Tâm Ma - Gia Cửu

Chương 12: Ngộ sát - Tương đồng



Phương Chi Chúc đặt chén trà xuống, nhìn người thân “lần đầu tiên” gặp mặt.

Trong ký ức không có đoạn quá khứ thân thiết nào, nhưng ít ra hiện tại, y không cảm thấy chán ghét vị đệ đệ cùng cha khác mẹ này.

Phương Chi Trần đứng im trước bàn, không còn chỗ ngồi nên hắn chỉ có thể nhìn Phương Chi Chúc mỉm cười: “Ca, lâu rồi không gặp.”

Ba người ngồi chung bàn đang nói chuyện phiếm ngẩng đầu lên, xin lỗi: “Thật ngại quá, bọn ta ăn xong nhanh thôi.”

“Không cần đâu.” – Phương Chi Chúc đứng dậy, nói với tiểu nhị: “Đóng gói lại đi.”

Tiểu nhị: “Vâng, vâng.”

Cầm theo những chiếc bánh mè đã được đóng gói, cả hai rời khỏi quán trà.

Phương Chi Trần ngàn dặm xa xôi đến đây không thể nào chỉ vì muốn chào hỏi nói chuyện phiếm. Phương Chi Chúc trực tiếp dẫn hắn đến con hào cách đó không xa, đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì?”

“Huynh quả nhiên vẫn giống lúc trước.” – Phương Chi Trần không trả lời câu hỏi, ngược lại có ý ôn lại chuyện cũ: “Lúc chúng ta còn nhỏ, mỗi lần ta khóc, huynh sẽ nói ‘có chuyện gì thì nói, khóc cái gì mà khóc’, sau đó còn mắng ta.”

Phương Chi Chúc: “……” – Tuy đúng là tính cách của y, nhưng chính tai nghe được vẫn thấy hơi kỳ quặc.

Phương Chi Trần cười nhìn y: “Từ nhỏ đến lớn, nói thật ta sợ đại ca nhất.”

“Sợ ta…” – Phương Chi Chúc suy nghĩ hàm ý của hai chữ này: “Vì sao?”

Phương Chi Trần: “Bởi vì ta biết, đại ca rất tốt với ta.”

Phương Chi Chúc sửng sốt.

Y từng nghĩ mối quan hệ giữa mình và Phương Chi Trần có lẽ không quá tệ, nhưng không ngờ sẽ nghe được những lời này từ miệng Phương Chi Trần.

Có chút khác biệt so với những gì Vệ Ương kể.

Phương Chi Trần ở bên này mở giấy dầu, lấy bánh mè ra ăn: “Mẫu thân đã kể cho ta nghe chuyện xảy ra. Đa tạ ca ca.”

Phương Chi Chúc: “Ta không làm gì cả.”

“Mẫu thân nói đại ca trở về nơi này, nên ta luôn muốn tới thăm một lần.” – Phương Chi Trần thấp giọng hỏi: “Ca, đồ ta nhờ mẫu thân giao cho huynh, sao huynh lại để lại?”

Phương Chi Chúc lại kinh ngạc: “Cái rương kia là ngươi…”

Phương Chi Trần gật đầu: “Đồ vật bên trong rương đều là của huynh, huynh nhờ ta bảo quản một thời gian. Bây giờ vật về nguyên chủ, vậy mà huynh lại không mang đi.”

Phương Chi Chúc: “Sao lại phải dùng cách đó để đưa cho ta?” – Thần thần bí bí như vậy.

Phương Chi Trần nuốt bánh mè, miệng hơi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Phương Chi Chúc không phải người nhiều chuyện, thấy Phương Chi Trần dường như có nỗi niềm khó nói thì không hỏi tiếp nữa. Hai người đều rơi vào trầm mặc.

Bầu không khí như cô đọng lại.

Ánh mặt trời ngày xuân chói chang, cành liễu rũ xuống nền đất, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Cách đó không xa có một bé gái tay ôm nhiều vòng hoa sặc sỡ vừa chạy vừa cười khanh khách. Người cha trẻ cố ý chạy chậm theo phía sau: “Cha tới đây!”

