“Cô là ai?”
Minh lên tiếng, thật thận trọng bước về phía căn hầm. Hoa dù không muốn nhưng vẫn bước theo phía sau Minh, gương mặt ngập tràn vẻ lo lắng cùng sợ hãi.
Không gian bỗng trở nên im lìm một cách đáng sợ. Tiếng khóc hình như đã dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, nhưng tiếng không được chuẩn vì hệ quả của việc khóc quá nhiều.
“Một kẻ đáng thương bị cầm tù ở đây gần mười năm.”
Minh can đảm hỏi thêm một câu nữa.
“Cô không phải là ma sao?”
“Không, tôi là người. Mà không, coi như tôi là nửa người nửa ma cũng chẳng có gì sai…”
Minh thấy vô cùng khó hiểu, bèn mạnh dạn tiến lại gần hơn. Hoa muốn kéo cậu lại nhưng rốt cuộc vẫn bặm môi đi theo phía sau.
“Cái đó… Ai nhốt cô dưới đấy vậy? Không có ai giúp cô sao?”
“Một gã điên. Mọi người đều tưởng tôi là ma, làm sao có thể tưởng tượng được có người ở dưới này chứ?”
“Cô sống bằng thứ gì vậy?”
[Thông báo nho nhỏ của Tác giả: Từ chương 37 trở đi mình chỉ đăng trên Wattpad, Facebook, Gác Sách và Medoctruyen. Trân trọng cảm ơn <3]
Bị nhốt dưới đó bao nhiêu năm trời, chắc chắn phải có đồ ăn thức uống để sống qua ngày… Minh rùng mình khi nghĩ tới mấy từ “địa ngục trần gian” chẳng phải là ở ngay trước mắt cậu đây sao?
“Gã điên đó mang đồ ăn cho tôi, nhốt tôi như nhốt một con thú vật. Cuộc sống này chả khác gì một cái địa ngục thực sự vậy. Nhiều lúc tôi rất muốn chết…”
“Cô đừng lo, tụi cháu sẽ cứu cô ra sớm thôi!”
Ý chí sống của người phụ nữ này quả là cứng như thép. Bị tách biệt khỏi thế giới con người, phải sống những chuỗi ngày kinh khủng trong từng đó năm mà không một ai phát hiện ra…
Minh nhặt một cục gạch lên rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào ổ khóa. Đương nhiên, điều đó là vô dụng. Cậu đập thêm mấy cái nữa nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Lúc này, Hoa mới dè dặt kéo áo Minh.
“Anh Minh, thực ra cái đó em có thể phá được…”
Cậu ngạc nhiên nhìn vóc dáng nhỏ nhắn yếu ớt của Hoa, sau đó vẫn tránh sang một bên. Từ trên mái tóc xù của mình, Hoa lấy xuống một chiếc kẹp ghim nhỏ, sau đó bước tới vặn vặn mấy cái trong ổ khóa một cách thành thạo.
Cạch.
Ổ khóa bật mở ra, Minh vô cùng ngạc nhiên.
“Cái đó… em làm được sao?”
Hoa cười nhẹ.
“Vâng. Thỉnh thoảng em bị mất chìa khóa nhà ấy, nên tự mày mò thôi. Cái này cũng không khó lắm đâu…”
Quả nhiên không thể xem thường con gái bọn họ được.
Hai người cùng hợp sức đẩy nắp hầm ra, sau đó họ nhìn thấy một cái hố đen ngòm, có cái cầu thang bắc ở đó.
“Cứu tôi với…!”
Tiếng nói lần này vọng lên rõ ràng hơn rất nhiều.
Minh định leo xuống thì bị Hoa cản lại.
“Anh không sợ có nguy hiểm gì sao?”
Cậu nhìn Hoa một lúc lâu rồi nói.
“Không, anh có sợ. Nhưng anh muốn biết có thứ gì nguy hiểm đang chờ đợi mình phía trước…”
“Em…”
“Em không xuống cùng anh sao?”
“Em sẽ xuống cùng với anh.”
Hai người lần mò dần xuống cầu thang, chậm rãi từng bước một cho đến khi chân chắc chắn đã chạm đất. Nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt, không khí ẩm thấp. Hai người thấy một ánh sáng nho nhỏ phía trước, bèn lần theo con đường vừa nhỏ vừa hẹp mà tiến về nơi có ánh sáng đó.
“Cứu tôi với…”
Tiếng nói phát ra càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng hơn rất nhiều.
Qua con đường hầm nhỏ hẹp, một không gian khá rộng rãi hiện lên trước mắt hai người. Ánh sáng nhỏ soi đường từ nãy tới giờ hóa ra là ánh sáng phát ra từ cây nến nhỏ duy nhất ở đây. Hai người còn nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong góc tối, ban đầu suýt dọa họ sợ chết khiếp.
