*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hàn huyên cùng Chu Hưng Lỗi trong đêm lạnh nửa buổi, kết quả ngày hôm sau An Gia Nguyệt tự làm mình bị cảm.
Ban ngày học lớp diễn xuất phải thực hiện vài động tác tranh cãi kịch liệt, cậu đối diễn với Ngụy Võ cùng lớp, người cũng như tên, to cao uy dũng, lực tay rất mạnh. Hắn nắm cổ tay cậu lắc mạnh khiến đầu óc cậu cũng ong lên, gần như bị đẩy ngã.
Cũng may cậu phản ứng nhanh, lảo đảo lùi về sau hai bước, xoay eo nửa vòng chống chân xuống đất, đề phòng té ngã, biến nguy thành an, sau khi kết thúc còn được giảng viên biểu dương: “Các em nhìn An Gia Nguyệt đi, thân thể không thoải mái vẫn biểu diễn rất tốt, lời thoại cũng thuộc hơn mấy đứa, học hỏi người ta nhiều vào.”
Nữ sinh cùng tổ nói: “Lão sư, chúng em cũng muốn học mà, nhưng Gia Nguyệt buổi trưa chỉ cùng chúng em thảo luận hai tiếng, buổi tối không tham gia dàn dựng và luyện tập, chúng em muốn học cũng không được.”
An Gia Nguyệt liếc nhìn nữ sinh kia, mặt trái xoan mắt to, lông mi giả quá dài, uốn cong lên trên kiêu ngạo như chủ nhân của nó vậy, đầu nghếch lên trời. Nữ sinh này tên là Bao Dung, tính cách với cái tên như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, năm nay thuộc top đếm ngược trong khoa diễn xuất, nghe nói nhà có bối cảnh trong giới diễn viên, ngày thường cũng toàn mặc quần áo hàng hiệu in logo lớn, giống như chỉ sợ người khác không nhìn ra nhà ả có tiền.
Giảng viên khoa Diễn xuất Cao Lăng cũng ngoài bốn mươi, vì bị thương ở chân nên chuyển từ Đoàn kịch nói quốc gia về dạy học tuyến đầu, nổi tiếng thiết diện vô tư, vừa ý sinh viên nào cần khen sẽ khen, cần phê bình sẽ phê bình rõ ràng, có lúc trở mặt như hát hí khúc, một giây trước còn khen đoạn này diễn rất tốt, nhưng giây sau đã có thể chửi ầm lên vì động tác đơn giản như thế cũng không làm được, tính khí thay đổi thất thường khiến nhóm sinh viên nghe tên đã sợ chết khiếp, thời điểm bị phê bình im như chim cút không dám nói gì.
Bao Dung đột nhiên nói ra lời nói này là mong muốn dùng uy nghiêm của Cao lão sư để giảm bớt danh tiếng của An Gia Nguyệt..
Đúng như dự đoán, nghe Bao Dung nói xong, Cao lão sư lập tức cau mày, khuôn mặt được bảo dưỡng thường xuyên lúc này nhíu chặt hiện lên vài nếp nhăn, cho thấy lúc này cô không hề cao hứng: “An Gia Nguyệt, sao buổi tối em không cùng các bạn dàn dựng và luyện tập tiết mục?”
Tiểu phẩm đưa ra không phải là kịch một vai, chuyện không phối hợp không đoàn kết trước giờ vẫn là cái gai trong mắt cô Cao, nếu không trả lời tốt vấn đề này, sau này chắc chắn không được Cao Lăng ưu ái.
Ngón tay An Gia Nguyệt siết chặt ống quần, lúng túng bất an, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, giống như khó nói: “Thưa cô, buổi tối em đi làm thêm…”
“Làm thêm cái gì, không phải cô vẫn luôn nói với các em, năm nhất phải chú trọng việc học, đừng vội kiếm tiền.”
An Gia Nguyệt khẩn thiết gật đầu: “Em biết, cho nên học kỳ trước em không đi làm, nhưng mấy tháng gần đây chi phí sinh hoạt thực sự rất eo hẹp, nếu cứ tiếp tục như vậy e còn không có cơm ăn, em không có cách nào khác, xin lỗi cô.”
