Đây là buổi hẹn hò thứ một trăm lẻ một của Hạ Linh. Lúc này, cô nàng đặt ly nước cam xuống, dò xét nhìn về người đàn ông đang ngồi trước mặt. Hít hà một hơi, khói thuốc nghi ngút bay lên, cảnh tượng mờ ảo từ từ hiện ra rồi cũng nhẹ nhàng tan biến trong chốc lát. Người đàn ông sững sờ, đứng hình ít phút, lẳng lặng theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Linh.
Khác với những lần hẹn hò trước, không phải là nhà hàng sang trọng mỹ lệ, nơi đây chỉ là một quán nước bình thường, mang phong cách cổ kính, khá thoáng mát và giản dị. Cô rất thích điều này, thú vị đây. Lần này Hạ Linh lại cảm thấy người đàn ông này khiến cô rất yên tâm, không quá lo lắng hay sợ hãi gì, bộ dạng của cậu không có vấn đề nào hết, lịch sự, gọn gàng. Mắt cô đảo đều, có thể nhìn ra cậu đang muốn cố tránh né, còn cô khó có thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Vị thuốc cay cay phẳng phất nơi cổ họng mãi không hết. Từ nhỏ đến lớn kể tên những thứ mà cô ghét nhất trên đời này chắc có lẽ không thể thiếu đó là thuốc lá. Nhưng đây lại là cách hiệu quả nhất để cô đuổi cổ đám đàn ông ham mê đống tài sản của cha cô, ngang nhiên, hống hách, tham lam, không biết lượng sức mình mà muốn ứng tuyển là chồng tương lai của cô. Trời ơi, nghĩ đến mà ngứa hết cả mắt, cay hết cả lòng. Yêu đương gì đâu, họ cũng chẳng biết Hạ Linh cô là ai, tính cách như thế nào, ngoại hình ra sao. Cứ nghe danh là con gái nhà tài phiệt liền sáng hết cả mắt lên mà nhảy vào như kẻ điên người dại. Cái cách cô thể hiện, vừa sang chảnh lại kiêu ngạo, quý phái, lạnh lùng, điều đó làm họ ngán ngẩm, tặc lưỡi mà đầu hàng. Tưởng là chồng tương lai của cô thì dễ à, mơ đi cưng.
Hôm nay xuống phố, cô cũng ngạc nhiên khi địa điểm là một quán ăn bình dân, hẻo lánh, cách xa với đô thị tấp nập, nhộn nhịp, ồn ào. Cảnh sắc nơi đây làm cô ấn tượng, thú vị và thi thoảng quên mất mình đến đây vì mục đích gì mà ngơ ngẩn thả hồn vào thiên nhiên thơ mộng, vai diễn mà mình dày công gây dựng từ tối hôm qua cứ vậy bị bỏ ngỏ, bao gồm cả kịch bản, lời thoại đến trang phục.
Kể ra cũng lạ, gu thẩm mỹ của ông già lần này chán thế? Từ đầu buổi hẹn đến giờ, cứ như kẻ câm người điếc, chẳng nói chẳng rằng gì. Nhìn kĩ cũng lịch thiệp, đứng đắn lắm nhưng sao cứ có cảm giác ngố ngố như nào ý nhỉ? Cô chớp chớp mắt, chẳng thấy bớt căng thẳng chút nào, lại bắt đầu đau đầu rồi đây. Hình như ai muốn kết bạn với cậu đều phải kể chuyện để dỗ dành trước thì phải? Cô bất lực nhún vai rồi gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Đây là trường hợp đầu tiên khiến Hạ Linh phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng để lọt được vào mắt xanh của cô thì còn là cả một chặng đường dài đầy gian nan thử thách, dễ gì đâu. Cô hắng giọng, xuống nước nói trước. Vì cái bầu không khí căng thẳng này, cứ như đang ở trong một cuộc chiến tranh lạnh không có hồi kết vậy. Cảm giác rùng mình, ớn lạnh đến mang tai.
– Nếu anh không nói gì, tôi rất bận, không rảnh để anh ngắm nhìn tôi miễn phí như này đâu!
Cậu bỗng nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo.
– Vậy cô tự bắt xe về Hà Nội nhé?
– Cái gì?
Người đàn ông nọ vội đứng dậy, sau đó phóng siêu xe vèo một cái, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu. Trong khi đó, Hạ Linh ngẩn người ra. Chưa bao giờ cô gặp một người đàn ông bất lịch sự và khó hiểu đến vậy. Liệu có nhầm lẫn gì không đây? Kì quặc vậy? Ai nghe danh ông già nhà cô cũng đều hồn bay phách lạc, khao khát được chạm vào người cô, dù chỉ là một, hai phút. Ấy thế mà, có kẻ điên chẳng biết phượng hoàng đang ở ngay trước mắt, lại thản nhiên đến lạ thường? Cái quái gì vậy? Một giây, hai giây, ba giây, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn. Một tay ôm đầu, sắc mặt tái nhợt.
Còn cậu, dừng xe ở ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nằm giữa trung tâm thị xã. Cứ ngỡ là nhà của cậu, hóa ra tất cả từ xe đến nhà đều là của Đăng. Cậu xuống xe, lắc đầu nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt hăng hái hớn ha hớn hở của bạn mình từ phía trong chạy ra.
