Tâm Nhãn

Chương 23: Tận tình (2)



Trong lòng Trình Trì mang đầy lo âu và xao động, cuối cùng cũng chờ tới lúc buổi hội âm nhạc kết thúc, cô lập tức bịa một cái cớ với Trình Chính Niên, sau đó chạy mất.

Lao ra khỏi hội trường, chạy về phía hoa viên nhỏ dưới tầng một của trung tâm âm nhạc, trên đường va vào không ít khán giả, cô bất chấp xin lỗi, chạy trốn vô cùng vui sướng.

Hoa viên nhỏ trống vắng không người, chỉ có ánh trăng rằm trên đỉnh đầu, sáng trong.

Khi cô chạy, lắc chân phát ra tiếng leng keng, sắc mặt thoáng ửng đỏ, bước trên con đường nhỏ rải đầy đá trong hoa viên, dừng lại, nhìn xung quanh.

Một tiếng huýt sáo lảnh lót vang lên, Trình Trì quay đầu lại, thấy Hứa Nhận đứng dưới tán cây, giơ tay với cô.

Cô chạy tới, hô hấp còn có phần không thoải mái, không quá tin tưởng hỏi Hứa Nhận: “Tất cả… Chuẩn bị xong rồi?”

Hứa Nhận vươn tay, kéo cô lại gần, cùng ngồi trên bãi cỏ dưới tán cây, nói: “Anh vẫn đang chuẩn bị, em chờ ở đây một lát nhé.”

Trình Trì bán tín bán nghi ngồi xuống cùng anh, biết cô thích sạch sẽ, Hứa Nhận còn dốc lòng mà cởi áo khoác của mình lót trên cỏ cho cô.

“Được chưa ạ?” Trình Trì ngồi xuống, vẫn rất hoài nghi.

Vẻ mặt Hứa Nhận thần bí, không nói lời nào.

Mười lăm phút sau, cô lại không chịu nổi, gấp gáp hỏi: “Nếu không được anh cứ nói thẳng với em.”

Chính cô cũng biết, loại nguyện vọng này, quả thật là làm khó người khác.

Hứa Nhận nhìn trời ngắm sao, nói: “Kiên nhẫn.”

Trình Trì nổi lên ý xấu, cong cong khóe mắt, cười xấu xa, cánh tay ôm bả vai Hứa Nhận: “Ngày tốt cảnh đẹp, tình ngay lý gian, Hứa Nhận, anh dưới em trên.”

“Lưu manh.” Hứa Nhận làm bộ đẩy cô ra, nhưng cánh tay Trình Trì cuốn rất chặt, đẩy mấy cái, không đẩy được, đành từ bỏ, để mặc khuỷu tay nhỏ hữu lực của cô, ôm lấy bờ vai anh.

Trình Trì lấy điếu thuốc từ trong túi ra, làm bộ làm tịch đến gần Hứa Nhận: “Anh nhìn lửa này.”

Hứa Nhận lấy bật lửa trong túi áo ra, răng rắc một tiếng, ngọn lửa bùng lên, Trình Trì ngậm thuốc lá ghé lại gần, Hứa Nhận nhìn nửa bên mặt của cô được ngọn lửa chiếu sáng, mặt mày thon dài, lông mi cong cong, khuôn mặt trắng nõn, đẹp mà không tục.

Trình Trì giơ cằm, Hứa Nhận rũ mắt, chạm vào đôi mắt trong trẻo như sao sáng của cô.

Tuổi cô còn nhỏ, không biết dùng ánh mắt câu hồn như thế nào, lại in sâu vào tâm trí anh.

Nếu nhiều năm sau, thiếu nữ biến thành phụ nữ chân chính, người sau này có thể đối diện với ánh mắt cô, Hứa Nhận không nhịn được bắt đầu đồng tình với anh ta.

Sớm sớm chiều chiều, người có thể làm bạn với đôi mắt mê người kia của cô, nhất định cần sự tự chủ rất mạnh.

Châm lửa, Trình Trì ôm bả vai Hứa Nhận lần nữa, từng ngụm từng ngụm phun ra nuốt vào.

Cho dù tư thế không được tự nhiên, Hứa Nhận vẫn thuận theo để cô vui vẻ, cúi người thấp xuống một chút, để tránh cô bị mỏi cánh tay.

“Vậy, rốt cuộc được chưa ạ?”

