Tám Năm Một Tình Yêu Mười Tám Năm Một Đời Người

Chương 2: Chiến tranh lạnh



Dù không muốn thừa nhận nhưng dần dà, Nguyệt An đã bớt ghét tên điên Nhật Dương kia rất nhiều. Đôi lúc cậu vẫn cảm thấy phiền khi hắn cứ lải nhải mãi bên tai cậu nhưng cậu không bài xích hắn như trước nữa. Hình như còn không tự chủ được mà để bản thân bỏ qua cho hắn ta, miệng chửi thì vẫn cứ xa xả vậy thôi. Hắn không giận cậu nên cậu càng thích chửi hắn, đôi lúc cậu không hiểu tại sao hắn lại có thể bao dung như vậy. Không để bụng cậu hết lần này đến lần khác.

“Từ Nhật Dương, cậu ta thật kì lạ.”

“Tô Nguyệt An, cậu ấy cũng thật kì lạ.”

Với Nguyệt An, tên Từ Nhật Dương kia là một kẻ kì lạ thì Nhật Dương cũng nghĩ như cậu vậy, Tô Nguyệt An cũng là một kẻ kì lạ. So với những người hắn gặp trước đây, không một ai đặc biệt như cậu. Trước khi chuyển đến thành phố rồi vào học ở Tiểu học Lạc Hoa, hắn cùng với gia đình sống ở một thị trấn nhỏ cách đấy cả mấy trăm cây số. Là một thị trấn nghèo nàn chứa bao nhiêu thể loại người, tốt có, xấu có. Rất hỗn tạp.

Sống trong môi trường như vậy, tất nhiên nhà hắn chẳng giàu có gì. Mẹ làm công nhân, bố chật vật với công việc văn phòng cùng đồng lương bèo bọt ít ỏi. Một nhà ba người sống chen chúc trong một khu tập thể ọp ẹp, ẩm ướt và bẩn thỉu. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, đơn giản vì họ càng khổ, họ càng yêu thương và thông cảm cho nhau.

Mẹ của hắn không tài giỏi được như mẹ cậu nhưng về khoản chăm sóc con cái thì không thua đâu. Làm công cho một xưởng may cách nhà hai chục cây số, không có xe máy hằng ngày cong lưng trên con xe đạp cũ kĩ rỉ sét đi đi về về nhưng mẹ hắn không bao giờ đón hắn trễ, cũng không bao giờ để lỡ bữa cơm tối của gia đình. Mẹ luôn yêu thương, nuôi dạy và truyền năng lượng tích cực cho hắn. Hắn nhờ vậy mà lớn lên, mang trong mình cả sự tích cực của mẹ. Giữa một môi trường đầy rẫy những cám dỗ độc hại, hắn xuất hiện như một đốm sáng trong khiết mang lại niềm vui cho mọi người. Khu tập thể cũ kĩ lại càng nhiều tiếng cười hơn.

Ai cũng quý hắn. Trừ cậu!

Sau này nhà hắn gặp may mắn lớn, bố hắn là một người tài giỏi, chỉ là đến bây giờ mới gặp thời. Công việc thuận lợi, được thăng chức và điều động đến công ty mẹ nằm ở thành phố để làm việc. Cả nhà hắn chuyển đi, hắn cũng vì vậy mà vào trường cậu, vào lớp cậu, gặp được cậu. Lúc bước vào lớp, hắn đứng trên bục giảng nghe cô giáo giới thiệu về mình, tiện thể đưa mắt thăm dò mọi người. Hình như ai cũng hào hứng về hắn, người bạn mới này. Duy chỉ có một người làm hắn ngạc nhiên lắm, là cậu học sinh ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ. Cậu ta trái lại với tất cả các bạn khác đều hướng về hắn, bản thân cậu ta lại đau đáu nhìn ra cửa sổ. Gương mặt thẫn thờ cùng ánh mắt man mác buồn ấy khiến hắn để tâm đến cậu mãi.

Đến giờ nghỉ giải lao, hỏi ra mới biết cậu ta tên là Tô Nguyệt An, lại còn biết thêm quan hệ giữa cậu ta với mọi người không được tốt lắm. Cả lớp ai cũng ngại tiếp xúc với cậu ta, luôn cố gắng né tránh hết mức có thể. Hắn lúc đầu cũng bán tín bán nghi, cũng chưa tin đâu, liều mình đến bắt chuyện một câu.

– Xin chào, cậu là Tô Nguyệt An đúng chứ? Tớ là Từ Nhật Dương, rất vui được làm quen.

Đáp lại sự thân thiện của ai kia, cậu chỉ lạnh lùng đáp lại mấy chữ.

– Đừng làm phiền tôi!

Hắn ngỡ ngàng lắm, thì ra những gì mọi người nói với hắn là sự thật. Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn thử lại lần nữa. Hắn tiến gần hơn, vô tư nhấc quyển văn học cậu đang chăm chú đọc lên, tiếp tục cười nói.

– Thôi nào, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp…

– Cậu bị điếc hả? Biến đi, đừng làm phiền tôi lần nữa!

Còn chưa nói hết câu, hắn đã bị cậu chặn họng. Cậu tức giận to tiếng và giật lại quyển sách từ tay hắn. Hắn nhìn cậu đơ ra một vài giây, câm nín không thốt lên lời. Thật ra hắn chẳng bao dung như cậu nghĩ đâu, lúc ấy hắn cũng ghét cậu lắm. Hắn muốn bật lại cậu, muốn nói với cậu rằng hắn thử làm quen với cậu cũng chỉ là do sự tò mò nhất thời thôi. Tiện miệng chào hỏi một câu, cậu lại nặng lời với hắn. Người như cậu, muốn nói chuyện với hắn còn khó nữa là làm bạn. Thôi thì cậu không ưa, hắn cũng không ép. Hắn tức anh ách, quay lưng bỏ đi, mặc kệ cậu tiếp tục cuộc sống cô độc nhàm chán. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm thái độ của hắn như thế nào, tiếp tục việc đọc sách còn dang dở. Cả hai không ai bảo ai tự dựng lên cho mình bức tường chiến tranh lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.