“Cứu… Cứu với…”
Người phụ nữ đó hình như không nhìn thấy gì, hai mắt nhắm lại mà không thể mở ra được. Tóc tai giống như đã không gội từ lâu, bết thành từng mảng, thế nhưng chúng vẫn được buộc gọn gàng. Quần áo có vẻ là quần áo cũ sờn. Còn chân… Hai bên chân bị hai dây xích trói chặt lại nên có lẽ không thể đi đâu được. Chỉ có hai tay là tự do.
Minh thận trọng bước tới gần chỗ người phụ nữ, huơ tay trước mặt cô ấy mấy lần, sau đó thở dài.
“Cô là người… Kẻ dã man nào lại có thể độc ác như vậy chứ…”
“Cậu cứu tôi được không?”
“Cái dây xích này…”
“Tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa…”
“Cô đừng sợ hãi, cô cứ bình tĩnh trước đã. Cháu sẽ tìm cách tháo dây xích ra cho cô mà.”
Người phụ nữ hẵng còn trẻ, nhưng bị nhốt dưới này thành ra như thế kia, trông già đi hơn chục tuổi.
Minh nhìn Hoa một lát ý hỏi cái này… em có phá được không? Hoa gật đầu, sau đó mạnh dạn bước tới, lấy cái kẹp ghim ban nãy vặn vặn xoắn xoắn một chút. Cạch, tiếng dây xích được tháo ra, cũng có nghĩa là một người đã được tự do.
Minh hỏi nhỏ.
“Cái đó… Sao em phá hay vậy?”
“Thực ra em không biết phá, nhưng trong hoàn cảnh này phải thử mới biết được. Cái ổ khóa dây xích đó cũng khá giống với ổ khóa thông thường…”
Minh gật đầu nhẹ, sau đó tiến đến gần nơi người phụ nữ đang ngồi bần thần.
“Cô… là ai ạ? Sao cô lại bị nhốt dưới này?”
Người phụ nữ lần mò tay trong không khí, sau đó vội vã chộp lấy tay Minh, vừa khóc lóc vừa nói. Cậu chàng giật mình vì bị cầm tay, định rút ra nhưng cuối cùng vẫn để yên.
“Thoát… Thoát khỏi nơi quỷ quái này đã! Con quỷ đó sẽ quay lại đây mất! Nhanh lên, nhanh lên nào!”
Minh không biết phải nói gì trước tình cảnh này, bèn ra hiệu cho Hoa mau tới để cùng đỡ người phụ nữ đó đứng dậy. Chân của người phụ nữ hình như bị thương nhẹ. Hai đứa nhỏ vừa dìu người phụ nữ vừa phải cẩn thận dò dẫm trong bóng tối. Không khí quỷ dị, Minh bèn lên tiếng đập tan thứ không khí u ám đó.
“Cô là người ở đây ạ?”
“Không… Không phải. Tôi là người thành phố Z, tôi bị nhốt ở đâu rất lâu rồi… Vậy mà không có một ai cứu tôi hết…”
Minh thoáng nghĩ, là do con người sợ hãi với những điều họ tưởng tượng hay là do lòng người lạnh lẽo? Một kiếp người đáng ra đã được cứu từ lâu…
“Thực ra… Tất cả những người nghe thấy tiếng khóc của cô đều đã chết hết…”
Tiếng Hoa vang lên nho nhỏ, sau đó kèm theo tiếng thở dài não nề.
“Chết… Chết sao? Vậy thì đúng rồi, chắc chắn là do con quỷ kia làm! Nó muốn giết người diệt khẩu, để mãi giam cầm ta trong bóng tối tuyệt vọng…!”
Đến trước cái thang, hai đứa khá rối rắm khi nghĩ cách để đưa người phụ nữ lên trên.
“Sao thế? Có phải là đến cái thang rồi không? Mỗi lần đêm xuống, con quỷ đó sẽ để tôi leo lên trước, còn hắn sẽ leo theo sau rồi đẩy tôi lên… Cái gã bệnh hoạn biến thái đó…”
Bà cô lại bắt đầu khóc rấm rứt, hai đứa trẻ càng không biết phải làm sao cả.
poke taitro
“Vậy cô cứ leo lên đi, cháu ở phía sau sẽ đỡ cô. Chân của cô yếu nên bước đi chậm thôi nhé!”
Người phụ nữ cố hết sức leo từng bước một lên cầu thang, Minh leo phía sau cũng phải bợ đỡ từng chút một. Sau khoảng gần một tiếng, cả ba cuối cùng cũng thoát khỏi căn hầm. Người phụ nữ dường như không còn mệt mỏi nữa, hai tay dang rộng đón từng cơn gió nhè nhẹ của khu rừng, vẻ mặt tự do.
