Trước cửa phòng cấp cứu đã không còn ai, bác sĩ nói Lâm Giản được chuyển đến phòng bệnh thường. Thích thì lên..
Trình Trì dựa theo số phòng bệnh đi tìm, vừa mới đi ra cầu thang, chợt nhìn thấy bố Lâm và Hứa Nhận, cùng nhau xuống tầng.
Trong lòng Trình Trì lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ là không tìm thấy cô, muốn bắt Hứa Nhận đi thẩm vấn chứ!
Cô đi theo bọn họ từ xa, theo tới hoa viên sau phòng khám bệnh, trong lòng càng thêm nghi ngờ.
Hai người có vẻ có lời muốn nói, bố Lâm chân điếu thuốc, nhìn dáng vẻ, hình như rất quen thuộc.
Trình Trì không nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng cô có thể đọc khẩu ngữ.
Vẻ mặt bố Lâm rất lo âu, liên tục có động tác xoa tay: “Cậu đã đồng ý với tôi! Không thể tiếp xúc Lâm Giản, không thể có bất cứ giao lưu với người nhà của tôi.”
Vẻ mặt Hứa Nhận rất đạm mạc, giọng điệu cũng nhàn nhạt: “Tôi không làm trái với lời hứa, hôm nay là chuyện ngoài ý muốn.”
“Tôi không cần biết có phải chuyện ngoài ý muốn hay không, A Nguyệt đã nhìn thấy cậu!”
Trình Trì biết, tên mẹ Lâm, là Dương Trừng Nguyệt.
Hứa Nhận trầm lặng không lên tiếng.
Bố Lâm nhấn mạnh, mang giọng điệu đe dọa: “Cậu biết, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đuổi cậu về về nông thôn!”
Thật lâu sau, anh đột nhiên nói: “Tôi không thể thấy chết mà không cứu, nói thế nào, cậu ấy cũng là…”
“Im miệng!” Bố Lâm đột nhiên quát anh: “Không được nói ra! Không được nhắc đến với bất kỳ ai!”
Hứa Nhận im miệng, không nói chuyện nữa.
Thật lâu sau, bố Lâm lại nơm nớp lo sợ nhìn anh, căng thẳng hỏi: “Cậu không nói cho người khác chứ?”
Hứa Nhận lắc lắc đầu.
Bố Lâm rít một hơi thuốc thật sâu, nhìn về phía Hứa Nhận: “Tóm lại, việc đồng ý với cậu tôi đã làm được, hiện tại cậu có cơm ăn, có sách học, tôi không có gì phải xin lỗi cậu.”
“Ông nói rất đúng.” Hứa Nhận gật đầu: “Tôi quý trọng tất cả ở hiện tại.”
“Vậy thì ráng mà quý trọng, đừng đến quấy rầy gia đình của tôi!”
Bố Lâm ném tàn thuốc xuống, xoay người rời đi.
Rất lâu sau khi ông ta đi, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Hứa Nhận có chút gợn sóng, lạnh lẽo như băng.
Tim Trình Trì chợt thắt lại, trong nháy mắt hoảng hốt, cô như không quen biết anh.
Hứa Nhận quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Trình Trì, sau khi kinh ngạc một lát, lập tức khôi phục sự bình tĩnh, đi về phía cô.
“Tại sao em lại trở lại?”
“Anh với Lâm Quân Tắc sao lại thế này?”
Lâm Quân Tắc chính là bố Lâm Giản.
“Bố em đang ở phòng bệnh Lâm Giản, ông ấy rất tức giận, tốt nhất em … Đừng đi lên.”
“Anh với Lâm Quân Tắc, với bố em, rốt cuộc là như thế nào?” Trình Trì không buông tha.
“Tiểu thiên kim, em vừa mới nghe thấy rồi, anh đã đồng ý không thể nói.”
Hứa Nhận dứt lời, tới gần, đi ngang qua cô.
“Em có thể đoán không?” Trình Trì quay đầu lại nhìn bóng dáng anh.
Hứa Nhận có chút bất đắc dĩ nhún vai.