Cậu cúi đầu thật sâu.
Cao Lăng không ngờ tới lý do này nên hơi sững sờ. Đúng là cô đã nghe nói điều kiện gia đình An Gia Nguyệt không tốt, nhưng không nghĩ có thể kém như vậy.
Những năm gần đây Học viện điện ảnh chiêu sinh hầu hết là con nhà giàu, gia đình nghèo khó sẽ không theo học nổi trong mấy trường nghệ thuật, cho nên khó có hạt giống tốt, vậy nên khi nào xuất hiện, chắc chắn là tài năng thiên phú, giỏi giang hơn người, vì vậy các thầy cô giáo vô cùng coi trọng sinh viên đứng đầu khóa này, có khó khăn nhất định sẽ giúp đỡ.
“Sao em không nộp đơn xin học bổng?”
“Có ạ, nhưng chỉ có ba tiêu chuẩn thôi, em thấy có bạn còn có điều kiện khó khăn hơn em nên nhường cho bạn ấy, dù sao em dựa vào tiền làm thêm cũng có thể duy trì được chi phí sinh hoạt.”
Vốn dĩ là chuyện không đủ tư cách, cậu nói như vậy giống như vì người quên mình, An Gia Nguyệt trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân: Thật không biết xấu hổ.
Nếp nhăn trên mặt Cao Lăng cũng dịu đi, mỉm cười hòa ái gật đầu: “Không tranh không đoạt, có thể chịu khổ, rất tốt. Nếu là nguyên nhân này cô cũng không truy cứu nữa, nhưng nếu có thời gian nên cố gắng tham gia dàn dựng và luyện tập với các bạn.”
An Gia Nguyệt lại cúi đầu cảm ơn, nghe thấy Bao Dung “hứ” một tiếng.
Mang một thân bệnh lên lớp, hiện tại đầu óc còn choáng váng nghiêm trọng hơn.
An Gia Nguyệt đi ra ngoài đã hắt hơi mấy cái, sụt sịt suy nghĩ một lúc vẫn quyết định đi tới nhà hàng làm việc.
Ngày hôm qua cậu đã trả lời Hạ Thần hôm nay sẽ đi làm, nuốt lời sẽ không tốt lắm. Huống hồ Hạ Thần rất lịch sự, chắc chắn sẽ không tùy tiện nói miệng cho vui.
Kết quả không làm cậu thất vọng.
Cậu khóa xe đạp trong bãi đậu xe, cách nhà hàng khoảng một trăm mét đã nhìn thấy một nam nhân cao lớn đứng ở cửa, mặc trên người chiếc áo khoác lông vũ dáng dài màu xanh lá cây đậm, kết hợp lạ thường với quần dài và đôi giày màu nâu đất, đứng trước cửa giống như một cây thông cổ thụ cao lớn sừng sững, đội trời đạp đất, nguy nga bất động.
An Gia Nguyệt đỡ trán.
Nhìn ngớ ngẩn rất dễ lừa.
“Cậu đến rồi.” Hạ Thần ngày hôm nay tốt xấu đã nghe theo đề nghị của cậu, không đeo kính nữa. Cho dù vẫn ăn mặc giống như lúc trước không nỡ nhìn thẳng, tóc mái cũng không hất về phía sau, nhưng ít nhất không che hết mặt, nhìn tuấn lãng hơn nhiều: “Vừa vào không nhìn thấy cậu, nghĩ rằng có thể cậu chưa đi làm nên đứng đây đợi một chút.”
An Gia Nguyệt đi thẳng đến chỗ anh, đồng thời tháo khăn quàng ra, khóe miếng đang mím bằng cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào: “Hạ tiên sinh, ngài là khách mà, sao lại đứng chờ tôi, mau vào trong đi, quản lý nhìn thấy sẽ mắng tôi không tiếp khách chu đáo.”
“Hả, xin lỗi, tôi không nghĩ nhiều như vậy, vậy tôi đi vào trước, lát gặp nhé.”
