Giữa trưa Chu Mỹ Tây chọn một quán ăn chuyên về cá ở gần công ty, cô gọi điện trước để chọn nguyên liệu và đặt một phần cá nấu măng chua và một bát canh bí đao hầm vịt. Lăng Nguyệt không kén ăn, còn Giản Thụy lại có khẩu vị thất thường, cho nên Chu Mỹ Tây chọn thêm vài món theo sở thích của mình như sườn hầm khoai tây, thịt bò xào măng xuân với rau thơm, thêm hai món chay, tất cả đủ cho 3 người ăn.
Dù mọi khi Giản Thụy hay nói ‘mát’ nhưng khi ở trước mặt người đẹp, cậu ta vẫn biết cách dỗ dành. Cậu ta vừa ngồi xuống đã khen cô có mắt chọn quán ăn, gọi món khéo, toàn những món cậu ta thích.
Ba người nhanh chóng quét sạch bàn ăn.
Sau khi ăn xong, Giản Thụy lập tức rút ra một điếu thuốc và ngậm trên môi. Cậu ta tiện tay đưa thêm một điếu cho Lăng Nguyệt nhưng đối phương không nhận.
Giản Thụy nhếch miệng cười khẩy, ha ha, làm màu.
Cậu ta cũng không hút, chỉ cầm điếu thuốc trên tay rồi hỏi anh: “Chiều nay có bận gì không?”
Lăng Nguyệt tỏ ý hỏi bằng ánh mắt.
“Có bạn rủ đi đánh tennis, cậu đi không?”
“Gửi địa chỉ cho tôi, xong việc tôi sẽ qua.”
Giản Thụy hơi bất ngờ nhìn anh một cái, vì cậu ta chỉ thuận miệng rủ một câu, không ngờ Lăng Nguyệt lại nhận lời.
Từ khi quen biết anh đến nay, Giản Thụy đã biết Lăng Nguyệt không thích vận động, đặc biệt là những môn thể thao cần tốn nhiều sức. Hồi còn đi học, tuy anh biết chơi nhiều môn khác nhau nhưng chẳng bao giờ anh chủ động tham gia. Sau này khi đi làm rồi, vì xã giao, anh cũng chỉ đánh golf và cưỡi ngựa hoặc cùng lắm là tập thể hình một hay hai buổi một tuần mà thôi.
Có điều, người ta trời sinh đã có điều kiện vượt trội. Trước đây chưa tập cũng đã có cơ bụng, cơ ngực, mông thì săn chắc. Sau khi tập luyện đôi chút, đường nét cơ thể càng sắc nét hơn, thật sự khiến người khác có cố gắng đến mấy cũng không theo kịp.
Giản Thụy cảm thấy mình đoán chắc được 8 9 phần rằng tên này thích trợ lý của mình rồi. Vì vậy khi lên xe, cậu ta nóng lòng muốn chia sẻ câu chuyện này với người khác. Cậu ta lập tức gọi cho Lăng Tinh nhưng người bắt máy lại là chồng của cô ấy.
Xui xẻo thật, Giản Thụy định cúp máy ngay nhưng khựng lại, rồi lên tiếng: “Tôi tìm Lăng Tinh.”
Kết quả là đối phương vừa nghe thấy giọng của cậu ta liền cúp máy.
“Chết tiệt.” Giản Thụy mắng lớn một câu.
Chồng của Lăng Tinh là Trần Tử Ngạn, là bạn học cấp hai của Lăng Nguyệt. Giản Thụy cực kỳ ghét anh ấy, hai người luôn trong trạng thái tránh mặt nhau.
Giản Thụy luôn cảm thấy rằng nếu không phải vì cậu ta ra nước ngoài vài năm thì làm gì đến lượt anh ấy thân thiết với Lăng Nguyệt đến vậy, thậm chí còn cưa đổ được Lăng Tinh.
Đây cũng là lý do Giản Thụy luôn có chút bực bội với Lăng Nguyệt, bởi vì từ khi còn nhỏ, cậu ta đã rất thích Lăng Tinh rồi.
Cậu ta đoán là Lăng Tinh không tiện nghe máy vì đang bận chăm con nhỏ, mà chắc chắn Trần Tử Ngạn sẽ xóa lịch sử cuộc gọi của cậu ta đi, nghĩ như thế nên Giản Thụy bèn nhắn một tin qua wechat cho Lăng Tinh nói cô ấy gọi lại cho mình.
