Ba người từ Hải Thiên lâu về, Sở Khương Dũ nhìn tiểu Công chúa say đến hôn mê bất tỉnh trong lòng Cảnh Từ, có hơi cạn lời: “… Được rồi, ta đi ngủ đây.”
Cảnh Từ nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Sở Khương Dũ, chân mày hơi nhíu lại: Lão Sở Khương Dũ này, không biết trong hồ lô đang bán gì đây.
Bởi vì say rượu, Nam Mịch không thoải mái lầm bầm hai tiếng, Cảnh Từ đành phải tạm thời từ bỏ nghiên cứu Sở Khương Dũ, ôm nàng trở về phòng trước.
Công chúa nằm trên giường lại rầm rì hai tiếng, chau mày nửa mê nửa tỉnh. Cảnh Từ cầm khăn và bưng nước đi đến, lau tay và mặt cho nàng, lại cởi bớt áo ngoài cho nàng, chỉ để lại áo trong, sau đó đắp chăn, cởi mái tóc được buộc thành đuôi ngựa ra, rũ ở trên giường.
Hắn nhìn chân mày hơi nhíu lại của nàng, thở dài một hơi, cuối cùng xoay người trở về phòng tự thu xếp cho mình.
Chờ đến khi Cảnh Từ nằm trên giường suy nghĩ miên man, hắn lại có hơi lo cho Nam Mịch, dù sao cũng mới là lần đầu uống nhiều rượu như vậy, ngộ nhỡ nửa đêm tỉnh lại thì làm sao đây. Tưởng tượng đến tiểu Công chúa sẽ đỏ mắt ấm ức hỏi: “Cảnh Từ, sao chàng lại không có ở đây vậy?”
Trái tim hắn không tự chủ được siết chặt khó chịu theo, hắn ngẫm nghĩ, vẫn chọn niệm chú quyết, dịch chuyển đến phòng Nam Mịch. Tiểu Công chúa vừa rồi còn nằm thẳng trên giường đưa lưng về phía hắn, thân thể nhỏ bé cuộn lại trên giường.
Cảnh Từ đứng gần nàng, vừa định cúi người vuốt ve tóc dài của nàng lại phát hiện căn bản tiểu Công chúa chưa ngủ, bả vai đang nhẹ nhàng run rẩy, nhỏ tiếng nức nở – nàng đang khóc.
Bàn tay vươn ra của hắn dừng giữa không trung, nhẹ giọng gọi: “Mịch nhi?”
Có lẽ vì khóc quá chuyên tâm cho nên không phát hiện trong phòng có thêm một người khác.
Nghe được giọng Cảnh Từ, Nam Mịch xoay người, xuyên qua màn đêm Cảnh Từ nhìn thấy hai mắt nàng sưng đỏ, duỗi tay vuốt ve mặt nàng, gạt đi nước mắt trên mặt: “Sao thế? Sao lại khóc? Sợ sao?”
Nam Mịch nghe tiếng lắc đầu: “Cảnh… Từ, ta rất khổ sở.”
“Khổ sở gì nào?”
“Chỉ là cảm thấy… xương cốt yếu ớt sống thật vất vả.” Nàng nghẹn ngào, trong mắt lấp lánh ánh lệ, bất lực gần như có thể cắn nuốt hết thần trí, nàng đứt quáng nói: “Ánh mắt sợ hãi của bọn họ, còn có lần trước… ở quận Lâm Thủy, có mấy người xương cốt yếu ớt… bắt nạt ta, căm hận trong ánh mắt nhìn về phía ta của họ… hóa ra…”
Hóa ra bởi vì ta là người tu linh.
Cảnh Từ cúi người xuống lau nước mắt cho nàng, sau đó thở dài một hơi, nằm xuống sát bên người nàng, kéo thân thể nhỏ gầy của tiểu Công chúa vào trong lòng: Tiểu Công chúa của hắn, còn chưa kịp trưởng thành đã bị bắt gánh vác cả thương sinh trên vai, quá vất vả.
“Công chúa.” Cảnh Từ dán vào nàng, dịu dàng nói: “Chúng ta đi Đế Thích Thiên nhé?”