Cùng anh ngắm trăng ngắm sao nửa giờ, Trình Trì lại không nhịn được nói: “Nếu không được, chúng ta đi về sớm một chút, tìm khách sạn, ôi ôi… Hình như em quên không mang chứng minh thư rồi.” Cô cúi đầu lục lọi túi sách của mình, nản lòng nói: “Thật sự không mang.”

Hứa Nhận đứng lên, sửa sang cổ áo của mình, vươn tay về phía cô, nói: “Đi thôi.”

Trình Trì nắm lấy tay anh đứng lên: “Đi khách sạn ạ?”

“Đi thực hiện giấc mộng ngôi sao của em.” Hứa Nhận đút tay vào túi, lập tức đi về phía hội trường âm nhạc.

Trình Trì bán tín bán nghi đi theo.

Lúc này tất cả khán giả đều đã rời đi, trung tâm âm nhạc không có một bóng người, rất vắng vẻ, Hứa Nhận dẫn cô đi vào lối an toàn, tránh camera theo dõi, đi đến trước cửa hội trường âm nhạc Trình Gia vừa diễn tấu, lấy một tấm thẻ mở cửa cảm ứng ra quẹt quẹt, cửa lớn mở ra!

Hứa Nhận kéo Trình Trì đang kinh ngạc vào hội trường âm nhạc, đóng cửa lại rồi khóa trái.

“Thẻ này là…?”

“Anh mượn của một người bảo vệ sắp về hưu bụng chứa đầy oán khí.” Hứa Nhận cười cười, kéo cô đi trên lối đi nhỏ từ giữa thính phòng lên sân khấu.

“Hiện tại sân khấu là của em.” Hứa Nhận quay đầu lại nói với cô: “Nhưng em chỉ có thời gian khoảng một bài hát.”

Trình Trì chưa kịp phản ứng lại, Hứa Nhận duỗi tay kéo kéo áo khoác của cô, nhìn về phía bên trong, bình tĩnh nói: “Em cởi quần áo đi.”

Trình Trì vội vàng che ngực lại lùi ra phía sau vài bước: “Người ta không biểu diễn múa thoát y nhé!”

Hứa Nhận nở nụ cười, chỉ chỉ vào một cái túi màu trắng bên thính phòng: “Bên trong có một bộ váy dạ hội, em đến hậu trường thay đi.”

Trình Trì bán tín bán nghi đi qua, đúng là phát hiện trong túi có một chiếc váy dạ hội viền hoa màu đen.

Nhân lúc Trình Trì thay quần áo, Hứa Nhận vào phòng kỹ thuật điều chỉnh thử ánh đèn và âm thanh.

Trình Trì mặc váy ren màu đen, từ trong hậu trường đi ra, có chút không được tự nhiên, cô quen mặc quần jean và áo khoác ngoài, chưa từng thử mặc trang phục đầy nữ tính như vậy, không biết phải bước đi ra sao.

Cô đứng trên sân khấu, nhìn xung quanh, mờ mịt tìm kiếm Hứa Nhận.

Hứa Nhận ngước mắt, xuyên qua tấm kính, nhìn đến cô.

Mái tóc dài xoã xuống bờ vai trắng nõn, hình dáng xương quai xanh của cô vô cùng xinh đẹp, váy đen làm nổi bật đường cong dáng người cô, hai cúp trước ngực hơi phồng lên, hai tay đeo găng tay dài màu đen không được tự nhiên nắm lấy nhau, giày cao gót thẳng với sống lưng cô.

Hứa Nhận ấn nút, một trùm ánh sáng chiếu xuống quanh người cô, khiến cô chìm vào vầng sáng, trong khoảnh khắc, Trình Trì tựa như nai con giật mình, nhắm mắt lại, đồng thời vươn tay đặt giữa trán, che ánh sáng.

Cô đẹp đến mức không gì sánh bằng.

Trong con ngươi của Hứa Nhận nổi lên kinh diễm, miệng lẩm bẩm: “Nina.”

Bộ lễ phục dạ hội này, anh vì cô mà đặt tên Nina.

Thiên nga đen.

“Hứa Nhận.” Cô gọi anh một tiếng: “Em phải làm như thế nào?”

Cô đứng lẻ loi trên sân khấu, giống cô gái nhỏ e lệ, bắt đầu sợ hãi.

Hứa Nhận từ phòng kỹ thuật đi ra, hỏi: “Em muốn hát bài gì?”

“Em… Em không biết.” Cô nhìn anh: “Anh nói đi?”

“Muốn anh chọn bài hát à?” Hứa Nhận nở nụ cười.