Kết quả, tin nhắn hiển thị một dấu chấm than đỏ chói.
Không cần nghĩ cũng biết là Trần Tử Ngạn đã chặn cậu ta rồi.
Mẹ kiếp, thật cạn lời mà.
Giản Thụy đổi sang số khác, chờ nửa tiếng rồi gọi lại một cuộc gọi khác.
Lần này là giọng của Lăng Tinh: “Xin chào?”
“Anh là Giản Thụy, anh có chuyện tìm em.” Giản Thụy nói: “Vừa rồi anh gọi cho em nhưng chồng em chặn số anh rồi.”
Ngay lập tức đầu dây bên kia vang vọng tiếng mắng người của Lăng Tinh: “Trần Tử Ngạn có phải anh có bệnh không hả?’
Bây giờ Giản Thụy mới hả hê.
“Có chuyện gì thế?” Lăng Tinh quay lại hỏi cậu ta.
“Em không cảm thấy dạo gần đây anh trai của em hơi lạ à?” Giản Thụy đi thẳng vào vấn đề.
“Hả?“ Lăng Tinh hơi khó hiểu: “Không có, anh ấy làm sao à?”
“Hôm nay anh rủ cậu ấy đi đánh tennis vậy mà cậu ấy đồng ý luôn.” Giản Thụy nói: “Hồi đi học cứ mỗi lần đến tiết thể dục là cậu ấy toàn trốn tiết.”
“Anh ấy thường đi đánh tennis với chồng em lắm mà.”
Giản Thụy: “…”
Lăng Tinh vẫn chưa buông tha: “Nhưng lạ thật, anh ấy mà chịu đi đánh tennis với anh sao? Không phải lúc nào anh ấy cũng chê anh đánh dở à?”
“Ha ha.” Lần này thật sự Giản Thụy tổn thương rồi.
“Anh phát hiện điều gì à?” Lăng Tinh bắt đầu tò mò: “Anh nói thì em mới nhớ, hôm trước chồng em còn nói anh ấy, nói cái gì nhỉ… Trần Tử Ngạn, lần trước anh nói anh trai của em làm sao nhỉ?”
“Ám ảnh ngoại hình.“ Trần Tử Ngạn nói.
Giọng nói của người đàn ông vang lên rất gần, Giản Thụy lập tức nhận ra Lăng Tinh đang bật loa ngoài, hai vợ chồng họ đang cùng nghe điện thoại.
Ngay lập tức trái tim của Giản Thụy giống như bị kim đâm.
“Đúng rồi, dạo này anh ấy chăm tập luyện lắm. Mấy ngày trước còn đến tập cùng Trần Tử Ngạn nữa. Trước đây, anh ấy đâu có quan tâm đến chuyện cơ bắp đẹp hay không. Anh ấy bị ai k.ích th.ích thế?” Lăng Tinh phản ứng nhanh. Thêm vào đó, việc Giản Thụy chủ động gọi điện hỏi chuyện này khiến cô ấy lập tức suy đoán, chuyển hướng và hỏi: “Ám ảnh ngoại hình sao? Có khi nào là hiệu ứng khổng tước xòe đuôi không? Anh trai em đang yêu à“
Giản Thụy chỉ nghe được mấy chữ: Anh ấy tập cùng Trần Tử Ngạn.
Tuy rằng cậu ta đánh tennis không giỏi, nhưng về khoản tập thể hình thì cậu ta tuyệt đối bỏ xa Trần Tử Ngạn, thế mà Lăng Nguyệt lại không tìm cậu ta?
Giản Thụy không chỉ đau lòng mà còn cảm thấy tình bạn của mình đã vỡ vụn.
Giản Thụy không còn hứng thú chia sẻ chuyện này với họ nữa. Cậu ta cười ha ha một tiếng rồi cúp máy.
Sau khi chia tay Giản Thụy, Lăng Nguyệt đưa Chu Mỹ Tây về công ty trước.
Ban đầu, Chu Mỹ Tây định tự lái xe về nhưng khi xuống hầm để xe, Lăng Nguyệt bảo cô đi cùng xe với anh. Cô nghĩ anh lười lái xe nên cũng không từ chối.
Trên đường về, Lăng Nguyệt không đưa chìa khóa xe cho cô nên cô thuận thế ngồi vào ghế phụ.
