Một đêm trước khi Y Thịnh xuất hiện, Phương Chi Chúc đã thấy hoài nghi.
Đối phương hao hết tâm tư, lấy danh nghĩa của Vệ Ương lừa y đến Nhạc Sơn tuyệt đối không phải chỉ để y chìm trong ảo giác với Vệ Ương. Có cơ hội giết y nhưng lại không động thủ, ngược lại, làm những chuyện không hề có chút tổn hại nào. Dường như hắn chất chứa vô vàn oán hận với Vệ Ương, còn có một loại không cam lòng khó có thể hình dung.
Với tất cả những điều trên, khả năng lớn nhất chính là…người này thù hận Vệ Ương nhưng không địch lại hắn, vì rơi vào tuyệt vọng nên mới nhắm vào y. Nhớ lại chuyện Vệ Ương bị người này bắt cóc ở Yến Châu, hết thảy đều trở nên hợp tình hợp lý.
Phương Chi Chúc cảm thấy tức cười.
Y sẵn sàng chịu chung nguy hiểm với Vệ Ương, nhưng bị người ta vờn qua vờn lại như vậy khiến y rất khó chịu. Sau khi rời khỏi đây để về nhà vào đêm qua, y suy nghĩ suốt một đường mới quyết định quay lại nơi này.
Lần này, y mới là người nắm thế chủ động.
Hàng nghìn suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ hướng về một ý nghĩ trọng tâm. Phương Chi Chúc hỏi: “Ngươi có thù oán với Vệ Ương, đúng không?”
Đối phương không nói lời nào, tay vẫn cầm chặt lấy kiếm.
Trong lòng Phương Chi Chúc càng hiểu rõ: “Ta không ngại ngươi báo thù lên người ta, cứ quang minh chính đại mà đánh. Nếu ta thua, là do bản lĩnh của ta không bằng ngươi.”
Đối phương cười lạnh một tiếng: “Làm bộ làm tịch.”
“Ngươi không thể đánh bại Vệ Ương, lại không dám giết ta. Làm bộ làm tịch với ngươi thì được gì?” – Phương Chi Chúc khoanh tay trước ngực, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Có điều ta không hiểu, ngươi rõ ràng biết bản thân không phải đối thủ của Vệ Ương, vì sao vẫn cố làm chuyện này? Ngươi không sợ ta nói với hắn?”
Đối phương ngẩng đầu, ngữ khí ngạo mạn: “Không sợ.”
Phương Chi Chúc gật đầu: “Được. Ta nói thẳng, hôm nay ta tới, chính là muốn đặt ra kết cục với ngươi.”
Đối phương: “Ngươi muốn thế nào?”
“Ta không thích bị người khác bỡn cợt. Ngươi đây là lần thứ hai.” – Phương Chi Chúc nhẹ nhàng nói: “Ta muốn giết ngươi.”
Đối phương sửng sốt.
Gió thổi trong sơn cốc dường như càng lúc càng lớn hơn. Mái tóc dài của Phương Chi Chúc bị thổi bay phấp phới giữa không trung như một tấm lưới đen uốn lượn trong gió.
Người đối diện im lặng một lúc lâu. Y cũng không vội, đứng dưới tán cây lớn ung dung chờ đợi.
Không biết đã qua bao lâu, người nọ mở miệng, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn trong đó là vẻ trào phúng: “Phương Chi Chúc, ngươi cảm thấy bản thân hiện tại là đối thủ của ta sao? Chỉ cần ta động thủ, ngươi liền chết không có chỗ chôn.”
Phương Chi Chúc yên lặng nhìn lại hắn, ý tứ rất rõ ràng —— Vậy đến đi.
Nhưng đợi một hồi, đối phương vẫn không có ý định ra tay. Phương Chi Chúc mất kiên nhẫn: “Nếu ngươi không muốn thì……”
“Phương Chi Chúc.” Đối phương bỗng nhiên ngắt lời y: “Ngươi biết ‘Ma quân’ không?”
