Âm thanh điên loan đảo phượng của họ truyền ra ngoài. Đến tai mấy tì nữ hóng chuyện. Bọn họ xì xầm
“Ngươi biết gì chưa? Là thanh niên tóc bạch kim trong bữa yến tiệc cùng Hoàng Thượng”
“Hoàng thượng yêu thích nam nhân nha~”
“Không, không… muốn lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Khẳng định ngươi phải có màu tóc bạch kim”
“Hoàng thượng nhà bọn họ Đoạn Tụ a~”
Tiếng lành đồn xa, bị gió mang đi khắp muôn phương. Đến tai người lính gác cổng. Bay qua tai chị hàng thịt. Rồi đến mấy ả tố nữ trong lầu xanh. Bọn họ lại rì rầm vào tai khách làng chơi.
Mà khách làng chơi lại có người là vương tôn quý tộc, lại có người là quan to chức lớn trong triều.
Cho nên sáng hôm nay, lúc Cơ Phát thượng triều. Mọi người đều nhìn y với biểu tình rất là… một lời không nói hết.
Cơ Phát ôm cái eo đau nhức cẩn thận ngồi xuống. Hỏa linh Chi này cũng thật đáng sợ, nếu không phải y thừa cơ Hàn Diệp đang phê pha mà đánh ngất hắn thì không thể thượng triều đúng giờ rồi. Còn không phải y một thân võ công cao cường,
Nếu để hắn chơi cô nương, khẳng định sẽ chơi chết con nhà người ta.
Không khí thượng triều hôm nay lại đặc biệt căng thẳng hơn một bậc. Chính là chuyện công chúa Mĩ Lâm chết ngay đêm yến tiệc.
Nếu không phải vì hôm đó Hàn Diệp bị một kiếm đâm xuyên được Cơ Phát đem đi thì đám quan nhân này thực có dã tâm đổ tội lên hắn, dù gì cũng là người Lục Ngạn. Vốn dĩ đã độc ác rồi.
Bởi vì ngoại hình Hàn Diệp thay đổi quá nhiều, sự việc đêm đó cũng diễn ra quá nhanh. Nên ngoài Cơ Phát ra, không ai biết đó chính là Thái Tử Hàn Diệp của bọn họ.
Cơ Phát hỏi đến hình bộ.
Hình bộ chỉ run rẩy nói đầu mối thì nhiều, quan trọng chưa tìm ra cái nào
Cơ Phát: “…”
Điều tra còn bị phá hỏng bởi Đông Lệ Quốc tức giận đến đỏ vành mắt đem xác công chúa về nước. Chỉ ném lại một bức tấu trình rằng nếu Nam Vệ Quốc không làm rõ, không cho một câu trả lời thỏa đáng thì bọn họ nhất định không bỏ qua.
Cơ Phát vừa tức giận vừa đau đầu, muốn bãi triều sớm. Nhưng vừa phất tay thì bị Quốc Sư ngăn lại.
Quốc sư cho mời một dàn Mĩ Nam Tử tiến vào điện. Người nào người nấy xinh đẹp thoát tục, mỹ mạo như hoa. Vừa đến làm sáng bừng cả điện chầu, lu mờ mấy lão quan xung quanh.
Nói muốn cho bọn họ vào hậu cung của Cơ Phát. Dù gì thì ngài có muốn sủng ái nam nhân cũng nhất định không thể sủng ái nam nhân Lục Ngạn Quốc kia a~.
Cơ Phát nheo mắt âm trầm nhìn đến. Khoé môi giật giật.
Quốc Sư còn bổ sung: “Bọn họ mỗi ngày đều được phát dược uống để có thể vì ngài sinh hài tử”
Cơ Phát cảm thấy ngứa ran cả da đầu. Đây là chuyện gì?
Nhưng không thể từ chối. Nếu không sẽ khiến đám quan triều này loạn thất bát tao. Cũng không thể công khai sủng ái Hàn Diệp được. Như thế quả thật không ổn.
Cuối cùng đành phất tay: “Tùy ngươi” rồi rời đi.
Đám quan nhìn biểu tình hờ hững của Hoàng Đế, chụm năm chụm bảy lao xao
“Tôi đã bảo phải chọn tóc bạch kim mà”
“Ngươi ngốc à, Nam Vệ Quốc lấy đâu ra nam nhân tóc bạch kim?”
“Ngươi mới ngốc… Có thể dùng dược đổi màu tóc a~”
*
Đông Lệ Quốc.
Nam nhân âm trầm nhìn thân xác nữ nhân xinh đẹp trước mắt, giờ chỉ còn là khuôn mắt trắng bệch không còn hơi thở. Tâm can đều muốn siết lại, đau nhức. Bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, gân xanh nổi lồ lộ.
“Giỏi cho Nam Vệ Quốc, đây rõ ràng là khiêu chiến”
“Hoàng Huynh… huynh là muốn tiến quân đánh Nam Vệ Quốc?” – Huyền Thanh muốn khẳng định lại nghi ngờ của bản thân, gương mặt mĩ lệ lộ ra biểu tình đau lòng. – “Nhất định phải vậy sao? Huynh biết là một khi chiến tranh nổ ra… thương vong là điều không thể tránh khỏi.”
“Vậy đệ muốn như thế nào?”
“Huynh cho đệ thời gian, đệ sẽ đến Nam Vệ Quốc” – Huyền Thanh khẽ nheo lại đôi mắt phượng – “Đệ điều tra được Đế Vương Nam Vệ Quốc thích nam nhân. Vậy càng dễ rồi, đệ sẽ đích thân tiếp cận, ám sát hắn”
Nam nhân nhìn Huyền Thanh, nâng cằm y lên, quan sát gương mặt tuấn tú của đối phương
“Nên tìm hiểu kĩ sở thích của hắn. Linh hoạt một chút… cũng cẩn thận một chút”
“ừm” – Huyền Thanh gật đầu. – “Đợi tin tức của đệ”
…
Nam Vệ Quốc – Thái Tử Điện
Hàn Diệp là tỉnh dậy từ trong cơn mê mang, ôm cái đầu đau nhức như bị đánh mà ngồi dậy.
Hắn lúc này đã không còn bị thuốc hành hạ. Tỉnh táo đến không thể nào tỉnh hơn. Cho nên nhớ lại những gì đã xảy ra mà mặt hết xanh rồi đỏ. Nhìn đến A Tỵ đang cuộn tròn ở góc giường
“Ngươi cũng đến góp vui? ta đạp chết ngươi” – Hàn Diệp vươn chân muốn đá, vật kia liền lủi đi mất.
Nếu biết ngươi trêu chọc Vương Thúc như vậy, ta đem theo Tiểu Phong rồi, còn không phải vì Tiểu Phong quá to lớn bắt mắt sao?
Hừ.
Hàn Diệp muốn đi tìm Cơ Phát giải thích một chút thì phát hiện hóa ra bản thân bị giam lỏng rồi. Bên ngoài tầng tầng lớp lớp binh lính canh giữ.
Chuyện này là sao?