Đúng lúc này lại trùng với giờ nghỉ trưa của Chu Mỹ Tây. Bình thường, khi ở văn phòng, ngoại trừ việc đi tập gym thì dù trời có sập, cô cũng không buồn nhúc nhích, rồi lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Hơn nữa, Lăng Nguyệt lái xe rất ổn định, thế là Chu Mỹ Tây vô thức ngủ gật.
Thấy cô gái bên cạnh đã gục đầu ngủ say, Lăng Nguyệt không kìm được mà giảm tốc độ, khiến quãng đường 10 phút kéo dài thành 20 phút.
Mãi đến khi dừng đèn đỏ thì Chu Mỹ Tây mới giật mình thức giấc, cô chưa tỉnh hẳn, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô hỏi: “Vẫn chưa đến à?”
Chu Mỹ Tây vừa tỉnh ngủ, giọng còn hơi khàn, nghe như tiếng cát ướt cọ xát vào lòng bàn tay. Nghe cô nói xong, Lăng Nguyệt bỗng cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy.
“Rẽ một khúc cua nữa là tới.“ Lăng Nguyệt nói: “Đoạn đường vừa rồi hơi tắc, nên tôi đi vòng một đoạn.”
Nói xong anh nghiêng đầu, thuận thế làm nuốt nước bọt, yết hầu của anh chuyển động rõ ràng, đúng lúc Chu Mỹ Tây quay đầu nên nhìn thấy. Cô sững lại một giây rồi lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Khi xe dừng hẳn,Chu Mỹ Tây mới tháo dây an toàn. Phát hiện Lăng Nguyệt vẫn chưa tắt máy, cô mới nhận ra anh không định lên công ty mà chỉ tiện đường đưa cô về. Cô vội vàng nói: “Cảm ơn Lăng tổng đã đưa tôi về.“
Lăng Nguyệt: “Vừa hay tiện đường thôi.”
Chu Mỹ Tây mỉm cười với anh, sau đó cô mở cửa bước xuống xe. Nhưng vừa xoay người rời đi, cô bất ngờ nghe thấy tiếng cửa kính xe hạ xuống, rồi Lăng Nguyệt gọi cô lại.
“À đúng rồi, sáng nay bệnh viện thú y có gọi cho tôi.“ Lăng Nguyệt hơi nghiêng người ra ngoài cửa xe rồi nói với cô: “Bọn họ bảo chú chó được cô cứu đã khỏi bệnh rồi.”
Ban đầu, Chu Mỹ Tây thấy vui mừng nhưng ngay sau đó, toàn thân cô lại bị bao trùm bởi cảm giác xấu hổ khó tả.
Hồi tiểu học có lần Chu Mỹ Tây giúp một bà cụ đi qua đường, tình cờ bị hiệu trưởng nhìn thấy, ngày hôm đó cô được gọi lên tuyên dương trước sân cờ.
Thế nhưng cô lại chẳng cảm thấy vinh dự gì. Sau chuyện đó, Chu Mỹ Tây bị bạn bè trêu chọc suốt một thời gian dài. Đa số đều cho rằng cô chỉ giúp bà cụ vì đã nhìn thấy hiệu trưởng đứng ở đó thôi, nói cô cố ý. Thậm chí có một số giáo viên trong trường còn cho rằng cô được hiệu trưởng tuyên dương là nhờ có ba mẹ là công nhân viên chức.
Hậu quả là: Sau khi lớn lên, dù có làm việc tốt, cô cũng không muốn ai biết vì sợ bị hiểu lầm là đang tỏ vẻ lương thiện.
Bây giờ bị Lăng Nguyệt biết chuyện này, Chu Mỹ Tây bắt đầu suy nghĩ miên man. Liệu anh có cho rằng cô cố ý để anh chi trả không? Cứu giúp thì cứu giúp nhưng lại thanh toán bằng thẻ của anh. Nếu không, tại sao bệnh viện lại thông báo cho anh chứ?
Càng nghĩ cô càng thấy khó chịu, Chu Mỹ Tây vội giải thích: “Xin lỗi Lăng tổng, vốn tôi định tự quẹt thẻ, nhưng quầy thanh toán làm quá nhanh, thế là trừ thẳng vào thẻ của anh.”
“Dùng thẻ của tôi cũng có sao đâu.” Lăng Nguyệt nói: “Họ bảo trong thẻ vẫn còn dư hơn 1000, lát nữa tôi chuyển lại cho cô.”
Chu Mỹ Tây gật đầu: “Vâng, cảm ơn Lăng tổng.”