Nam Mịch vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, qua hồi lâu mới lấy lại phản ứng, ngước mắt nhìn Cảnh Từ: “Chàng… nói gì cơ?”
“Đi Đế Thích Thiên.” Cảnh Từ trịnh trọng lặp lại một lần: “Đi hỏi Thiên dụ một câu, rốt cuộc những người xương cốt yếu ớt ở nhân gian này là như thế nào, thật sự là trời đất bất nhân sao? Trước kia nhân gian nào có tu linh giả, hiện tại cần gì phải làm ra trò này, dùng thiên phú tu linh để quyết định một người có tư cách làm người hay không, thật sự công bằng sao? Tương lai nên thế nào đây, biến người xương cốt yếu ớt thành động vật sao? Nhân gian này thật sự nên như thế sao?”
Hắn nhẹ như gió thoảng nói ra toàn bộ nghi vấn trong lòng, Nam Mịch đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó hỏi hắn: “Nhưng nếu thần thạch không thể trả lời ta, hoặc trực tiếp thu lại thần thức trên người ta, hoặc là xúc phạm khiến nó đại khai sát giới thì sao đây?”
“Nhưng nếu không làm vậy thì nàng phải làm thế nào? Coi như không thấy những người xuống cốt yếu ớt này, tiếp tục ở trong Thủy Ly cung làm Công chúa của nàng? Nàng làm được sao?”
Lời hắn nói vừa trực tiếp vừa cứng rắn, lúc này Nam Mịch không nói gì.
Cảnh Từ lại nói: “Có phải lo lắng về phụ huynh của nàng không? Không sao đâu, bọn họ đều là người sáng suốt trên đời, cũng là người lòng mang nghĩa lớn, dù cho trong lòng bọn họ có ngàn vạn lần không muốn cũng sẽ không ngăn cản nàng đâu.”
Qua một thời gian thật lâu, Cảnh Từ sắp ngủ rồi, Nam Mịch lại đột nhiên nói; “Còn có chàng.” Còn lo lắng cho chàng.
Cảnh Từ vừa bực bội vừa giận dỗi nói một loạt lời như vậy, một chút khó chịu trong lòng vẫn chưa tản đi được, không biết là do thế gian vô vị này hay do người yêu càng yêu thương sinh hơn.
Nhưng chỉ một câu “Còn có chàng” của tiểu Công chúa, hắn đã bó tay chịu trói, được tiểu Công chúa dỗ dành không tệ: “Không sao.” Cảnh Từ duỗi tay khẽ vuốt tóc dài của nàng, thoáng dùng chút lực đã kéo người vào trong ngực, dịu dàng nói: “Ta sẽ cùng tiến cùng lùi với Công chúa, nếu thần nổi giận sẽ cùng gánh vác với Công chúa.”
Nam Mịch khẽ thở dài.
Không biết vì sao, Cảnh Từ chợt cảm thấy tiếng thở dài này của Nam Mịch thật xa lạ, giống như không phải là nàng, mang theo chút thương xót, khiến hắn theo bản năng căng sống lưng, cúi đầu nhìn nàng.
Có lẽ Nam Mịch phát hiện Cảnh Từ thay đổi, cũng giương mắt nhìn hắn: “Sao vậy?”
Cảnh Từ nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn vừa non nớt lại tươi đẹp của nàng, cũng thở dài, hơi hơi cúi thấp ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, trằn trọc hồi lâu mới buông tiểu Công chúa đã đỏ bừng ra: “Có thể nào có một ngày nàng cởi bỏ phong ấn rồi sẽ quên mất ta không?
“Hả?” Trên mặt Nam Mịch là vẻ xin được chỉ dạy.
“Có đôi khi ta cảm thấy, nàng từ bi rất giống một vị thần mà không giống một con người, không giống Công chúa mà ta biết, điều này khiến ta rất sợ.”
Nghe hắn nói như vậy, Nam Mịch mới hiểu ý hắn, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé bị chăn hun đến mồ hôi ròng ròng ra sờ lên mặt hắn: “Ta bảo đảm, ta sẽ nhớ rõ chàng.” Lời nói gió bay, nàng cũng cảm thấy mấy lời này không có sức nặng, lại ngẫm nghĩ, cầm lấy vòng tay có kết thêm bông hoa trên cổ tay hắn, nói: “Chàng cho ta xem cái này, ta sẽ nhớ ra chàng, được không? Không sợ đâu.”