“Anh với Lâm Giản, thật ra rất giống nhau.” Trình Trì đuổi theo anh, quan sát vẻ mặt anh: “Đừng nói hai người là anh em ruột đấy nhé! Anh không phải con riêng của bố em, anh là con riêng của Lâm Quân Tắc!”
Hứa Nhận sải bước nhanh hơn đi lên phía trước, Trình Trì vẫn đuổi theo anh: “Theo như em được biết, trước đây Lâm Quân Tắc ở rể Dương gia, quyền sở hữu tài sản trong nhà cùng với chức quyền trong công ty, đều do Dương Trừng Nguyệt nắm giữ. Cho nên Lâm Quân Tắc mới sợ hãi như vậy, một khi thân phận con riêng của anh được đưa ra ngoài ánh sáng, chắc chắn ông ta sẽ gặp phiền toái.”
“Trình Trì, chuyện trong nhà người khác sao em cũng nghe ngóng được?” Hứa Nhận xoay người nhin cô.
Trình Trì nhún nhún vai: “Hồi còn nhỏ em từng nghe bố mẹ nói chuyện, khi đó em với Lâm Giản thường xuyên đánh nhau, em hay lấy cái này đối phó cậu ấy, mắng bố cậu ấy là đồ ăn bám, mắng mẹ cậu ấy là hổ cái.”
Hứa Nhận bất đắc dĩ đỡ trán, cô nhóc này, từ nhỏ đã không phải đèn cạn dầu.
“Lâm Quân Tắc có quan hệ rất tốt với bố em, thế nên mới gửi anh ở lại nhà em, cũng rất hợp tình hợp lý.”
“Gửi lại?”
“Gửi nuôi.” Trình Trì vội vàng sửa miệng, lấy lòng kéo tay anh: “Em đoán đúng không?”
“Tiểu thiên kim, phần thông minh này của em, nếu dùng cho học tập, tuyệt đối có thể đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.”
“Thật không ạ?” Trình Trì đỏ mặt: “Thật ra từ nhỏ đã có người khen em thông minh rồi.”
“Ừ, em có định mấy tháng cuối cùng ráng nỗ lực một chút hay không?”
“Em không định.” Trình Trì nghiêm trang: “Chiêu này bố em đã sớm dùng, quá hạn rồi.”
Hứa Nhận thấy cô không chịu,quyết định từ bỏ, nhún nhún vai: “Anh đói rồi, ăn cơm thôi, bố em ở trong phòng bệnh, nếu đã suy nghĩ cẩn thận để trở về xin lỗi, tốt nhất nên đi lên bây giờ.”
Nhìn bóng dáng anh, Trình Trì sửng sốt vài giây, có vẻ đề tài đã hoàn toàn bị anh bẻ lái, chờ đến khi cô khôi phục lại tinh thần, Hứa Nhận đã đi ra khỏi toà nhà khám bệnh, không thấy bóng dáng.
———-
Vì chuyện của Lâm Giản, Trình Chính Niên trước mặt bố mẹ Lâm, tàn nhẫn đạp Trình Trì một cái, vốn đang định vung tay tát, lại bị Lâm Quân Tắc ngăn cản.
Trước mặt bố mẹ Lâm, Trình Trì hứa sau này ở trong trường, lấy Lâm Giản làm tâm, trong khoảng trăm mét đổ lại tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cậu, chuyện này xem như bỏ qua, rốt cuộc có quen biết, lại có liên hệ về sự nghiệp, quan hệ không thể phá vỡ. Lúc này đối mặt với lời mắng chửi của mình Trình Chính Niên, Trình Trì không nói một tiếng, chỉ lắng nghe.
Đây là do cô sai, cô phải gánh vác hậu quả, chuyện này may có bố che chở, chỉ bị đánh mắng mấy câu, cô không hề nghi ngờ, nếu cô không phải con gái Trình Chính Niên mà là một cô gái bình thường, với tính cách hổ cái của Dương Trừng Nguyệt, nhất định có thể cho cô vào tù thăm quan mười ngày nửa tháng.
