Sáng hôm sau tỉnh dậy, trông thấy Gia Khánh đang nhìn chằm chằm, tôi cũng đoán được hắn ta đã như vậy cả đêm rồi.
” chào buổi sáng, em gái nhỏ.”
Gia Khánh mỉm cười, nói.
Tôi ừm một tiếng rồi dựng người ngồi dậy, tay theo thói quen mò lấy điện thoại rồi mở màn hình lên.
Chủ nhật, 7 giờ 15 phút sáng.
Chó chết cái tật đã tỉnh thì không có chuyện ngủ nữa của tôi.
Mà dậy rồi thì cũng chẳng ngồi lì mãi trên giường làm gì, tôi xoay người đặt chân xuống giường, chậm chạp bước đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Mà trong lúc đánh răng, tự nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến tôi nhíu mày, dừng hẳn lại động tác.
” đéo gì vậy?”
Nó không kéo dài lâu, đủ để tôi cảm nhận được cái choáng nhẹ.
Bực dọc tặc lưỡi, mới sáng sớm đã gặp phải phiền phức rồi.
Mà cũng chính vì sự phiền phức ấy, lúc ra khỏi phòng tắm, sắc mặt trở nên có chút tệ.
Gia Khánh lia mắt nhìn được, quả nhiên lo lắng chạy đến trước mặt tôi luôn. Hắn ta sốt sắng hỏi.
“ có chuyện gì sao, em có bị gì không?”
Tên quỷ liền tục đặt ra câu hỏi, nhiều đến mức khiến cơn đau đầu vừa biến mất lại sắp phải quay lại rồi đấy.
” không sao, nãy tự nhiên bị choáng thôi….”
” hay là em lên giường nằm nghỉ tiếp đi.”
Tôi cảm giác tên quỷ nói cho có lệ thôi ấy vì hắn ta đã đùng một cái kèo tôi nằm lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho tôi rồi.
Bất lực thở dài.
” tôi không mệt”
” nghe anh, nghỉ ngơi một chút thôi.”
Tên quỷ càng lúc càng tự tiện rồi. Tôi mặc kệ hắn ta luôn.
Đang nằm yên lướt điện thoại thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Chí Thanh bước vào. Nhìn thấy tôi đang nhàn nhãn nhỡ trên giường, bên cạnh là Gia Khánh, anh ta khẽ nhăn mặt.
” mày với nó là nam nữ đấy. Ở gần nhau vậy có hơi….”
Tôi thở ra một hơi.
” trong đầu anh chỉ chứa những thứ như vậy thôi à.”
Chí Thanh mím môi, rũ mắt.
” anh vào đây làm gì?”
” tao mang bữa sáng cho mày.”
Giờ mới để ý là trên tay Chí Thanh là một đĩa thức ăn gồm bánh mì và trứng ốp la.
Tôi đang định ngồi dậy thì Gia Khánh đã nhanh hơn một bước, hắn ta đi đến trước mặt Chí Thanh, ngang nhiên cầm lấy chiếc đĩa và quay lại phía tôi.
Chí Thanh nhíu mày, tôi đoán là anh ta đang hoài nghi, nghĩ xem trước đây Gia Khánh từng là bạn thân anh ta thật à.
Cơ mà nhắc đến bạn thân, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
” Gia Khánh và Christopher, hồi trước có quen biết gì nhau không?”
” có, bọn tao chơi chung một nhóm mà.”
Gia Khánh với tôi nhìn nhau, trầm mặc ra hẳn.
Nếu là vậy, tại sao Gia Khánh lại không cảm thấy có chút gì quen thuộc với anh ta nhỉ.
” hôm qua Chris còn nhắn tin hỏi tao xem người xuất hiện có phải Eugene không đó!”
Chí Thanh lôi điện thoại ra, lướt đến đúng phần tin nhắn mà anh ta kể và đưa cho bọn tôi xem.
” mà tao cũng chưa biết giải thích kiểu gì cơ.”
“ cứ bảo anh ta là đã nhìn nhầm đi.”
Dù sao trong căn nhà ma đó, ánh sáng cũng không được tốt, nói là nhìn nhầm cũng sẽ không nghi ngờ nhiều đâu.
Chí Thanh sau đó được tôi yêu cầu rời đi, lúc căn phòng chỉ còn có một quỷ một người thì Gia Khánh mới cấ tiếng.
” anh cứ thấy nó là lạ kiểu gì ấy.”
” lạ thật….”
Hầu hết những người liên quan đến Gia Khánh, tên quỷ vào khoảnh khắc nhìn thấy sẽ xuất hiện cảm giác thân thuộc.
Nhưng riêng Christopher thì lại không. Do bản năng của Gia Khánh gặp lỗi, hay do Christopher có vấn đề đây.