Tuy kiểu nói chuyện này chẳng có gì khác dỗ trẻ con nhưng có còn hơn không.
Cảnh Từ gật đầu; “Được, chờ về Thần đô, chúng ta lập tức nói với Thần quân, đi Đế Thích Thiên.”
Không nghĩ tới Nam Mịch lại lắc đầu: “Không, chúng ta thành thân trước đã.”
Cảnh Từ kinh ngạc cả nửa ngày, sau đó cảm thấy bây giờ thần thạch cũng chẳng đáng sợ nữa, sống chết cũng không để ý, thành thân thôi mà, làm sao phải chuyện bé xé ra to chứ. Vì thế hắn lại ra vẻ trấn định, cúi người hôn lên khóe môi nàng, nhỏ giọng nỉ non: “Được, thành thân trước.”
Đại khái bởi vì đêm qua ngủ ngon, ngày hôm sau Nam Mịch không thấy đau đầu sau khi tỉnh rượu, chỉ là rời giường muộn hơn so với thường ngày.
Không biết Phủ Thuận Vương đã đến từ lúc nào, đang ở đại sảnh lầu một trạm dịch nói gì đó, vẻ mặt có hơi khó coi.
Nàng vừa xuống lầu vừa hỏi: “Diệp thúc thúc, xảy ra chuyện gì sao?”
Thấy nàng đi xuống, vẻ mặt không được coi là dễ nhìn của Phủ Thuận Vương lại càng thêm bi thảm, vội vàng khom người hành lễ: “Tham kiến Điện hạ.”
Cảnh Từ cũng nghe tiếng mà quay đầu nhìn lại: “Dậy rồi?”
Nam Mịch gật gật đầu, đi đến bên cạnh Phủ Thuận Vương đỡ ông dậy: “Thúc thúc không cần đa lễ, xảy ra chuyện gì?”
Phủ Thuận Vương ấp úng một lúc lâu, chảy cả mồ hôi cũng chưa nói ra được nguyên nhân. Vương hầu một phương lại căng thẳng đến vậy, không biết còn tưởng ông mang đến tin tức động đất sóng thần gây nguy cơ cho huyết mạch hoàng thất nữa chứ. Không biết sao lại như vậy, trước kia Phủ Thuận Vương chưa từng gặp Nam Mịch nhưng không hiểu tại sao lại bất ngờ sinh ra cảm giác thần phục kinh sợ đối với vị tiểu Công chúa này.
Cảnh Từ tiếp tục câu chuyện, so với Phủ Thuận Vương thì nhanh nhẹn hơn nhiều: “Hình như nhóm người Vệ Thính Trì đã xảy ra chuyện.”
Quả nhiên.
Trong nháy mắt có thể thấy được chân mày Nam Mịch nhíu lại: “Sao thế?”
Phủ Thuận Vương căng thẳng đến toát mồ hôi, căng da đầu mở miệng: “Thần và Vệ Tướng quân đã hẹn trước, mỗi ngày đều truyền tin, bắt đầu từ ngày hôm qua lại không có tin, quân Thanh châu đóng giữ ở Đông Hải cũng nhất thời không liên hệ được, đến tận hôm nay cũng không có tin tức gì, thần không dám chậm trễ, cho nên… đến hỏi một chút ý kiến của Điện hạ.”
Nam Mịch còn chưa mở miệng, người trong Thanh châu quân đã hoảng loạn đến báo: “Tham kiến Điện hạ, Cảnh đại nhân, Vương thượng.” Tuy giọng điệu nôn nóng nhưng cũng xem như lễ nghĩa chu toàn, nhìn trang phục thì là một Tướng quân: “Đông Hải gửi thư.”
Cảnh Từ hất hất cằm; “Nói thế nào?”
