Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 32: Người đàn ông kì lạ



Ban đêm ở thành phố Z vẫn khá là ồn ào, dù cho dòng xe cộ đông đúc ban ngày đã vãn hơn phân nửa. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng cộng với những cột đèn đường chiếu xuống người Quyên nửa sáng, nửa tối. Cô chậm rãi đi đến gần nơi có chiếc hầm bí mật. Quyên thầm thán phục người đã tạo ra chiếc hầm này. Không một ai phát hiện ra sau một lùm cây nhỏ lại có một con đường tắt dẫn từ thành phố Z sang thành phố Y. Nơi đào hầm cũng được chọn vô cùng thông minh khi con đường này có rất ít người qua lại, cũng chẳng có mấy cột đèn đường, hầu như là tối om om.

Quyên nấp phía sau một tòa nhà cao tầng đã tắt đèn, ở trong khe hở nho nhỏ giữa hai tòa nhà.

Chỗ lùm cây khá tối, nhưng Quyên vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đứng như đợi một ai đó.

Không lẫn đi đâu được, gã đó chính là kẻ ăn mày ban ngày nằm ườn ra đấy, bộ quần áo cũ rách tả tơi với cái mũ vành rộng vẫn là đồ hắn mặc từ hồi sáng. Quyên nép sát người vào tường, cố gắng không để cho ai phát hiện thấy, sau đó theo dõi nhất cử nhất động của gã ăn mày.

Khẳng định chắc chắn rằng hắn có liên quan tới người đàn ông bí ẩn kia, chỉ cần quan sát theo dõi hắn thì cô có thể biết thêm được một chút nữa.

Không biết qua bao lâu, một người đàn ông ăn mặc kín mít lén lút đi tới, đưa cái gì đó cho gã ăn mày. Hắn đợi cho gã ăn mày đi hẳn, sau đó nhìn trước ngó sau một cách cẩn thận rồi nhanh chóng biến mất sau lùm cây. Tất cả những hành động của hắn ta đều vô cùng nhanh chóng khiến Quyên không kịp nhìn rõ ràng. Cô tự nhủ bây giờ chỉ có thể ngồi đây đợi hắn quay lại, nếu không sẽ mất dấu hắn như ngày hôm qua… Quyên chẳng hiểu nổi hắn đến căn nhà hoang đó vào ban đêm để làm gì, tại sao lại không đi vào ban ngày? Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng hắn là người xấu và đang bí mật giấu một điều gì đó mà ngay cả tên ăn mày kia cũng không biết.

Trời về đêm vô cùng lạnh, nhiệt độ ban ngày ấm nóng ra sao thì bây giờ giảm mạnh xuống. Trong màn đêm đen tĩnh mịch, Quyên có cảm giác như mình đang xa rời với thế giới ồn ào kia, dường như cô đang rơi vào thế giới của chính mình. Những lúc như thế này, người ta thường hay nghĩ về quá khứ, nghĩ về những điều người ta quan tâm.

Trước mắt Quyên lại hiện lên nụ cười vô tư của bản thân mấy tháng trước. Một nỗi bùi ngùi xót xa dâng lên trong lòng khiến Quyên vô thức trào nước mắt. Hóa ra trong tận đáy lòng mình, Quyên vẫn chưa bao giờ chấp nhận sự ra đi của những người thân yêu, chưa chấp nhận chuyện mình có một cuộc sống mới.

Một hình ảnh khác lại hiện ra. Gương mặt ngây thơ, có lúc lại đỏ bừng của Minh kéo cô về thực tại. Quyên vẫn đang sống, và một tương lai vẫn chờ đợi cô ở phía trước. Quyên lắc đầu rồi tự cười mình.

Những gì mà ông trời sắp đặt rồi thì con người không thể thay đổi được. Thế nhưng suy nghĩ và sống như thế nào thì là do chính con người nắm lấy. Ông chủ tiệm vàng dù cho đau khổ thế nào cũng không một lời oán thán, không thù hằn, lựa chọn một cuộc đời vị tha. Còn Quyên thì lại chẳng làm thế. Cô muốn tìm ra chân tướng sự thật về cái chết của cả nhà, sau đó mới có thể yên tâm sống tiếp được.

“Kẻ giết cả gia đình đó… Chính là mày!”