Buổi tối thứ sáu đông khách, nhân viên phục vụ quá bận rộn, nhưng sau khi chứng kiến cảnh Trần Hưng bị quản lý đuổi ra khỏi cửa, không ai dám lười biếng nữa, cũng không dám cầm điện thoại bên người
An Gia Nguyệt thay đồng phục xong đi ra, tiện tay đeo khẩu trang, liếc mắt nhìn về bàn Hạ Thần đang ngồi. Có một người phục vụ trẻ tuổi mang thực đơn đến, Hạ Thần nhận thực đơn nói với người phục vụ mấy câu, người phục vụ gật đầu rời đi.
Nguyên tắc của nhà hàng là chờ khách hàng gọi món xong mới có thể rời bàn, để tránh trường hợp khách hàng cảm thấy phiền khi phải gọi phục vụ quay lại.
Hạ Thần có lẽ thực sự muốn chỉ đích danh cậu phục vụ, cho nên từ chối người khác.
Cá cắn mồi, hà cớ gì không câu? An Gia Nguyệt nhếch miệng dưới lớp khẩu trang, cầm lấy thực đơn chậm rãi đi qua bàn kia.
“Hạ tiên sinh, ngài muốn gọi món gì?”
Hạ Thần đang lật xem thực đơn, nghe vậy ngẩng đầu, chỉ dựa vào đôi mắt cũng nhận ra cậu, hỏi: “Sao cậu lại đeo khẩu trang?”
An Gia Nguyệt vẫn duy trì khoảng cách nhất định với anh: “Hôm nay bị cảm, không thể lây bệnh cho ngài.”
Hạ Thần đặt thực đơn xuống, trong giọng nói có chút chân thành thân thiết: “Nếu bị ốm nên về nhà nghỉ ngơi, không nên đi làm.”
An Gia Nguyệt rất muốn phản bác lại, anh bảo tôi không đi tôi sẽ không đi sao? Anh nghĩ anh là ai? Anh phát lương cho tôi à?
Người này nói chuyện luôn mang lại cảm giác địa vị thâm sâu khó dò, ngày hôm qua muốn chỉ đích danh cậu phục vụ, ngày hôm nay lại nói như kiểu mình là ông chủ của nhà hàng này vậy. Dường như tất cả mọi người phải nghe theo lời anh ta, lời nói của anh chính là chân lý.
Người như thế thường được gọi là tên cuồng tự đại, ảo tưởng sức mạnh.
Nhưng trên người Hạ Thần đậm khí nhất tri thức, thái độ nhã nhặn lịch sự đã che bớt giọng điệu khó chịu.
“Không được, tôi còn phải kiếm tiền sinh hoạt, hơn nữa…” An Gia Nguyệt rũ mi, nhẹ giọng nói, “Ngày hôm qua ngài nói hôm nay sẽ đến, tôi nghĩ… phải đến phục vụ ngài.”
Cậu nói xong cẩn thận ngước mắt quan sát biểu tình của Hạ Thần, giả vờ thẹn thùng là chiêu trò cậu hay dùng, nam nhân có ý với cậu thường sẽ mắc câu, truy hỏi cậu có phải thiếu tiền hay không, như vậy những chuyện phía sau lại càng dễ làm.
Hạ Thần nghe xong ngẩn người, sau đó cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt không nhìn rõ tâm trạng trong đó, giọng điệu bình thản ôn hòa: “Cám ơn cậu vẫn nhớ.”
Lời kịch bán thảm An Gia Nguyệt chuẩn bị kỹ càng đã vọt tới yết hầu, như một cú phanh xe gấp gáp nhanh chóng nuốt xuống dưới, nhanh mồm nhanh miệng biến thành cà lăm nói lắp: “Tôi, ngài… kia, ngài khách khí rồi. ”
Hạ Thần lúc này ngẩng lên, trong đôi mắt có chứa ý cười cực nhạt, như đang chê cười cậu ngốc nghếch —— ít nhất An Gia Nguyệt cho là như thế. Nhất thời cậu có cảm giác quẫn bách khi bị đùa giỡn, khuôn mặt như bị thiêu đốt, tức giận nghiến răng nghiến lợi dưới lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt lộ ở bên ngoài lại cong cong như đang cười.
