Tám Mùa Xuân

Chương 2



Edit: Ngọc Ngọc.

Beta: Đá Nhỏ.

=================

Đúng là Trần Chu và cô đã quen biết nhau từ năm lớp 12, khổ nỗi cũng không được tính là tốt đẹp cho lắm nhưng mà thực rất đáng nhớ.

Đó là năm 2010.

Mùa hạ nắng nóng vừa qua đi, thời tiết vẫn còn chút oi bức, tòa nhà dạy học rất yên tĩnh. Kì học đầu tiên của lớp 12 vừa mới trôi qua một tháng, tất cả cai học sinh cuối cấp đã phải chào đón kì thi hàng tháng đầu tiên sau khi phân ban xã hội và tự nhiên.

Vạn Xuân khó hiểu nhìn chằm chằm vào đề hóa học trên giấy, hóa của lớp 11 còn nghe lọt tai chứ lên lớp 12, giáo viên bộ môn này giảng chẳng khác gì tụng kinh.

Vạn Xuân nhìn lướt qua bài kiểm tra và tích vào ô đáp án, hiện tại chỉ cần nghe mấy cái vấn đề về môn hóa này là lại hoa mắt chóng mắt. Khi phân ban xã hội và tự nhiên, để không phải mỗi ngày cầm cuốn sách đọc mấy cái kiến thức lịch sử chính trị, cô đã không do dự chọn ngay ban tự nhiên có thành tích tương đối ổn.

Cô xoay xoay cổ, thay đổi thành tư thế thoải mái nhất, tiếp tục động não, bỗng thấy một bạn nữ ngồi phía bên phải đang lén mở sách hướng dẫn dưới ngăn bàn.

Vạn Xuân trợn tròn mắt, không tin rằng bạn nữ ấy sẽ gian lận.

Lý Lan là một học sinh có điểm số vô cùng tốt, lại tỏ ra hiểu chuyện ngoan ngoãn, trong mắt giáo viên chính là loại học trò cưng điển hình. Lòng Vạn Xuân dâng lên cảm giác không phục, nếu cô có lá gan của bạn học Lý Lan này, nó không chừng hiện tại đã không cần đấu tranh với mấy công thức hại não này.

Người giám thị đứng dậy chuẩn bị bước xuống bục giảng rà soát, hành động này khiến gân cốt căng ra.

Phía sau Vạn Xuân xuất hiện hai tiếng ho khan nặng nề.

Lý Lan vội gấp quyển sách trong tay, chẳng ngờ được lại căng thẳng đến nỗi loạn cào cào, sách hướng dẫn rơi xuống lối đi. Lý Lan ngước mắt xác định vị trí của giám thị, chân duỗi ra đá sách đến chỗ Vạn Xuân.

Tim Vạn Xuân nảy lên hai cái, nhìn quyển sách ở chân mà nhất thời không biết phải làm gì. Không đợi cô phản ứng, giám thị đã đi đến, khom lưng nhặt cuốn sách dưới chân cô.

“Rầm.” một cái, Lưu Mẫn Tú ném cuốn sách lên mặt bàn Vạn Xuân, “Có biết đang trong giờ thi hay không mà còn dám gian lận.”

Vạn Xuân nhanh chóng giải thích: “Thưa cô, đây không phải sách của em.”

“Không phải của chị chả lẽ của Lý Lan?” Lưu Tú Mẫn đối với loại học sinh gian lận không chịu nhận này có vẻ không ưa gì, chỉ tay về Lý Lan bên cạnh mà chất vấn Vạn Xuân.

Lý Lan vẻ mặt ngây thơ lắc lắc đầu.

Vạn Xuân thấy cô giám thị không chịu nghe lời giải thích từ phía cô, có chút bối rối: “Dạ, đây thật sự không phải sách của em,là bạn Lý Lan làm rơi.”

Cô hướng mắt về phía Lý Lan: “Cậu nhanh thừa nhận với giáo viên đi.”

Lý Lan liếc xéo cô: “Cậu đừng có mà vu oan cho tôi, ai làm người nấy chịu, chính mắt tôi đã thấy cậu gian lận.”

Sau lưng cô cũng phát ra một giọng nam: “Thưa cô, thành tích của Lý Lan trước giờ luôn rất tốt, cần gì phải gian lận.”

Vạn Xuân quay đầu xuống nhìn, là lớp trưởng Kim Tử Húc. Anh ta đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn giống như một thiếu gia nhà giàu nho nhã và lễ độ.