Vị Tướng quân kia nói; “Vệ Tướng quân vừa đến không lâu, thuyền trên Đông Hải đột nhiên đến gần, quân Thanh châu canh giữ nửa đêm không có động tĩnh gì, không ngờ đến sáng sớm hôm sau, làng chài gần Đông Hải bỗng mất tích trên dưới trăm người, có trẻ nhỏ cũng có người lớn, nam nữ đủ cả. Vừa nhận được tin tức mất tích, thuyền tiếp cận bờ biển đã di chuyển cách xa mấy dặm, Vệ Tướng quân dẫn theo hơn mười Thần vệ quân lặn xuống nước đi theo, đến nay vẫn chưa quay về.”
Trong lòng Nam Mịch căng thẳng, sau đó lập tức nói: “Ta đi xem xem.”
Phủ Thuận Vương vừa nghe, trực tiếp kêu thảm một tiếng, vội vội vàng vàng quỳ xuống: “Điện hạ, Điện hạ là muốn đi Đông Hải sao?”
Nam Mịch gật gật đầu, ngồi xổm xuống đối diện với Phủ Thuận Vương, nhìn thẳng: “Diệp thúc thúc, Thần vệ quân là do ta dẫn đến, ta nhất định phải đưa họ về, hơn nữa tình huống trong Đông Hải không rõ, cần phải nhanh chân đến xem. Gần đây ta cũng có chút chuyện không nghĩ ra, cho nên phải mau chóng đi nhìn thử.”
Để Công chúa một mình đi tiền tuyến, dù có nói thủng trời thì Phủ Thuận Vương cũng không dám, cuối cùng vẫn là Cảnh Từ kịp thời lên tiếng: “Yên tâm đi, có ta đi cùng Công chúa, Thanh châu cần có ngài.” Hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Phủ Thuận Vương, sau đó tay kia đỡ dưới cánh tay Phủ Thuận Vương, nâng ông dậy.
Phủ Thuận Vương toát một trán mồ hôi nhìn chằm chằm Cảnh Từ cả nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu: “Vậy… Cảnh đại nhân, giao cho ngài.”
Nam Mịch theo Cảnh Từ cùng cưỡi ngựa đi về hướng Đông Hải, đường ven biển của quận Quảng Tế và quận Dạng Tuyền đều nằm trong phạm vi tiền tuyến căng thẳng.
Tuy binh lực của các nước nhỏ ngoài biển thật sự không đến mức được gọi là chiến tranh. Nhưng đối với thôn dân sinh hoạt dọc theo đường ven biển, bầu không khí giương cung bạt kiếm cũng đủ khiến bọn họ ngày ngày hoảng sợ.
Khi Nam Mịch và Cảnh Từ đến được nơi quân Thanh châu đóng quân, hoàng hôn đã buông xuống, quân doanh có từng cụm khói bốc lên.
Hai người bọn họ nắm cương ngựa, đứng trên một nơi cao quan sát doanh địa trên bờ cát từ xa.
Nam Mịch lên tiếng hỏi: “Vì sao bọn họ lại dựng doanh địa trên bờ cát? Cách đó không xa chính là làng chài, sao lại không vào thôn ở? Điều kiện có thể tốt hơn chút.”
“Sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của thôn dân, cũng sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Số thôn dân này đều chỉ là kẻ yếu miễn cưỡng mới Đăng Linh, không chịu nổi âm mưu quỷ kế của quân địch.” Trong giọng nói của Cảnh Từ mang theo mấy phần tập mãi thành quen giải thích cho nàng, rõ ràng là hàng năm gặp nhiều tình cảnh thế này.
“Hàng năm nước nhỏ Đông Hải đến cống nạp, thấy phụ thân ta như chuột thấy mèo, sao bây giờ lại có lá gan như vậy? Hơn nữa không động đến quân Thanh châu lại đi động đến bá tánh bình dân tay trói gà không chặt?” Ánh mắt Nam Mịch quét về phía thôn xóm, chân mày hơi nhíu lại.
Cảnh Từ nhìn về phía Nam Mịch, bỗng nhiên cảm thấy nàng có hơi xa cách, hắn biết thần tính của nàng lại bắt đầu phát huy tác dụng, trong lòng hơi buồn bực, thấp giọng mở miệng: “Những nước nhỏ chó má đó, dã tâm đúng là đủ lớn, vẫn luôn nhớ thương muốn lên bờ, chẳng qua không có cái bản lĩnh đó, cả ngày chỉ suy nghĩ tìm đường ngang ngõ tắt, bọn chúng bắt thôn dân, đoán chừng lại là mấy thủ đoạn không đáng để vào mắt thôi.”
