ khăn giấy trên quầy nhét cho Kiều Uyển Lâm, nói: “Lau đi.”

Kiều Uyển Lâm không nhúc nhích, khuôn mặt tái nhợt liên tục chảy nước, Lương Thừa rút khăn giấy lại, tay giơ lên giữa không trung nhưng đợi mãi cũng không chạm vào cậu.

Chủ nhà nghỉ nói: “Thời tiết xấu nên các tài xế xe tải đều mắc kẹt ở đây, chỉ còn lại một phòng nhỏ thôi. Trong phòng ngoại trừ nước khoáng thì còn lại đều tính phí, cọc một trăm.”

Lương Thừa thanh toán xong dẫn Kiều Uyển Lâm lên lầu, căn phòng nằm ở góc tối trên lầu hai, vừa ẩm thấp vừa sơ sài, hai cái giường đơn kê rất gần, chăn của chiếc giường kế cửa sổ cũng nổi mốc rồi.

Kiều Uyển Lâm lờ đờ đóng cọc ở góc giường, cơn hoảng hồn qua đi thì mất hết giác quan, chỉ cảm thấy ớn lạnh cả người, nên cứ run cầm cập.
Lương Thừa đi tới kéo rèm cửa, nói: “Cởϊ qυầи áo ướt ra, lên giường đắp chăn đi.”

Kiều Uyển Lâm nghe xong, ngã xuống giường, trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, hình ảnh trại giam kia lại xuất hiện, âm thầm cấu xé võng mạc cậu.

“Anh ơi.” Cậu tự hành hạ mình mà gọi tên kẻ đầu sỏ kia, “Lương Thừa.”

Cổ họng giống như bị gai đâm, Lương Thừa không đáp, đi tới kéo Kiều Uyển Lâm dậy, cởϊ qυầи áo cậu ra nhét cậu vào trong chăn.

Anh vào phòng tắm thấm ướt khăn nóng, lau mặt, lau tóc cho Kiều Uyển Lâm, vói tay vào chăn lau chùi cơ thể trắng mịn lạnh băng kia, thậm chí còn lau cả những ngón chân đang co quắp.

Kiều Uyển Lâm nằm nghiêng trên gối, phờ phạc xụi lơ, tựa như một con rối bị vứt bỏ trong vũng bùn.

Mưa gió rả rích ngoài cửa sổ, tiếng ngáy ngủ buồn cười của phòng bên cạnh, những chiếc xe chở hàng bôn ba trong đêm giữa đường quốc lộ, trong căn phòng không tính là tĩnh mịch, chỉ có hai người họ là im lặng như tờ.
Kiều Uyển Lâm lạnh toát, dần dần gập người co quắp lại, Lương Thừa đứng dậy, cậu liền sống lại, vươn tay ra túm lấy nhưng chỉ bắt được không khí.

Trên bàn bày mấy món ăn, Lương Thừa mở ra một hộp mì gói, không bỏ gói sốt, nấu thanh đạm đút cho Kiều Uyển Lâm húp mấy ngụm nước mì nóng. Gương mặt kia đã có chút huyết sắc rồi, nhưng vẫn toát lên vẻ yếu ớt.

Lương Thừa không ăn miếng nào, vẫn cứ mặc quần áo ướt, cũng không có ý định nằm lên chiếc giường ẩm mốc kia. Anh lau vệt nước trên môi Kiều Uyển Lâm, nói: “Ở tạm một đêm, ngủ đi.”

Lương Thừa tắt đèn đầu giường, lẳng lặng ngồi bên giường, không đi đâu hết.

Dường như ngờ được Kiều Uyển Lâm đang mở trừng mắt, Lương Thừa vươn tay ra, che lên mặt Kiều Uyển Lâm, em ấy đang sợ mình, chứ không làm sao lông mi lại run rẩy đến mức lòng bàn tay mình ngứa ngáy như vậy chứ.
Là bàn tay đó sao, bàn tay cầm dao phẫu thuật để gϊếŧ người, Kiều Uyển Lâm đau lòng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cậu chỉ có hình ảnh bàn tay ấy ấn lên lồng ngực cậu.

Kiều Uyển Lâm quấn chăn bò dậy, từ phía sau bổ nhào đến Lương Thừa đang khom người, cậu ôm khư khư lấy anh, dán lên bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, vùi đầu vào lưng anh.

Lương Thừa không đẩy cậu ra, cũng không nói lời nào.

Cậu ôm lấy hai cánh tay anh, dùng nắm tay đè vào vị trí tim của anh như đang nắm lấy cái gì đó theo một cách lừa mình dối người, có lẽ cậu đang khóc: “Anh từng cứu mạng em, anh không phải người xấu.”

Lương Thừa mò một hộp thuốc lá trên giường, mở ra ngậm một điếu, đốm lửa trong bật lửa ngắn ngủi tới mức không kịp chiếu sáng vệt nước mắt ở khóe mắt. Ánh lửa màu đỏ cam lập lờ trong bóng tối, anh khàn giọng nói: “Nằm ngoan đi, coi chừng cảm lạnh.”
Kiều Uyển Lâm hỏi: “Anh còn muốn nói gì nữa không?”

“Đừng nhặt đồ lung tung, sức miễn dịch vốn đã kém rồi. Ăn cơm nhiều, đồ ăn vặt thỉnh thoảng hẵng nếm một chút thôi. Đừng học bài quá khuya, làm trưởng ban mệt quá thì từ chức, không quan trọng đâu.”

Đây là sự dịu dàng sau khi thẳng thắn toàn bộ, cũng là sự thương hại sau khi đập vỡ mọi ảo tưởng, nỗi sợ của Kiều Uyển Lâm dâng trào như thủy triều, cậu đã có dự cảm.

“Lương Thừa.” Cậu nghẹn ngào nói, “Anh phải đi rồi, đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.