Tâm Nhãn

Chương 31: Tận tình (10)



“Giao chứng minh thư của Hứa Nhận ra đây!”

Trình Trì đá văng cửa sân thượng, quát một tiếng.

Bấy giờ, Trình Gia đang ngồi trên ghế, hai đầu gối tách ra, tiêng đàn cello trầm thấp trong lòng ngực đột nhiên im bặt.

Cô ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn Trình Trì, thoáng kinh ngạc: “Em cứ tưởng rằng người trở về, sẽ là anh Hứa Nhận đấy! Không ngờ lại là chị, thật đáng ghét!”

Trình Trì không muốn nhiều lời với cô ta, bước lên vài bước, nắm cổ tay mảnh khảnh của cô ta, kéo cô ta từ ghế trên lên, đàn cello trong lòng ngực chợt rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

“Chị nói một lần cuối cùng, chứng minh thư đâu, giao ra đây!” Giọng Trình Trì đè xuống rất thấp, rất lạnh.

“Chị, chị buông em ra!” Trình Gia vẫn mỉm cười, tuy rằng ý cười rất miễn cưỡng.

“Chị như vậy, thật là không thục nữ!”

“Thục nữ?” Trình Trì trực tiếp cầm lấy dao gọt hoa quả trong đĩa trái cây trên bàn nhỏ bên cạnh, nắm tay phải Trình Gia, ấn mạnh xuống bàn: “Em có tin hôm nay chị sẽ đập hỏng tay em hay không?”

Mày liễu Trình Gia dựng ngược, cắn răng lắc đầu: “Không tin, chị không dám.”

Trình Trì không nói hai lời, cô cầm cổ tay Trình Gia, ấn cả tay cô ta xuống bàn, mu bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay mở ra.

“Em gái, hôm nay chị muốn chơi một trò chơi với em, tên là gõ ngón tay.” Trình Trì cười lạnh nói: “Ai khóc trước, người đó thua.”

Trình Trì vừa dứt lời, dao gọt hoa quả sắc nhọn trong tay, đã dừng ở giữa năm ngón tay của Trình Gia.

Phập phập phập phập!

Dao nhỏ cắm xuống từng khe hở giữa ngón tay, tốc độ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh!

“Yên tâm, kỹ thuật của chị rất tốt.”

Trình Trì tăng nhanh tốc độ, lưỡi dao sắc nhọn đi từ khoảng cách giữa ngón út và ngón áp út đến ngón trỏ và ngón cái của Trình Gia.

Phập phập phập phập phập phập phập phập!

Mặt bàn gỗ bị đâm tạo thành vô số vết nứt, vụn gỗ bay tứ tung.

Trình Gia mở to hai mắt nhìn, nhìn dao nhỏ nhanh chóng xen vào giữa năm ngón tay cô ta, hoa cả mắt.

Tròng mắt cô ta trừng đến suýt rơi ra ngoài, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn rút tay về.

“Cẩn thận, em gái.” Trình Trì nhìn đầu ngón tay cô ta, ánh mắt dữ tợn: “Đừng lộn xộn, dao nhỏ không biết thương hoa tiếc ngọc đâu.”

Động tác của Trình Trì càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh!

Tâm lý chịu đựng của Trình Gia đã đạt tới cực hạn.

“Cho chị! Em cho chị!” Cô ta run giọng thét lên: “Chứng minh thư! Cho chị là được! Dừng lại! Chị, đồ điên này! Mau dừng lại!”

“Phập” một tiếng, dao nhỏ bị Trình Trì cắm thật sâu xuống bàn.

Trình Gia đột nhiên rút tay về, lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, va vào đàn cello bên cạnh, ngã xuống mặt đất.

Đàn cello phát ra một tiếng vang dài khinh bỉ.

Cô ta nỗ lực đứng lên, rút chứng minh thư trong túi áo ra, ném xuống trước mặt Trình Trì, hét to: “Cầm đi! Dù sao chị cũng đã không giúp được anh ấy! Em từng tìm hiểu rồi, đến muộn nửa giờ sẽ không thể vào trường thi, chị không giúp được anh ấy!”

Ánh mắt Trình Trì phát lạnh, cúi người nhặt lên, trên chứng minh thư, Hứa Nhận mặc một chiếc áo phông đen, bộ dáng gầy gò, xương gò má lộ ra rõ hơn hiện tại, đôi mắt to, tựa như hồ xanh sâu thẳm, không nhìn thấy đáy.

Trình Trì ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Gia đang run bần bật, cắn răng: “Em… Ghét anh ấy như vậy sao?”

“Ghét, ghét chết đi được!” Trình Gia hét to về phía cô: “Ai thích chị, em đều ghét!”

Đúng là đồ điên.