“Các bạn cùng lớp đều thấy rõ, cậu còn chống chế sao?”

“Tớ… tớ không có. Rõ ràng là của Lý Lan.” Vạn Xuân giở cuốn sách ra, muốn tìm tên Lý Lan, kết quả lại không ghi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tú Mẫn, lông mi khẽ run lên.

Đôi mắt híp của Lưu Tú Mẫn ở dưới tròng kính gắt gao ép sát cô, khóe miệng giật giật, biểu cảm nghiêm nghị giống như đang thẩm vấn người có tội.

Cô nhìn quanh đó, các bạn học cùng lớp giống như chuyện chẳng liên quan đến bản thân, tiếp tục im lặng làm bài, một số lại coi như đang xem một trò đùa hài hước. Không một ai tin rằng cuốn sách này vốn không phải của cô, cũng không ai đứng lên minh oan cho cô.

Bở lẽ Lý Lan là học sinh có thành tích nổi trội, giáo viên có thể tin tưởng cô ta được, nghĩ rằng cô ả sẽ là học sinh ngoan không bao giờ mắc phải lỗi lầm, loại người có điểm số như Vạn Xuân mà nói chính là quy về hạng học sinh xấu.

Trái tim cô không giữ nổi trạng thái cân bằng, làm thế nào ứng xử với điều này mà không để lại hậu quả đây?

Sâu thẳm trong lòng Vạn Xuân nổi lên một cảm giác nặng nề của sự bất lực, cô muốn lên tiếng giải vây cho chính mình nhưng lại không biết cách, chỉ có thể chống đỡ thấp giọng nói: “Em không có gian lận.”

Hồi chuông reo lên, Lưu Tú Mẫn yêu cầu các bạn học khác dừng bút rồi bắt đầu thu bài. Khi thu đến bàn Vạn Xuân, Lưu Tú Mẫn gấp bài kiểm tra của cô lại và cầm lấy tách riêng ra.

“Lát nữa đến văn phòng tìm tôi.”

Vạn Xuân cúi đầu không lên tiếng, tay siết thành quyền, hốc mắt tràn đầy những giọt lệ uất ức, cô cố gắng kìm lại, không cho chúng tuôn ra.

Sao lại có một giáo viên đáng ghét như thế chứ?

Lần thi này là kiểu xáo lớp, mỗi phòng thi, mỗi lớp học đều có lác đác vài học sinh cùng lớp với nhau. Cuối giờ, ai nấy đều quay về lớp học của họ, các bạn cùng lớp cũng ra khỏi phòng thi.

Vạn Xuân không nhất thiết phải vội vàng rời đi trong lần thi này, cô từ từ thu dọn dụng cụ học tập của mình.

Chỗ ngồi của lớp bọn họ cũng được sắp xếp dựa vào thành tích nhập học, kiểu người giống như Lý Lan, Kim Tử Húc đều được xếp ngồi ở hàng đầu tiên và hàng thứ hai của khu vực vàng. Nếu cô không có số điểm cao cũng đồng nghĩa với việc không thể có một chỗ ngồi thuận lợi.

Khi cô vừa mới đứng dậy, Lý Lan ở phía kia cũng đứng dậy theo, hai người lại vừa vặn đối mặt với nhau. Lý Lan từ nhỏ đã theo học khiêu vũ, vóc dáng thon thả, có nhỉnh hơn Vạn Xuân một cái đầu. Hai người mặt đối mặt với nhau trong cảnh đó, Vạn Xuân đương nhiên sẽ mất đi một phần khí thế.

“Tại sao cậu không chịu thừa nhận? Rõ ràng là cậu…” Vạn Xuân ôm chặt lấy món đồ vật trong ngực, ngẩng đầu lên hỏi đối phương, âm thanh bị sự bực tức mà có chút run rẩy.

“Tôi làm gì?” Lý Lan ngắt lời, “Giáo viên cũng cho rằng là cậu gian lận.”

Các bạn cùng lớp hầu như đã quay trở về phòng học, Lý Lan bèn thuận thế kền sát người Vạn Xuân, nhỏ giọng nói: “Cậu thừa nhận đi. Dẫu sao cũng không có ai chịu tin cậu.” Vừa nói hết câu, một nụ cười nhẹ nhàng liền xuất hiện, cười với Vạn Xuân, sau đó rời đi, về lại chỗ ngồi của bản thân.