Trước khi đi, Trình Trì quay đầu lại nhìn Lâm Quân Tắc một cái thật sâu.
Giống, thật sự rất giống.
Tám chín phần mười, ông ta chính là bố của Hứa Nhận.
———-
Trong trường học, Trình Trì hoàn toàn trở thành trò cười của các bạn.
Trận chiến này, danh tiếng cô bị lung lay.
Cả trường đều bàn tán, đều nói lớp hai khối mười hai có một tử thần Trình Trì mới hôn một cái đã khiến học sinh giỏi Lâm nhà người ta trực tiếp vào bệnh viện.
Bây giờ Lâm Giản vừa nhìn thấy Trình Trì, mặt sẽ đỏ bừng, Trình Trì lập tức lấy cặp sách che mặt mình, chạy trối chết, sợ lại dọa em gái Lâm ngất xỉu.
Chị đại oai phong một thời ở trường Mười Ba, trong học kỳ cuối cùng của tuổi học trò, cống ngầm lật thuyền, biến thành con chuột nhát gan vừa thấy Lâm Giản đã chạy mất tăm.
———-
Như một lời nguyền, từ khi chạm vào, chuyện xui xẻo tới liên tục không ngừng.
Giống như hiện tại.
Trình Trì bị mấy tên con trai dồn vào một ngõ nhỏ hoang vu.
Cô nhớ lại trước đó Ferrari bị người ta phá săm, phải mời công ty xe tải đến, bây giờ, mấy tên con trai vẻ mặt bất thiện này lại dồn cô vào bên trong ngõ nhỏ, tiến thoái lưỡng nan, dường như tất cả đều đã được ủ mưu.
Mấy tên con trai vây kín trước sau, Trình Trì nắm chặt hai quai ba lô, lùi từng bước về phía sau, quyết định chịu thua trước: “Trình Trì tôi nếu có chỗ nào đắc tội các anh, xin phép được nói lời xin lỗi ở đây.”
Bọn chúng cười khinh bỉ, nhưng không nói gì.
“Trước khi trả thù cũng phải báo một tiếng, xem chuyện này có phải hiểu nhầm hay không, nếu cần tiền, nói thẳng với tôi là được.” Cô đặt cặp sách của mình xuống, ném cho bọ chúng từ xa, giọng điệu thoáng run rẩy: “Trong túi có tiền mặt, không đủ cứ nói tôi lại đi lấy.”
Tên Giáp đi tới trực tiếp tóm lấy cổ tay Trình Trì, Trình Trì dùng sức giãy giụa, kết quả bị gã kéo mạnh một cái, cô mất thăng bằng ngã xuống mặt đất, ý cười trên mặt mấy tên con trai càng sâu, vô cùng đáng khinh.
Trình Trì ôm cặp sách của mình, nỗ lực khiến giọng bản thân thêm bình tĩnh: “Xem… Xem ra không phải cần tiền ha.”
Cô mò mẫm cặp sách một lúc, lấy một cái bao cao su từ bên trong ra, máu toàn thân đã đông lạnh hơn nửa, run run nói: “Vậy phiền các anh dùng cái này.”
Nếu chạy trời không khỏi nắng, cô chỉ có thể cố gắng bảo vệ chính mình.
Tên Giáp cười lạnh: “Một cái mà đủ dùng hả?”
Trình Trì tuyệt vọng nhìn năm người bọn chúng, cắn răng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng: “Các anh có thể thay phiên nhau dùng.”
Một tên khác nhào tới, Trình Trì vội vàng lùi về phía sau, dùng sức tránh thoát gã, sau đó dướn người, khàn giọng hét to: “Các anh dám làm tôi, bố tôi sẽ không tha cho các anh! Các anh nghĩ kỹ! Người… Người mua các anh có thể bảo vệ các anh cả đời hay không!”
Mấy tên con trai hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, sâu trong ngõ nhỏ, một người có vóc dáng cao gầy đi tới, Trình Trì bất chấp tất cả, liên tục hét to: “Cứu mạng!”