Ở đầu bên kia, có một ông lão tóc hoa râm đang làm đồ chơi bằng đường, mười ngón tay điêu luyện múa thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát, một con chim nhỏ bằng đường đã ra lò, ngay sau đó được một cô nương trẻ tuổi mua ngay.

Bên bờ sông, các cô dì bác gái đến giặt quần áo tụ lại một nhóm, trò chuyện về mùa gặt ngoài đồng. Còn có đám trẻ con nghịch ngợm khoe khoang quần áo mới, bên bờ sông thỉnh thoảng vang lên tiếng cười giòn tan.

Phương Chi Chúc lấy lại tinh thần, nói: “Ngươi tới gặp ta hẳn không phải chỉ nói chuyện này. Có gì cứ nói thẳng.”

Phương Chi Trần lại mở gói giấy ra lấy bánh mè ăn: “Ca, hiện tại huynh sống hạnh phúc lắm sao?”

Phương Chi Chúc: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Mẫu thân nói khi huynh về đây thì không mang cái rương đi.” – Phương Chi Trần chậm rãi cắn miếng bánh mè, lời nói có chút khó hiểu: “Quên đi toàn bộ chuyện trước kia, đến sống ở nơi này. Ca, đây không phải tính cách của huynh.”

Phương Chi Chúc: “Ngươi muốn nói gì?”

Phương Chi Trần: “Trong ngần ấy năm, ta chưa từng thấy ai lý trí và thông suốt hơn huynh.”

Phương Chi Chúc hơi nhướng mày: “Ta hiện tại cũng không phải không có lý trí.”

“Nhưng huynh lại không cầm theo cái rương kia.” – Phương Chi Trần thở dài: “Đương nhiên ta tôn trọng lựa chọn của huynh, ta chỉ cảm thấy huynh không phải người như vậy.”

Phương Chi Chúc: “Không cần nghĩ nhiều.”

Y nhìn người có đôi mắt giống mình hai ba phần: “Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, quá chấp nhất cũng không phải chuyện tốt.”

Phương Chi Trần: “Ta hiểu ý của huynh. Chỉ là, huynh của hiện tại, thật sự là huynh sao?”

Phương Chi Chúc bị hắn chọc cười: “Không phải ta thì có thể là ai?”

“Ca, thật ra Vệ Ương……”

“Thì ra là ở đây!”

Một bóng đen chợt bay tới, la thật to: “Rốt cuộc cũng tìm được rồi. Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!”

Phương Chi Trần đứng gần, hắn là người phản ứng đầu tiên, lập tức chắn ở phía trước: “Ca!”

Bờ sông không ngừng réo lên tiếng thét chói tai, mọi người bỏ chạy tứ phía, nhanh chóng chạy trối chết.

Kẻ kia cầm thanh trường kiếm đâm chém điên cuồng, miệng không ngừng nói: “Giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi!”

Có điều võ công của hắn thua kém người khác, chỉ hai ba chiêu đã bị Phương Chi Trần khống chế. Dù vậy, nam nhân quần áo rách rưới vẫn không ngừng gào thét với Phương Chi Chúc, giọng nói khàn đặc vang vọng khắp mặt sông, giống như con thú tuyệt vọng gào rống.

Phương Chi Trần điểm vào huyệt câm của hắn, kẻ kia không phát ra được âm thanh thì trừng mắt nhìn Phương Chi Chúc, ánh mắt đỏ thẫm như muốn rơi máu.

Phương Chi Chúc lục tìm trong trí nhớ của mình, y đảm bảo bản thân không quen biết người này. Nhưng nhìn nét mặt của hắn, rõ ràng là có thâm cừu đại hận với y.

Từ xa có nhiều người đang nhìn về phía này, Phương Chi Chúc không muốn bị vây xem, hơi suy nghĩ rồi nói với Phương Chi Trần: “Dẫn hắn đi.”

Phương Chi Trần kết một ấn chú rồi mang kẻ ám sát này đi cùng.