“Nếu ông già biết em giấu chứng minh thư của Hứa Nhận, không biết chiếc mặt nạ ngoan ngoãn này của em, còn có thể giữ được hay không.” Trình Trì khinh miệt châm chọc một câu, xoay người đi.

Phía sau, Trình Gia đã đỡ ghế đứng lên, nhìn bóng dáng cô, đột nhiên cười lạnh, khiến người khác sởn tóc gáy: “Nếu ông già biết chị vì giúp Hứa Nhận lấy chứng minh thư, không tham gia thi đại học, không biết ông ấy có thể… Giận chó đánh mèo Hứa Nhận hay không?”

Trình Trì chợt quay đầu lại, chỉ thấy Trình Gia chật vật cười lạnh: “Thế nên chị, cuối cùng chúng ta lại đạt được mục đích chung, đúng không? Chuyện này, chúng ta phải giữ bí mật giúp nhau nhé!”

“Trình Gia.” Trình Trì gọi tên cô ta, quay đầu, bình tĩnh nói: “Chị biết bố sớm hơn em ba năm, chị nói ông ấy sẽ không, em tin không?”

———-

Khi Trình Trì tới trường, đã qua bốn mươi phút thi đại học.

Cô lấy lại chứng minh thư và giấy chứng thi của bản thân, nhưng đã không vào được trường thi, đây là quy định, cô đơn giản cũng không nói gì nhiều, cầm túi đựng bút trong suốt của mình, mua bao thuốc lá trong cửa hàng tạp hoá xung quanh, ngồi xuống dưới tàng liễu rủ bên sông nhỏ đối diện trường học, đợi giờ thi kết thúc.

Giờ phút này, tâm trạng lại rất bình tĩnh.

Bất kể thế nào, cô đã từng cố gắng, so với việc không hiểu gì chán chường ngồi yên trong phòng thi hai tiếng đồng hồ, ít nhất ba môn thi trước, cô đã lưu loát viết xong một chữ cuối cùng, sau đó kiểm tra lại từ đầu tới cuối cho đến khi kết thúc giờ thi, nửa giây cũng không bỏ phí.

Như vậy… Cũng coi như không làm thất vọng mấy ngày nay, cô chong đèn thức đêm cùng anh, anh tình nguyện lãng phí thời gian hết lòng giảng đề cho cô.

Tuy rằng vẫn không cam lòng, nhưng mà…

Trình Trì ấn tàn thuốc xuống mặt đất dập tắt, vẽ ra một đường vết bẩn màu đen.

Không hối hận.

Với Trình Trì mà nói, có lẽ chỉ là chứng kiến sự cố gắng, mà đối với Hứa Nhận, đây là cơ hội duy nhất của anh.

Là tiền đồ rộng lớn… Của anh.

———-

Hứa Nhận vừa mới buông tai nghe không lâu, chủ nhiệm giám thị đã vào phòng thi, đặt chứng minh thư xuống góc bàn bên phải của anh, thầy giám thị đi tới, thẩm tra đối chiếu tin tức trên chứng minh thư và giấy chứng thi, liếc Hứa Nhận một cái, xoay người trở về vị trí của mình.

Bút của Hứa Nhận, khựng lại trên bài thi.

Anh cùng với chứng minh thư mất mà tìm lại được kia, nhìn nhau chừng một phút đồng hồ.

Anh dời ánh mắt đi, rơi xuống bài thi một lần nữa.

Đó là một câu hỏi trắc nghiệm mức độ khó.

Ngòi bút thoáng run rẩy, nặng nề khoanh đáp án C, lực viết bút quá mạnh, suýt chút nữa xé rách bài thi.

Tay trái của anh nắm chặt chứng minh thư trong lòng bàn tay, làn da trên mu bàn tay bắt đầu trắng bệch, đau đớn dữ dội.

Anh đè giọng xuống thật thấp thật trầm.

“Cảm ơn.”

Nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng lại dùng hết toàn bộ sức lực của anh.

———-

Trình Trì chán chường ngồi bên bờ sông, nhìn bờ sông lóng lánh sóng nước, phản chiếu ánh mặt trời lặn ở phía Tây.

Mãi đến khi tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, tâm trạng cô mới thả lỏng.

Kết thúc, tất cả đều kết thúc.

Tuổi trẻ ngông cuồng, ngày tháng buông thả, vào lúc này đều đã trần ai lạc định (1).

Cô đứng dậy, đi lên bờ sông, cuối cùng xoay người nhìn thoáng qua cảnh hoàng hôn. Ngày mai, sẽ là một ngày mới, sinh mệnh cô sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

Khi Hứa Nhận đi ra khỏi cổng trường, bước chân hơi hoảng loạn, cách một cái xe rồng nước mã quốc lộ, anh và cô đối diện nhau từ xa.

Cô nở nụ cười, vẫy vẫy tay với anh.