Mấy tên con trai xoay người đề phòng nhìn cậu, sau khi thấy cậu đến gần, Trình Trì mới nhận ra, người mặc áo trắng quần đen kia đúng là Lâm Giản.
Trình Trì tuyệt vọng đỡ trán, cảm thấy ông trời như đang chơi cô! Khó khăn lắm mới có người có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại là tên ma ốm, cái loại đi bộ mà cũng khó thở này.
Trình Trì không hét cứu mạng nữa, cô chỉ có thể làm bộ không quen biết cậu, hy vọng cậu thông minh một chút, cảm nhận có gì đó bất thường, sau khi rời khỏi mau chóng báo cảnh sát!
Mấy tên con trai rút điếu thuốc từ trong bao ra, tên Giáp còn đưa cho Trình Trì, nói: “Lát nữa chơi vui vẻ nhé?”
Trình Trì không nhận, tên Giáp hung tợn trừng mắt nhìn cô một cái, đồng thời bàn tay thò vào túi quần mình, để lộ chuôi dao, Trình Trì không muốn phối hợp với bọn chúng, nhưng cô cũng không muốn Lâm Giản gặp nguy hiểm, bất kể cô làm gì, một mình làm một mình chịu, cô không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai.
Cô nhận điếu thuốc của tên Giáp, gã châm cho cô, tiện tay vuốt một cái lên tay cô.
Trong lòng Trình Trì vô cùng ghê tởm, nhưng cô vẫn đứng im bất động.
Lâm Giản đeo cặp sách, lúc đi ngang qua người cô, cậu nhìn cô một cái thật sâu, từ ánh mắt cậu, Trình Trì đọc được một chút ý tứ, không đợi cô phản ứng lại, Lâm Giản nhanh nhẹn xông tới, nắm tay Trình Trì xoay người chạy, Trình Trì trực tiếp ném tàn thuốc trên tay vào mặt tên Giáp, gã gào to một tiếng.
“Mẹ nó! Đuổi theo!”
Lâm Giản kéo Trình Trì chạy thục mạng sang ngõ bên kia, Trình Trì nhìn mặt cậu càng ngày càng hồng, trong lòng vô cùng thấp thỏm, sợ cậu đột nhiên ngã xuống.
Nhưng vào đúng lúc này, chợt có một người đàn ông xuất hiện ở cuối ngõ nhỏ.
Mặc bộ cao bồi giặt đến trắng bệch.
Hết chương 27
Tác giả có lời muốn nói:
Anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay rốt cuộc anh Trì cũng được chứng kiến thực lực đánh nhau của em gái Nhận!
Mẩu truyện nhỏ 1:
Lâm Giản: Người ta không muốn làm con gà yếu ớt, không muốn không muốn. [che mặt]
Hứa Nhận ném tàn thuốc xuống mặt đất, sờ đầu: Ngoan, anh bảo vệ chú em
Trình Trì, người da đen có dấu chấm hỏi đầy đầu???
Mẩu truyện nhỏ 2
Hứa Nhận: Người nào đó lúc nào cũng mang TT bên người là sao?
Trình Trì: Anh đoán đi?
Cuối cùng thì Kiều Uyển Lâm cũng bị mất giọng rồi, giống như một giọt nước bắn lên bàn sắt đang nóng đỏ, lèo xèo một tiếng rồi bốc khói bay hơi, cậu hé môi, nhưng trong cổ họng chỉ có thể nhả ra những âm khí không có ý nghĩa.
Mấy ngày nay liều mạng như bị ma ám, suýt nữa vấp ngã cầu thang, toàn bộ khát khao muốn kiếm được một nụ cười của người ta, đều bị một câu kết luận của Lương Thừa đập tan nát, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Cậu cực kỳ phẫn nộ, đúng hơn là uất hận!
Tờ thư đề cử cậu mất công mất sức đạt được trở thành giấy rác, Kiều Uyển Lâm duỗi tay ra giằng lấy, cúi người xuống nhặt những tờ còn lại lên, nghiến chặt răng cửa, để giọng nói bình ổn lại.
“Được.” Cậu gật đầu, “Em biết rồi.”