Trình Trì đơn giản gật gật đầu.

“《 Bảy người bạn》của Lương Hán Văn, em biết hát không?” Hứa Nhận hỏi.

“Thật là khó.” Trình Trì nhíu mày: “Em biết một chút, nhưng hát không tốt.”

“Em thế này, còn muốn quần chúng quan tâm cả phòng hoan hô hả?” Hứa Nhận chê cười cô.

Trình Trì cắn răng, không phục: “Nhưng anh cũng không tìm khán giả cho em mà!”

Hứa Nhận cười nói: “Anh làm khán giả của em, đủ chưa?”

Đủ chưa?

Anh là cả thế giới, đủ.

“Miễn cưỡng.” Trình Trì bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy bài hát này.”

Hứa Nhận ra dấu ok, đi vào phòng âm nhạc, download bản beat của bài hát này xuống máy tính.

Nhạc dạo nhẹ nhàng chậm rãi vang lên,

Trình Trì nhắm mắt lại, tìm kiếm nhịp điệu, dần tiến vào trạng thái, vẻ mặt thấy chết không sờn.

Bất kể hát dễ nghe hay không dễ nghe, chính mình đào hố, có quỳ xuống cũng phải làm xong, nếu không việc này, anh nhất định sẽ cười cô cả đời.

Nếu bọn họ còn có cả đời.

Cõi lòng tràn đầy suy tư, theo tiết tấu, cô chậm rãi mở miệng.

“Ai từng quan tâm đến cảm nhận của tôi

Đối với tôi dịu dàng, hôn lên vết thương của tôi

Ai từng đón nhận tôi

Vì tôi cúi đầu, chạm vào tay của tôi”

“Ai lại vì thiên sứ ưu sầu

Lời ngon tiếng ngọt không có, nhưng lại có người bạn tốt này của tôi”

Trình Trì chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hứa Nhận, ngồi giữa thính phòng, ngắm nhìn cô từ xa, nàng nhịp tim dần dần bình phục, không hề hồi hộp, không hề hoảng loạn, mà chăm chú hoà nhập vào phần biểu diễn.

“Mãi đến khi cô ấy, nói cho tôi biết mình được yêu lần nữa

Tôi đã nhìn thấy tương lai của mình lần nữa

Đừng trách cô ấy, mà hãy trách tôi vĩnh viễn khó được yêu thương

Sau đó tự hành hạ mình mà khen cô ấy đáng yêu

Tôi quá tốt hay là quá ngốc,

Chưa từng hỏi cô ấy, có hiểu được cảm nhận của tôi hay không.

Thật ra Trình Trì tự biết, cô căn bản không tìm được giai điệu, chạy xa rất nhiều, ngắt nhịp không đúng lúc, nhưng cứ như vậy, cô vẫn kiên trì hát hết bài hát này.

Từ đầu đến cuối, Hứa Nhận ngồi vắt chéo chân giữa thính phòng, trầm lặng nghiêm túc lắng nghe.

Mãi đến khi âm nhạc dần dần tắt đi.

Sau hai giây im lặng.

Bộp, bộp bộp…

Anh vươn tay, bắt đầu vỗ tay.

Một tiếng, lại một tiếng.

Sắc mặt Trình Trì thoáng ửng hồng, ngực phập phồng, thở dồn dập, trong lòng cũng không thể bình tĩnh, giống như cả thế giới chỉ còn ánh mắt anh, mà ánh mắt anh… Đặt trên người cô.

Hứa Nhận lấy một đoá hoa từ phía sau ra, là một đoá hoa dại màu trắng không biết tên vừa hái ở hoa viên.

Hoa tươi và vỗ tay, anh đồng ý với cô, làm được.

Trình Trì đột nhiên xách làn váy lên, học bộ dáng chào cuối cùng bế mạc của Trình Gia, đùi phải để phía sau, hơi cúi người, nhìn anh từ xa, mỉm cười: “Cảm ơn Hứa tiên sinh đã cổ vũ.”

Giống như một thục nữ chính hiệu.

Hứa Nhận cười.

Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, bên ngoài có người quát to: “Ai ở bên trong!”

Trình Trì hoảng sợ nhìn về phía Hứa Nhận, Hứa Nhận không nói một lời, vội vàng đứng dậy, xách túi quần áo bên thính phòng, đi nhanh đến đây, dắt tay cô, dẫn cô qua cửa nhỏ sau sân khấu rời đi.

