Huyền Thanh chống cằm ngồi một bên nhìn Hoàng Thượng đang ngủ. Không chỉ mình hắn nhìn như thế mà có đến mấy chục hạ nhân đều rảnh rỗi ngắm cùng.
Hại hắn không thể lấy lòng người, ám sát càng không có khả năng. Chưa kể con rắn chết tiệt kia tựa như con chó nhỏ đánh hơi. Hễ thấy hắn đến gần Cơ Phát một chút liền thè lưỡi cảnh cáo.
Cho nên Huyền Thanh vô cùng thất vọng.
*
Một tháng sau.
Đó vẫn là một ngày đẹp trời, nắng ấm áp len lỏi qua thư phòng. Chỉ có tiếng la hét của vị tướng sĩ kia như xé toạc bầu trời yên bình.
“Hoàng thượng, là tin tình báo từ Tây Thành, biên giới phía Tây”
Cơ Phát mở ra mật hàm, trên đó ghi Đông Lệ Quốc đã kéo quân đến Tây Thành, hàng trăm quân sĩ của Nam Vệ Quốc bỏ mạng. Nghi ngờ có gian tế”
Tay Cơ Phát khẽ run, ánh mắt sắc lạnh âm trầm nheo lại.
Y viết một bức mật hàm cho Tướng Quân đang trấn giữ biên cương phía Tây là Vân Hi Hầu Gia, đại khái nội dung là cấp tốc tìm cho ra tên b*n n**c cầu vinh kia, nhưng không được bứt dây động rừng. Sau đó huýt gió một tiếng.
Từ trên trời cao, một con cú tuyết xé gió lao đến, đậu trên tay y.
Cơ Phát gắn mật thư vào chân nó: “Tiểu Tử, cái này đưa cho Vân Hi “
Đợi Cú Tuyết được việc bay đi, y liền quân phó Lão Thái giám chuẩn bị tư trang để khởi hành đến phía Tây. Nhưng Lão thái giám cực lực phản đối.
“Hoàng thượng, người không thể đi. Kinh thành không thể một ngày không có vua. Xin người hãy tin tưởng Hi Hầu Gia. Tất cả binh hùng tướng mạnh, đều đã trong tay ngài ấy”
“Ngươi hiện tại cũng biết, quân sĩ của chúng ta bị hãm hại từ bên trong. Chưa nói đến sau trận chiến với Lục Ngạn còn chưa hồi phục. Ngươi là muốn ta ngồi đợi Đông Lệ đến vây hoang cung sao?” – Cơ Phát lạnh lẽo phản bác.
Thiên Cầm quả thật không muốn nói hiện tại Nam Vệ Quốc vô cùng thất thế. Muốn thắng trận này, chỉ đành trông chờ vào kì tích. Mà muốn có kì tích thì phải nâng cao tinh thần chiến sĩ. Hắn cũng thực sự mong Cơ Phát đến Tây Thành. Nếu biết hoàng thượng của bọn họ dẫn binh, chẳng phải sĩ khí sẽ càng tăng lên gấp bội sao?
Nhưng hắn thực sự không nói được. Tính mạng của Đế Vương cũng không phải là để đem ra đầu gió ngọn sóng
*
Tây Thành (Biên Cương phía Tây – giáp với Đông Lệ Quốc)
Vân Hi đứng trên đài quan sát trên cao. Nhìn phía bên kia cổng thành. Mấy trăm vạn đại Quân tinh nhuệ của Đông Lệ Quốc đã tiến tới chân thành. Cờ xí bay ngợp trời. Lều trại dựng trắng cả một vùng đất bạt ngàn.
“Bọn họ còn chưa tiến công? là đang đợi điều gì?” – Triệu Thắng trong lòng ôm hoang mang hỏi.
Nhưng hắn còn chưa nhận được câu trả lời thì có binh lính đến cấp báo.
“Tướng quân, thánh thượng… thánh thượng đến”
“Ngươi nói gì?” – Vân Hi còn tưởng mình nghe lầm – “Thánh thượng thực sự đến”
“Vâng”
Vân Hi nghe tim mình đập dồn trong lồng ngực. Vội vã chạy ra cổng đón tiếp người. Cơ Phát trong lòng y chính là vị danh tướng trong huyền thoại kiêu hùng nhất, anh dũng nhất. Là lí tưởng mà hắn hướng đến, là ánh sáng, là mục đích, là con người mà hắn muốn trở thành. Cho nên, nghe thấy tên người. Chân run rẩy đến đứng không vững, giọng nói như đứa trẻ vừa nhận được phần thưởng lớn, vỡ òa trong hạnh phúc.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế”
“Được rồi, đứng lên. Đây là trận chiến đầu tiên của ngươi đúng không?” – Cơ Phát nhìn vị tướng quân trẻ tuổi, xuất thân là Hầu Gia của vương triều. Tuy tuổi còn trẻ nhưng khí thế ngông cuồng bất kham tựa như một con ngựa hoang dã. Rất đáng mong chờ.
“Vâng” – Vân Hi đứng lên, ánh mắt sáng như sao lấp lánh nhìn Cơ Phát.
Cơ Phát cảm thấy ánh mắt của Vân Hi cùng tất cả binh tướng nhìn y đều chung một kiểu, đều là chất chứa một sự sùng bái kính ngưỡng không phải tầm thường dành cho mình.
“Có uy danh của hoàng thượng, chúng ta tất thắng”
“Tất thắng”
“Tất thắng”
Âm thanh binh lính vang dội sang sảng.
Cơ Phát vẫy tay với bọn họ. Miệng mỉm cười nhưng lòng trầm mặc nhìn sắc trời, từ hoàng hôn đỏ rực đã chìm dần vào màn đêm u tối, chỉ cảm thấy áp lực như hòn đá lớn đè nặng trong lòng.
Giờ phút này còn quá sớm để lạc quan như thế. Nhất là sự khác biệt quân số của hai bên lớn đến như vậy.
Nếu biết phải lâm vào tình cảnh mất một còn này. Cơ Phát nghĩ đáng lẽ ở lần cuối cùng đó, y nên ôm chặt Hàn Diệp lâu thêm một chút. Nói với hắn lời yêu nhiều hơn một chút. Thì bây giờ sẽ không hụt hẫng, không day dứt.
Bây giờ hắn như thế nào? đang làm gì? Y còn chưa kịp nói lời tạm biệt với hắn.
Bỗng nhiên nhớ đến nụ cười của hắn. Nhớ những cái chạm của hắn trên cơ thể. Nhớ âm thanh ngọt ngào của hắn vang vọng bên tai.
Nhớ đến chao chát lòng.