Lương Thừa nghiêng cằm, ánh mắt nhìn xuống góc bàn, ở đó đặt một vỉ thuốc đau họng rỗng tuếch, tổng cộng chín viên, tối qua Kiều Uyển Lâm luyện tập tròn chín lần.
Trận cãi nhau này kinh động tới Vương Nhuế Chi, bà không lên lầu tham gia vào, bỏ bát chè đã nấu vào tủ lạnh, đoán được hôm nay cháu ngoại sẽ không có tâm trạng ăn uống gì.
Kiều Uyển Lâm về phòng đóng cửa, cả thần kinh và thể xác đều thả lỏng. Cậu trèo lên giường, nằm ngả ở đầu giường và góc tường, hai chân gập sáu mươi độ, cả người suy sụp nhìn lên trần nhà.
Cơn phẫn nộ cực độ qua đi, cậu bắt đầu thấy buồn.
Trên hành lang có tiếng bước chân đi qua, Lương Thừa xuống lầu, sau đó xe mô tô gầm rú ra khỏi ngõ.
Kiều Uyển Lâm lấy chiếc cúc áo ở trong ngực áo phía trước ra, bốn lỗ tròn nhỏ, cậu nhìn chằm chằm một hồi lâu đến mức thấy chóng mặt, cậu nắm nó vào lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại.
Chắc là vì quá mệt, cả người Kiều Uyển Lâm ỉu xìu, cằm tì lên huy hiệu trường ngủ thϊếp đi.
Cậu ngủ hết một buổi chiều và cả một đêm, khi tỉnh dậy hai mắt nổ đom đóm, sờ lên cái cổ thon dài thấy cứng cứng, đau họng rồi, nuốt nước bọt cũng thấy đau.
Vương Nhuế Chi ra ngoài mua đồ ăn, Kiều Uyển Lâm tắm rửa xong xuống lầu ăn, chè đào đu đủ được ướp lạnh rất ngọt, cậu múc từng thìa bỏ vào miệng, điện thoại vang lên báo thức đã đặt tuần trước, nhắc nhở cậu còn một tuần nữa là đến ngày thi tiếng Pháp.
Có phải giọt nước tràn ly không? Tinh thần gần như đã hồi phục nguyên trạng của Kiều Uyển Lâm nứt ra một vết rạn, cậu không hiểu, sao lúc nào cũng có nhiều công chuyện như thế? Bận tới bận lui rốt cuộc có ích gì chứ?
Cậu muốn ngất mất, sắp sụp đổ rồi.
Quẳng thìa sứ lên khay, Kiều Uyển Lâm không kịp đứng dậy, vịn mép bàn nôn ra đầy sàn.
Khóa cửa chuyển động, Lương Thừa cầm nón bảo hiểm tiến vào huyền quan. Cả đêm không về anh có hơi mệt mỏi, ngửi thấy mùi chua nồng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều Uyển Lâm vì bị ói mà nước mắt nước mũi loang lổ khắp mặt.
Một người thậm chí còn chưa bao giờ lau bàn đang ôm hộp khăn giấy ngồi xổm xuống, cậu lau rất lâu, lâu đến nỗi Lương Thừa ngẩn ra một hồi mới thôi, anh vặn nắm cửa lại ra ngoài.
Sau khi cãi nhau, cả căn nhà đều trở nên thanh vắng.
Kiều Uyển Lâm không cố ý trốn tránh Lương Thừa, nhưng cậu đã không biết làm sao để đối mặt với Lương Thừa nữa. Cậu tự học cách bấm máy giặt, tự phơi quần áo, phơi khô thì tự mình thu vào. Cậu vẫn dùng bàn học như thường, khi Lương Thừa về thì cậu đi.
Cậu không nói câu nào, Lương Thừa cũng không để ý đến cậu.
Thật ra Lương Thừa cũng không ở nhà nhiều, trời chưa sáng đã đi, nửa đêm mới trở về, đi đòi nợ thuê hay là làm chuyện gì khác, Kiều Uyển Lâm không rõ, cũng không quan tâm nữa.
