Hôm sau, Quyên mang một tâm lý chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng gặp ma đi học. Cô còn cho nhiều cơm hơn hôm qua vào hộp. Nói gì thì nói, con ma nữ này cũng rất đáng thương nha. Bị bỏ đói lâu như thế, lại còn phải nhờ người đi tìm xác hộ. Chết không toàn thây như thế, dù có ra sao cô sẽ cố giúp.
Hoàn cảnh sống của cô đã rất đỗi đặc biệt, bây giờ có gặp mấy con ma đi nữa thì cũng chẳng sao. Đằng nào thì con người còn đáng sợ hơn thế nhiều mà.
Bà Vân hỏi.
“Quyên, sao cháu lại mang nhiều cơm như thế? Hình như đấy là phần của hai người rồi.”
Quyên ngoài mặt vẫn là chưa thể quen được với cách xưng hô mới là mẹ – con với bà Vân. Hai người vẫn gọi bác cháu bình thường. Nói gì thì nói, bà Vân quả thực rất thương yêu cô bé nên mới chấp nhận vậy.
“Cháu gặp một con ma nữ ngày hôm qua. Nó rất đói. Nó còn nhờ cháu tìm.. xác cho nó.”
Bà Vân bàng hoàng. Như sực nhớ ra điều gì, bèn sai người lấy một tập hồ sơ trong phòng ra.
“Có phải cô bé này không?”
Bà Vân lấy từ trong tập hồ sơ ra một tấm ảnh nhỏ, sau đó đưa cho Quyên. Cô bé nhận lấy rồi nhìn trừng trừng.
“Bác Vân, sao bác lại có tấm ảnh này? Mặc dù gương mặt con ma đầy máu me nhưng cháu vẫn có thể nhận ra đây là mặt nó. Tại sao..”
Bà Vân thở dài.
“Đây là một vụ án khó giải quyết. Cô bé ấy là Xuân, trước kia học cùng trường cháu đấy. Nếu như còn sống có lẽ con bé đã tốt nghiệp cấp một và đang học lớp 7 rồi. Nghe nói là hôm đó mãi đến tận tối không thấy nó về, dì nó lên trường tìm cũng không thấy. Con bé mất tích như vậy đấy. Cảnh sát bọn bác không thể tìm ra một manh mối nào..”
Quyên trợn mắt nhìn bà Vân.
“Cho nên, có lẽ cháu sẽ tìm ra manh mối hộ các bác. Bác sẽ cho người túc trực xung quanh trường thời gian cháu đi học. Nếu có gì mới thì cháu gọi ngay cho bác.”
“Cháu sẽ cố gắng!”
Cô bé Quyên 10 tuổi như trưởng thành hơn một chút, ánh mắt kiên quyết nói.
Đến trường, vẫn là những ánh mắt kì thị của các bạn, cô hơi giật mình khi thấy có một người nữa ngồi lù lù ngay trên cái ghế trống trải cạnh ghế của cô. Mặt đầy máu, ánh mắt vô hồn, mái tóc dài xõa lòa xòa sau lưng và trên mặt. Con ma hướng ánh mắt của mình đến cô như chào hỏi. Quyên cũng gật đầu chào lại. Cô không ngờ, người bạn đầu tiên của mình trong trường mới chính là một con ma chết oan.
Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ? Duyên số, đúng rồi, chính là duyên số!
“Chúng mày thấy gì chưa? Rõ ràng con Quyên nó bị điên mà. Nó chào hỏi chính cái ghế của mình kìa!”
Hahahaha..
Từng tràng cười không dứt. Nhiều học sinh đi ngang qua cửa lớp cũng tò mò ngó vào. Quyên lạnh mặt bước đến chỗ mình ngồi. Con ma bên cạnh cứ nhìn chòng chọc vào cô.
“Tội.”
Nó phun ra một câu duy nhất, coi như vẫn còn tính người đi.