Hứa Nhận đeo cặp sách của anh, chạy đến giải phân cách cho người đi bộ, lo âu đợi đèn xanh.

Từ trước đến nay Trình Trì chưa từng thấy anh lộ vẻ gấp gáp như vậy, thời gian trước, anh tựa như một bức tranh thuỷ mặc cổ, đạm bạc bình tĩnh, giống như không có bất cứ thứ gì có thể khiến anh thể hiện cảm xúc mãnh liệt, cả người anh, chỉ độc hai màu trắng đen.

Rốt cuộc đèn đỏ cũng chuyển, Hứa Nhận xuyên qua dòng người trên đường lớn, cất bước đi về phía cô.

Bước đi vội vàng, hít thở dồn dập.

Nhưng đến nơi cách cô hai mét, bước chân dần dần chậm lại.

Anh dừng lại, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Các học sinh điên cuồng trào ra khỏi cổng trường, lướt qua bên người anh, hò hét, hoan hô, sôi nổi.

Trình Trì túm góc áo, cố gắng nói gì đó, cổ họng cô chua xót.

“Hứa Nhận, thi tốt chứ…”

Lời cô còn chưa dứt, anh lao mạnh về phía cô.

Trình Trì bị anh ghì chặt vào trong lòng ngực.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô, dùng hết sức như vậy, giống như cơ bắp toàn thân đều gồng lên, run rẩy…

Trình Trì phát hiện, sức lực của anh, lớn kinh khủng.

Cơ thể của cô, xương cốt và máu thịt của cô, sắp bị anh bóp nát.

Anh đặt cằm lên vai cô, hai tay vòng lấy ôm cánh tay và lưng cô, cô bị bắt ngửa đầu, đón nhận cái ôm chặt này của anh, cả người vô cùng khó chịu, nhưng không nỡ đẩy ra.

Trên đường có không ít thí sinh thi xong đi ngang qua người bọn họ huýt sáo.

“Nhìn cái gì… Chưa từng thấy yêu sớm à?”

Khi Trình Trì cười nói những lời này, chợt nghe thấy một tiếng khịt mũi rõ ràng.

Cô hơi ngẩn ra, thử hỏi.

“Hứa Nhận, có phải anh đang khóc hay không?”

Hứa Nhận không nói gì.

Tim Trình Trì đột nhiên siết lại, cô vỗ vỗ lưng anh: “Thật ra bản thân em không muốn thi nữa, tiếng Anh của em thật sự quá nát, cho dù đi vào thi, nhất định sẽ khoanh C hết…”

“Trình Trì.” Giọng anh nghèn nghẹn giọng mũi, nói: “Anh tuyệt đối không để em thất vọng.”

“Em…” Cô dừng một chút, tay xoa lưng anh: “Em biết.”

———-

Hứa Nhận nắm tay Trình Trì, bước dài đi qua đường, đi đến cửa hàng tiện lợi, nói với cô: “Em đứng bên ngoài chờ anh nhé.”

“Vâng.”

Trình Trì chờ anh, nhìn bóng dáng anh, lưu luyến bên giá hàng cạnh quầy thu ngân, trên giá xếp ngay ngắn…

Các loại bao cao su khác nhau.

Gần như bị thiêu bỏng, cô cuống quít dời ánh mắt, khuôn mặt ửng hổ, như thiêu như đốt.

Liếc qua, Hứa Nhận đã tính tiền, đến lúc đi ra, trong túi phồng phồng căng căng.

Đương nhiên Trình Trì không hỏi anh mua gì, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, hai người một trước một sau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi trên đường.

Đi được khoảng một km, Hứa Nhận dừng lại trước cửa một khách sạn.

Anh quay đầu lại nhìn Trình Trì, Trình Trì nhìn khách sạn, lại nhìn anh, cúi đầu, mặt nóng bừng.

“Ở đây được không em?” Anh hỏi.

“Được ạ.”

Vì thế anh nắm tay cô, đi vào khách sạn.

Người phụ nữ trước quầy lễ tân liếc hai người họ một cái, uể oải nói: “Chứng minh thư.”

Hai người đồng thời kéo túi đựng bút trong suốt, lấy chứng minh thư ra đưa.

Người phụ nữ kia nhìn chứng minh thư, lại nhìn hai người, sau khi xác định đã trưởng thành, mở cho họ một phòng giường lớn.

Hứa Nhận cầm thẻ phòng, kéo Trình Trì đi vào trong hành lang.

Cành cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, Hứa Nhận mở cửa phòng, để Trình Trì đi vào trước.

Phòng sạch sẽ ngăn nắp, ở giữa đặt một cái giường lớn, đập thẳng vào mắt.

Cô hít sâu một hơi, nhưng không kiềm chế được nhịp tim đập cuồng nhiệt.