Trình Trì đi giày cao gót màu đen và mặc váy dạ hội, một bàn tay cầm hoa dại, một bàn tay khác được Hứa Nhận nắm chặt, hai người chạy như điên, xuyên qua hoa viên nhỏ yên tĩnh, đi đến cửa sau trung tâm âm nhạc, Hứa Nhận đẩy cửa sau, đã khóa, chỉ có thể trèo tường.

Chuyện trèo tường, Trình Trì đã làm không ít, ít nhất hàng rào sắt cao hai mét ở trường, không phải đối thủ của cô.

Nhưng hiện tại, cô lại mặc trang phục thục nữ, được Hứa Nhận nâng mông, cố gắng bò lên trên tường cao, ngồi phía trên, gió lạnh thổi tới, tóc dài bay tán loạn, rất chật vật.

Tựa như một lời nguyền rủa, đẹp nhưng chỉ ba giây, đã phải phá hủy.

Rất nhanh, Hứa Nhận cũng nhanh nhẹn bò lên, đôi tay hữu lực bám vào rào chắn, nhảy ra ngoài, sau đó vươn tay về phía Trình Trì, chưa kịp bình ổn hô hấp, anh hạ giọng nói với cô: “Nhảy xuống, anh đón được em.”

“Thật là cao!” Trình Trì do dự.

Ở dưới nhìn không cảm thấy gì, nhưng sau khi lên mới phát hiện, tường rào cao như vậy, Hứa Nhận duỗi tay như thế, đóng vững được mới là lạ!

Cách đó không xa đèn pin của bảo vệ đã chiếu đến đây.

“Trình Trì, em tin anh không?”

“Không tin.” Cô liên tục lắc đầu.

Hứa Nhận bất đắc dĩ buông tay: “Anh đi đây, quay lại nhờ chú Trình đến đồn công an lãnh em.”

“Em nhất định sẽ khai anh ra!” Trình Trì trừng anh.

Tiếng của bảo vệ càng ngày càng gần, ánh đèn pin làm chói đôi mắt cô.

Trình Trì chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh, cắn răng một cái, nhắm mắt, trực tiếp nhảy xuống.

Tuy Hứa Nhận phải lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, nhưng, dù gì vẫn vững vàng đón được cô.

Cô mở mắt ra, cùng anh hai mặt nhìn nhau, hô hấp, gần trong gang tấc.

Đúng lúc này, bên bờ sông cách đó không xa, một chùm pháo hoa nở rộ, chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của anh.

Trình Trì đột nhiên ôm lấy cổ anh, một nụ hôn muộn màng ập đến, hoàn toàn nuốt trọn hai người, Hứa Nhận hé miệng, ở góc độ rộng nhất đón nhận cô.

Bên tai vang lên từng tiếng từng tiếng pháo hoa nở rộ rồi phai tàn trên bầu trời đêm.

Tay anh rơi xuống bên hông Trình Trì, nhẹ nhàng nhấc lên, một tay khác nâng gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên, sau đó dùng sức cắn nuốt môi cô, Trình Trì nhắm hai mắt, lông mi vừa dài vừa cong run nhè nhẹ, cô nghiêm túc mà thành kính hôn anh, lấy ra tấm lòng đẹp nhất để yêu anh.

Giữa môi răng trằn trọc thân mật, cô thở hổn hển, nói: “Một người em chỉ tin một lần, Hứa Nhận, anh tuyệt đối không thể phản bội em.”

Anh lại nói, Trình Trì, năm mới vui vẻ.

Hết chương 23

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi kể cho các bạn một chuyện,

Bài hát hôm nay em gái Trì hát

Lúc cầu hôn, có người nào đó sẽ vì bọn họ mà hát, hơn nữa còn phát sóng trực tiếp trên cả nước, nhưng người đó là ai,

Cho các bạn thử đoán xem,

Nhắc nhở một chút: Trong số tác phẩm của tôi, ai là người hát khó nghe nhất, nhưng lại vô cùng ngây thơ hồn nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tâm Nhãn

Chương 23: Dữ thiệt! Uyển thần come out trước mặt công chúng!



Lần này Lương Thừa bấm “Đồng ý”.

Anh không có thói quen giữ lại ghi chép trò chuyện, đối thoại lúc trước với Kiều Uyển Lâm anh đều đã xóa sạch rồi, giao diện trống trơn, đột nhiên hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập”.

