Cơ Phát đem tâm tư rối loạn đến Thái Tử Điện.
Gặp phải Hàn Diệp đang cùng Vu Linh đang bàn chuyện gì đó, vừa trông thấy y thì tên Vu Linh kia cáo lui đi mất.
Hàn Diệp ngồi bên ghế, nghiêng đầu nhìn đến. Mái tóc bạch kim dài như suối nước thả tùy tiện rớt bên vai.
Hắn mặc y phục của Lục Ngạn, loại chỉ có một tầng vải, hở ra khuôn ngực lồ lộ, thật sự muốn câu luôn hồn phách người đối diện.
“Hoàng Thượng… trên người ngươi… có hương lạ” – Hắn chồm đến, đem mũi hít hà ngửi khắp người Cơ Phát.
“Có sao?”
“mùi lá trúc”
Mà Cung điện này Hàn Diệp quen thuộc trong lòng bàn tay – “Người đã ở hậu cung”
“Ta nghe nói Quốc Sư tìm đến rất nhiều mĩ nam tử vào Hậu Cung cho người”
Hàn Diệp giận đến vành mắt đều đỏ: “Người… người… rõ ràng đã hôn ta… muốn ta ở lại… còn đi tìm vui chỗ khác”
Sau đó không nhịn được khóc nấc.
Cơ Phát thật hoài nghi nhân sinh. Nam nhi thời nay có lại dễ rơi lệ như vậy sao?
Đành ôm Hàn Diệp vào lòng: “Ta đúng là có ghé qua, nhưng không có tìm vui với nam nhân nào hết. Một mình ngươi đã đủ tâm trí điên đảo rồi”
“Thật sao?”
“Uừm… A Diệp… ngươi làm gì?” – Cơ Phát bị hắn vòng tay tháo đai lưng, đè nghiến trên sàn vội vàng hoảng lên.
Lão công công đứng ngay đó tằng hắng mấy cái, kéo theo tất cả người hầu vây quanh điện lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Hàn Diệp vùi đầu vào xương quai xanh của Cơ Phát, ngấu nghiến hôn liếm
“Cơ Phát… Người… giải tán cái hậu cung đó được không?”
“Được , được, được… đừng… đừng chạm chỗ đó” – Cơ Phát đỏ mặt thở dốc, bàn tay Hàn Diệp sờ loạn khắp người y, chạm vào hạ vị bên dưới mà ma sát lên xuống.
“Đang là ban ngày… ta còn có việc phải làm… mau buông”
Hàn Diệp không quan tâm y, vẫn kiên trì liếm mút. Cái lưỡi vươn ra khảy nhẹ lên đầu ngực dựng đứng của Cơ Phát. Hết hút rồi cắn, trêu đến mức vật nhỏ sưng đỏ.
“Ta có việc phải trở về Lục Ngạn một thời gian, nên muốn thân mật với người hơn một chút”
“Uưm…ưm… A Diệp… đừng… đừng liếm nữa”
Hàn Diệp há miệng cắn mạnh. Răng ngập sâu trong da thịt, để lại vết đỏ chói mắt, máu tanh theo kẽ răng chảy qua ngoài lại bị hắn liếm đến sạch sẽ.
“Sẽ nhanh thôi liền quay lại… Hoàng thượng, người đợi ta”
“Uưm… đợi… đợi… sẽ đợi…Aaaa…” – Cơ Phát cong người, ngón tay hư hỏng nọ luồn vào kẽ mông, tách đóa hoa huyệt bên trong, tiến vào khuấy loạn.
“Ưm. . . ” – Cơ Phát nhớ lại tình cảnh hai người điên loan đảo phượng trước đây. Khuôn mặt trở nên căng thẳng đỏ bừng, thấp giọng rên rỉ
“Không… mau ngừng…”
“Phía sau của người lại không có nói như vậy, tiểu huyệt thật mềm.” – bàn tay nóng hổi của Hàn Diệp đè xuống mông thịt, ngón tay thon dài như động tác của cự vật mà đâm chọt thao lộng đến chảy nước.
“Ahh. . . A Diệp . . . Dừng lại đi.”
“Đều do Tiểu Cơ quá mê người, dụ dỗ ta như vậy, không dừng được”
Ngón tay ở bên trong tiểu huyệt đùa bỡn đảo vòng.
“Ta còn có việc phải đi giải quyết a~”
“Đi đâu? Bộ dáng câu nhân hại dân hại nước của người lúc này… không ra ngoài được.!”
Hắn dùng ngón tay chọt một cái vào sâu bên trong tràng huyệt, đổi lấy một tiếng hét kinh hãi từ Cơ Phát, nhưng mà huyệt thịt cũng không giống như bị quấy nhiễu, ngược lại rất vui vẻ mà hút vào vật đang xâm lấn, chậm rãi chuyển động mút vào.
“A. . . Đừng. . . có chút việc. . . Ưm. . . Lấy ra. . . “
Cơ Phát thường ngày lạnh lẽo kiêu ngạo, ở trên giường cư nhiên lại yếu đuối mê hoặc như thế, thật sự là khiến Hàn Diệp muốn mềm nhũn,
Bây giờ biết được y cũng thích hắn nên mới ở trước mặt hắn phơi rõ phong tình mà người khác không thể nhìn thấy. Loại hưởng thụ này sướng đến mức tê dại cả người.
Hắn cúi đầu hôn lên cái miệng hơi cong lên do đang kháng nghị của y, thuần thục len lỏi vào bên trong mềm mại, quấn lấy lưỡi chơi đùa.
Sau đó ôm Cơ Phát lật người lại, khiến y nằm úp sấp ở trên người mình, hai tay hạ xuống để xoa bóp cái mông tròn căng mẩy.
“Ư . . Ưhm…. . . “
Cơ Phát cảm thấy một cây gậy sắt cứng nóng đang chĩa vào bụng, dính vào cùng với phân thân của y, theo động tác dán vào mà ma sát lẫn nhau, làm cho từ thân dưới của y truyền đến khoái cảm tê dại.
Qua lần bị đùa bỡn đến triệt để kia thì huyệt sau cơ khát đến không tưởng tượng nổi, ngón tay của Hàn Diệp thăm dò vài nhát liền phát ra tiếng nước òm ọp, tuy là miệng huyệt vẫn còn sưng chưa lành, bên trong lại nhịn không được mong muốn được sung sướng, lúc co lúc hé như đang cầu xin được thứ gì đút vào.
“Bên trong của người hình như … đang rất thèm khát, ” – Hàn Diệp thì thầm trên mặt y, hơi nóng toàn bộ phun lên mặt, làm cho hai gò má của y trở nên đỏ hơn – “Nó nói, đi vào, nhanh một chút làm chết ta đi.”
“A. . . Càn rỡ. . . ngươi…” – Cơ Phát bị đè xuống chỗ mẫn cảm trong tràng huyệt, eo không tự chủ được mà thấy tê rần, tiếng rên rỉ lại yếu thêm mấy phần, “Ngươi . . Aaaa . . ưm…”
“Ta làm sao nhỉ? Vương thúc, người muốn cháu trai của người đi vào sao?”
“Không cần… buông ra… không muốn…”
Nhưng mà Hàn Diệp lại không tính buông ra.
“Người khẩu thị tâm phi, rõ ràng muốn như vậy mà?”