Hứa Nhận cắm thẻ phòng vào khe lõm lấy điện, sau đó “Rầm” một tiếng, đóng cửa phòng lại, tim Trình Trì theo tiếng đóng cửa kia, run lên.

Cô nhìn vào phòng vệ sinh, lại đi đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống một cô mèo nhỏ tò mò, che dấu sự bất an và rung động trong nội tâm.

Hứa Nhận đi đến bên cửa sổ, “Xoạt” một tiếng, kéo rèm cửa lại.

Trình Trì lùi ra phía sau hai bước, ngồi xuống mép giường, không biết nói gì, ấp úng hỏi anh: “Phòng này, bao nhiêu tiền hả anh?”

“158.” Anh đi tới bên người cô, tay chống lên giường, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà.

“Ồ.” Trình Trì cảm nhận được giường bên người lõm xuống, cô thấp thỏm xoay người, cầm điều khiển từ xa.

“Xem TV nhé.”

Cô đỏ mặt nói, giống như đây là cái cớ tuyệt vời có thể che dấu động cơ không trong sáng này.

“Ừ.” Hứa Nhận gật đầu.

Trình Trì cầm điều khiển từ xa, ấn xuống cái nút màu đỏ bật TV.

Trong nháy mắt màn hình TV sáng lên, điều khiển từ xa bị Hứa Nhận đoạt lấy, ném vào góc tường, ngay sau đó, anh ấn bả vai cô, đè cô xuống giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tâm Nhãn

Chương 31: Còn lan truyền tin đồn em với anh chơi gay, thanh danh của em bị chà đạp rồi



Kiều Uyển Lâm sửng sốt: “Cho em hả?”

Lương Thừa móc quai túi hướng ra ngoài lan can, nói: “Có ăn không?”

Kiều Uyển Lâm vội vàng giật lại, mở ra ngoạm một miếng thật to, cũng không thấy bỏng miệng, trên môi phủ một lớp dầu, nhồm nhoàm nói: “Ngon quá, nhiều thịt quá chừng luôn.” Lương Thừa thấy áo blouse trắng dính mùi rồi, hơn nữa lúc nãy đã đi lướt qua mấy người rồi, anh cởϊ áσ ra, định cầm về nhà giặt.

Kiều Uyển Lâm hỏi: “Anh tan làm rồi hả?”

“Ừm.” Lương Thừa nói.

Kiều Uyển Lâm còn một tiết học buổi tối nữa, cậu biết rất rõ việc chờ đợi người khác nhàm chán như thế nào, bèn nói: “Anh ơi, anh về trước đi, em tan học xong sẽ bắt xe về.”

Lương Thừa tỏ vẻ không sao cả: “Về cùng đi, có đồ muốn đưa cho cậu.”

Không chỉ có bánh nướng mà còn có thứ khác nữa hả, Kiều Uyển Lâm mừng đến phát sợ, không kiềm lòng được mà đoán xem Lương Thừa muốn đưa gì cho cậu, chẳng lẽ anh định tặng mình một món quà sao?
Còn về nguyên nhân tặng, chắc là vì muốn cảm ơn cậu đã tìm được công việc này cho anh?

Kiều Uyển Lâm về lớp học, cứ mỗi một phút trôi qua là cảm giác chờ mong của cậu lại tăng thêm một ít, cúc áo đồng phục ba năm trước là do tự cậu giật xuống, lần này là chính Lương Thừa chủ động tặng.

Chắc cũng không mắc tiền lắm, cậu cũng không quan tâm giá trị cao hay thấp, Lương Thừa tặng gì cậu cũng sẽ thích.

Sau khi tan học, Kiều Uyển Lâm còn chưa đóng nắp bút đã vơ hết vào trong cặp sách, từ phía đằng xa nhìn thấy khu nhà thí nghiệm tối đèn, cậu vội vàng đi về phía nhà xe.

Audi đi rồi, việt dã cũng đi rồi, Lương Thừa ngồi vắt ngang trên chiếc xe mô tô cũ, đang lật xem cuốn “Thời sự chính trị” đã tịch thu của cậu.

Kiều Uyển Lâm từ phía sau lặng lẽ đi tới, định hù người ta, cậu la lên: “Hù! Em tới rồi nè!”
Vai Lương Thừa không giật nảy lên chút nào, thong thả đóng sách lại, trả cho cậu, nói: “Ngửi thấy mùi thịt bò rồi.”

“…” Kiều Uyển Lâm liếc túi áo Lương Thừa, xẹp lép, có vẻ không chứa gì trong đó, trong nhà xe có tiếng vọng, cậu không dám cao giọng nữa, “Anh định đưa em cái gì thế?”

Lương Thừa nói: “Kẹp trong sách.”