Kiều Uyển Lâm: Còn cả số điện thoại, số QQ, số tài khoản Alipay, tài khoản weibo nữa.

Lương Thừa: Cậu đang kiểm tra hộ khẩu đấy à?

Kiều Uyển Lâm: Lỡ như anh lại xóa em, tìm khó lắm.

Lương Thừa chỉ gửi số điện thoại qua, ở dưới lầu Kiều Uyển Lâm đã quay lại rồi, cậu bấm số điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên Lương Thừa, la lớn: “Anh ơi, lưu số em.”

Lưu xong, Lương Thừa ra dấu tay “OK”.

Kiều Uyển Lâm nở nụ cười với Lương Thừa, trông rất đắc ý, đôi mắt to tròn bẻ cong thành một ánh trăng lưỡi liềm trông rất đẹp. Điện thoại vang lên, WeChat nhận được hai tin nhắn liên tiếp.
Diêu Phất: Em trai, đang ở đâu thế?

Diêu Phất: Chị nhặt cặp sách của em rồi nè.

Kiều Uyển Lâm: Em về nhà rồi, trong cặp toàn là đồ ăn vặt thôi, chị lấy đi.

Diêu Phất: Em không tham gia hoạt động thiệt hả? Có cần giữ bí mật với cậu không?

Kiều Uyển Lâm: Phải tuyệt đối giữ bí mật.

Diêu Phất: Rốt cuộc em xảy ra chuyện gì thế?

Kiều Uyển Lâm nghĩ một cuộc điện thoại chưa chắc đã nói rõ được, cậu trả lời: Có chuyện gấp, hôm khác giải thích với chị sau.

Diêu Phất: Em giải thích cũng chẳng ích gì.

Kiều Uyển Lâm lược bớt cảm giác nghi hoặc, cậu không nghĩ nhiều, quay trở về danh sách trò chuyện, mở nhóm chat trong lớp ra, dưới trạng thái “Không làm phiền”, tổng cộng đã có hơn tám trăm tin chưa đọc.

Cả màn hình toàn là “Mày tiêu đời rồi”, tin mới nhất là Điền Vũ gửi: Tao đang cầm hành lý của nó, nó không dám làm gì tao đâu!
Kiều Uyển Lâm thấy có điềm, mở vòng bạn bè ra, đập vào mắt là một đống like chằng chịt, có thể sánh với minh tinh nổi tiếng luôn.

Cậu nhìn kĩ nội dung, là Điền Vũ đăng một tấm ảnh, là cảnh cậu ôm khư khư Lương Thừa ở trên bục đợi tàu.

Viết rằng: Dữ thiệt! Uyển thần come out trước mặt công chúng rồi!

Phản ứng đầu tiên của Kiều Uyển Lâm là không biết Điền Vũ có chặn giáo viên chưa, sau đó mới là tức giận, cậu ghi nhớ tất cả những người bấm like, bỏ tất cả bọn họ vào danh sách trả thù.

Cậu phóng lớn bức ảnh, tuy Điền Vũ hơi hâm dở nhưng kỹ thuật chụp ảnh rất khá, chụp cậu với Lương Thừa rất rõ ràng.

Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cậu với ân nhân cứu mạng, ý nghĩa vô cùng to lớn.

Kiều Uyển Lâm giơ cao điện thoại, nhưng Lương Thừa đã không còn ở cửa sổ nữa, cậu ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhưng vẫn rất thỏa mãn, lặng lẽ lưu tấm ảnh vào bộ sưu tập.
Bởi vì không tham gia lễ hội văn hóa nên Kiều Uyển Lâm bỗng dưng có được một tuần nghỉ học.

Ngủ đến khi tự tỉnh, cậu sang phòng đối diện chào buổi sáng, trong phòng không có ai, cậu sợ đến nỗi lập tức gọi điện thoại cho Lương Thừa, sau khi anh bắt máy cậu nghe thấy âm thanh báo vào trạm của xe buýt.

Lương Thừa đến quán nhậu lấy xe mô tô, xách theo một gói bánh quẩy, vừa xuất hiện, Ứng Tiểu Quỳnh và lão Tứ thức thâu đêm tưởng rằng mình bị ảo giác.

Anh cất tiếng chào hỏi, nói: “Không đi nữa.”

Ứng Tiểu Quỳnh không hỏi nguyên nhân, chỉ thấy rất vui, cùng lão Tứ tức thì bốc một cây bánh quẩy, vừa ăn vừa nói: “Ở mãi khách sạn cũng không được, để anh tìm phòng giúp mày.”

