Đồng hồ quả lắc reo lên inh ỏi, báo hiệu ngày mới đã đến. Trong bóng tối, Quỳnh Anh cố chịu đựng nỗi đau hiển hiện trong mắt. Từ mí mắt, giọt nước trong veo như pha lê ứa ra, nhẹ nhàng chảy, không một tiếng động, không một âm thanh nhỏ, dù là tiếng nấc từ trong cổ họng. Em cắn chặt môi, tuyệt đối không để cơn ngái ngủ của chị và cậu thức tỉnh. Bàn tay dịu dàng nõn nà của em chạm nhẹ vào chóp trán của cậu, vuốt ve hàng lông mày đen và rậm. Tuổi thơ em được tô sắc bởi sự yêu thương, che chở của cậu, em nào dám quên. Em đã từng hứa với lòng mình, cả cuộc đời này dù có giông bão xảy ra, em cũng nguyện chỉ bán tấm thân này cho cậu, nếu trái với lời thề, em sẽ bị chìm chết dưới mười tám tầng địa ngục đen tối kia. Cậu là tất cả của em, tình yêu to lớn ấy em không thể nào diễn giải được. Nhưng rồi cuộc điện thoại bất ngờ ấy, thật là trớ trêu biết bao nhiêu, có chết em cũng không ngờ, mọi chuyện lại tệ hại đến vậy.
Hóa ra, đó là lý do cha em muốn bán em cho nhà tài phiệt. Nhưng rồi ở phút 89, khi cha thấy tấm lòng chân thành của cậu soi sáng, cha đã đổi ý. Thì ra, cha chỉ có ý tốt muốn tìm cho em một người chồng có đôi vai rộng, tràn đầy thương yêu để gửi gắm, mong sao sau này em sẽ có cuộc sống ấm êm, tươi đẹp, không phải sống cảnh không nhà không cửa không người thân thích.
Cha đã nằm viện hơn một tháng, nhưng tình trạng của căn bệnh ung thư phổi dường như chẳng có một chút chuyển biến nào, ngược lại còn ngày càng tệ hơn. Cha đã mắc bệnh từ lâu, nhưng từ khi Dương đưa em ra Hà Thành, cha mới yên tâm, rồi chịu nghe lời khuyên bác sĩ nhập viện. Bác sĩ nói rằng chỉ có phẫu thuật thay phổi thì cha em mới có cơ hội sống tiếp, tuy nhiên tỉ lệ thành công lại rất thấp, mặc dù em không cách nào kiếm ra số tiền phẩu thuật cao như thế, nhưng em tuyệt đối không bỏ cuộc.
Câu chuyện này, khi kể ra, bác sĩ đã giấu cha em. Một phần vì bác sĩ biết cha em sẽ không đồng ý để em chịu khổ, nai lưng kiếm tiền chữa trị cho cha, một phần nữa vì dù có bán cả thân thể em để kiếm tiền, e là cũng khó mà thành công. Tỷ lệ thấp đến vậy, ai dám hi vọng và có người cha người mẹ nào nỡ lấy con cái ra để đổi lấy mạng sống của mình không chứ? Cha em cũng vậy, tình yêu dành cho em tuy không thể hiện rõ ràng từng cử chỉ ra như Dương, nhưng cũng không kém chút góc cạnh nào. Tình phụ tử mà, bao la, trong xanh như biển Thái Bình Dương vậy.
Em không dám tự tin mình đẹp, cũng không phải cuồng si ngôn tình hay học theo chuyện nàng Kiều bán mình cứu cha. Nhưng có lẽ, đó là tia hi vọng cuối cùng, mong manh nhất mà em có thể làm. Hiện em là xử nữ, khi đồng ý rao bán nó cho bọn buôn người, là em đã tự mình nhuốm bẩn nó. Nếu người khác cố tránh khỏi đám người xấu xa, cặn bã của xã hội, chuyên kiếm tiền trên thân xác của gái trinh, thì em, lại tự mình đâm đầu vào bẫy.
Bàn tay em ướt đẫm mồ hôi, hai chân tê cứng, cắn chặt răng, bước những bước chân nặng nề ra khỏi nhà. Hai mắt em nhắm chặt, không để lại lời từ biệt nào với cậu. Chỉ sợ chút thương tình sẽ khiến cậu không thể nào dứt bỏ được em, thôi thì, cứ để thù hận lấp đầy trong trí não cậu, xóa đi tình yêu sâu đậm mà cậu đã dành tặng cho em bấy lâu nay. Rồi tất cả, sẽ qua đi như một cơn bão, dẫu thiệt hại cay đắng khó mà tránh khỏi, nhưng rồi sẽ bình lặng khi nắng hạ ghé thăm.
– Xin lỗi, thành thật.. xin lỗi!
Vừa dứt lời xong, em hận bản thân đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi của chính mình. Thật độc ác mà. Kẻ làm cậu phải khóc, đáng chết gấp trăm ngàn lần, tứ mã phanh thay, xác phơi đầy đường.
Vài phút trước đó, em cứ ngỡ chả ai thèm mua một đêm của mình. Huống gì với giá hơn năm trăm triệu, chắc chỉ có kẻ mù, người điên. Ấy vậy mà, quái lạ thay vẫn có kẻ đồng ý. Chắc là một kẻ cuồng dâm? Thèm khát mùi vị của xử nữ? Hay là sở thích dị thường của đám nhà giàu? Mà những người nghèo kiếp xác như em và Dương không bao giờ hiểu được? Nhưng việc gì cô phải quan tâm đến lý do đằng sau điều đó? Liên quan à? Chẳng phải tốt rồi ư? Vậy là cha em được cứu rồi? Và dù bất kể tên đó là ai, em cũng phải hầu hạ hắn như một ả ghẹ chuyên nghiệp, nóng bỏng và biến thái nhất có thể. Miễn sao hắn thích.