Kiều Uyển Lâm cúi đầu lục, giữa những trang giấy kẹp một tờ giấy trắng gấp đôi.

Không phải là viết thư tình cho cậu đấy chứ? Tuy rằng hơi lạc hậu nhưng tính cách Lương Thừa có lẽ có nhiều lời không thể nói ngoài miệng cho nên mới viết ra.

Cậu trịnh trọng rút tờ giấy ra, ngón tay miết miết, xác định đây là một tờ giấy thông thường, đợi đến khi mở ra xem, cậu điếng người: “… Đây là gì vậy?”

Lương Thừa nói: “Thời khóa biểu.”
Kiều Uyển Lâm không dám tin: “Anh tặng cho em một tờ thời khóa biểu?”

“Ở trên lớp cậu nói rất đúng.” Lương Thừa nói, “Cậu làm thí nghiệm kém hơn người khác, cho nên tôi đã sắp xếp cho cậu giờ học bù, khá rải rác, có thời khóa biểu cậu sẽ không quên nữa.”

Kiều Uyển Lâm hoảng hồn, thất vọng nói: “Đây là gọi là quà cái gì?!”

Lương Thừa hỏi ngược lại: “Tôi nói là quà lúc nào?”

Kiều Uyển Lâm cứng họng, lá phổi căng phồng tức giận, uổng công cậu khao khát chờ mong, kết quả không chỉ không có quà mà còn ép cậu học bù?

Lương Thừa hiểu ra, cười hờ hững: “Cậu tưởng là tôi định tặng quà cho cậu?”

Kiều Uyển Lâm hiểu nhầm, thấy không cam tâm, ăn không nói có: “Anh không nên tặng à, công việc này là em tự nguyện mang về cho anh, không cầu được cảm ơn. Nhưng anh đã đến làm rồi, trên vai em mang áp lực lớn lắm đó.”
Lương Thừa nghe cậu bịa chuyện: “Áp lực gì?”

“Lần trước…” Kiều Uyển Lâm nói, “Lần trước ở ga tàu lửa bạn bè em đều nhìn thấy em ôm anh rồi, còn lan truyền tin đồn em với anh chơi gay, thanh danh của em bị chà đạp rồi đó.”

Lương Thừa chỉ thấy vô vị, không có chút quan tâm nào đến hành vi ấu trĩ của học sinh cấp ba, điện thoại anh không ngừng vang lên, anh nói: “Cậu tiết lộ số WeChat của tôi đấy à?”

Kiều Uyển Lâm định ngụy biện: “Người hiện đại làm gì có bí mật, nói không chừng anh đã tiết lộ ở chỗ khác đấy.”

Lương Thừa mở lời mời kết bạn mới nhất ra, bật sáng màn hình, trên ô lời chào viết: Hi, em là Điền Vũ, Kiều Uyển Lâm giới thiệu anh cho em đó!

Nhân chứng vật chứng có đủ, Kiều Uyển Lâm dùng răng cửa dưới cắn lên chóp môi, cười ngô nghê trèo lên xe.
Gió thổi vi vu suốt dọc đường, Kiều Uyển Lâm đè lên áo sơ mi đen căng phồng của Lương Thừa, khi đến đèn đỏ mới tách ra, đèn vừa chuyển sang xanh là lập tức vòng tay ôm eo anh.

Cậu bỗng nhiên nghĩ ra một cách, nói: “Em biết làm thế nào để dập lại tin đồn rồi, trợ giảng Lương, anh có muốn nghe không?”

Lương Thừa nói rất dứt khoát: “Không muốn.”

“Vậy em cũng muốn nói cho anh biết.” Kiều Uyển Lâm nói, “Tin đồn không phải bắt nguồn từ chuyện em ôm anh à? Vậy bây giờ em sẽ ôm tất cả các bạn nam trong lớp, mọi người có thể cùng nhau làm gay rồi.”

Lương Thừa nói: “Chúc cậu thành công.”

Kiều Uyển Lâm ghì chặt cánh tay, cằm tì lên vai Lương Thừa cọ xát, nói: “Giống như vậy nè.”

Lương Thừa vặn ga tối đa, về nhà sớm hơn bình thường mười phút.

Kiều Uyển Lâm xuống xe vào nhà trước, Lương Thừa đậu xe bên tường, điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một dãy số bản địa Bình Hải, anh nhìn nhưng ngón tay vẫn không nhúc nhích.
Người gọi tới rất cố chấp, gọi mãi không thôi.

Hồi sau, Lương Thừa mới bắt: “Alo?”

Không phải là cuộc gọi quấy rầy, giọng nói bên trong rất kích động: “Lương Thừa, là mày phải không?”