Lão Tứ nói: “Hay là sang ở chỗ anh đi.”

Lương Thừa nói: “Không cần đâu, em vẫn ở ngõ Vãn Bình.”
Ứng Tiểu Quỳnh không hổ là dân giang hồ lõi đời, đoán tầm bậy tầm bạ nhưng trúng tùm lum tùm la: “Có phải Tiểu Kiều giữ mày lại không?”

Lão Tứ thì thiết thực hơn: “Vậy mày phải nhân cơ hội này ép giảm tiền nhà, tiết kiệm được tiền mời tao đi ăn.”

Lương Thừa bỏ qua chủ đề này, nói: “Xe chưa bán phải không, đưa em chìa khóa đi.”

Trước khi đi, Ứng Tiểu Quỳnh tiết lộ, có một ông sếp của một công ty kinh doanh ủy thác cho hắn đòi một khoản nợ chết (*), thù lao trên dưới một vạn. Hắn chê ít, nói: “Tao không làm, mày làm không?”

(*) nợ chết: nợ không thể thu hồi được hoặc là rất khó thu hồi

Cái việc cỏn con này không cần động tay, chặn được là được rồi, Lương Thừa nói: “Em nhận.”

Ứng Tiểu Quỳnh nói: “Tao đưa tin nhắn cho mày, ra tay trong hai ngày này.”
Lương Thừa: “Đừng nói như thể đang phạm pháp thế.”

“Khϊếp, mày giả vờ ngây thơ làm gì.” Ứng Tiểu Quỳnh mắng xong sửa lời, “Hai ngày nay giúp bên A làm một nhiệm vụ.”

Lương Thừa leo lên xe mô tô, móc nút kết bình an màu xanh nhạt lên chìa khóa xe rồi khởi động xe chạy đi.

Gần ngõ Vãn Bình có một siêu thị lớn, Lương Thừa phải mua lại mấy vật dụng hàng ngày, đỗ xe xong, một chiếc taxi giảm tốc ở bên đường, Kiều Uyển Lâm mở cửa đi xuống.

Lương Thừa không ngờ quãng đường chỉ mất mười lăm phút đi bộ cũng cần phải gọi xe, nhịn không được mà nghĩ, hôm qua Kiều Uyển Lâm chạy bộ xong có thể sống sót được cũng xem như là kỳ tích của y học rồi.

Kiều Uyển Lâm ới một tiếng “Anh ơi”, nồng nhiệt nói: “Em đoán ra ngay là anh đi lấy xe mô tô mà.”

Lương Thừa hỏi: “Cậu xách cái gì vậy?”
Kiều Uyển Lâm xách một cái túi mua sắm bằng gấm có hoa văn tròn màu đỏ tía, trông rất sang, là Vương Nhuế Chi dùng vải thừa may cho.

Cậu giấu giấu ra sau, nói: “Bảo vệ môi trường.”

Hai người cùng đi dạo siêu thị, Lương Thừa mua đồ rất nhanh, thời gian chọn lựa mỗi loại chưa tới ba giây. Kiều Uyển Lâm ngoại trừ mua đồ ăn vặt cho mình còn phải mua thức ăn cho Vương Nhuế Chi.

Trên đường về, Kiều Uyển Lâm ngồi sau xe mô tô ôm eo Lương Thừa, ở giữa kẹp túi mua sắm, một cọng rau cần dài cứ lắc qua lắc lại, năm lần bảy lượt quét vào bên gáy Lương Thừa.

“Kiều Uyển Lâm.” Bỗng nhiên Lương Thừa nói.

Kiều Uyển Lâm nghiêng người, cằm như đang tì lên vai anh, nói: “Sao thế anh?”

Lương Thừa nói: “Rau cần mà còn chạm vào người tôi lần nữa thì cậu bắt xe quay về.”

Kiều Uyển Lâm tức tối bẻ cọng rau cần đi, tay hơi ướt, rũ xuống không túm lấy áo Lương Thừa nữa, đến trước ngõ vừa rẽ vào, người cậu nghiêng theo mới vô thức duỗi tay ra.
Đúng lúc Lương Thừa trở tay ra sau che bên eo cậu, giữ chặt cậu lại.

Xe mô tô tắt máy trước tiệm sườn xám, từ cuối ngõ có ba người đi ra, người lớn tuổi là chủ tịch ủy ban nhân dân, hai người còn lại trông rất tri thức, có khí chất của người làm công tác giáo dục.