Phương Chi Chúc không đáp, hắn cũng không thèm để ý: “Đó là một kẻ rất lợi hại.”
Phương Chi Chúc không kiên nhẫn: “Liên quan gì đến ta?”
Đối phương hơi ngẩn ra, sau đó bật cười ha hả: “Liên quan gì đến ngươi, liên quan gì đến ngươi, ha ha ha ha ha ha ha ha. Phương Chi Chúc, có phải ngươi cảm thấy bản thân rất thông minh? Kỳ thật, ngươi là kẻ ngu xuẩn nhất thiên hạ, ha ha ha ha ha.”
Trong lòng Phương Chi Chúc khẽ động, mặt mày giãn ra vài phần: “Ý ngươi là ta quen biết Ma quân?”
Đối phương cười không ngừng, giọng cười của hắn vô cùng chói tai.
Phương Chi Chúc nói tiếp: “Là vì ta giống Dư Trường Tín?”
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
Tiếng gió rít quanh quẩn trong sơn cốc mang theo hơi lạnh man mác thê lương.
Phương Chi Chúc cười nhạt, hạ tay khoanh trước ngực xuống, không nói lời nào xoay người đi.
Người phía sau bỗng nhiên hét to: “Phương Chi Chúc, không phải ngươi muốn giết ta sao? Sao không động thủ?”
Phương Chi Chúc không để ý đến hắn, bước nhanh ra ngoài.
Y biết hắn sẽ không đuổi theo.
Quả thực đúng là như thế. Thẳng đến khi rời khỏi địa giới Nhạc Sơn, người kia không hề xuất hiện lại. Có lẽ hắn vẫn sợ hãi Vệ Ương, hoặc có lẽ do Phương Chi Chúc không làm theo lẽ thường khiến hắn bất ngờ đến ngây người, hoặc vì nguyên nhân khác.
—— Đều không quan trọng. Phương Chi Chúc vốn không có ý định giết người.
Cho dù người này thật sự có thù oán với Vệ Ương, nếu muốn chấm dứt cũng nên để Vệ Ương tự mình thực hiện. Y sẵn sàng chia sẻ hết thảy với Vệ Ương, nhưng y không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, không thể thay ai quyết định sống chết của bất cứ người nào, bao gồm cả kẻ thù.
Y cố ý tới đây chỉ vì muốn biết rõ thân phận của người đó. Y không nghĩ tới sẽ nghe thấy hai chữ Ma quân từ miệng của đối phương.
Không rõ vì lý do gì, trong đầu Phương Chi Chúc hiện ra một chuỗi cái tên. Vệ Ương, Ma quân, Ông Thụy, cùng với —— Dư Trường Tín.
Kẻ đeo mạng che mặt liên tục châm trọc y và Vệ Ương, chẳng lẽ có liên quan tới Ma quân và Dư Trường Tín? Ông Thụy suýt giết chết y chỉ vì trông giống Dư Trường Tín. Vệ Ương từng nhận nhầm Dư Trường Tín vì hắn quá giống y.
Nếu có liên quan tới Ma quân, ngoại trừ việc giống Dư Trường Tín, có phải còn có những người khác cũng liên quan hay không?
Phương Chi Chúc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, quyết định chờ Vệ Ương trở về. Nhưng y có cảm giác, những ngày tháng chung sống với Vệ Ương sắp kết thúc rồi.
–
Hai ngày sau, Vệ Ương quay về núi.
Hắn hơi gầy đi một chút, đôi mắt tựa hồ ly hằn đầy tơ máu, nhìn qua liền biết mỏi mệt đến cực điểm. Hắn nói với Phương Chi Chúc, mọi chuyện đã được xử lý xong.
“Về sau sẽ không có ai nhận ngươi là Dư Trường Tín.” – Hắn tựa lên trán Phương Chi Chúc, nói từng câu từng chữ: “Ngươi là Phương Chi Chúc thôi.”
Phương Chi Chúc không hỏi hắn giải quyết như thế nào, chỉ bắt hắn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Chờ đến khi hắn tỉnh táo sẽ kể hết mọi chuyện.