Trong thâm tâm, một giọng nói vừa quen vừa lạ cứ văng vẳng bên tai khiến Quyên giật mình. Không biết giọng nói ấy là của ai, nhưng nó khiến cô nhớ về lời nói của con ma nữ đã từng biến thành rắn quấn cô. Một điều hoang tưởng và vô lý như vậy lại có thể xảy ra với cô sao? Có lẽ là do tưởng tượng…

Quyên tiếp tục ngồi trong đêm tối đợi cho đến khi người đàn ông đó quay lại, trong đầu vẫn hỗn độn đủ thứ. Chuyện nhà cái Hoa quả thực phức tạp đến nỗi cô không thể tin được rằng hiện tại mình đang ngồi ở một nơi lạ hoắc, không quen biết, không nhà cửa, việc mà một đứa bé mười tuổi còn chưa từng nghĩ tới.

Hình như cô lớn rồi.

Trong đầu nảy ra ý tưởng về sự trưởng thành, rồi Quyên nhìn lại bản thân mình: thân thể này quá nhỏ, phát triển quá chậm…Đứa nhỏ nào cũng có mong muốn mau chóng lớn nhanh để trở thành người lớn hết.

Đêm tĩnh mịch và ngày càng im ắng. Dòng xe cộ hầu như đã vắng hẳn, chỉ còn lại một vài chiếc moto của một số thanh niên lướt đi với vận tốc ánh sáng, có lẽ là muốn đi ngắm gà nude trên bàn thờ.

Sau mớ suy nghĩ hỗn độn đủ thứ, Quyên gật gà gật gù, đầu mơ màng không tỉnh táo vì buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, phía sau bức tường cô đang nấp có tiếng động sột soạt của lá cây. Tiếng động có vẻ nhỏ nhưng trong màn đêm tĩnh mịch thì âm thanh của lá cây được phóng đại lên rất nhiều lần, tiếng động ấy đánh thức sự mơ màng của Quyên và kéo tâm trí cô bé về thực tại. Quyên nhớ ra mình đang theo dõi người đàn ông kia, chờ ông ta quay lại và bám theo. Như thế cô sẽ biết thêm được một chút thông tin…

Quyên lén thò đầu ra khỏi bức tường một chút thì nhìn thấy người đàn ông ban nãy vẫn trùm kín mít mặt mày cảnh giác nhìn trước ngó sau một cách cẩn thận, sau đó lặng lẽ bước nhanh về phía trước. Bây giờ để có thể bám đuôi ông ta mà không bị ông ta phát hiện là cả một vấn đề. Trong đầu Quyên thoáng hiện lên hình ảnh chiếc áo tàng hình trong túi thần kì của Doraemon, nếu bây giờ có cái đó thì đúng là hữu dụng.

Đợi người đàn ông kia đi được một đoạn cũng khá xa nhưng vẫn ở trong tầm nhìn, Quyên lén lút đi theo ông ta, mắt chăm chăm nhìn vào hình bóng người đàn ông phía xa như lẫn vào trong đêm tối kia, cứ đi được một đoạn là cô lại nhanh nhẹn nấp sau một thân cây. Người đàn ông vẫn cảnh giác nhìn trước ngó sau, nhưng chính màn đêm lại là một đồng minh lợi hại giúp che giấu đi một đứa nhỏ đang lén lút đi theo. Người đó đi rất gấp, rất vội vã, giống như không muốn ai thấy mình và việc đi qua cái hầm bí mật ban nãy chỉ là một tưởng tượng. Ông ta có lẽ không biết rằng mình đang bị một con bé mười tuổi bám theo, và cái bí mật thầm kín của ông ta chắc đang bị lung lay, rục rịch đi ra ánh sáng.

Quyên cảm thấy khó thở vì hồi hộp vô cùng. Vừa phải theo dõi không để mất dấu người đàn ông bí ẩn kia, vừa phải tránh không để ông ta phát hiện ra mình khiến căng thẳng chèn ép, não bộ trở nên tỉnh táo lạ thường. Quyên cứ theo dõi ông ta như thế cho đến khi trời sắp sáng, một số nơi đã có ánh sáng đèn điện tỏa ra từ nhà dân. Quyên khá lo lắng về con đường trở lại cái hầm bí mật vì cô bé đương nhiên không thuộc đường ở một nơi lạ hoắc này rồi, thế nhưng cô vẫn liều bám theo người đàn ông. Dừng lại ở bước này chẳng có ích gì cả, thậm chí mọi nỗ lực cố gắng của Quyên sẽ đều đổ sông đổ biển hết, lời hứa giúp đỡ hai bà cháu cái Hoa cũng sẽ không thể thực hiện được.

