7.
Mèo nhỏ rất phấn khích, ôm lấy chiếc điện thoại vui vẻ lăn lộn.
Tôi tắt đèn đi chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ không nhịn được mà cảm thán:
“Chắc em là bé mèo con đầu tiên trên thế giới có thể gọi điện thoại đấy.”
Bé mèo đang lăn tới lăn lui bỗng dừng lại, sau đó càng vui vẻ hơn tiếp tục lăn tròn, ngữ khí vô cùng phấn khích:
“Mèo thật là lợi hại!”
Một đêm yên tĩnh, thi thoảng xen lẫn vài tiếng ngáy khò khè của mèo nhỏ.
Ngày hôm sau khi tôi đi làm, mèo đứng ở cửa nhà đưa mắt tiễn tôi đi làm, tôi làm dấu tay gọi điện thoại, mèo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tôi ra khỏi nhà đi được chưa đầy 200 mét mèo đã gọi điện thoại đến.
“Mèo muốn ăn.”
“Em cứ ăn đi. Cơm chị để đó, em cứ ăn đi, không cần hỏi ý kiến của chị đâu.”
Mèo không tiếp lời, cúp điện thoại, tôi không khỏi dở khóc dở cười.
Tôi vội vàng chen lên xe buýt, đi đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
Vừa ngồi vào toilet, mèo lại gọi điện thoại tới:
“Mèo có thể ăn thứ màu tím đó không?”
Tôi nỗ lực hồi tưởng lai, thứ màu tím, sau đó tôi giật mình nhận ra, đó là những quả nho tối qua tôi chưa ăn hết:
“Không được, đó là nho. Mèo không thể ăn, sẽ bị trúng độc!”
“Ồ. Được rồi.” Mèo lại cúp máy.
Tiếp đó, khi tôi đang báo cáo thì con mèo lại gọi điện hỏi:
“Nước trong toilet có uống được không?”
“……Không được.”
Sau đó, khi tôi đang nghe báo cáo, con mèo gọi tôi:
“Mèo thực sự không thể ngủ trên giường sao?”
“……Không được!”
8.
Cô bé bàn bên cạnh là một thực tập sinh mới, tính cách vui vẻ hòa đồng, dù chỉ mới chuyển đến đây một tháng nhưng đã cực kỳ thân thiết với đồng nghiệp.
Tôi không có ý nghe lén nhưng tôi nghe thấy cô ấy trò chuyện với người khác về đề tài liên quan đến mèo.
“Bé nhà tôi được hai tháng rưỡi rồi, tối nay tôi định đưa em ấy đi tiêm phòng.”
Tôi dừng việc đang làm lại và dựa lại gần hơn một chút hỏi:
“Mèo nhất định phải đi tiêm phòng sao?”
Bình thường tôi ít khi giao tiếp với cô ấy, cô ấy bị câu hỏi bất ngờ này của tôi làm cho giật mình nhưng không lâu sau sắc mặt lại nhẹ nhàng trở lại:
“Vẫn cần phải đưa đi tiêm phòng, nếu không sẽ dễ bị bệnh, hay cào thương người, sẽ không tốt cho sức khỏe của cả người khác nữa.”
Tôi gật gật đầu:
“Ra là vậy, cảm ơn nhé.”
Cô ấy hỏi tiếp:
“Chị định nuôi mèo à?”
Tôi lắc đầu.
Tôi không nói dối, tôi chỉ để mèo sống tạm thời sống ở nhà thôi, tôi không muốn nuôi lắm.
Trên đường về nhà, tôi gọi cho mèo nhưng mèo không trả lời.
Tôi nghĩ nghĩ, tôi mới chỉ dạy em ấy cách gọi điện thoại chứ chưa dạy cách trả lời điện thoại.
Vì vậy, tôi tăng tốc mau chóng đi về nhà.
Không giống như lần trước, lần này tôi khi mở cửa, mèo đã đứng sẵn ở cửa, mỉm cười vui vẻ đợi tôi.
“Chị đi săn về rồi ạ?”
Không hiểu sao tôi lại có chút chột dạ, nhưng vẫn gật đầu.
Nghĩ tới lời cô bé thực tập sinh nói lúc ban ngày, tôi bắt đầu lo lắng suy nghĩ về việc mang mèo đi tiêm vaccine.
“Em bây giờ được bao nhiêu tháng rồi?
“Bao nhiêu tháng?”
“Ừm, từ lúc em được sinh ra đến giờ ấy.”
Mèo im lặng một lúc lâu, hình như đang cố gắng nghĩ lại. Sau khi nghĩ ngợi mất nửa ngày, mèo đáp:
“Không biết nữa, nhưng mà ngày mẹ sinh ra em là một ngày trời rất nóng.”
“Ngày rất nóng?”
Hiện tại là tháng 12, lúc trời rất nóng có lẽ là khoảng tháng 7 hay tháng 8 gì đó, chắc hẳn là cũng được hơn ba tháng tuổi rồi.
Tôi tính toán:
“Chắc là em đã được tiêm vaccine rồi đúng không? Lúc nào chị đưa em đến bệnh viện nhé?”
Mèo run rẩy:
“Bệnh viện, mèo không muốn đi đâu.”
“Mèo sợ bệnh viện lắm, mèo không muốn ra ngoài.”