Địa chỉ mà bọn buôn người đưa em đến là một khách sạn sang trọng, nằm trên Ngã Tư Sở, cạnh con đường trải đầy hoa sữa nồng nàn. Căn phòng không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. Chiếc giường to lớn hiện rõ trước mặt em, như mời gọi em. Sống lưng em truyền đến hơi lạnh u ám từ cõi chết.
Trước khi đến đây, em đã thoát khỏi bộ dạng nhơ nhuốc của cô thôn quê Tây Bắc ngày nào mà Dương vẫn mê mệt. Khi tự ngắm nhìn mình, đúng là phải thốt lên hai từ “đẹp quá” nhưng em cũng biết chắc rằng, với tính cách của Dương, cậu sẽ ghẻ lạnh ngay từ giây phút đầu tiên. Và đây cũng không phù hợp với sở thích đơn điệu, nhạt nhẽo ngày thường của em. Như nào nhỉ, miêu tả sương sương là váy chất liệu ren dễ mặc, không kén dáng và đặc biệt che khuyết điểm tốt, gợi cảm, đầm ren tôn thê vẻ đẹp cho làn da trắng sáng của em. Với ưu điểm không quá kín đáo, đúng mực thì dù lựa chọn phụ kiện đi kèm như nào, chất liệu ren cũng mang đến cho em diện mạo thật quyến rũ, duyên dáng đồng thời giúp em có cách trang điểm dễ dàng hơn tùy theo sở thích và phong cách phù hợp, tôn lên vóc dáng thanh mảnh, gọn nhẹ, mộng mị của em. Với kiểu váy ren xòe này được thiết kế phần ren như một chiếc áo ngoài độ dài vừa chấm eo giúp em thêm vẻ nữ tính, đẹp mê mị đến mức cướp đi hồn phách người ta, khiến người ta nín thở, tựa dung mạo như tiên trên trời.
Tiếng bước chân ngày một gần, lồng ngực em như muốn nổ ra, nhíu mày, thở hổn hển như sắp phải đối mặt với án tử hình. Em sợ, rất sợ, lại tò mò không biết người đàn ông mình phải phục vụ đêm nay là ai? Là duyên trời định như trong các truyện ngôn tình mà em vẫn thường nghe Dương kể hay là nghiệp duyên, ngàn vạn vết dao nhọn hoắt cứa nát trái tim em? Giết chết cuộc đời em?
Đây không phải là lần đầu tiên Hải bị bọn môi giới buôn người xuyên quốc gia gạ gẫm. Nào là tiên nữ đồng trinh rồi là thuần khiết trong trắng, vì bất đắc dĩ mà bán thân này nọ. Ôi thôi, anh có phải tên ngốc mới hạ phàm đâu. Và thế kỉ 21 rồi, có phải thời đại phong kiến nữa đâu mà còn có nàng Kiều nữa chứ? Anh cóc tin, tất cả âu cũng vì chữ tiền, và các cô gái ấy, cũng là phẫu thuật vá màng trinh chứ ngây ngô gì. Điêu luyện đến vậy cơ mà?
Anh nhâm nhi li rượu trên tay, nếu lần trước giả vờ say để chiều lòng ý thích độc ác của Hạ Linh, thì lần này là thật. Với anh, cô vừa là con rắn độc mà anh căm ghét nhất, lại vừa là nữ tử mà ngàn lần anh muốn chiếm giữ cho bằng được. Trước giờ, phụ nữ dùng trăm ngàn quỷ kế gọi mời anh. Cũng không phải vì yêu, mà vì đống gia tài mà anh đang nắm giữ trong tay. Anh khinh rẻ chính bản thân mình, tuy anh lý giải được lý do vì sao phụ nữ lại tham lam đến vậy, nhưng anh cũng không thể tha thứ cho họ. Hạ Linh thì không, cũng phải thôi, vì cô đã có tất cả, còn cần gì ở anh nữa? Cuối cùng anh cũng chỉ như tên ô sin, để cô thoải mái sai vặt, ra oai và đôi lúc sỉ nhục chẳng khác gì một con chó hoang, không nhà không cửa.
Dưới bóng tối mờ ảo, anh không nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ lạ. Chỉ thấy đâu đó có chút quen quen, nhưng lại khác lạ. Bàn tay anh vô thức chạm nhẹ công tắc bóng đèn, nhưng chưa kịp thực hiện hành động ấy thì tiếng nói khàn khàn vội cất lên, ngăn cản anh trong phút chốc.
– XIN.. ĐỪNG!
– Hửm? Ok, tôi cũng chưa từng thử làm chuyện đó trong bóng tối. Trò này vui, nghe có vẻ thú vị? Cô chắc là thành thạo lắm? Xin được chỉ giáo!.
Lời nói đầy mùi rượu nồng nặc ấy? Là chế giễu? Châm chọc? Hay lăng mạ? Coi thường? Em có thể nói gì ư? Ngay cả em cũng không thể tôn trọng mình, nói gì đến bắt buộc kẻ khác ăn nói lịch sự? Em đau, đau lắm, đau như cứa nát trái tim, bê bết máu.