Công việc trợ giảng khá là thuận lợi, chỉ là từ sau khi Kiều Uyển Lâm nhận thời khóa biểu kia thì không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Mỗi khi đến thời gian học bù trong thời khóa biểu ghi thì cậu đều tìm đủ loại lý do lý trấu. Nào là ban giám sát mở cuộc họp, trực nhật, lớp học thêm tăng tiết, có một tối tan học cậu còn trốn đến nhà Điền Vũ.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý đánh du kích với Lương Thừa, nhưng chuyện kỳ lạ là, Lương Thừa không hề nói gì hết, thái độ vẫn như bình thường, giống như tờ thời khóa biểu kia đã trở thành giấy rác vậy.

Thật ra Lương Thừa tính toán hết rồi. Anh biết rõ tính khí Kiều Uyển Lâm, lần đó ở trong nhà kho sắp hôn mê tới nơi còn không quên tranh cãi, cho nên bề ngoài Kiều Uyển Lâm là một cậu bé xinh đẹp yếu ớt, nhưng bên trong giấu một con lừa bướng bỉnh, ép uổng cũng không được gì.
Sáng sớm thứ Bảy, Kiều Uyển Lâm đến thư viện thành phố trả sách, làm bài tập xong mới về.

Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, cửa hàng tiện lợi nhân cơ hội tung ra món đá bào mới, cậu xuống xe trước khi tới ngõ, mua một phần đá bào vị nho khổng lồ đắt tiền nhất.

Sợ nó chảy, Kiều Uyển Lâm tăng nhanh bước chân, gần đến ngõ Vãn Bình, cậu nhìn thấy Lương Thừa đứng dưới cây cột điện.

Lúc này một chiếc Lexus chạy tới bên cạnh anh, phanh kít trước ngõ. Một chàng trai trẻ độ hơn hai mươi tuổi xuống xe, cửa xe chưa kịp đóng đã cấp thiết gào lên: “Lương Thừa!”

“Xe được phết.” Lương Thừa nở nụ cười.

Người đến tên Trịnh Yến Đông, Lương Thừa dẫn anh ta lên lầu, trong căn phòng ngủ cũng tính là rộng rãi chứa hai chàng trai cao lớn trông chật chội hẳn đi.

Trang trí giản đơn nên chỉ cần quét mắt một cái là tham quan xong, Trịnh Yến Đông ngồi xuống bên giường, bàn tay ấn ấn đệm, nói: “Hơi cứng.”
Lương Thừa ngồi trên ghế, nói: “Không cứng như giường hồi trước.”

Trịnh Yến Đông mất một lúc suy nghĩ, sau khi ngộ ra thì siết nắm đấm nện cái “bịch”.

Hai người vẫn giữ im lặng mãi cho đến khi Kiều Uyển Lâm gõ cửa.

Lương Thừa nói: “Không khóa, vào đi.”

Kiều Uyển Lâm dùng mũi chân đá cửa ra, ở đầu ngõ không nhìn rõ, lúc này Trịnh Yến Đông quay đầu lại nhìn, cậu mới nhìn rõ ngoại hình của đối phương —— Tuấn tú, sạch sẽ, không có mùi giang hồ đầy người như Ứng Tiểu Quỳnh, cảm giác như là một người có học, hơn nữa còn là kiểu người rất được yêu thích trong trường.

Cậu cầm đá bào đi vào, nói: “Món mới ở cửa hàng tiện lợi đó, anh ăn thử không?”

Lương Thừa nói: “Cậu ăn đi.”

“Em mua phần lớn lận.” Kiều Uyển Lâm bưng đá bào để lên bàn, trên mấy miếng nho có rưới một lớp sữa đặc, “Không chua đâu.”
Trịnh Yến Đông bật cười: “Đúng lúc anh đang nóng, cám ơn nhóc.”

Lương Thừa nhướng mày: “Mày thật sự không xem bản thân là khách đấy.”

“Ai suốt ngày mình ên như mày.” Trịnh Yến Đông nói, “Nào, ăn cùng đi, mời cậu chủ nhà.”

Kiều Uyển Lâm còn chưa nói gì, Lương Thừa đã cầm cái cốc sứ của anh đặt lên bàn, chia ra một nửa đá bào và toàn bộ nho, đưa cho cậu, nói: “Một mình cậu ăn cốc này đi.”

Cửa khép lại, Lương Thừa nếm thử một miếng như đang kiểm chứng, anh không có thích thú gì mấy món này.

Ngược lại Trịnh Yến Đông ăn rất sảng khoái, nói: “Cậu chủ nhà tốt bụng thế, còn mua đồ ăn cho mày.”

Lương Thừa nói: “Ừm.”

“Vậy mà mày còn đuổi người ta ra ngoài.” Trịnh Yến Đông nói.

Lương Thừa: “Ăn của mày đi.”