Lăng Nguyệt hơi dừng lại một chút, rồi không nhịn được mà nói tiếp: “Trước đây tôi và bạn bè từng lập một quỹ cứu trợ động vật. Tôi đã đưa bệnh viện này vào danh sách hỗ trợ rồi. Thế nên sau này nếu gặp tình huống tương tự, có thể trực tiếp dùng tiền trong quỹ đó.”
Nghe xong, đôi mắt Chu Mỹ Tây sáng lên: “Thật sao?”
Lăng Nguyệt cong môi gật đầu: “Thật.”
Trước đây bệnh viện này không có trong danh sách vì nằm xa trung tâm và chi phí cao. Nơi này chủ yếu phục vụ những khách hàng có điều kiện nên hiếm khi có trường hợp cần cứu trợ.
“Vậy thì anh không cần chuyển lại tiền cho tôi đâu, cứ trực tiếp đóng góp vào quỹ đi.” Chu Mỹ Tây lập tức nói, rồi không nhịn được mà khen: “Lăng tổng đúng là người tốt bụng mà.”
Lăng Nguyệt lắc đầu, anh nhìn cô rồi nói: “Quỹ này cũng không phải do tôitrực tiếp quản lý. Nếu không nhờ hành động lần này của cô, tôi cũng chẳng nhớ ra chuyện đó.”
Chu Mỹ Tây nghe anh nói thế thì hơi ngại ngùng mỉm cười.
Nụ cười đó hơi chói mắt, Lăng Nguyệt chỉ liếc qua một cái rồi lập tức dời ánh nhìn, không dám nhìn thêm. Anh không gánh nổi hai chữ “tốt bụng”, vì anh hiểu rõ rằng bản thân làm chuyện này không hoàn toàn vì mục đích trong sáng.
Sau đó, Lăng Nguyệt đưa cho cô xem ảnh chụp từ bệnh viện thú y gửi đến. Trong ảnh là một nhân viên vệ sinh đang ôm chú chó lông vàng lớn, dùng chính chiếc dây dắt chó màu trắng mà cô đã mua. Trông chú chó có tinh thần hơn hẳn, còn trên gương mặt sạm đen của nhân viên vệ sinh cũng nở một nụ cười tươi.
Chu Mỹ Tây cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, như có một dòng suối ấm chảy qua. Ban đầu cô còn thấy ngại ngùng nhưng giờ thì hoàn toàn vứt chuyện đó lên 9 tầng mây. Cô nhận ra rằng mình đã làm được một việc tốt. mà còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực. Nghĩ đến điều này, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Hai người trò chuyện thêm vài câu. Đợi đến khi Chu Mỹ Tây bước vào thang máy, Lăng Nguyệt mới nhấn ga rời khỏi công ty, canh đúng giờ đến sân banh.
Không biết Giản Thụy bị cơn gió nào thổi trúng mà vừa gặp đã trưng ra bộ mặt khó coi với anh. Mỗi lần phát banh sang đều mạnh như gió, rõ ràng có ý dằn mặt Lăng Nguyệt.
Có điều, tâm trạng Lăng Nguyệt đang rất tốt nên anh cũng chẳng buồn chấp cậu ta.
Dù không phải kiểu người ham vận động nhưng thể lực Lăng Nguyệt rất tốt. Sau 40 phút, Giản Thụy đã thở hồng hộc như một con chó chạy đường dài, còn anh chỉ hơi thở dốc một chút.
Hai người họ nghỉ giữa trận để uống nước, nghỉ ngơi hồi lâu thì Giản Thụy càng không muốn lên sân nữa.
Cậu ta nằm vật ra, cuối cùng cũng xả được cơn bực tức trong lòng. Nhìn Lăng Nguyệt đang uống nước, Giản Thụy thở dài thườn thượt.
Tiếng thở dài này khá lớn, Lăng Nguyệt quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi: “Làm sao thế?”
Mặc dù Giản Thụy mệt đến chẳng muốn nói chuyện nhưng vẫn cố chấp lên tiếng: “Tôi là bạn thân nhất của cậu đúng không?“
Ngay lập tức, đối phương lộ ra vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng để tránh Giản Thụy tổn thương, anh khẽ gật đầu với anh ta.