Người đàn ông đi vào trong một con ngõ nhỏ và khá vắng, Quyên phân vân không biết có nên đi theo hay không… Lúc ấy cô bé thấy một bác gái trung niên đang đẩy xe hàng lớn chuẩn bị vào ngõ nhỏ, Quyên theo đuôi bác ấy vào trong luôn. Nếu kẻ kia nhìn thấy thì ông ta cũng sẽ không nghi ngờ gì một đứa trẻ con hết, ông ta sẽ nghĩ cô là một đứa trẻ hiếu thuận theo mẹ đi làm chẳng hạn.

Người tính không bằng trời tính.

Khi Quyên vào trong ngõ nhỏ, những căn nhà khá cũ kĩ hiện lên trong cái chập choạng sáng của bầu trời, u buồn và tịch mịch. Người đàn ông đó sống ở đây sao? Tường phủ đầy rêu, mái ngói màu đỏ đã sẫm màu và loang đen, sơn tường nhạt thếch… Cả một khu nhà đều chẳng được sửa sang gì cả, trông lại có vẻ giống như những ngôi nhà cách đây cả mấy chục năm, giống một khu phố cổ những năm thế kỉ 20. Quyên chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông áo đen vừa biến mất sau cửa một căn nhà gần cuối ngõ, mà đi qua ngõ này là tới một khu chợ nho nhỏ, có lẽ là điểm đến của bác gái trung niên này.

Quyên đứng đối diện cánh cửa vừa mở ra không lâu, chắc mẩm người đàn ông đó đã đi vào trong này. Trời gần sáng, và khu chợ nhỏ đã bắt đầu hoạt động, một kẻ trùm đồ kín mít từ đầu đến cuối sẽ rất dễ gây ra sự chú ý của mọi người. Vì vậy, ông ta chỉ có thể sống ở một trong những ngôi nhà cũ kĩ này. Và ngôi nhà đó đang ở ngay trước mắt cô. Nhìn liếc qua tất cả những ngôi nhà trong ngõ nhỏ, ngôi nhà nào cũng khóa ngoài cửa, và trên tất cả ổ khóa đều bám một tầng bụi dày tới mức trắng xóa, bụi còn bám trên cửa ra vào và thêm một vài ổ nhện chằng chịt nữa… Chỉ riêng cánh cửa trước mắt cô là không khóa, và không có dấu hiệu của việc bị bỏ hoang. Quả nhiên… là một người đàn ông bí ẩn.

Bây giờ cô không thể manh động.

Cô bước tới khu chợ nhỏ bên cạnh cái ngõ, sau đó lân la tới hỏi một bác bán thịt.

“Bác ơi…” timviec taitro Đôi mắt long lanh vô tội.

“Cháu đến mua thịt à? Mẹ bảo cháu đến sớm thế…”

“Nhà kia có ma ạ?”

Thắc mắc của trẻ nhỏ khiến bác bán thịt bật cười.

“Ngây thơ thật, ai đời lại lừa trẻ con nhà đó có ma chứ? Để bác kể cho cháu nghe nhé…”

Hình như sáng sớm gặp được một đứa nhỏ ngây thơ khiến tâm trạng bác vô cùng vui vẻ, thoải mái chuyện trò.

“Khu đó là khu nhà bỏ hoang, chỉ có một căn nhà vẫn còn người ở thôi. Khu đó không có ma, nhưng có một ông ba bị đáng sợ lắm, đừng lại gần đó nhé!”

Tưởng cô mấy tuổi rồi mà dễ bị lừa bởi cái trò con nít đó hả… Cô đã bám theo “ông ba bị” đó cả đêm rồi nhá.

“Ông ba bị không ra ngoài ban ngày ạ?”

“Thỉnh thoảng ông ấy sẽ ra ngoài mua đồ ăn dự trữ cho vài ngày, và ít ai biết đến ông ta lắm…”

“Ông ba bị có đẹp trai không ạ?”

Nghe thì có vẻ chẳng có ý gì khác, nhưng thật ra là có ý…

“Chưa ai nhìn thấy mặt ông ta bao giờ thì làm sao bác biết ông ta có đẹp trai không… Hahaha…”

Nghĩa là ông ta khá ít lộ diện bên ngoài, và gần như bí ẩn cả ban ngày lẫn ban đêm.

Quyên cảm thấy vô cùng hoang mang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.