Ở phòng đối diện, Kiều Uyển Lâm ngồi dựa vào đầu giường, sách mới mượn lật đọc được vài trang lại bỏ xuống, vứt qua một bên.
Cậu hơi tò mò người bạn kia của Lương Thừa, trạc tuổi với anh, là bạn học hay trúc mã của anh, tóm lại là đã quen biết từ rất lâu rồi. Cùng nhau ăn, còn tìm tới tận nhà, chắc chắn ngày xưa đã chơi rất thân với nhau.

Cậu bắt đầu so sánh, anh Ứng, lão Tứ, và Trịnh Yến Đông mới xuất hiện, ai mới là người thân thiết nhất với Lương Thừa? Nếu như thêm cả cậu nữa thì sao?

Kiều Uyển Lâm bật cười, còn chưa bắt đầu đánh đã đầu hàng rồi, cậu cười bẽn lẽn. Quả thật cậu không tự tin lắm, nếu không phải năm xưa Lương Thừa cứu cậu thì bọn họ sẽ chẳng có bất kì một mối liên kết nào.

Cậu chỉ là cháu ngoại của bà chủ nhà, là cậu chủ nhà, còn là kiểu chủ nhà hay lo chuyện bao đồng nữa.

Càng nghĩ càng ủ rũ, Kiều Uyển Lâm duỗi chân đá một cái, quên mất cái cốc còn đang đặt trên đùi, oạch một cái, đá bào tan chảy đổ hết ra giường.
“Chết rồi.” Drap giường cậu mới thay ướt đẫm một mảng lớn, dính cả sữa đặc sền sệt.

Kiều Uyển Lâm tháo drap giường ra, vào phòng tắm ngâm trong chậu, đổ một ít nước giặt, ngồi xổm trên sàn chà vết bẩn. Đây là cậu học từ Lương Thừa, bây giờ cậu cũng biết xếp khăn mặt thành miếng đậu hũ rồi.

Một cơn gió thổi qua, cửa khép hờ lại, Kiều Uyển Lâm tay đầy xà bông không để ý tới.

Lương Thừa từ phòng ngủ đi ra, thấy mùi ngọt nồng quá, nói: “Ra ban công một lát đi.”

Mặt trời đã ngả về tây, không còn nắng mấy nữa, Trịnh Yến Đông đi theo ra ban công, mò ra một hộp thuốc lá, dốc ra hai điếu, dùng động tác hỏi Lương Thừa có hút không.

Lương Thừa không cần, nhạy cảm nghe thấy trong phòng tắm có tiếng đổ nước.

Trịnh Yến Đông ngậm một điếu, nói: “Tốt xấu gì cũng từng là bạn học, không hỏi tao dạo này sống thế nào à.”
Lương Thừa hỏi: “Mày sống thế nào.”

“Mày cũng qua loa quá rồi đấy.” Trịnh Yến Đông nói, “Bận, mệt, đặc biệt là mỗi khi học xong tiết giải phẫu, cứ cảm thấy thuốc lá hay hay, cho nên học hút thuốc, dùng nicotine để giải tỏa. Hồi còn ở trường số Bảy cũng mệt, nhưng khi đó cạnh tranh với mày vẫn thú vị hơn bây giờ nhiều.”

Lương Thừa trầm ngâm trong làn khói thuốc chốc lát, giơ tay ra khẩy một đóa đỗ quyên héo rũ, nói: “Sao mày tìm được tao?”

“Nhờ thầy Đoàn, mấy năm nay tao vẫn giữ liên lạc với thầy ấy.” Trịnh Yến Đông trả lời, “Lúc trước thầy ấy cũng không biết mày ở đâu, mấy hôm trước tao hỏi lại, cũng chẳng có mấy hy vọng gì, kết quả thầy ấy nói là tìm được mày rồi.”

Lương Thừa cũng đoán như vậy.

Trịnh Yến Đông tắt điếu thuốc đi: “Nghe nói mày tới Đức Tâm làm trợ giảng, là vì thầy Đoàn à?”
Lương Thừa nói: “Tao đến đó không phải vì Đoàn Tư Tồn.”

“Vậy vì ai?”

Lương Thừa nhìn về phía phòng tắm, cửa mở ra rồi, Kiều Uyển Lâm bưng chậu giặt đi ra, ngắt quãng cuộc trò chuyện. Cậu cười ngại ngùng, bước nhanh đến trước giá phơi quần áo ở góc ban công, treo drap lên.

Trịnh Yến Đông tiếp tục nói: “Không cần biết là vì ai, ổn định được là tốt rồi.”

“Thế nào mới tính là ổn định?” Lương Thừa góp vui một câu cho có lệ.

“Như thế này này.” Trịnh Yến Đông lại ngậm một điếu nữa, nhưng không bật lửa, “Có chỗ ở, có công việc, có người nhớ thương mua đồ ăn cho.”