Anh đúng là biết cách dỗ dành người khác, trong chốc lát lđã khiến tâm trạng cậu ta thoải mái hơn. Đương nhiên, vẫn không thể sánh bằng Trần Tử Ngạn. Trước đây còn có thể so kè, nhưng bây giờ tên chó đó đã là em rể của anh, còn so cái gì nữa chứ?
Lăng Nguyệt uống thêm một ngụm nước, đặt chai xuống rồi thản nhiên hỏi: “Đánh thêm một ván nữa không?“
Giản Thụy xua tay: “Tôi nghỉ rồi.”
Thế là chuyển sang đấu đơn. Lăng Nguyệt nhìn điện thoại một lúc rồi lại cầm vợt lên sân. Giản Thụy vô tình liếc qua màn hình điện thoại đang đặt trên ghế. Người đàn ông đó không khóa màn hình, cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy đó là giao diện một trang thương hiệu quần áo trực tuyến trên mạng.
Cũng chẳng có gì lạ, ngày thường cậu ta vẫn chọn quần áo theo cách này.
Sau trận tennis, cả hai cùng vào phòng thay đồ để tắm rửa rồi thay quần áo. Khi Giản Thụy quấn khăn tắm bước ra, cậu ta nhìn thấy cơ bắp rất đẹp nhưng không quá phô trương của Lăng Nguyệt. Bất chợt, cậu ta nhớ đến lời của Lăng Tinh nói về việc anh đi tập gym cùng Trần Tử Ngạn, khiến cậu ta bỗng dưng cảm thấy có chút chua chát.
“Dạo gần đây sao cậu lại bắt đầu tập gym thế?”
“Tôi vẫn luôn tập mà.” Lăng Nguyệt nói, không buồn quay đầu lại.
“Trước đây cậu đâu có như vậy.“ Giản Thụy nói hơi ẩn ý: “Cậu có biết bây giờ cậu giống cái gì không?”
Lăng Nguyệt biết chắc miệng tên này chẳng nói được câu nào tử tế, anh nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi đi ra ngoài.
“Này, cậu đợi tôi với.” Giản Thụy vội vàng thay đồ rồi đuổi theo: “Lăng khổng tước, chết tiệt, cậu đợi tôi với.”
Trưa hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Chu Mỹ Tây được Lăng Nguyệt gọi vào văn phòng.
“Lăng tổng, anh tìm tôi à?” Chu Mỹ Tây bước vào, lên tiếng hỏi.
“Chiều nay nếu không có việc gì, sau giờ nghỉ trưa đi chọn ít quần áo giúp tôi.” Lăng Nguyệt nói: “Mấy hôm nay tôi không có thời gian đi.”
“Chọn quần áo ạ?” Chu Mỹ Tây ngẩn người, rồi vội nói: “Hay để Tiểu Tống đi đi, gu thẩm mỹ của anh ấy tốt hơn tôi.”
Việc chọn quần áo thế này hình như có hơi riêng tư quá, cô vô thức từ chối trước.
Lăng Nguyệt dừng lại một chút rồi mới nói: “Chính vì đầu tháng tôi đã để cậu ta chọn mấy bộ rồi nên bây giờ mới cần cô giúp tôi chọn lại cái mới.”
Chu Mỹ Tây lập tức nhịn không được bật cười, cô gật đầu đồng ý: “Vâng thưa Lăng tổng, tuyệt đối không phụ sứ mệnh.”
Dù sao Tiểu Tống đã từng làm việc này rồi, vậy chắc cũng không có vấn đề gì.
Cô sợ mình làm không tốt nên khi quay lại văn phòng, cô liền hỏi Tiểu Tống xem lần trước anh ta đã chọn quần áo cho Lăng tổng theo kiểu dáng thế nào. Đối phương vừa gặm táo vừa đưa ảnh chụp cho cô xem, còn thắc mắc: “Sao Lăng tổng chưa mặc bộ nào nhỉ? Nhìn xấu lắm à?”
Thực ra rất đẹp, gu thẩm mỹ của Tiểu Tống không có gì để chê. Có điều phong cách có phần quá nổi bật, không hợp để mặc hàng ngày. Cô có cảm giác như Tiểu Tống đang lấy Lăng tổng ra làm búp bê để trang điểm rồi phối đồ theo gu thẩm mỹ của mình.
Chu Mỹ Tây không nhịn được phải hỏi anh ta: “Lúc anh chọn quần áo, anh không nghĩ rằng có thể Lăng tổng sẽ không mặc chúng sao?“
Tiểu Tống: “Tôi mặc kệ anh ấy.“