Cách cửa thành khoảng hai ba dặm có một vùng đất hoang vắng vẻ, sau khi ba người đến đó thì gỡ bỏ chú ngữ, kẻ kia lại tiếp tục văng ra những lời nhục mạ khó nghe. Phương Chi Trần chịu không nổi: “Câm miệng tiếp đi.”

Phương Chi Chúc lấy ra một viên thuốc từ bên hông, nhân lúc hắn mở miệng mắng chửi thì nhét thuốc vào, sau đó nắm cổ họng hắn vuốt xuống để viên thuốc được nuốt trôi. Một lúc sau, tiếng chửi rủa nhỏ dần, thích khách thở hổn hển nặng nề rồi từ từ ngã quỵ xuống đất.

Phương Chi Trần thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ: “Ca, thuốc của huynh……”

“Ta tự chế.” – Phương Chi Chúc trả lời. Y ngồi xổm xuống nhìn người đàn ông, hỏi: “Ngươi là ai?”

Kẻ kia cười khà khà quái dị, không nói lời nào.

Phương Chi Chúc: “Chạy tới đây giết ta, giờ lại im lặng như vậy.”

Phương Chi Trần: “Ca…”

Phương Chi Chúc xua tay với hắn, tiếp tục nói với nam tử kia: “Ngươi không giết được ta, đừng uổng phí tâm tư.”

Gã trợn hai mắt lên, kích động nói: “Một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết ngươi, giết chết ngươi! Họ Dư kia, nếu hôm nay ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi!”

Phương Chi Chúc hơi giật mình, Phương Chi Trần cũng ngây người theo.

Họ gì? Ngư? Ư? Hay là Dư?*

(*) 鱼 [yú] Ngư; 于 [yú] Ư; 余 [yú] Dư

Cho dù là cái nào cũng không liên quan đến Phương Chi Chúc.

Chẳng lẽ……

Phương Chi Trần lên tiếng hỏi: “Ngươi muốn giết ai?”

Nam tử: “Chính là Dư Trường Tín, chính là ngươi! Ta muốn giết ngươi!”

Phương Chi Chúc: “……”

Phương Chi Trần nhìn huynh trưởng của mình rồi nói: “Huynh ấy không phải người ngươi muốn tìm. Đó là đại ca của ta, bọn ta đều mang họ Phương.”

“Ta muốn giết ngươi, ta……” – Giọng nói đột nhiên im bặt, một lúc sau kẻ kia mới gian nan nói tiếp: “Họ…gì cơ?”

Phương Chi Chúc: “Ta tên Phương Chi Chúc.”

Bây giờ đến phiên đối phương trợn mắt há mồm, nhưng hắn lại có vẻ lo lắng bản thân bị lừa nên vẫn giãy giụa một chút: “Ngươi, ngươi rõ ràng là Dư Trường Tín……”

“Với bộ dạng hiện tại của ngươi, cần gì phải lừa gạt?” – Phương Chi Chúc không nặng không nhẹ đụng vào vết thương của hắn: “Người còn không phân biệt được thì ngươi giết được ai?”

Nam tử nhìn chằm chằm Phương Chi Chúc, miệng há hốc một lúc lâu, run rẩy dữ dội: “…Ta…”

Sau đó, nam tử nghiêm túc nhìn Phương Chi Chúc mấy lần, mỗi lần nhìn xong, đầu lại hơi cúi xuống. Cuối cùng, hắn nói xin lỗi Phương Chi Chúc, đồng thời không còn nóng nảy tức giận nữa, đã có thể nói chuyện bình thường.

Phương Chi Chúc lấy ra một viên thuốc khác. Khi đối phương có thể cử động bình thường, y lặp lại: “Ta không phải người ngươi muốn tìm.”

Nam tử cúi đầu, âm thanh rất nhỏ: “Xin lỗi huynh đài, lúc ta đi ngang nơi này thì thấy ngươi ngồi kia nên nóng vội nhận lầm người.”

“Không nói lời nào đã động thủ.” – Phương Chi Trần lạnh tanh, hoàn toàn không giống dáng vẻ ôn hòa của đại ca mình: “Nếu không phải bọn ta mạng lớn thì ngươi chỉ có thể xin lỗi hai cỗ thi thể.”