“Không muốn cười thì không cần cười.” Hạ Thần giơ tay nhẹ nhàng ấn lên mi tâm của cậu, “Còn nhỏ như vậy, sống đơn thuần một chút.”
Trong lòng An Gia Nguyệt kêu “đông” một tiếng, như bị vật gì đó gõ vào, có chút sững sờ, trong nhất thời không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Lúc này, ý cười trong mắt Hạ Thần cũng chợt tan biến, cúi đầu nhấp một ngụm trà đen Ceylon trong chiếc chén sứ xương* viền trắng.
* là sản phẩm sứ được chế tác từ tro xương động vật, chủ yếu là xương bò, được nghiền mịn thành tro xương, trộn với đất sét và những loại khoáng chất khác, như tràng thạch (fensfat), đặc điểm của dòng sứ xương này là độ thấu quang cao, mỏng, trọng lượng nhẹ, có màu trắng ngà, chất lượng sứ xương phụ thuộc vảo tỉ lệ phần trăm xương trong hỗn hợp, sản phẩm sứ xương chất lượng thường có trên 30% tỉ lệ xương, đến 40-50%.
Các đốt ngón tay cầm quai chén thon dài mạnh mẽ, hơn nữa cầm rất vững, khuỷu tay đặt lơ lửng, chiếc cốc có trọng lượng khá nặng nhưng nước trà không hề lay động, chỉ những người mang vác vật nặng quanh năm mới rèn luyện được tính ổn định như vậy.
An Gia Nguyệt không chú ý tới điểm ấy, chỉ chú ý tới chiếc áo sơ mi giấu trong chiếc áo len màu xám như từ đời ông nội của Hạ Thần, tuy chỉ lộ một chút cổ áo và tay áo, nhưng vẫn có thể nhận ra chiếc áo sơ mi này được cắt may rất tinh xảo, vừa vặn sạch sẽ.
Hơn nữa, còn được phối hợp với một cặp măng sét kim loại hình vuông sang trọng và thanh lịch.
Cậu có chút nghi hoặc, sao cùng một người, thưởng thức bên trong và bên ngoài có thể khác nhau một trời một vực như vậy?
Không chờ cậu ngẫm nghĩ, chợt nghe sau lưng có người gọi mình: “Gia Nguyệt.”
Khoảng cách rất gần, âm thanh vui cười.
An Gia Nguyệt quay đầu, không hề phòng bị đụng phải tầm mắt của Từ Huy, kinh ngạc nói: “Từ ca, sao anh lại đến đây?”
“Em nói cuối tuần không rảnh nên anh không còn cách nào phải đến đây thử vận may.” Từ Huy nhếch mép, vẻ mặt ám muội, “Đêm nay em có bận gì không? Sau giờ làm đi theo anh nhé?”
Đi chỗ nào, đi làm gì, không cần nói cũng biết.
Nhóm phú nhị đại này ăn chơi điên rồ thế nào, An Gia Nguyệt cũng nghe qua vài lời đồn, cậu chỉ muốn mò ít tiền chứ thật sự không nghĩ ném mình vào trong đó.
“Từ ca, anh cũng thấy đấy, em còn nhiều việc phải làm, bận đến chết mất thôi, không biết khi nào mới xong việc.” An Gia Nguyệt thấp giọng dỗ hắn, không để Hạ Thần nghe thấy, “Không thì anh cứ đi ăn trước đi, đừng chờ em, hôm khác rảnh rỗi em sẽ hẹn anh sau.”
Từ Huy tựa tiếu phi tiếu nói: “À, tối nay không rảnh sao? Vậy thôi, hôm khác anh quay lại.”
Nói xong thật sự quay người bỏ đi.
An Gia Nguyệt mê man nhìn hắn rời đi. Thậm chí không ăn tối, không giống với phong cách quấn mãi không buông của Từ Huy. Có lẽ nhận ra mấy tháng nay mình chỉ là oan đại đầu bị lợi dụng nên muốn tới thăm dò lần cuối, thấy không còn cơ hội nên thẳng thắn từ bỏ.