“Cảm ơn hai người, cuối cùng tôi cũng được tự do rồi.”
Minh ghé vào tai Hoa hỏi nhỏ, cậu không để ý thấy mấy vệt hồng hồng trên má cô bé.
“Có thể đưa người này về nhà em không?”
Hoa lúng túng.
“Cái đó… Em nghĩ có thể, nhưng phải giải thích với bà thế nào đây…”
“Cô ơi, cô còn nhớ tên của mình không?”
“Tên của tôi? Tôi tên là Mai.”
“Nhà cô ở đâu ạ? Chúng cháu sẽ đưa cô về nhà!”
Bất cứ ai khi nghe tới nhà thì đều sẽ cảm thấy vui mừng, vì đó là nơi an toàn nhất. Thế nhưng, người phụ nữ lại vô cùng kích động.
“Không, không được! Không được về cái nơi kinh tởm đó! Tôi sẽ bị bắt lại đấy… Huhu…”
Rồi người phụ nữ lại bắt đầu khóc nức nở. Minh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tiến lại gần vỗ vai an ủi.
“Được rồi, chúng cháu không đưa cô về đó đâu, vậy bây giờ đi theo chúng cháu đến một nơi an toàn khác nhé?”
Minh quyết định sẽ không đưa người phụ nữ về nhà Hoa, để tránh kích động. Cậu chỉ nghĩ đơn giản có lẽ cô Mai đang bị mắc chứng bệnh sợ con người mà thôi.
“Hoa này, em có biết ngôi nhà hoang nào gần đây… À không, gần nhà em không? Chúng ta sẽ đưa cô Mai đến đó trú ẩn tạm thời.”
“Vậy liệu có ổn không anh Minh?”
Cậu thở dài.
“Tạm thời cứ như thế đã. Để mọi sự ổn thỏa hết, tất cả đều sáng tỏ thì chúng ta sẽ nghĩ cách giúp cô ấy sau.”
Ba người tới một ngôi nhà nhỏ cách nhà Hoa không xa, bên trong đầy bụi bám và mạng nhện. Minh với Hoa dọn dẹp một góc, sau đó lấy một chút củi về để sưởi, lúc này ba người mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.
“Thực ra bọn cháu đang tìm người, cuối cùng lại tìm ra cô…”
“Trước hết cảm ơn hai người đã cứu tôi ra khỏi nơi kinh khủng đó. Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho hai người.”
“Vâng, bọn cháu đang nghe đây ạ.”
“Như đã nói trước đó, tôi là Mai, người thành phố Z. Gia đình tôi làm nghề thợ đúc vàng thành đồ trang sức. Bố tôi là một thiên tài, thế nhưng ông vô cùng gia trưởng và cổ hủ. Mẹ tôi chỉ sinh được mình tôi là con gái, ông bèn bắt mẹ tôi sinh thêm con trai. Mấy lần mẹ mang thai đều là con gái, ông bắt bà phá thai hết…”
Nói đến đây, người phụ nữ xúc động nói không nên lời.
“Sau đó… Sau đó đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Ông ấy vì muốn có con trai nên đã có quan hệ ngoài luồng với người đàn bà khác… Người đó sinh con trai cho ông ta, và ông ta đã bỏ bê mẹ con tôi…”
Hai đứa trẻ có vẻ đã đủ xúc động rồi, nhưng cái giọng đều đều của người phụ nữ kể về một quá khứ xa xôi vẫn tiếp tục.
“Ông ấy có con trai nối dõi tông đường, những tưởng đó là phúc mà thực ra lại là họa. Thằng nhóc đó từ nhỏ đã lầm lì, có sở thích giết chóc động vật, nó còn được nuông chiều thái quá… Người đàn bà sinh ra nó thì hống hách, bắt nạt mẹ con tôi như bắt nạt kẻ ở trong nhà, chẳng khác nào những con ô sin hôi thối bẩn thỉu… Ả ta còn có một đứa con trai nữa với chồng trước, nó còn lầm lì ít nói hơn tên nhóc kia dù lớn hơn cả chục tuổi, tôi hiếm khi nhìn thấy nó…”
“…”
“Những ngày tháng tưởng chừng như địa ngục ấy cứ kéo dài mãi, cho đến khi tới một ngày, có một đứa con gái tới tiệm vàng của chúng tôi đặt trang sức… Người đó có đôi mắt đẹp mê hồn…”
Cô Mai có vẻ rất xúc động khi nhớ tới người con gái đó. Minh chợt bừng tỉnh. Chẳng lẽ người con gái đó… chính là mẹ Hoa? Cậu quay sang nhìn Hoa, cô bé có vẻ đoán ra được một phần của câu chuyện rồi.
“Vậy thì sau đó… Đã có chuyện khủng khiếp gì xảy ra sao?”