Kiều Uyển Lâm không nhịn được mà gật gù.

Trịnh Yến Đông nói: “Tao thuộc địa chỉ rồi đấy, sau này sẽ đến đây tìm mày, đừng có mà chơi trò mất tích với tao nữa.”

Lương Thừa đã phiền lắm rồi: “Đây không phải nhà tao.”
“Mày không làm chủ được chứ gì?” Trịnh Yến Đông quay sang nói với Kiều Uyển Lâm, “Cậu chủ nhà, hoan nghênh anh tới không? Hôm nay hơi đường đột, lần sau chắc chắn sẽ không đi tay không.”

Kiều Uyển Lâm nói: “Hoan nghênh chứ, anh thường tới chơi nha.”

Trước khi đi, Trịnh Yến Đông hỏi: “Người anh em, tương lai có dự định gì chưa?”

Lương Thừa trả lời: “Chưa nghĩ tới.”

Ánh hoàng hôn đã buông xuống, những rặng mây đỏ tươi từ chân trời ụp xuống, drap giường màu xanh lam đậm trong tay Kiều Uyển Lâm đặc như một chấm mực tàu, cậu lật ngược kéo phẳng ra.

Trịnh Yến Đông đi rồi, Lương Thừa vẫn đứng yên một chỗ không ra tiễn.

Dưới giá phơi tích một vũng nước, Lương Thừa đi đến bên cạnh Kiều Uyển Lâm, lấy drap giường xuống vắt thật mạnh vào trong chậu giặt, âm thanh rào rào vang lên.
Vắt khô nước xong Lương Thừa đi ngay, Kiều Uyển Lâm bưng chậu giặt đi phía sau, bóng người trên tường chao đảo, cậu đi vội quá, nước tràn ra ngoài, ngón tay trơn trượt đánh đổ cả chậu xuống sàn.

Lương Thừa dừng bước quay đầu lại, như đang nhìn một đứa ngốc.

Kiều Uyển Lâm lại bất chợt nở nụ cười, cầm lấy chậu giặt ép sát xuống sàn hất vào phòng tắm như đang chơi bowling. Cậu lội nước đi tới hai bước, đột nhiên hỏi: “Anh ơi, đá bào có ngon không?”

Lương Thừa nói: “Cũng tạm được.”

Kiều Uyển Lâm nói: “Thật ra, em cũng muốn ăn cùng với anh.”

Cái kiểu anh một muỗng em một muỗng ấy, Lương Thừa nhớ Kiều Uyển Lâm từng nói là không thích ăn đồ người khác đã ăn, nhưng anh không giải thích, mà nói: “Tôi sợ cậu lúng túng, chúng tôi nói chuyện cậu cũng đâu có hiểu.”
Kiều Uyển Lâm nghe ra được chút kiêu ngạo, cậu hỏi: “Bọn anh nói chuyện gì?”

“Hồi cấp ba cậu ta là ban cán sự môn Sinh của lớp, bây giờ đang học chuyên ngành pháp y.” Câu trả lời của Lương Thừa rất ra vẻ bề trên, “Cậu nghĩ xem chúng tôi nói cái gì?”

Trong phòng ngủ đã mờ tối rồi, Kiều Uyển Lâm lê đôi dép ướt đẫm mà đi, ngón chân hơi co quắp lại, trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy bản thân vừa tăm tối vừa nhỏ bé.

Cậu bắt đầu nghĩ lung tung, Trịnh Yến Đông và Lương Thừa là bạn học cấp ba, từng khắc khổ học tập cùng nhau, từng chia nhau một bữa ăn, biết rõ quá khứ của Lương Thừa, học ngành y có chung một ngôn ngữ với anh, còn biết lái xe nữa…

Rõ ràng là những người là những chuyện không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu vẫn dây dưa ở trên ban công nghe cho hết quá trình.
Những thứ mới nãy cậu nói không liên quan gì đến đá bào, cũng không liên quan gì đến hàn huyên, mà là cậu đang nói đến lòng ghen tị không có nguyên cớ, không thể nào khống chế được đang âm thầm nảy nở.

Trên thế giới không có “nếu như”, bọn họ không phải đã có mối liên kết rồi ư?

Kiều Uyển Lâm mở đèn lên, dốc ngược cặp sách xuống giường, cậu lục tìm một hồi mới tìm được tờ thời khóa biểu nhăn nheo lẫn trong đống đề thi.

Lương Thừa thu dọn rác đi vứt, vừa mở cửa ra, Kiều Uyển Lâm giơ tờ giấy nát bét đứng trước cửa thị uy.

Bởi vì trong lòng không yên tâm dẫn đến những hành động quái gở, nhưng lại toát lên một chút buồn bã chân thành, Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ hùng hổ, hỏi: “Hết hạn chưa, thầy Lương?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.