Vệ Ương dường như rất mệt mỏi, ngủ vô cùng sâu, đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy.
Phương Chi Chúc nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, mang theo nước đi tưới hoa.
Lúc này, bồ câu đưa tin bay đến, màu trắng, rất to, không phải bồ câu của Phương gia.
Y gỡ xuống bức thư trên chân chim, vừa mở giấy ra liền sững sờ ngay tại chỗ.
“Chi Chúc à.” – Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, Vệ Ương cúi người, tay phải vòng qua eo y, kéo y vào lòng ôm chặt, đúng lúc nhìn thấy Phương Chi Chúc gấp thư lại: “Ai truyền thư vậy?”
Phương Chi Chúc: “Là……Phương Chi Trần.”
Vệ Ương ngạc nhiên hỏi: “Trong nhà xảy ra chuyện?”
Phương Chi Chúc: “Không phải, chỉ nói muốn mời ta về Yến Châu tụ họp.”
Vệ Ương: “Hừm, liệu có phải có chuyện gì hay không?”
Phương Chi Chúc: “Hắn nói có chuyện quan trọng muốn kể với ta.”
Vệ Ương càng kéo y lại gần ôm chặt: “Không nói là chuyện gì sao?”
Phương Chi Chúc lắc đầu, hắn lại hỏi: “Ngươi muốn về à? Ta đi với ngươi.”
Phương Chi Chúc nắm chặt lá thư trong lòng bàn tay: “Về thôi.”
Một lần nữa dạo bước trên đường xá ở Yến Châu, y không kịp kể hết mọi chuyện, hai người chỉ chuyên tâm lên đường và không nói gì thêm.
Đến địa giới Yến Châu, Phương Chi Chúc bỗng nhiên nói: “Phương Chi Trần không có ở nhà.”
Vệ Ương ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Hình như có tranh chấp với phụ thân nên hắn một mình dọn ra nơi khác ở.” – Phương Chi Chúc nói: “Hắn mong ta đến đó một mình.”
Vệ Ương nhíu mày: “Không được. Ý đồ của hắn không rõ, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi.”
Phương Chi Chúc: “Không cần lo lắng, ta tự có chuẩn bị.”
Vệ Ương dường như vẫn không yên tâm: “Hắn ở chỗ nào? Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta còn có thể tìm được ngươi.”
Phương Chi Chúc: “Hắn không nói rõ, chỉ kêu ta chờ ở đây. Ngươi về trước đi, sẽ không sao đâu.”
Vệ Ương mấp máy môi, nhìn thấy nét mặt bình tĩnh như nước của y, hắn không thể nói thêm điều gì, chỉ đành rời đi trước.
Không lâu sau, một con chim bồ câu đưa thư khác bay đến, Phương Chi Chúc liền đi theo nó.
Con bồ câu này có linh tính, nó bay rất thấp, lâu lâu còn ngoảnh lại nhìn đảm bảo Phương Chi Chúc còn ở sau nó. Bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu, có chút giống Phạn Phạn.
Phương Chi Chúc bất giác mỉm cười.
Đi bộ khoảng nửa canh giờ (1 tiếng) thì dần nhìn thấy một rừng cây lớn với những loại cây không rõ tên cao chót vót, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của người ngoài khiến người ta nảy sinh cảm giác bất an. Đây đúng là loại rào chắn tốt nhất.
Con chim bồ câu bay vài vòng trước mặt Phương Chi Chúc rồi bay vào trong.
Phương Chi Chúc đi theo.
Bức thư đúng là do Phương Chi Trần gửi, nhưng trên thư viết: 【 Ca, ta có chuyện quan trọng muốn nói, mong huynh mau tới. 】
Kèm theo mặt sau là phương thức tiếp ứng và phân biệt bồ câu đưa thư. Cuối cùng hắn viết【 Nếu Vệ Ương muốn đi theo, xin huynh hãy cự tuyệt. 】
–
“Phương Chi Trần ở đâu?”