Nam tử càng thấy hổ thẹn. Phương Chi Trần còn muốn nói tiếp nhưng Phương Chi Chúc nhìn hắn lắc đầu, y hỏi: “Ta rất giống người ngươi muốn giết?”

“…Rất…giống.” – Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Chi Chúc lần nữa: “Nhưng nhìn ở khoảng cách này thì lại không giống lắm.”

Phương Chi Chúc: “Tại sao?”

Đối phương ngập ngừng: “Dáng người giống, nhưng mà…nét mặt không giống. Ta không biết nữa.”

Nếu là hiểu lầm, Phương Chi Chúc không định truy cứu đến cùng, nhưng có một chuyện khiến y tò mò: “Người kia tên là gì?”

Đối phương: “Dư Trường Tín, ‘Dư’ trong mùa bội thu dư lúa thóc.”

Phương Chi Chúc: “Tại sao lại muốn giết hắn?”

Phương Chi Trần nhìn qua, đại ca của hắn không phải là người thích thọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác.

Phương Chi Chúc quả nhiên có dụng ý khác: “Nếu lần sau bị nhận lầm sẽ có thể phản ứng nhanh hơn.” – Ít nhất cũng biết được nguyên nhân mình bị đuổi giết.

Không biết những lời này có vấn đề gì, nam tử sau khi nghe xong thì sửng sốt một lúc, sau đó bỗng nhiên ôm đầu gối khóc rống lên. Hắn thật sự đang khóc, đầu cúi gục xuống, nước mắt tuôn như mưa. Vừa khóc vừa nói: “Ta, ta tên Ông Thụy……Ta…”

Hai huynh đệ Phương Chi Chúc giật giật lông mày, bất đắc dĩ đứng chờ bên cạnh.

May là Ông Thụy khóc không lâu, sau khi giải tỏa bức bối trong lòng thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn quay sang trịnh trọng xin lỗi huynh đệ hai người, sau đó mới bắt đầu kể về Dư Trường Tín.

Hắn hỏi: “Hai người từng nghe nói về ‘ma quân’ chưa?”

Phương Chi Trần: “Có nghe qua, nghe đồn hắn là thiên tài tu luyện trăm năm mới xuất hiện.”

Ông Thụy: “Dư Trường Tín là người ma quân yêu.” – Rồi hắn chỉ vào mặt Phương Chi Chúc: “Hắn cực kỳ giống Phương huynh.”

Phương Chi Trần: “Ngươi từng tận mắt nhìn thấy hắn?”

Ông Thụy gật đầu: “Bây giờ ngẫm lại, ngoại trừ gương mặt thì những điểm khác không giống mấy. Lỗi do ta lúc trước quá hấp tấp.”

Phương Chi Trần: “Dư Trường Tín làm gì ngươi?”

“Hắn hạ độc bằng hữu của ta!” – Ông Thụy lại có chút kích động: “Bằng hữu của ta đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh!”

Phương Chi Trần: “Theo những gì ngươi nói, hẳn Dư Trường Tín này có rất nhiều kẻ thù.”

Ông Thụy cười lạnh: “Dư Trường Tín làm người ác độc, nếu không phải hắn mất tăm mất tích thì đã sớm chết không có chỗ chôn!”

Nghe thấy vậy, Phương Chi Trần lo lắng nhìn về phía huynh trưởng: “Ca, nếu như vậy huynh sẽ gặp nguy hiểm mất. Hay là huynh quay về Yến Châu tạm lánh mặt đi.”

Phương Chi Chúc không tỏ ý kiến, cũng không lo lắng: “Ngươi nói Dư Trường Tín mất tích?”

Ông Thụy nói: “Dư Trường Tín mất tích hình như vào khoảng hai năm trước. Ma quân khi ấy nổi điên lên đi tìm hắn, nhưng không ai biết hắn ở nơi nào. Cũng vì chuyện này mà Ma quân ẩn khỏi giang hồ, đã lâu không xuất hiện.”

Ông Thụy nghiêng đầu nhìn Phương Chi Chúc: “Thật sự rất giống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.