Bóng đêm ánh lên nước biển tản ra ánh sáng âm trầm, Nam Mịch không chú ý đến chút bất đắc dĩ và chán nản trong giọng nói của Cảnh Từ, chỉ nói: “Chúng ta trực tiếp ra biển đi, nếu vào quân doanh thì bọn họ sẽ lại cản ta.”
“Được.”
Nhân bóng đêm, Nam Mịch quay đầu lại nhìn Cảnh Từ: “Cảnh Từ, có chàng ở đây thật là tốt.”
Nàng đột ngột nói một câu như vậy khiến Cảnh Từ hơi ngẩn ra. Nam Mịch nhẹ nhàng rũ mi, che đi đôi mắt, chỉ để lại một cái bóng lông xù xù: “Chỉ cần có chàng ở đây, ta không sợ gì hết.”
Vừa rồi trong lòng còn có chút mất tự nhiên, bây giờ lại được mấy câu dỗ dành của tiểu Công chúa khiến cho suýt cười ra tiếng. Cảnh Từ đành phải tiến lại gần, vươn ngón tay thon dài vuốt lên hàng mi của nàng, trượt một đường đến tận cổ, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve làn da trắng nõn của nàng.
Nhẹ giọng cười nói: “Công chúa Điện hạ biết dỗ người như vậy, là nhất định phải khiến thần khăng khăng một mực với Điện hạ sao?”
Nam Mịch giương mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, đầu lưỡi xẹt qua môi, giúp đôi môi bị gió thổi làm cho quá khô: “Cảnh Từ, có đôi khi ta sẽ không tự chủ được đi chú ý bá tánh, lại thành xem nhẹ chàng, chàng đừng để ý, được không? Ta là theo bản năng, ta sẽ không đi, ta không muốn khiến chàng sợ, không muốn khiến chàng…”
Lơi nàng thành khẩn, có phần sốt ruột, Cảnh Từ không để nàng nói hết đã nhẹ nhàng cúi người hôn nàng, sợ nàng không thở được, rất nhanh hắn đã buông người ra, sau đó kéo cả người nàng vào trong lòng: “Ta biết rồi, tấm lòng của Công chúa, thần đều đã hiểu, về sau sẽ không sợ Công chúa đột nhiên biến thành tảng đá, cũng sẽ không khổ sở vì Công chúa xem nhẹ thần, tránh cho Công chúa đau lòng vì thần.”
Không đợi bọn họ xoay người lên ngựa, Sở Khương Dũ làm bộ làm tịch lê bước từ xa đi tới, đứng lại trước mặt hai người: “Hai vị quá nôn nóng, đều bỏ rơi tại hạ lại rồi.”
Nước biển từng trận vỗ lên bờ cát, bóng đêm càng sâu, âm thanh có vẻ đặc biệt lớn.
Mặt biển màu xanh đen nối liền một mạch với nền trời đêm, ánh vào trong mắt Sở Khương Dũ lại càng thêm sâu thẳm, lão hơi khom người: “Điện hạ muốn ra biển? Còn xin cẩn thận mọi chuyện, quân Thanh châu hẳn là đã nhận được tin của Phủ Thuận Vương, không thấy Điện hạ sợ là muốn đánh bay mấy con thuyền nhỏ ngoài biển của đám giặc Oa kia. Tại hạ trước đi ổn định quân Thanh châu đã, nếu hai ngày sau còn chưa thấy hai vị trở về, tại hạ sẽ lập tức dẫn theo quân Thanh châu ra biển.”
Lời đã nói đến như vậy, Cảnh Từ và Nam Mịch cũng không còn gì có thể đáp lại, vì thế chỉ gật đầu, xoay người lên ngựa, đi về hướng làng chài bên kia bãi biển.
Sở Khương Dũ đứng phía sau bọn họ, từ xa nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp mà nhỏ bé kia, chợt bừng tỉnh lẩm bẩm nói: “Tiểu Công chúa… ngũ hành giả.”
