“A… đừng… Hàn Diệp… ta chỉ muốn tránh khỏi tiếng đàn của Lam Ngọc… không phải như ngươi nghĩ đâu… ưm…um…um”
Hàn Diệp kéo hông Cơ Phát đến sát mình, đem môi chặn lại đôi môi mỏng của y, tham lam liếm mút, hút lấy mật ngọt bên trong. Đầu lưỡi mềm mại đảo loạn, liếm lấy lưỡi y mà quấn quýt. Hận không thể đem người trước mắt nuốt trọn không còn một mảnh.
Hôn đến lúc cả cơ hàm đều tê mỏi. Đôi môi xinh đẹp của Cơ Phát đều sưng tấy. Nước bọt chảy tràn xuống cằm mới khó khăn buông người.
“Ta cái gì cũng không nghĩ… chỉ muốn người…” – Bàn tay to của hắn luồn xuống bóp bóp cái mông tròn căng mây mẩy của ai kia. Xoa nắn như mê như say. Hơi thở càng lúc càng dồn dập.
“Tiểu Cơ… ta… chỉ cần nhìn thấy người là đã liền cứng rồi… phải làm sao. Nếu không phải vì ta kiềm chế giỏi, có thể ở trước mặt ba quân tướng sĩ mà làm chết người?”
“Ngươi…” – Cơ Phát muốn mắng người nhưng bình thường cũng không mắng ai cho nên nhất thời không biết phải nói gì. Chỉ có khắp mặt đều bị hắn hôn đến mờ mịt, thân thể bị xoa nắn nhộn nhạo.
“ưm..ưm… mau dừng lại. ở đây có thể bị thấy.”
“Dừng lại… Bên trong của Tiểu Cơ hình như không có nói như vậy” – Hàn Diệp thì thầm trên mặt y, hơi nóng toàn bộ phun lên mặt làm cho hai gò má của y trở nên đỏ hơn, ngón tay thon dài vươn tới tách bờ mông, luồn lách đâm vào cúc huyệt “Chỗ này ướt đẫm rồi, nó là đang nói rất nhớ bổn vương. Cầu bổn vương nhanh nhanh cắm vào”
“A. . . Nói lung tung. . . ” – Cơ Phát bị chọc ngoáy chỗ mẫn cảm trong tràng huyệt, eo không tự chủ được mà thấy tê rần, tiếng rên rỉ lại yếu thêm mấy phần, “A Diệp. . . A. . . “
“Ta làm sao? Hoàng Thượng là muốn ta đi vào sao? ” – Hắn lại nhét thêm ngón tay thứ hai vào.
Bị trêu chọc như vậy, bên dưới đã dễ dàng bừng bừng bốc cháy, huống chi là đối mặt với gương măt tuấn mĩ mà Cơ Phát luôn đặt trong lòng, dù cho thân thể vừa trải qua một trận chiến mệt mỏi, cũng không nỡ cự tuyệt. Tâm can đều đã tê dại. Chỉ có thể cắn chặt môi gật đầu.
Nhưng mà Hàn Diệp lại muốn trêu chọc y thêm, sao có thể gật đầu là hắn sẽ đáp ứng thỏa mãn y chứ
“Muốn ta đi vào, nên nói như thế nào?”
“ưm… muốn ngươi… muốn A Diệp”
“Câu này nghe thật nhàm chán, đổi câu khác đi.”
Hàn Diệp cong khóe môi lên cười tà mị, cái lưỡi vươn ra một đường liếm hôn lên cổ của Cơ Phát, trên làn da đã đầy vết đỏ lại gặm cắn thêm mấy vết mới, in hằng dấu răng lún sâu trong da thịt trắng tuyết.
Cơ Phát cắn cắn môi, cảm thấy có chút khó khăn, “Ưhm. . . phải nói như thế nào? “
“Gọi phu quân. Phu quân mau làm chết ta? “
Cơ Phát thật đau đầu,
“Ahh. . . Ngươi . . . Tuổi còn nhỏ. . . cái kia, sính lễ ta còn chưa thấy. Cũng không có nói sẽ đáp ứng ngươi. . . A. . . Đừng. . . ưm “
“Tuổi còn nhỏ? Sao lúc người bị ta đâm… không thấy phàn nàn tuổi ta nhỏ?”
Hai ngón tay ở trong huyệt mềm đã trêu ghẹo đến nửa ngày rồi, Cơ Phát đã sớm thấy ngứa ngáy muốn chết. Vết ấn kí sau gáy y tựa như cảm nhận được hơi thở của Hàn Diệp, càng lúc càng nóng. Lại khiến cơ thể y thèm khát hắn đến phát điên lên được. Lúc này cũng biết thời biết thế mà thở gấp nói ra:
“Lão công… phu quân… nhanh làm ta được không?”
“Thật ngoan” – Hàn Diệp hôn Cơ Phát một cái. Sau đó cởi áo choàng lót xuống đệm cỏ, đem người áp dưới thân thể. Kéo đôi chân thon dài mịn như tơ của y vòng qua hông. Gậy thịt nhắm tới miệng huyệt ướt át cọ sát tới lui, nhờ mật dịch chảy tràn mà thuận lợi cắm vào trong.
“A… . . . Ưmm… . . . Căng quá… . . . “
…