“Lúc trước là nhóc tì siêu quậy, nhà ai cũng đau cả đầu, bây giờ ngoan hơn nhiều rồi, các cậu cứ yên tâm…”

Ba người vừa đi vừa hàn huyên, không lâu sau, Tiểu Nhạc bay từ cuối ngõ tới, nhìn thấy Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm, nhóc kích động chạy tới trước mặt bọn họ.

Vẻ mặt này không giống như ba mẹ cãi nhau, Kiều Uyển Lâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Tiểu Nhạc hớn hở nói: “Ngày mai em sẽ đi học đó!”

Lương Thừa không có hứng trò chuyện, xách túi mua sắm lên bậc thềm, khi tiến vào cửa còn hờ hững bỏ lại một câu: “Nói rồi.”
Kiều Uyển Lâm ù ù cạc cạc: “Bình thường em không đi học sao?”

“Nhà trường không cho em đi.” Tiểu Nhạc trả lời, “Hôm nay các thầy và ủy ban xã tới nhà em, nói em có thể đến trường rồi.”

Kiều Uyển Lâm nhớ đến lời ba người kia vừa nói, khó tin nói: “Nhóc tì siêu quậy… không phải là em chứ?”

Tiểu Nhạc vội vàng nói: “Bây giờ em nghe lời rồi mà!”

Kiều Uyển Lâm hỏi: “… Em đã từng làm gì vậy?”

Tiểu Nhạc tên thật là Cầu Nhạc, bị ảnh hưởng ngầm từ ba mẹ, từ nhỏ toàn nói tục chửi thề, ngỗ nghịch hiếu chiến, chuyển tới đây ức hϊếp những đứa trẻ khác. Không chỉ có thế, ở trường nhóc còn bắt nạt bạn học, chửi bới giáo viên, học được nửa năm lớp Một thì bị nhà trường cưỡng chế thôi học để kiểm điểm.

Mãi đến hai, ba tháng trước, Lương Thừa chuyển tới đây ở, một ngày nọ ra ngoài, Tiểu Nhạc trèo lên xe mô tô của anh, hỏi chuyện rất ngứa đòn: “Xe này của anh à?”
Lương Thừa nói: “Đi xuống.”

Tiểu Nhạc cợt nhả nói: “Em vẫn chưa lái đủ mà.”

Lương Thừa nói: “Mày thích thì có thể lái về nhà.”

Tiểu Nhạc hỏi: “Thật hả?”

Lương Thừa ra ngồi phía sau Tiểu Nhạc, khởi động xe, rồ ga đến mức lớn nhất, tiếng động cơ vang rầm trời, anh quay đầu rồ ga lao về phía cuối ngõ, ngoắt đuôi thật mạnh, tiếng va chạm rất lớn át cả tiếng thét của Tiểu Nhạc. Lương Thừa tông vào cửa sân nhà Tiểu Nhạc tan nát.

Sau lần đó, Tiểu Nhạc không dám tự ý trèo lên xe của Lương Thừa nữa, nhưng cậu nhóc vẫn còn ôm cục tức trong lòng, mấy ngày sau cầm một con dao nhỏ rạch lốp xe mô tô.

Lương Thừa đứng sau cửa sổ nhìn thấy toàn bộ quá trình, từ cửa ngách đi ra rẽ tới cuối ngõ. Tiểu Nhạc báo thù xong thì chuồn về nhà, vừa vào ngõ, Lương Thừa đã dựa tường huýt sáo một tiếng. Tiểu Nhạc muốn trốn đi. Lương Thừa nói: “Nếu anh là mày, thì đã cầm dao liều mạng một lần.”
Tiểu Nhạc cầm dao chĩa về phía Lương Thừa, cổ tay bị bóp đau, dao thì bị đá bay, cậu nhóc òa lên khóc. Chưa kịp kêu cứu thì Lương Thừa đã xách nhóc lên, đi về phía ba cái thùng rác lớn cao bằng nửa người.

Mở nắp ra, mùi thối xộc lên mũi, Lương Thừa ném nhóc thật mạnh vào thùng chứa rác không thể tái chế.

Tiểu Nhạc suýt ngất ngay tại chỗ, sợ đến nỗi sau đó đổ bệnh luôn, mười ngày không ra khỏi cửa, sau khi khỏi bệnh thì bao nhiêu tính khí hung hăng trong người đều tan biến hết, cũng không còn nghịch phá nữa.