Trong lòng lão ngũ vị tạp trần, lòng thầm nghĩ tiểu Công chúa kim kiều ngọc quý, làm sao có thể gánh vác được thương sinh đây?
Lại không tự chủ được nhớ đến vẻ mặt tiểu Công chúa nhìn những người xương cốt yếu ớt khi còn ở y lư trong quận Lâm Thủy, đó không phải từ bi mà nàng nên có.
Vì tránh gây ra động tĩnh quá lớn, Cảnh Từ mua một chiếc thuyền nhỏ của một nhà ngư dân, dùng chú quyết điều khiển thuyền nhỏ xuống nước ra khơi, phương hướng này vừa khéo chỉ cách thuyền địch một tảng đá ngầm lớn.
Cánh tay Cảnh Từ vòng qua eo thon một tay có thể nắm hết của Nam Mịch, nhẹ giọng giải thích: “Dừng chân trên biển nhiều ngày như vậy, tảng đá ngầm này có thể chắn gió cho bọn họ, cho nên bọn họ sẽ neo ở phía sau tảng đá này.”
Nam Mịch gật gật đầu, nhỏ giọng năn nỉ: “Lát nữa cố gắng giết càng ít người càng tốt, được không?”
Cảnh Từ bất đắc dĩ cười một tiếng, không nhịn được vuốt ve mặt Nam Mịch: “Đã biết.”
Tiểu Công chúa mềm mại lương thiện, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Hai người niệm chú quyết để lên thuyền, dù sao cũng là lần đầu Nam Mịch làm chuyện này, không tránh khỏi căng thẳng đổ mồ hôi, một trận gió biển thổi qua khiến nàng rùng mình một cái.
Cảnh Từ đứng bên cạnh nàng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn nàng một cái, nói: “Không cần căng thẳng.”
Lúc này Nam Mịch mới có thời gian để ý, chiến thuyền lớn thế này vậy mà trên boong thuyền lại không có lấy nửa người canh giữ, nếu không biết còn thật sự cho rằng đây là một con thuyền trống, nàng nhíu mày hỏi: “Người đâu rồi?”
Cảnh Từ lắc đầu, đi đến bên thành thuyền nhìn ra mặt biển, đề phòng có mai phục.
Tuy hắn biết sẽ không có một trận mai phục ngu xuẩn như vậy nhưng vẫn phải phòng ngộ nhỡ, quả nhiên, trên boong tàu thật sự trống không, một vật sống có hơi thở cũng không có. Bọn họ đi dọc theo cầu thang xuống bên dưới, đi xem khoang thuyền.
Dù đã cảm nhận được là không có người nhưng bởi vì có tiểu Công chúa bên cạnh, Cảnh Từ vẫn phải càng thêm cẩn thận, niệm chú quyết dò xét khắp khoang thuyền. Khi đã chắc chắn trong khoang thuyền không có ai mới yên tâm để Nam Mịch đi xuống.
Xác nhận thật sự không có nguy hiểm, hai người mới bắt đầu đánh giá khoang thuyền.
Trên sàn thuyền bằng gỗ của khoang thuyền có vệt nước, nhìn qua có vẻ là nước biển. Cảnh Từ ngồi xổm xuống, từ xa thử ngửi một chút, quả nhiên có mùi tanh của nước biển. Nam Mịch đi đến cạnh bàn ở giữa khoang thuyền, nơi này hẳn là chỗ quân địch nghỉ ngơi, bên bàn còn có một ấm trà.
Chỉ là nước trà bị đánh đổ nghiêng trên mặt bàn, dọc theo mặt bàn chảy tí tách xuống mặt đất, đã chảy hết sạch.
Chén trà không rõ tung tích.
Cảnh Từ thấy nàng đứng lại bên này cũng đi qua xem, hắn nhìn thoáng qua lá trà trong ấm trà: “Đại khái là vào đêm qua.”
Nam Mịch ngẩng đầu nhìn hắn, hắn giải thích: “Màu lá trà là mới ngâm, hẳn là ngâm trà xong, chưa kịp uống, nhìn xem còn có cái gì không, thuyền này có chỗ kỳ lạ, chúng ta mau chóng rời đi thôi.”
