Tam Giác Tình Yêu

Chương 22



Cuối cùng Hạ Linh vẫn đè nén con sóng đang cuộn trào trong lòng.

Ôtô đi lên cầu vượt lập tức tắc nghẽn. Dòng xe chạy chầm chậm như một đám ốc sên nhích từng bước một, lấp đầy bốn hướng tây bắc đông nam của thủ đô Hà Thành.

Dương bất giác đưa ánh mắt dài hẹp đánh giá người phụ nữ trước mặt. Tối nay, cô đẹp lạ thường. Ở cô toát ra một cảm giác chín chắn, hoàn toàn khác với các tiểu thư quyền quý khác. Không thể không thừa nhận, cô là một người phụ nữ rất gợi cảm và hấp dẫn.

Chỉ có điều, cô là một người phụ nữ độc ác!

– Cô vẫn chối bỏ sự thật?

Hạ Linh bèn nhìn thẳng về phía cậu và nói.

– Nếu cậu muốn được gặp cô người yêu bé bỏng của cậu thì hãy ngoan ngoãn ngồi yên đi!

Thanh âm từ tốn của Đông Dương lại cất lên. Cậu không cao giọng cũng chẳng nhấn mạnh, vậy mà vẫn mang lại cảm giác khiếp sợ:

– Cô đã làm gì Quỳnh Anh?

Hạ Linh ngẩng đầu lên, đôi đồng tử duyên dáng nhìn thẳng về phía cậu.

– Cậu nên tự đi mà hỏi cô ta, liệu rằng có phản bội cậu mà chạy theo đồng tiền?

Vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh như trước, xen lẫn một chút kiên định.

– Tôi không đùa với cô.

Ánh mắt Hạ Linh không hề rời khỏi gương mặt cậu, bất ngờ bật cười.

– Trái tim cậu đã đặt nhầm chỗ rồi. Cô ta, cũng như bao người phụ nữ khác, vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm và tình yêu của mình mà thôi.

Cậu khẽ híp mắt lại, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chằm chằm Hạ Linh cách đó không xa. Sắc mặt cậu không một chút thay đổi, nhưng ruột gan đã nóng như lửa đốt. Một lúc sau, ngẩng đầu nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ một.

– Cô có thể nói gì tôi cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cô đặt điều nói xấu Quỳnh Anh!

Cô lái xe thẳng xuống một con đường nhánh, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt vô-lăng, rất nhạy bén bắt được một tia sáng lướt qua nơi đáy mắt cậu.

– Cậu quá ngây thơ rồi! Cậu sẽ phải hối hận thôi!

Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh:

– Cô sẽ phải trả giá!

Hạ Linh ngược lại rất dửng dưng khi nghe được câu này, cô nhìn cậu một lúc lâu mới lên tiếng.

– Trong thế giới này, tôi ghét nhất là loại phụ nữ giả vờ trong sáng, thuần khiết!

Nét mặt và ngữ điệu của cô đều rất từ tốn, hai hàng lông mày bình thản, không một gợn sóng. Khóe môi khẽ cong lên, lái chậm xe lại.

– Quỳnh Anh, cô ta là một con rắn độc, đang từ từ hút cạn máu những người đàn ông si tình như cậu.

Nét mặt cậu có chút lạnh. Toàn thân cậu toát ra hàn khí càng mãnh liệt. Gương mặt cậu lạnh lẽo, cúi đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Linh.

– Cô muốn gì?

Cô có mái tóc đen, từ người cô toát ra khí chất cao ngạo. Bàn tay thon thả của cô giơ lên không trung vừa nắm lại.

– Tôi, chẳng muốn gì cả!

Trong chiếc xe đỏ rực, Hạ Linh nhếch mép cười nhạt, tay nắm chặt vô lăng, tăng tốc.

Vừa định ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại chợt bị cậu bắt lấy cổ tay.

– Cô đang chở tôi đi gặp Quỳnh Anh?

Đông Dương ra sức nắm lấy tay cô, đau đớn khiến Linh dự cảm nguy hiểm, cả người theo bản năng bắt đầu giãy giụa.

– Cậu nghi ngờ tôi?

Hạ Linh càng giãy dụa, cậu lại càng dùng sức. Cô không tránh thoát, chỉ có thể một đường lảo đảo nghiêng ngả bị cậu không chế.

– Cậu có biết tôi đang lái xe?

Cậu vươn tay đẩy cửa ra, dùng sức đẩy rất mạnh như muốn phá vỡ cửa kính.

– Tôi sẽ tự đi tìm Quỳnh Anh!

Hạ Linh còn chưa đứng vững, cả người liền bị đẩy ra phía sau.

– Cậu điên rồi!

Sức mạnh đập vào người cô có chút đau rát, Hạ Linh giùng giằng muốn chống cự. Cậu bắt lấy cổ tay cô, không cho cô kịp phản kháng.

Một giọng nói lạnh lùng bá đạo truyền đến.

– Dừng xe lại!

Cô đột ngột phanh kít xe. Bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu chói tai. Chiếc xe ở ngay phía sau Hạ Linh bất ngờ khi thấy cô phanh xe lại. Với tốc độ hiện thời, anh ta không đâm trúng xe vô mới lạ. Trước tình thế nguy hiểm, cô liền tăng tốc xông thẳng về phía trước. Cô nở nụ cuời gian tà, nhấn ga tăng tốc lao thẳng về phía trước. Tốc độ hai trăm cây số một giờ. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm với mặt đất kịch liệt. Đông Dương thấy vậy, bờ môi mím chặt lại.

– Cô làm cái quái gì vậy?

Hạ Linh nở nụ cười mê hồn.

– Cậu sợ à?

Khóe miệng cô cong lên thành đường nét dịu dàng.

– Đừng sợ, có tôi đây!

Chiếc xe màu đỏ tươi phóng như bay về phía trước.

Một tiếng phanh xe chói tai, phía trước là đường cua. Cả chiếc xe dồn lực vào bánh phải phía sau. Quay tròn xe ba trăm sáu mươi độ. Vừa đúng lúc có một chiếc xe phóng sượt qua, cuộc va chạm xảy ra trong nháy mắt. Chủ nhân chiếc xe phía sau hơi sững người. Anh ta không còn thời gian nghĩ ngợi đành điều chỉnh tốc độ cao chạy xa bay. Vụ tai nạn này, anh ta không hề biết đến.

12 giờ đêm,

Quỳnh Anh nhìn cái điện thoại mà khóc không ra nước mắt, thật lâu sau mới chậm rãi bỏ vào túi xách. Muộn như vậy rồi mà cậu vẫn còn gọi cho em? Mấy ngày ngắn ngủi cậu có đi đâu tìm em không? Có xảy ra chuyện gì không? Em thở dài theo bản năng. Bầu không khí bất an bao trùm xung quanh, như lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng cứa rách từng tấc dạ tấc thịt, từng giọt máu bê bết chảy ra. Trái tim em sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này, là sao đây?

Em lơ đãng ngồi xuống, khẽ thở dài, thầm an ủi mọi chuyện sẽ không sao. Đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe Hải hét lên từ phòng bên cạnh. Em hoảng hốt, kinh ngạc lao ra bên ngoài.

– Chuyện gì vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.