Vệ Ương xông thẳng vào thư phòng Phương gia, trực tiếp hỏi thẳng: “Mau nói cho ta biết!”
Phương Lệnh buông chén trà, lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Sắc mặt Vệ Ương vô cùng khó coi: “Hắn thường ngày hay đi nơi nào?”
Phương Lệnh suy nghĩ rồi nói ra vài chỗ, nào là thư phòng, ngoạn nhạc ở cầm lâu, rõ ràng không phải nơi hẹn với Phương Chi Chúc.
Vệ Ương chớp mắt liên tục, bên trong đồng tử như đang nổi lên vô số cơn gió lốc, nhìn đến nơi nào cũng toát ra hàn ý, khiến người cảm thấy lạnh thấu xương.
Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống mí mắt khiến hắn không mở mắt được.
Hắn đã thử đi theo Phương Chi Chúc, nhưng dường như Phương Chi Trần đã sớm có chuẩn bị khiến cho hắn rất nhanh mất đi hành tung của Phương Chi Chúc.
Nhất định sẽ có chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của hắn xảy ra.
Vệ Ương hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm Phương Lệnh một hồi rồi giơ tay điểm thật mạnh lên trán của ông ta.
Phương Lệnh nhắm mắt và ngả lưng vào ghế.
Một lúc sau, khi mở mắt ra, ánh mắt ông ta sắc bén lạ thường. Nhìn thấy rõ người đứng trước mặt, ông hơi sửng sốt, sau đó đứng bật dậy: “Vệ Ương! Sao ngươi lại ở đây?”
–
“Phụ thân có gì đó không ổn.” – Phương Chi Trần nói chuyện với Phương Chi Chúc: “Trước khi ta xảy ra chuyện, ông ấy không phải như vậy.”
Phương Chi Chúc: “Ngươi có nói cho mẫu thân biết?”
Phương Chi Trần: “Có nói qua, mẫu thân nói……” – Hắn muốn nói lại thôi.
Phương Chi Chúc nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, Phương Chi Trần mới nói tiếp: “Mẫu thân nói, phụ thân vẫn không thay đổi. Ta cảm thấy lời của mẫu thân có ẩn ý, nhưng bà ấy không chịu nói thêm.”
Phương Chi Chúc không rõ những chuyện trước đó, nên không nói gì. Y quan tâm đến một chuyện khác: “Ngươi muốn nói chuyện này với ta, vì sao lại không muốn Vệ Ương biết?”
Phương Chi Trần cau mày, vẻ mặt càng thêm do dự: “Đây là lần thứ hai ta nói chuyện với đại ca.”
Phương Chi Chúc: “Ngươi nói đi.”
“Lúc huynh ở cùng Vệ Ương, ta đang ở Tây Nam làm việc. Lúc về thì đã thấy huynh trúng độc hôn mê.” – Phương Chi Trần nói: “Ta vốn định để đại ca ở nhà trị liệu, còn có đại phu chăm sóc, thuận tiện hơn rất nhiều so với một mình hắn gánh vác. Nhưng Vệ Ương không chịu, hắn khăng khăng muốn đưa huynh đi.”
Phương Chi Chúc uống cốc nước ấm, vô thức xoa xoa thành ly: “Có lẽ hắn sợ làm phiền mọi người.”
Phương Chi Trần cười bất đắc dĩ: “Đại ca, huynh thật thiên vị—— Cứ cho là vậy đi, nhưng huynh hôn mê lâu như vậy, hắn cứ một mình canh giữ huynh, lần nào ta tới thăm cũng bị từ chối. Điều này hợp lý không?”
Phương Chi Chúc nghe thấy vậy thì hơi kinh ngạc, Vệ Ương chưa bao giờ nhắc về chuyện này với y.
Phương Chi Trần: “Mấy ngày này, ta càng nghĩ càng thấy không ổn nên chạy đi hỏi mẫu thân. Bà ấy bị ta hỏi đến bất lực nên đưa cho ta cái này.”
Hắn duỗi tay, đưa qua một thứ.