Không đợi bọn họ xem lại tỉ mỉ, bỗng nhiên từ boong thuyền truyền đến vài tiếng trầm đục: Thịch thịch thịch…
Cảnh Từ bắt lấy cổ tay Nam Mịch, kéo nàng ra phía sau, một tay khác ấn lên sàn thuyền, niệm chú quyết, hơi híp mắt: “Dưới sàn thuyền có người.”
Vừa dứt lời lại truyền đến âm thanh vừa rồi: Thịch thịch thịch… thùng thùng…
So sánh với vừa rồi thì có vẻ có lòng mà không đủ sức. Cảnh Từ vung tay lên, trên tay vờn quanh ánh sáng đỏ, ánh mắt cũng biến thành màu đỏ thẫm, sàn thuyền ầm một tiếng bay lên trời, một luồng hơi nước cũng bốc lên theo, dưới khoang thuyền lại có thêm một không gian khác.
Đen như mực, ngập hơi nước, một đám người bị ngâm nửa người trong nước xuất hiện. Đại khái có mấy trăm người, mấy trăm đôi mắt đảo tròn, liếc ngược liếc xuôi, đánh giá Cảnh Từ và Nam Mịch.
Cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của nhóm người này, Cảnh Từ phản ứng lại đầu tiên, nhỏ giọng nói với Nam Mịch: “Ngư dân bị bắt đi.”
Cảm nhận được người bên cạnh gật gật đầu, lúc này hắn mới cất cao giọng hỏi: “Là ngư dân của quận Quảng Tế và quận Dạng Tuyền sao?”
Cầm đầu là một nam tử trung niên, có thể là do bị nhốt lại, râu ria xồm xoàn, vẻ mặt có phần nôn nóng, thấy cách ăn mặc của Cảnh Từ và Nam Mịch lập tức hiểu ra, biết là có người đến cứu bọn họ.
Ông ta dùng giọng nói mang đậm khẩu âm địa phương, cố hết sức nói rõ ràng: “Quan nhân, chúng ta là người thôn Đông Hải và thôn Thủy Ngạn, có hôm qua bị bắt, cũng có bị bắt từ mấy hôm trước, đêm hôm qua…”
Nam Mịch nhìn chằm chằm nước kia, không biết tại sao trong lòng hơi căng thẳng, sau đó ngắt lời nói: “Đi lên trước rồi nói sau, nước này thật khó chịu.”
Cảnh Từ sợ những người này có trá, do dự một lát, con ngươi đỏ thẫm lướt qua xem xét cảnh giới tu linh của nhóm người này một chút, lúc này mới yên tâm nhường ra lối thoát, để bọn họ đi lên.
Bởi vì đại thúc râu ria xồm xoàn kia mới ra khỏi nước cho nên giọng nói run run: “Đêm qua có mấy vị tiểu quan nhân, nhân lúc bọn giặc kia cơm nước xong xuôi ngủ gật mà xông vào, vừa khéo đúng lúc bọn giặc đó mở sàn thuyền để bọn ta hít thở, bọn họ nhào vào đánh nhau, hình như tiểu quan nhân không đánh lại, ném xuống một cái chén trà cho bọn ta xong thì đóng sàn thuyền lại, qua một lúc thì không còn âm thanh gì nữa, chúng ta đập vỡ chén trà rồi dùng nó cắt dây trói mới gõ được sàn.”
Nam Mịch nhìn chằm chằm đám người một thân quần áo ướt nhẹp, chớp chớp mắt, bỗng nhiên thầm niệm chú quyết, con ngươi chợt lóe hong khô quần áo cho bọn họ, sau đó nói: “Quan nhân cho các ngươi chén trà có phải mặc một thân áo giáp màu trắng bạc viền áo màu xanh lam, trên đệm vai có đính hai viên trân châu không?”
Ngư dân kia gật gật đầu, Nam Mịch cũng gật đầu đáp lại, sau đó nói với Cảnh Từ: “Vừa rồi ta thấy trên thân thuyền này có bè nhỏ, hẳn là dùng khi cần chạy trốn.”
Cảnh Từ gật đầu ngầm hiểu, sau đó thu xếp cho ngư dân rời thuyền trở về, bên phía Nam Mịch thì truyền tin cho Sở Khương Dũ.