Kỳ thi tiếng Pháp rơi vào thứ Bảy, sáng sớm Vương Nhuế Chi chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng đông tây kết hợp, bày ra bảy, tám đĩa.
Kiều Uyển Lâm ôm cặp sách đi xuống, hỏi: “Bà ngoại, bà mới phát tài hả?”
“Bà phát tài ở đâu ra? Mấy ngày nay toàn húp cháo, hôm nay bà đổi khẩu vị cho con.” Vương Nhuế Chi đặt đũa xuống, “Uống sữa hay là chè mè đen?”
Kiều Uyển Lâm muốn uống cả hai, nói: “Bỏ sữa vào chè mè đen.”
“Nhóc con này, cẩn thận không lại ói đấy.” Vương Nhuế Chi múc cho cậu bát chè mè đen, vừa phóng mắt nhìn lên lầu. Trời vừa sáng bà thức dậy, không thấy Lương Thừa ra khỏi nhà.
Trên bàn có ba đôi đũa, Kiều Uyển Lâm hiểu rồi, bà đang bày tiệc giảng hòa đây mà. Cậu giả vờ không biết, bóc một cái bánh bao thịt ra nhấm nuốt từ tốn.
Cuối ngõ lại có tiếng quát tháo, không lâu sau Lương Thừa từ trên lầu đi xuống, áo thun màu đen và chiếc quần thể thao màu đen, những khi anh không ra ngoài thì thường mặc bộ này.
Vương Nhuế Chi liền nói: “Tiểu Lương, qua đây ăn sáng đi.”
Lương Thừa nói: “Không cần đâu.”
“Nửa đêm con mới về nhà, không đói sao?” Vương Nhuế Chi quả thật là nhịn hai đứa nhóc con chiến tranh lạnh này lắm rồi, chỉ đành kể khổ, “Ít nhiều gì cũng ăn chút đi, bà bận rộn làm hết cả một bàn không thể để lãng phí được.”
Cả một bàn bữa sáng phong phú khiến người ta không thể không chú ý, cuối cùng Lương Thừa cũng không làm phật ý Vương Nhuế Chi, anh đi tới ngồi xuống.
Tiếng tranh cãi bắt đầu lên đến cao trào, có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đỏ bừng bừng của đương sự, phần cuối rất mãnh liệt, giọng oang oang không thể phân biệt được nam hay nữ, chỉ nghe thấy tiếng quát —— “Tôi còn để ý tới ông nữa tôi sẽ là con rùa rụt đầu!”
Kiều Uyển Lâm cúi gằm xuống ăn bánh bao, dầu mỡ trôi tuột xuống bát chè mè đen. Lương Thừa gặm một lát bánh mì sandwich đã nướng sẵn, hơi đắng, càng gặm càng thấy không muốn ăn.
Vương Nhuế Chi gượng gạo tìm chủ đề nói chuyện: “Tiểu Lương, đừng ỷ mình trẻ tuổi, nhất định phải ngủ đủ giấc đấy.”
Lương Thừa: “Vâng.”
“Mấy hôm nay con bận gì thế?” Vương Nhuế Chi hỏi.
Kiều Uyển Lâm ngẩng đầu lên, nhướng mày với bà ý bảo bà đừng nói nữa. nhưng Vương Nhuế Chi không nhìn thấy, cậu đẩy bát, nói xen vào: “Bà ngoại, phần còn lại con không ăn nữa đâu.”
Vừa đúng lúc này, Lương Thừa cũng đáp: “Thu mua vàng cũ.”
Vương Nhuế Chi hơi ngạc nhiên, nhưng không truy hỏi, quay đầu sang tiếp lời Kiều Uyển Lâm: “No chưa?”
“Dạ rồi.” Kiều Uyển Lâm lau miệng, “Con đi thi đây, buổi chiều về.”
Vương Nhuế Chi dặn dò cậu: “Kiểm tra giấy tờ đem đủ chưa, đi đường cẩn thận, đừng mua đồ ăn vỉa hè đấy nhé.”