Tiếng trống vào lớp vang lên, một thầy giáo bước vào. Thầy có một gương mặt thanh nhã, nghiêm nghị. Thầy đã dạy học ở trường này được hai năm. Thầy dạy rất giỏi, các thầy cô và học sinh đều rất quý thầy.
“Học sinh, đứng dậy. Chúng em chào thầy ạ!”
Đó là thầy Trường.
Thầy nở một nụ cười tươi rói.
“Chào các em.”
“Thầy ơi, thầy có người yêu chưa ạ? Thầy có thể đợi em được không ạ?”
Đó là lời của con tiểu thư hỗn láo. Nó dám to gan mà hét lên trong lớp như thế. Cả lớp cười vang.
“Vi, không được như vậy nghe chưa? Lũ trẻ mười tuổi các em bây giờ đúng là lớn trước tuổi mà.”
Quyên lơ đễnh nhìn sang bên cạnh. Con ma đang tỏ ra một bộ mặt cực kì đáng sợ nhìn thẳng vào thầy Trường. Còn đáng sợ hơn lần đầu gặp Quyên gấp trăm lần.
“Này, sao thế?”
Quyên mạnh dạn nhỏ giọng hỏi.
“Thằng khốn nạn.”
Quyên không hiểu như thế nghĩa là thế nào, chỉ có thể quay đầu lên bảng nghe giảng. Cô quyết tâm học thật giỏi để sau này vào ngành cảnh sát hình sự. Ánh mắt loé lên tia sắc bén.
Tao nhất định sẽ tìm cho ra mày. Trước khi tống mày vào tù tao sẽ băm vằm mày thành từng mảnh sống không bằng chết..
Giờ nghỉ trưa, mọi người xuống hết tầng một, chỉ còn hai người, à không, là một người một ma cùng ngồi ăn cơm với nhau. Hai cảnh ăn cơm quá khác biệt quả thực làm người ta phải cười bò lăn bò lê mới được. Một thì ăn từ tốn, dùng miệng nhai thức ăn hẳn hoi. Một thì miệng vừa há há, tay vừa tung từng nắm cơm lên không trung lia lịa. Một người một ma đã trở thành bạn tự khi nào rồi.
“Ma này, cho hỏi tí nhé?”
“Hỏi đi.”
“Có rất nhiều người cơ mà. Tại sao lâu như thế rồi lại chỉ tìm tôi?”
Con ma liếc mắt sang cô một cái, phun ra một câu tính ra từ trước đến giờ mới có vẻ dài.
“Giống nhau. Bố mẹ bị giết. Học cùng trường. Bị bắt nạt.”
Quyên hiểu được đại khái, liên tục gật đầu như gà mổ thóc rồi kêu “à, à” trong vô thức, bèn mạnh dạn hỏi thêm.
“Vậy tại sao hôm đó.. Về muộn?”
Con ma không nhận ra điểm khác biệt trong giọng nói của cô, rằng tại sao con bé này lại biết hôm đó con ma về muộn nên bị giết, bèn trả lời. Ánh mắt trở nên đáng sợ.
“Thằng Trường. Cưỡng dâm. Giết.”
Quyên rùng mình một cái, chợt nghĩ tới dáng vẻ của thầy Trường. Thầy ấy đứng trên bục giảng giảng bài rất chăm chú, còn vừa cười dịu dàng vừa vui tính nữa. Rất trang nhã mà. Rất tốt mà. Nhưng cô lại nhớ đến ánh mắt đáng sợ của con ma trong giờ học.
Quả thực, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một người thầy có thể xem là mẫu mực hàng đầu của trường, người gặp người quý, vậy mà..
Hình như thầy về trường này dạy vào đúng hai năm trước, thời điểm Xuân mất tích, hay nói cách khác là thời điểm Xuân chết.
Biết được kẻ sát nhân vụ này rồi, nhưng vấn đề quan trọng hơn hiện tại chính là tìm xác cho Xuân, để nó siêu thoát, đầu thai.
Quyên bất chợt nghĩ ra một kế.