Không bao lâu ngư dân lục tục trôi xa trên bè nhỏ, không ngờ đến một con thuyền lớn thế này lại mang theo nhiều bè nhỏ để chạy trốn như vậy, giống như vừa được phái ra đã nghĩ đến phải chạy trốn vậy.
Rất nhanh Sở Khương Dũ đã truyền âm lại đây: “Đã bắt đầu nhận được người, mọi chuyện cẩn thận.”
Nam Mịch quay đầu lại tìm bóng dáng Cảnh Từ, lại thấy Cảnh Từ đang đứng trên boong nhìn chằm chằm thân sau của thuyền, nàng đi đến gần hỏi: “Sao thế?”
“Thân thuyền này quá lớn, không giống một chiến hạm tìm kiếm.”
“Vậy đây là thuyền gì?”
“Hình như là một con thuyền hàng lớn được tạm thời cải tạo, nhất định không phải vì khai hỏa.” Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: “Hơn nữa chúng ta còn chưa tìm được nơi trung tâm nhất của con thuyền này.”
Nam Mịch theo lời hắn đưa mắt đánh giá xung quanh, nhớ đến phòng nghỉ ở khoang thuyền mới vừa vào ban nãy, đúng là so với bên ngoài nhìn qua nhỏ hơn rất nhiều, lúc này Cảnh Từ nắm chặt cổ tay nàng: “Đi, đi xem sao.”
Bọn họ vận linh lực, bay qua, quả nhiên tìm được một cửa ngầm ở mặt sau thân thuyền, Cảnh Từ vươn ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, hướng về phía cánh cửa xoay tròn, cửa kia đã không một tiếng động được mở ra.
Từ ngoài nhìn vào, bên trong đen như mực, không nhìn ra được cất giấu thứ gì.
Cảnh Từ đang định niệm chú quyết, phân ra một sợi hơi thở đi vào nghiên cứu sâu hơn lại bỗng nghe Nam Mịch nói: “Chúng ta vào đi, Vệ tiểu Tướng quân ở trong đó.”
Vừa quay đầu Cảnh Từ đã đối diện với một đôi mắt chắc chắn khác thường của Nam Mịch, Cảnh Từ gật đầu, cùng Nam Mịch đi vào cánh cửa đen như mực kia. Vách tường bên trong cánh cửa dường như được phủ một lớp vật liệu hút ánh sáng, vào trong lập tức duỗi tay không thấy được năm ngón, cung may tu vi hai người cao, sớm đã có thể nhìn đêm, đặc biệt là Cảnh Từ có Hỏa linh thuật cực cao.
Là một cái cầu thang làm từ đồng thau, có dạng xoay tròn xoắn ốc kéo xuống dưới, bởi vì quá tối khiến Nam Mịch hơi sợ, kéo lấy tay Cảnh Từ nhỏ giọng nói: “Ở dưới.”
Cảnh Từ nghe vậy thì gật đầu, nắm chặt tay Nam Mịch, nhấc chân đi xuống.
Rất khó tưởng tượng được, một con thuyền thế này vậy mà có thể tạo được một gian mật thất.
Cầu thang kia cứ như không có điểm cuối mà không ngừng kéo dài, vào lúc Nam Mịch sắp dùng hết nhẫn nại, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng ở sau một chỗ rẽ, ánh sáng lay động, hình như là ánh nến, nhưng lại không giống lắm, lúc sáng lúc tối.
Cảnh Từ và Nam Mịch liếc nhau, sau đó cẩn thận bước xuống dưới, khi sắp đến gần chỗ phát ra ánh sáng, hai người gần như đồng thời dừng lại. Bời vì họ đồng thời nghe được âm thanh.
Một loại âm thanh giống như tiếng thở dốc nặng nề, trong một góc đen tối có vẻ đặc biệt kinh khủng.
Nam Mịch cắn môi dưới để ngăn bản thân không phát ra âm thanh, phía sau lưng đã lạnh toát. Cảnh Từ nhận ra nàng không ổn, duỗi tay kéo nàng sát lại mình thêm một chút, ôm cả người Nam Mịch vào trong vòng tay mình.