Cậu ngồi cười khúc khích một mình như kẻ điên, với cậu em chẳng khác gì một trang giấy trắng, biểu tượng cho sự trong sáng, ngây thơ, không vướng bẩn giọt mực nào, không ai đủ tiêu chuẩn có thể chạm vào em. Em tuyệt vậy, ấy thế mà lão già kia dám khập khễnh so sánh em với mấy ả mỹ nữ vây quanh ổng. Thây kệ, cũng nhờ mắt ông có vấn đề nên em mới được an toàn, nghịch ngợm những cánh hoa ngoài sân kia. Nhắc mới nhớ, em siêng năng, chăm chỉ lại khéo léo, không có cái gì mà em không biết. Vườn hoa chị Sen mấy ngày trước còn héo như ngàn năm không có cơn mưa nào ghé thăm, thế mà em xuất hiện cái, như ánh nắng tươi sáng thắp sáng, mang theo muôn vàn niềm tin và hi vọng, gieo lại nụ cười cho các loài hoa. Yêu thế chứ lỵ, không biết ai được phước rước được em nữa. Vừa nghĩ đến việc đó, hai tai cậu đã nóng ran lên, ngượng chín cả mặt, lại tự sướng rồi, phê thế cơ chứ. Ai nói con trai không biết xấu hổ, sung sướng quá cũng ngại mới khổ chứ. Cậu cứ điên dại như vậy một lúc lâu. Khi ấy chợt nghĩ ai vô phúc lấy phải đại tiểu thư nhà tài phiệt, vừa chảnh, chua, lại kiêu ngạo, khó gần thì đúng là đời đen như chó nhầm phải chủ xấu xa, độc ác. Nhớ lại ngày đầu tiên thay Đăng gặp cô, cậu chỉ biết trợn mắt, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên, như phát hiện ra điều gì đó rất mới lạ.
– Ấy chết, cô gái hôm qua cứu mình.. chẳng phải là?
Cậu gật gật đầu, mắt nhìn lên trần nhà, chớp chớp:
– Hóa ra cô ta cũng có mặt tốt ấy chứ?
Đông Dương cười chua xót, cầm lấy điện thoại của mình, lật ra mấy tấm hình. Đều là ảnh của Quỳnh Anh mà cậu chụp trộm được. Rất nhanh là có thể nhìn thấy em ấy rồi! Cậu nghĩ như vậy, mang theo nụ cười và mong chờ nhìn chằm chằm em trong bức ảnh ở trên màn hình nhẹ nhàng hôn một cái.
Hơn hai mươi giờ, trời đã rất tối, tất cả chuyển thành màu đen huyền bí, kì ảo, lại có phần tà ác, tập thể dục buổi tối là một thói quen khó bỏ với cậu. Cà kèo mãi nhưng em không chịu đi, cậu cũng biết trước kết quả trước đó rồi, mặc dù việc gì em cũng thích động tay động chân vào, nhưng riêng tập thể dục thì đừng hòng gạ hay lừa được em. Không sao, một mình vẫn ổn.
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trới trong vắt, thăm thẳm cao. Đó là kỉ niệm cậu nhớ lại khi ở vùng quê Tây Bắc. Dù đói nghèo nhưng cảnh sắc thiên nhiên ở đó như được ông trời ban tặng, hùng vĩ biết chừng nào. Còn ở Hà Thành, ánh đèn đường rực sáng, nhìn rõ từng ngõ to, ngõ nhỏ. Có lẽ vừa sau cơn mưa, đường còn tối sẩm và ẩm ướt nên hôm nay đường rất thưa người, hầu như mọi người đã chăn ấm đệm êm. Những ngày khác thì không, hai mươi giờ là còn quá sớm để mọi người dừng cuộc chơi, cảnh sắc vẫn nhộn nhịp và sôi động lắm. Tuy là người hướng nội, nhưng cậu vẫn thích được hòa vào đám đông quẩy tưng bừng hơn là lẻ loi một mình như thế này. Đang thơ thẩn, nghĩ về tương lai xa xôi phía trước, bỗng năm sáu người mang theo gậy bóng chày, vây quanh cậu. Mặt mũi ai cũng dữ tợn, như loài chúa sơn lâm ở rừng sâu.
– Các người.. các người là ai?
Thằng cầm đầu nhổ một bãi nước bọt.
– Đại tỷ bảo xử mày đến chết. Làm việc gì mà mắc nợ đại tỷ vậy trời?
Đông Dương bỗng nhiên kéo chân mày nhỏ lên gầm nhẹ.
– Đại tỷ?
Thằng cầm đầu không nhịn được cười:
– Đừng nói chưa từng nghe danh con gái nhà tài phiệt đấy? Phùng Hạ Linh á?
Tâm tình khi căng thẳng tới cực điểm, loại cảm giác kích động tới mức máu dồn lên não, cả người muốn nổ tung khiến cậu không cách nào bình tĩnh lại được.
– Con gái.. nhà tài phiệt? Tôi thì có oán thù gì với cô ta?
– Chuyện đó bọn tao không biết. Nhưng.. mày tới số rồi!
Như bị dồn vào ngõ cụt, cậu lẳng lặng không nói gì, chỉ biết tìm cách chống đỡ những trận đòn của đám giang hồ. Tên ở giữa mắt bừng bừng sát khí, vung tay đấm thẳng vào mặt cậu một quyền. Gậy náo loạn trút xuống, đập lên người cậu, tiếng rắc hòa vào gió nhẹ cộng thêm tiếng kêu thét thảm thiết, ai oán. Máu đỏ ứa ra từ miệng, cậu cắn chặt răng, nhảy vào cuộc chiến. Năm đấu một, dù là một tay võ siêu cường, cũng khó mà tránh khỏi thương vong, huống gì cậu chưa từng học qua lớp học võ chuyên nghiệp nào. Tất cả những chiêu cậu sáng tạo ra, đều là võ gà võ vịt mà bọn chăn trâu ở quê thường hay trêu chọc nhau, chẳng xi nhê gì với bọn nó. Cậu như đang múa văn nghệ, diễn kịch câm cho tụi nó coi. Tụi nó cười sặc sụa, sung sướng trong nỗi đau tê dại của cậu. Cậu lau vệt máu màu đỏ đi với một sự chậm rãi, gằn giọng lên, đọc đi đọc lại ba từ với đầy sự thù hận, oán trách. Trải qua một trận phát tiết như vậy, cậu coi như phóng sạch cảm xúc không cách nào phóng thích trong lòng. Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh.
– PHÙNG.. HẠ.. LINH!