– Vụ này nghe khó, tôi không giúp được ông rồi.
– Ơ, sao thế?
– Cái vẻ mặt kiêu ngạo ấy, không hợp với gu của tôi, không tán nổi.
– Thì nàng ta là con gái tài phiệt, như vậy là đúng rồi. Đâu thể hiền dịu, nhẹ nhàng như Quỳnh Anh của cậu được. Tôi thấy cậu trước đây thả thính Quỳnh Anh giỏi lắm, bây giờ mới có dịp nhờ vả tí thôi mà?
– Việc ai người ấy làm, tôi có tán được thì nàng ta cũng phải lòng tôi, chạy theo tôi chứ liên quan gì đến cậu?
– Ây da, tôi cũng chả biết như nào, muốn thăm dò tin tức thôi. Yêu đương theo ý của ông bà già, phiền phức và mất tự do lắm.
– Rồi cậu lấy tôi ra làm bia đỡ đạn à? Khôn thế ai chơi?
Người cậu yêu tên là Quỳnh Anh, cô nàng dễ thương, giản dị, đáng yêu đúng chuẩn mẫu người mà cậu thích. Phải gọi là nấm lùn, lại được cái bảo gì nghe nấy, thương ơi là thương ý. Nhắc mới nhớ, cái dáng vẻ chảnh chọe của cô nàng khi sớm làm cậu buồn nôn, cố nhịn đến tận giờ luôn á. Không phải nể tình thằng bạn tri kỉ lâu năm của cậu thì còn lâu cậu mới đồng ý à nha. Mà chán thế chứ, chẳng cảm ơn cậu lấy một câu à. Gọi là bạn thân nhưng thân ai nấy lo á. Chiếc xe di chuyển với tốc độ vừa phải. Tuy nhiên nó không phải là siêu xe vừa nãy mà là xe mi ni nhỏ gọn, cũ kĩ. Đây mới chính là cục cưng yêu dấu của cậu ý. Đi một đoạn đường dài, xa xa cậu đã thấy người yêu. Hai mắt cậu lóe sáng, ai mà xinh thế nhỉ? Cậu hít sâu một hơi, thần kinh căng như dây đàn cùng tâm trạng hỗn loạn phức tạp, tim như lạc mất một nhịp. Cậu nhìn theo bóng lưng yêu kiều ấy, ánh mắt bỗng nóng lên như dòng nham thạch sôi sùng sục dưới lòng biển. Ôi thôi, đẹp quá cũng là cái khổ, suýt giết chết cậu mấy chục lần rồi. Cứ nhìn là mê, mê là say như điếu đổ. Hoa thơm cỏ lạ một mình Quỳnh Anh trồng đầy vườn. Đảm đang đến vậy là cùng. Số cậu chắc phải phú quý lắm mới yêu được người như em ý. Cứ nghĩ đến việc sau này nên duyên vợ chồng với em là cả người cậu run rẩy. Nhất cậu rồi, sướng hết phần thiên hạ.
– Đi hẹn hò về, mà vui đến vậy ư?
– Đâu, là gặp em đó. Còn cô gái ấy, đừng nhắc mà anh đi vệ sinh luôn ở đây á.
– Ủa, nghe danh cô ấy xinh đẹp ngút ngàn mà? Biết bao chàng trai say nắng say mưa?
– Ơ, thế mà lúc sáng vẫn tươi không cần tưới, để anh đi tự do vậy à? Không sợ mất à?
– Đâu dám, cản sao nổi giờ. Em chịu. Kệ thôi.
– Đó chẳng phải gu anh, nói chung là trong mơ cũng không thèm nghĩ luôn á. Với anh, chỉ có mỗi em thôi.
Em mặc bộ váy xanh ôm sát người đầy quyến rũ, mái tóc xoăn gợn sóng càng tôn lên làn da trắng sáng của em, má em đỏ hồng tự nhiên, đôi môi ngọt ngào khẽ cười. Tim cậu run lên từng nhịp, thật mãnh liệt và rộn vang. Cậu rối rắm đến đau cả gan, cuối cùng cắn răng nuốt ực một cái. Giữa khung cảnh hiền hòa, rợp bóng cây xanh, nhận thấy cơ hội đã đến, cậu đứng thẳng người, ngắt vội một bông hoa hồng cài lên mái tóc em. Thời khắc tuyệt đẹp ấy, em ứa nước mắt cảm động. Tính em dịu dàng, dễ khóc dễ cười. Chính vì vậy mà cậu mới yêu, yêu đến chết đi được. Bước chân cậu một tiến. Cậu cũng không ngờ, mình có thể lì lợm đến vậy. Người cậu run nhẹ, sợ chứ, ngại chứ, nhưng giờ không kiên quyết, rồi em rơi vào tay thằng khác thì sao đây? Ngồi đó mà ân hận cả đời ư?
Gót chân cậu chạm nhẹ gót chân em, chưa kịp cất thành câu thì một giọng nói mang đầy vẻ bực tức, giận dữ vội chen ngang.
– Con bé hư đốn này, ban ngày ban mặt mà dẫn trai lạ về nhà vậy à?