Vạn Xuân che đậy cục tức trong lòng, cô không dám đi lên đánh cho Lý Lan một trận, chỉ có thể cộc cằn ném túi bút lên bàn, âm thanh phát ra không quá lớn cũng không quá nhỏ, làm người đang ngủ bên cạnh tỉnh giấc.

Trần Chu chau mày, trên mặt còn hằn lên một vết, bực bội nói:”Yên tĩnh một chút được không?”

Trần Chu có một khuôn mặt bộc lộ rõ tính cách không dễ đụng vào, làn da hơi ngăm đen, cắt kiểu đầu cua, quanh năm chỉ khoác trên mình chiếc áo khoác đồng phục học sinh. Trong suốt một tháng qua, dù cho hai bàn liền kề nhau, Vạn Xuân cũng chưa bao giờ hé miệng nói một lời với cậu ta.

Mũi Vạn Xuân khụt khịt, giọng nói nghẹn ngào: “Không thể.”

“Cậu có chuyện gì tức giận thì đi tìm kẻ nào khác mà trút, ra vẻ trước mặt ông đây làm gì?”

Vừa bị cô giáo vu khống lại bị bạn cùng bàn xấu tính rống lên như thế, Vạn Xuân không nhịn nổi nữa, cảm xúc đặt đến đỉnh điểm, cứ như vậy trước mặt Trần Chu để cho những giọt nước mắt rơi xuống.

“Cậu khóc cái gì? Thật mệt mỏi đến chết mà.” Trần Chu nóng nảy gãi gãi đầu, đạp một cước vào chân bàn, cứ vậy đứng dậy ra khỏi lớp bằng cửa sau.

Vạn Xuân thật lòng cũng không muốn khóc, nhưng cơ thể của cô không kiềm chế được, thôi thì cứ để cảm xúc dâng trào, nước mắt cư sthees mất kiểm soát rơi xuống. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ngồi xuống ghế ổn định lại tâm trạng.

Văn phòng giáo viên nằm ở phía sau tòa nhà dạy học, hai dãy nhà được nối liền với nhau bằng một hàng lang cong cong. Từ tầng hai của tòa giảng dạy có thể đi thẳng đến tòa giáo viên thông qua lối đi đó.

Văn phòng của Lưu Tú Mẫn nằm ở tầng ba, toàn bộ giáo viên phụ trách khối 12 đều ngồi chung một phòng, căn phòng đó cũng được coi là rộng rãi, hơn ba mươi bàn làm việc dày đặc vẫn xếp vừa.

Vạn Xuân lang thanh trên cầu thang đi lên tầng ba một lúc lâu, cô không phải cán bộ lớp, bình thường cũng không cần tìm giáo viên gặp riêng nên không biết văn phòng Lưu Tú Mẫn ở đâu là lẽ đương nhiên.

Tâm trạng lại đột ngột rơi vào trạng thái sợ hãi.

Con người cô trước giờ luôn mềm yếu nhút nhát, đặt biệt là đối với những người giảng dạy mình, không dám lớn tiếng hay cười đùa như các bạn khác trong lớp.

Trong mắt giáo viên, Vạn Xuân là một người không có cảm giác tồn tại.

Thành tích bình thường, ngoại hình bình thường, tích cách cũng bình thường, từ nhỏ đến lớn cũng toàn làm mấy chuyện bình thường.

Vạn Xuân gõ cửa phòng, nói một tiếng truyền vào trong.

Cánh cửa nhỏ ọp ẹp, hai người giáo viên đang ngồi trước cửa cũng bị cô thu hút sự chú ý.

Vạn Xuân vội vàng thấp đầu xuống, thỏ thẻ: “Em chào thầy.”

Cô đưa mắt lên tìm kiếm vị trí ngồi của Lưu Tú Mẫn, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi cô.

“Vạn Xuân, lại đây.”

Lông mày của bà ta nhíu chặt lại, giọng nói còn mang theo sự tức giận còn sót lại.

Vạn Xuân không dám chậm chân, nhanh chóng luồn lách đi qua mọi người, bước chân khẩn trương đi đến trước mặt cô giáo.

Cô cúi gằm mặt xuống, là bộ dạng đang chờ lĩnh giáo.

