Lướt qua người đàn ông, Liêu Tử Diệp đi thẳng vào bếp. Vốn định dọn dẹp, rửa sạch chén đũa, nhưng nào ngờ mọi thứ đã được dọn rửa tươm tất.
Lúc đó, Ngô Quân Kỳ vẫn luôn đi theo sau người phụ nữ. Anh nhắm đúng thời cơ, liền cả gan ôm cô từ phía sau, dọa Liêu Tử Diệp một phen giật mình, ba hồn bảy vía lập tức xoay người, dốc sức đẩy đối phương ra xa.
“Anh làm gì vậy?” Cô cau mày, phản ứng tuyệt nhiên gay gắt.
“Đo thử xem em gầy hay mập hơn sáu năm trước thôi. Nhưng mà gầy hơn nha, như thế sẽ ảnh hưởng đến độ to của hai vòng một và ba đấy, không đẹp.” Anh ta vẫn bình thản.
Cứ nói toàn cái gì mà khiến da mặt cô nóng lên, không kìm được cảm giác ngại ngùng.
“Béo hay gầy thì liên quan gì anh chứ.” Liêu Tử Diệp thẹn thùng bỏ qua tủ chén.
Vốn dĩ muốn lấy ly pha tách trà xanh uống cho ấm, nhưng cô lại bị kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc tủ gia dụng trong bếp lại chỉ còn có mấy cái chén. Lập tức nghi ngờ nhân sinh nhìn về phía người đàn ông, thì bắt gặp nụ cười áy náy, gượng gạo trên môi anh ta.
Thế thì xong rồi, khỏi hỏi cũng biết số chén bát đã kia đi về đâu.
“Ngày mai tôi mua cho em bộ khác, là loại cao cấp nhất luôn.”
Nghe anh bày tỏ lòng thành xong, Liêu Tử Diệp vẫn im lặng. Lúc này, cô chỉ lẳng lặng đi đến gần người đàn ông ấy và chủ động cầm cả hai tay anh lên, lật qua lật lại xem hết một lượt để coi có bị thương ở đâu hay không.
Chút hành động ân cần quan tâm ấy, lại làm Ngô Quân Kỳ cảm thấy hạnh phúc vô biên.
“Sao vậy? Sợ tôi lại bị thương à?”
“Sợ về nhà, người trong lòng anh lại xót thôi.”
Liêu Tử Diệp thờ ơ đáp, nói xong cũng buông tay, đồng thời tránh né đối phương với tâm trạng có chút buồn bã.
Lúc đó, Ngô Quân Kỳ lại bất ngờ ôm cô từ đằng sau. Cả hai rơi vào hoàn cảnh tình tứ khó tả, đây là lần đầu tiên người đàn ông ấy chủ động ôm cô hết lần này đến lần khác như vậy.
“Vậy em đang xót cho tôi rồi.”
Anh khẽ thì thầm bên tai cô gái, câu nói trầm ấm càng khiến cô ngại ngùng.
“Ý tôi là bạch nguyệt quang của anh, Châu Thanh Thanh.”
“Nhưng cô ta đâu có ở trong lòng tôi, mà người đó chính là em. Vậy không phải em đang tự nhận rằng bản thân lo lắng cho tôi sao?”
Người đàn ông vẽ ra nụ cười ma mị, song lại vươn chóp mũi dài cạ vào vùng cổ thơm ngần mùi hương cơ thể của cô gái. Chính hành động đường đột này của anh làm tim cô bắt đầu đập loạn.
“Quân Kỳ! Đừng giở trò nữa, tôi không lo lắng cho ai hết.”
Liêu Tử Diệp bối rối phủ nhận tâm tư, cùng lúc vùng vẫy cũng thoát được vòng tay của người đàn ông, nhưng lại tiếp tục bị anh áp sát vào thành bàn ăn trong bếp, tư thế song song đầy ái muội lại tái diễn.
Hai tay anh chặn hai bên, căn bản cô chẳng thể thoát. Khi đó, Ngô Quân Kỳ lại đưa mặt tiến sát tới gần, dọa cô hoảng loạn tới mức hai mắt trợn tròn.
“Có thật là không lo lắng cho tôi?”
“Dĩ…dĩ nhiên là thật rồi.”
“Tôi không muốn nghe câu đó, mau nói lại.” Ngô Quân Kỳ khẽ nhíu mày.
“Nói… Nói cái gì nữa chứ? Mà anh tránh ra đi, đừng có giở thói lưu manh trong nhà tôi.”
“Lưu manh? Về mảng đó sao tôi có thể so với em cơ chứ? Còn nhớ tối hôm đó không? Dám tính kế tôi, ve vãn câu dẫn tôi, đêm đó em hoang dã biết bao nhiêu, tư thế nào cũng chịu được, chứ đâu phải bẽn lẽn, sợ sệt như bây giờ.”
Cuối câu nói, thì đôi môi của anh ta cũng đã suýt chạm vào môi cô gái. Liêu Tử Diệp chỉ biết ngã người ra sau hết mức có thể để tránh né, tới khi môi sắp chạm môi thì Ngô Quân Kỳ lại có điện thoại, nhưng anh không quan tâm tới và vẫn nung nấu cưỡng đoạt đôi môi căng mọng trước mắt. Nào ngờ, tới lượt điện thoại Tử Diệp đổ chuông, làm anh mất hứng. Nhân cơ hội đó, cô liền vung tay đẩy anh ta ra, rồi cả hai nhanh chóng lấy điện thoại, mỗi người chia ra một góc để nghe máy.
Người gọi cho Ngô Quân Kỳ, tất nhiên là Châu Thanh Thanh vì muộn rồi mà biết anh vẫn chưa về nhà, nên gọi điện kiểm tra.
Còn cuộc gọi của Liêu Tử Diệp, là Lục Ý Hiên gọi tới.
Ngô Quân Kỳ nói chuyện rất nhanh, căn bản chỉ đáp qua loa vài câu đã trực tiếp tắt máy ngang. Còn Tử Diệp thì khác, cô nói chuyện rất vui vẻ, cũng rất lâu, vô tình khiến người phía sau một phen nóng mắt.
Giới hạn kiên nhẫn của anh chỉ có đúng một phút, qua một phút đó liền đi tới giành lấy điện thoại của Tử Diệp, trực tiếp thay cô cắt ngang cuộc nói chuyện bằng một nụ hôn nồng cháy trên môi.
“Ưʍ…” Âm giọng phản kháng trong bất lực.
Sau đó, Ngô Quân Kỳ còn cố tình tạo ra âm thanh trong lúc hôn để người ở đầu dây bên kia nghe thấy.
Ôi chao, như này là vại dấm ngàn năm đã vỡ ư?