Kiều Uyển Lâm đi đến huyền quan thay giày, móc giấy vào phòng thi từ trong túi quần ra, thấy bỏ vào balo an toàn hơn, cậu kéo khóa ra, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy chiếc chìa khóa mô tô treo trên móc.
Cửa đóng lại, Lương Thừa uống sữa xong giúp Vương Nhuế Chi thu dọn bàn ăn. Anh định ra xem Tiểu Nhạc thế nào, bây giờ cãi nhau xong rồi cũng không cần nữa.
Buổi chiều Kiều Uyển Lâm mới về, anh có thể ngủ một giấc rồi mới ra ngoài.
Lương Thừa đi ngang huyền quan liếc vội một cái rồi dừng lại, chìa khóa xe trên móc sáng lóng lánh, còn nút kết bình an móc vào chìa thì không thấy đâu.
Anh đi tới, không tìm được nút kết nhưng nhặt được giấy vào phòng thi trên tủ giày.
Cái thằng nhóc ngớ ngẩn này, đã được dặn rồi vẫn còn quên. Lương Thừa gọi cho Kiều Uyển Lâm, không bất ngờ khi cậu không nghe máy, anh cúp máy rồi gọi lại, vẫn không nhận, chắc là đã quyết tâm muốn tuyệt giao với anh rồi.
Lương Thừa bảo Vương Nhuế Chi gọi, nhưng cũng không gọi được, Vương Nhuế Chi nói: “Thằng nhóc này, giờ biết làm sao đây?”
Trên giấy có ghi địa chỉ thi, là ở một khu triển lãm ở trung tâm thành phố, đi xe taxi chắc chắn sẽ kẹt giữa đường. Lương Thừa tắt điện thoại, lấy chìa khóa xe và mũ bảo hiểm rồi ra cửa.
Xe taxi chạy bon bon trên đại lộ Minh Khang thênh thang, Kiều Uyển Lâm ngồi hàng ghế sau, ngả người ra, tâm không được yên, đài radio giao thông đang phát về một sự cố tông xe ở giao lộ cao tốc.
Cậu thấy phiền nên hỏi: “Bác tài, bác tắt đài đi được không?”
“Không được đâu, bác còn phải nắm tình hình giao thông chứ.” Bác tài xế không chịu tắt, “Nhóc con, con không thích nghe thì chơi điện thoại đi.”
Điện thoại Kiều Uyển Lâm đặt chế độ rung nhét trong cặp sách, cậu lười lấy ra.
Đợi đèn đỏ ở ngã tư, bác tài nói: “Trung tâm triển lãm có bốn cổng, dừng ở cổng nào đây?”
“Để con xem thử.” Kiều Uyển Lâm không nhớ, nên đành phải mở cặp ra, lục tìm giấy vào phòng thi, “Ủa? Mình bỏ vào rồi mà.”
Cậu bắt đầu hoảng, lại lục lần nữa kiểm tra, quả thật không có, nhớ lại trước khi ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy chìa khóa xe của Lương Thừa, sau đó đặt giấy lên tủ giày, sau đó gỡ nút kết bình an ra, gỡ xong…
Đèn xanh rồi, bác tài đạp chân ga chạy đi.
“Tiêu rồi tiêu rồi.” Kiều Uyển Lâm vội vàng nói, “Bác tài, quay đầu lại được không.”
Tài xế khó xử nói: “Con không nói sớm, vừa qua ngã tư rồi, đường này không cho quay đầu.”
“Vậy làm sao đây?”
“Nhìn thấy tòa nhà ngân hàng ở ngã tư phía trước không? Đến đó mới quay lại được.”
Kiều Uyển Lâm dùng ánh mắt không cận thị cố gắng nhìn cũng không thấy rõ, cậu xem đồng hồ, nếu còn chậm trễ thì cậu sẽ tới muộn mất, nói: “Bác tài, ngã tư đó xa quá!”
Tài xế kiên quyết nói: “Vậy cũng hết cách rồi, quay đầu ở đây là bị phạt đó!”