“Điểm thi lần này của em bị hủy,” Lưu Tú Mẫn lên tiếng, “Em dám gian lận thì nên lường trước hậu quả, phạt viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ, thứ hai mang tới đọc cho cả lớp nghe.”

“Thưa cô, em không gian lận.”

“Được rồi.” Lưu Tú Mẫn không để cô nói hết lời, “Đừng giải lí do lí trấu với tôi. Kì thi lần này là kì thi nhỏ, bên phía nhà trường sẽ xử lý nhẹ.”

“Thú thực là tôi muốn nhà trường phạt nặng hơn một chút, các anh chị đều là những học sinh không chịu tiến bộ, cả ngày đều tơ tưởng đến chuyện đi đường tắt, nếu chịu bỏ công sức ra cố gắng học tập, thành tích ắp sẽ đi lên.”

Vạn Xuân nghe mấy lời Lưu Tú Mẫn giảng dạy, trong lòng dâng lên cảm giác nặng nề.

Đừng tiếp tục đấu tranh, chấp nhận nuốt nó xuống, dập tắt cơn sóng này, chẳng qua cũng chỉ là một hai câu đánh giá, phê bình.

“Chuyện này dừng ở đây thôi, em nhớ đi xin lỗi Lý Lan.”

Vạn Xuân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Xin lỗi?”

Chuyện này dừng ở đây thì được, nhưng cô sẽ không bao giờ xin lỗi Lý Lan.

Cô nhớ lại cảnh tượng ở trong lớp học ban nãy, Lý Lan nói nhỏ bên tai cô. Đó giống như một lời khẳng định rằng cô Lưu nhất định sẽ không tin vào đứa học sinh này.

Người hèn cũng có ba phần tính khi, ngón tay cô siết chặt lấy góc áo như thể tìm cho mình một chỗ dựa: “Em không gian lận, cũng sẽ không xin lỗi. Nếu cô vẫn không chịu tin, em sẽ chứng minh chi cô thấy.”

Vạn Xuân vừa nói xong lời cần nói, không đợi Lưu Tú Mẫn phản ứng, xông thẳng ra khỏi văn phòng.

Để chứng minh bản thân trong sạch, cô phải đi tìm chứng cứ, hiện nay công nghệ khoa học phát triển rất mạnh mẽ, mỗi lớp đều được lắp camera, Vạn Xuân nghĩ đến điều này liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng giáo vụ.

Mặt trời đã dần ngả về phía Tây, trường học tan lúc năm giờ nên giáo viên thể dục cũng sắp ra về. Nhìn lên chiếc đồng hồ to của trường thì đã điểm 4 giờ 50.

Cô thở hồng hộc, chạy qua các con đường đến phòng giáo vụ, trùng hợp thể nào lại bắt gặp thầy Trương từ phòng giáo vụ đeo túi đi ra.

Vạn Xuân: “Thầy… thầy Vương, em có thể xem video ghi hình hôm nay được không?”

Thầy Trương đóng rầm cửa phòng giáo vụ, “Không được, muốn xem thì phải có sự đồng ý từ giáo viên chủ nhiệm của lớp.”

“Giáo viên chủ nhiệm.” Vạn Xuân lầm bầm nói, danh tiếng của người chủ nhiệm lớp 12 bọn họ quả thực có chút đáng sợ.

“Huống hồ.” Thầy Trương tiếp tục lời nói, “Các trường học gần đây đang cài đặt lại hệ thống camera giám sát mới, cho dù có được sự đồng ý cũng không thể xem được.”

“Cái Camera giám sát mới này đã được phê duyệt bởi Phòng Giáo Dục, là loại hiện đại nhất trong năm nay, không chỉ có thể phóng to hình lên mà còn có khả năng xoay 360 độ. Đến lúc đó, học sinh trong lớp có bất kì hành động nào đi chăng nữa, các thầy cô giáo đều có thể nhìn rất rõ.” Thầy Trương nói với vẻ vô cùng phấn khích, vừa kéo Vạn Xuân đi vừa khen ngợi các thiết bị mới.

– ————

Tác giả có điều muốn nói:

Mặc dù trên đời này có rất nhiều kiểu giáo viên như Lưu Tú Mẫn nhưng cũng không thiếu những nhà giáo xuất sắc như Trương Tam Thủy!

– ————

Kinh nghiệm của Editor và Beta-er còn khá non nớt, có lỗi lầm nào mong các bạn đọc yêu dấu nhẹ nhàng nhắc nhở <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.