Cũng được, tránh cho mình phải tìm lý do từ chối mỗi ngày.
“Người kia là..?” Hạ Thần hỏi.
An Gia Nguyệt hồi thần: “À, là học trưởng của tôi.”
“Ừm.” Hạ Thần không biết suy nghĩ chuyện gì một lúc, bất ngờ hỏi, “Cậu học ngành gì?”
Vấn đề này hỏi quá đột ngột, An Gia Nguyệt càng thêm suy tư: “Sao đột nhiên ngài lại hỏi chuyện này?”
“Hiếu kỳ, nếu không tiện không nói cũng được.”
Cũng không phải không tiện, nhìn Hạ Thần nhìn không giống biến thái sẽ theo dõi đến trường học. Huống hồ chỉ cần anh ta lên mạng tìm kiếm tên tuổi một chút thông tin trường học sẽ hiện ra ngay, đã sớm không còn là việc riêng tư nữa.
An Gia Nguyệt thành thật trả lời: “Tôi là sinh viên khoa Diễn xuất Học viện Điện ảnh, vừa vào năm nhất. Lại nói, Hạ tiên sinh, ngài đã chọn được món nào chưa? Tôi sợ ngài đói bụng.”
Chủ đề tự nhiên chuyển sang đồ ăn, Hạ Thần cũng không tiếp tục hỏi chuyện đó nữa, cầm lên thực đơn, nói: “Cậu đề cử cho tôi đi, tôi không hay ăn món Pháp nên không hiểu lắm.”
An Gia Nguyệt mỉm cười gật đầu, giơ lên hạ xuống ngón tay, nhanh chóng chọn giúp anh món cá vược áp chảo, gan ngỗng Lộ Kiệt, trứng nóng sốt nấm Truffle đen và thịt bò Tartare.
Giá cả vừa phải, phân lượng hợp lý.
“Hạ tiên sinh, ngài có thích uống rượu không?”
“Không uống nhiều lắm.”
An Gia Nguyệt than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận: “Vốn muốn đề cử cho ngài một loại rượu kết hợp với gan ngỗng nhất định rất tuyệt, ngài không uống thì…”
Hạ Thần: “Cũng không phải không uống, chọn loại nào?”
An Gia Nguyệt mở thực đơn rượu, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào một hình: “Loại rượu vang đỏ hàng đầu Closde Vougeot này rất ngon, tôi thường hay đề cử nó cho những khách hàng gọi món nấm truffle và gan ngỗng.
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe môi Hạ Thần, dường như ẩn chứa lời khen ngợi: “À, bữa tiệc của Babettte, cậu đang giới thiệu nó.”
An Gia Nguyệt giật mình: “Ngài cũng biết sao?”
“Từng xem mà thôi.”
“Ngài xem thật nhiều phim…” Bất cứ ai cũng sẽ cao hứng khi gặp người có cùng sở thích, trong lòng cậu như có một sợi dây được gảy nhẹ, khẽ đung đưa, trong thâm tâm muốn đối xử khác biệt với Hạ Thần.
“Tôi không phủ nhận chuyện này đâu. Tôi hiếm khi gặp người có thể trò chuyện hợp ý với mình về chủ đề này, không nghĩ tới lại cùng cậu…” Hạ Thần chẳng biết vì sao dừng lại, lông mày khẽ nhíu trong nháy mắt, ngay sau đó lại như bình thường, như là nhớ tới chuyện gì đó không vui, không muốn mình nghĩ tới nữa..
An Gia Nguyệt vẫn không muốn kéo gần quan hệ giữa họ lắm, dù sao mới gặp mặt lần thứ hai, cậu chỉ biết họ tên Hạ Thần, còn những chuyện khác không biết gì cả. Cậu thừa dịp trầm mặc trong nháy mắt này, đúng lúc thay đổi đề tài: “Hạ tiên sinh, vậy ngài có muốn chọn loại rượu này không?
Hạ Thần gật đầu, ánh mắt nhìn vào thực đơn rượu: “Chọn loại này đi.”