Đang lúc bế tắc thì đài radio bắt đầu phát một thông tin đường phố khác, MC nói: “Các xe trên đại lộ Minh Khang chú ý —— Năm phút trước có một chiếc xe mô tô vượt quá tốc độ trên làn xe cơ động, nhiều lần vượt xe, xin hãy chú ý an toàn, kịp thời né tránh.”
Bác tài xế “chậc chậc” hai tiếng, gõ lên vô lăng nói: “Sợ nhất là mấy tay lái lụa này, nghĩ mình có mấy cái mạng không biết? Chạy mô tô tưởng mình ngầu lắm sao!”
Kiều Uyển Lâm không vui nói: “Lái mô tô thì làm sao?”
“Thì sao nữa, nguy hiểm chứ sao.” Tài xế gõ vào loa, “Con có nghe thấy đài vừa mới phát không? Trên con đường này đấy, xảy ra một tai nạn đã là giỏi lắm rồi.”
Vừa dứt lời tiếng động cơ uỳnh uỳnh loáng thoáng từ phía xa truyền tới, mã lực tối đa, như một cơn lốc xoáy vô hình, tiếng nào tiếng nấy cũng cuộn trào mãnh liệt.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu, hốt hoảng nói: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, người trẻ tuổi bây giờ không cần mạng nữa rồi!
Kiều Uyển Lâm xoay người nhìn kính sau, dòng xe vẫn cứ chảy xuôi, một chiếc mô tô cách đó mấy chục thước đang lao nhanh tới, xuyên qua những khe hở, sượt qua từng chiếc xe hơi, ai nhìn cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Người lái mô tô đội một cái mũ bảo hiểm quen mắt, áo đen quần đen bị gió thổi phần phật, vẽ lên đường cong cánh tay. Người kia đặc biệt chú ý đến những chiếc taxi chở khách, mỗi khi đi ngang qua xe nào cũng liếc vào trong buồng xe.
Kiều Uyển Lâm thảng thốt nhìn theo, trên cửa kính hiện lên một lớp hơi nước: “Dừng xe, bác dừng xe ở ngã tư kế tiếp đi!”
Khoảng cách mấy mươi mét nhanh chóng biến mất, chiếc mô tô ngày càng tới gần, cuối cùng cũng đuổi kịp đuôi xe, vừa nhìn thấy cậu lập tức thả chậm tốc độ.
Kiều Uyển Lâm không lau lớp hơi nước trên kính, thái độ lúng túng dán mặt lên cửa sổ, cũng không quay người lại.
Đến ngã tư kế tiếp, xe taxi đỗ lại bên đường.
Lương Thừa vòng đến bên cạnh, tắt máy, đặt một chân chống xuống đất, anh đẩy kính mũ bảo hiểm lên, khóe mắt liếc đến buồng xe đưa tay ra là có thể với tới.
Cửa sổ xe hạ xuống, Kiều Uyển Lâm đã kìm nén được nỗi kinh hoảng ban nãy, thời gian gấp rút, cậu vẫn bướng bỉnh không chịu nói chuyện.
Lương Thừa lấy giấy vào phòng thi ra, đưa cho cậu, ngón tay mồ hôi đầm đìa để lại một vệt ẩm ở mép giấy.
Hai người đều không lên tiếng, một người vồn vã đuổi theo, một người hoảng hốt hô dừng xe, bây giờ lại hoàn toàn câm lặng.
Diễn xong màn kịch câm, tài xế trợn mắt, nói: “Vẫn còn bấm đồng hồ đấy, con sang ngồi xe mô tô hay là tiếp tục ngồi xe bác?”
Kiều Uyển Lâm nhét giấy tờ vào trong túi quần, nhịn một hồi mới nói: “Đi tiếp ạ.”
Cửa sổ nâng lên, chỉ lộ ra bóng người, chiếc taxi chạy xa rồi dần biến mất trên đại lộ.
Lương Thừa thu chân lại, cẳng chân đau rát, vén ống quần lên, phần da bên ngoài cẳng chân đã trầy cả một mảng.
Anh chợt nghĩ: Đúng là linh thật, xem ra không thể không treo nút kết bình an.