Có một đêm ba mẹ tăng ca, Tiểu Nhạc đói bụng ngồi xổm ở đầu ngõ, thấy Lương Thừa trở về. Khi nhóc đang run lẩy bẩy thì Lương Thừa chia cho nhóc nửa cái bánh trứng nướng còn nóng hổi.

Kể xong, Tiểu Nhạc vẫy tờ tiền lẻ trong tay, nói: “Anh Tiểu Kiều, em định đi đến cửa hàng tiện lợi mua dụng cụ học tập, anh muốn ăn kem không, em mời anh.”
Kiều Uyển Lâm không muốn Tiểu Nhạc lãng phí, nên nói hẹn lần sau.

Cậu nhìn Tiểu Nhạc tung tăng ra khỏi ngõ, không thể nào tiêu hóa được chuyện một đứa trẻ hiểu chuyện như này lại từng cứng đầu đến thế.

Ánh nắng chói chang, Kiều Uyển Lâm liếc chiếc mô tô đang đậu bên cạnh, lại liếc cái thùng rác ở góc tường, cảm thấy sau gáy ớn lạnh.

Lương Thừa giảm nhiệt độ máy điều hòa, đang đứng hóng mát. Phòng đối diện từng có một cái máy lạnh cửa sổ (*), nhưng nó đã cũ tới mức không thêm flo được nữa, sau khi anh chuyển tới thì lập tức gỡ bỏ.

(*) là một loại máy lạnh đời cũ, tiếng chạy khá ồn

Cửa mở hé ra một khe hở, anh nghe thấy tiếng bước chân đi lên, nhẹ nhàng hơn bình thường, đi tới đẩy cửa ra, Kiều Uyển Lâm bên ngoài giật mình.

Lương Thừa lại đóng cửa lại.
Kiều Uyển Lâm đứng trên hành lang ngẩn ra nửa phút sau đó quay về phòng mình, chưa được bao lâu là đã toát hết mồ hôi. Cậu vuốt mái ra sau, cọ đỏ cả trán.

Khe cửa ban nãy là giữ cho cậu sao?

Cậu đi ra hành lang, trán để hở, gió vừa thổi là mái tóc bù xù bay loạn lên, cậu gõ mở cửa phòng đối diện. Lương Thừa ngồi trước bàn học, đang lật xem một bộ đề, không quay đầu lại.

Kiều Uyển Lâm ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Ban nãy anh có chuyện muốn nói với em hả?”

Giọng của Lương Thừa lạnh như nhiệt độ điều hòa, nói: “Nếu cậu sợ thì thôi vậy.”

“Đâu… em đâu có sợ.” Kiều Uyển Lâm bước vào, hơi lạnh bao phủ, cánh tay lập tức nổi da gà. Cậu tới đứng sau lưng Lương Thừa, hai tay vịn hai góc ghế, thấy cuốn Lương Thừa cầm là bộ đề thi số học điểm tối đa của cậu.
Cậu chứng thực lại: “Anh thật sự ném Tiểu Nhạc vào thùng rác hả?”

Lương Thừa nói: “Chuyện đó tôi đã làm sai rồi.”

Kiều Uyển Lâm không ngờ đến đáp án này, nên không biết tiếp lời ra sao.

Lương Thừa nói tiếp: “Đáng lẽ nên vứt vào thùng rác có thể tái chế.”

“…” Kiều Uyển Lâm nghẹn họng một lúc, “Lúc trước em chọc giận anh, tại sao anh không xử em?”

Lương Thừa đáp: “Bà ngoại cậu nói không được đánh cậu.”

“Bà ngoại em không hề nói những câu này.” Lần này Kiều Uyển Lâm không bị mắc lừa, cậu to gan đặt tay lên vai Lương Thừa, nhẹ nhàng đè xuống, xương cốt dưới bàn tay cứng đến cộm tay.

Lương Thừa khó chịu cựa quậy một cái, tạo ra một nếp gấp trên mặt giấy.

Kiều Uyển Lâm hỏi: “Sau này em còn chọc anh nữa, anh cũng sẽ không xử em đúng chứ?”
Lương Thừa nói: “Không có chuyện gì thì ra ngoài đi.”

“Tại sao, anh mở cửa không phải để cho em hóng điều hòa sao.” Kiều Uyển Lâm đoán vậy thôi, nhưng Lương Thừa không phủ nhận, lòng cậu lại rung rinh nghĩ thêm một câu —— “Đối với anh, có phải em và người khác không giống nhau đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.