Bên cạnh tên rượu không đề giá, Hạ Thần dường như cũng chẳng thèm để ý giá cả, nhưng xuất phát từ trách nhiệm công việc, An Gia Nguyệt vẫn lên tiếng nhắc nhở:
“Rượu vang này dựa vào niên đại, phẩm chất nên giá cả khác nhau, trong nhà hàng của chúng tôi giá cả dao động từ ba bốn trăm đến ba bốn ngàn, ngài muốn uống loại rượu nào?”
Nói xong, cậu liền thấp giọng bổ sung: “Nhân viên phục vụ thường sẽ đề cử với khách hàng những loại rượu đắt tiền, bởi vì đồ uống bán ra càng đắt, hoa hồng sẽ càng được nhiều, cuối tháng đánh giá cũng được nhận nhiều tiền thưởng hơn. Nhưng tôi thấy ngài không hay uống rượu, vẫn nên chọn loại giá thấp nhất nếm thử mùi vị thôi.”
Hạ Thần không ngần ngại: “Chọn loại đắt tiền nhất đi.”
An Gia Nguyệt kinh ngạc: “Hạ tiên sinh, vạn nhất ngài không thích…”
“Không sao, ngay cả khi tôi không thích, nhưng tôi tin rằng mỹ thực và rượu ngon có thể khiến một bữa ăn bình thường thành một cuộc hẹn tình yêu.” Hạ Thần ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Nam nhân này thực sự anh tuấn, càng nhìn càng thấy hứng thú, không biết vô tình hay cố ý nhướng nhẹ lông mày, như đang chờ cậu nói tiếp, trái tim An Gia Nguyệt đột nhiên lạc nhịp, vội vàng đáp lại: “Vâng, tôi cũng rất thích câu thoại này.”
Hạ Thần dường như nhận ra ngay sau đó: “Xin lỗi, trích dẫn này không quá phù hợp, mạo phạm cậu rồi.”
Lần đầu tiên An Gia Nguyệt nghe người khác nói hai chữ “mạo phạm” với cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó giải thích được, không nhịn được nói: “Hạ tiên sinh, con người ngài thật tốt.”
Hạ Thần sững sờ: “Sao cơ, lần đầu tiên có người nói tôi như thế đó… Không nói những chuyện này nữa, cậu có thể uống một ly với tôi không?”
“Nhà hàng quy định, nhân viên phục vụ không thể uống rượu với khách.” An Gia Nguyệt thấy trong mắt anh thoáng qua thất vọng, khó giải thích được có chút không đành lòng. Vì vậy cậu cúi xuống, ghé sát vào anh nói nhỏ, “Nhưng mà, quy định này chỉ giới hạn bên trong nhà hàng thôi… Nếu như ngài uống không hết có thể mang về, chờ tôi có thời gian, chúng ta cùng nhau uống nhé?”
Hạ Thần tỏ vẻ hài lòng, nhỏ giọng trả lời cậu, tiếng nói trầm thấp dễ nghe: “Được, chờ cậu có thời gian.”
Giống như hai người đã bí mật đặt ra ước định.
An Gia Nguyệt cười lùi về sau, mang theo danh sách món ăn đã chọn rời đi. Đầu vẫn còn hơi choáng váng nhưng tâm trạng lại tốt lên một cách bất ngờ.
Có thể bởi vì tiền thưởng thành tích tháng này, không thuộc về ai khác ngoài cậu.
************
Tác giả có lời:
((Bữa tiệc của Babette), phim điện ảnh Đan Mạch, nửa đầu phim là câu chuyện tình yêu, nửa sau nói về ẩm thực Pháp.
Trích dẫn nguyên văn lời thoại: “Mỹ thực và rượu ngon có thể khiến bữa ăn bình thường trở thành một cuộc hẹn tình yêu”.)
****************
Mấy món ăn được nhắc tới nè, tớ search theo tên tiếng Trung rồi chọn hình nào đẹp nhất đó!
(^O^)/ (^O^)/ (^O^)/
*Món cá vược áp chảo
*Gan ngỗng
*Trứng nóng sốt nấm Truffel đen
*Thịt bò sống Tartare