Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 38: One day



Bầu không khí nhất thời xấu hổ, những người khác đều im lặng xem kịch vui.

An Gia Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau mình, dùng sức chớp mắt, giả ngốc cười “hì hì”: “Hạ đạo tìm tôi có việc à?”

“Cuối cùng cũng coi như nguyện ý nói chuyện với anh.” Hạ Tâm Thần cúi người, đặt hộp cơm trên kịch bản đang mở ra của cậu, “Đóng phim tiêu hao thể lực, em không cần ăn kiêng nữa.”

An Gia Nguyệt: “Nhưng Tiết sản xuất bảo tôi sau khi vào đoàn cũng nên chú ý ăn uống, bảo trì vóc dáng.”

“Đừng nghe anh ta, nghe anh là được.” Hạ Tâm Thần đặt hộp cơm xong đứng dậy, gò má gần như dán sát vào tai cậu, trong lòng An Gia Nguyệt đột nhiên nhảy dựng, lập tức nghiêng đầu tránh né.

Hạ Tâm Thần không đi ngay, anh nói với những người khác: “Tôi cần thảo luận kịch bản với cậu ấy.”. Truyện Ngược

Những vai phụ hiểu ý, cầm hộp cơm tản ra chỗ khác, bán kính hai mét xung quanh chẳng còn một bóng người.

Hạ Tâm Thần kéo một chiếc ghế dài đến, ngồi trước mặt cậu, đầu gối chạm vào đầu gối cậu: “Gia Nguyệt, nói dối không tốt.”

Giọng điệu quá mức nhẹ nhàng và thân mật, lập tức kéo gần khoảng cách giữa họ.

An Gia Nguyệt không muốn gần gũi anh như vậy, chân hơi chếch ra, nhưng lại cảm thấy có hơi làm quá, lại khép chân lại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Tôi không nói dối. Hạ đạo, chúng ta đã từng có quan hệ rất tốt mà. Ngược lại là anh, nói tôi chặn anh, người khác sẽ hiểu lầm tôi đắc tội với anh, không dám giao lưu với tôi.”

“Đó không phải hiểu lầm, đó là sự thực.” Hạ Tâm Thần nói, “Em đắc tội với anh, nói anh kém cỏi, anh vẫn còn nhớ rõ.”

Cuối cùng cũng đến lúc giải quyết nợ cũ. An Gia Nguyệt cắn mạnh quả dưa chuột trên tay, nhíu mày: “Vậy anh khai trừ tôi đi, nhưng trong hợp đồng cũng viết, nếu như không phải do nguyên nhân cá nhân, bên sản xuất phải bồi thường gấp ba lần thù lao đóng phim ghi trong hợp đồng cho diễn viên.”

Hạ Tâm Thần cười nhẹ: “Em vẫn luôn tìm cơ hội kiếm lời cho mình như thế.”

“Phải, tôi là người như vậy đó. Đâu phải anh quen biết tôi ngày đầu, sao nào, không ưa à?”

Hạ Tâm Thần lắc đầu, băng ghế anh ngồi hơi thấp, khi nói chuyện cần phải ngửa mặt lên. Góc nhìn này rất khác lạ, khiến khí tràng trên người anh nhu hoà hơn rất nhiều, càng nhẹ nhàng thân thiết: “Anh cảm thấy rất tốt, chứng tỏ em thông minh, sẽ không để chính mình chịu thiệt.”

An Gia Nguyệt không quen với cách nói chuyện như chưa từng có việc gì xảy ra này của anh, biệt nữu nói: “Nếu tôi thông minh thật thì đã không ở đây.”

Hạ Tâm Thần giống như đọc được nội tâm cậu: “Anh biết em không muốn diễn phim của anh, chỉ vì tức giận nên mới tham gia buổi thử vai đó, muốn chứng minh thực lực của mình, đúng không?”

Anh nói thẳng vào vấn đề như thế, An Gia Nguyệt cũng không cần phải che giấu: “Phải, bởi vì tôi không muốn để NGÀI – THẤT – VỌNG.”

“Em không làm anh thất vọng, em diễn rất tốt, lúc trước anh hiểu lầm em không qua vòng thử vai, xin lỗi em.” Giọng điệu của Hạ Tâm Thần rất chân thành, không có chỗ nào chỉ trích được.

An Gia Nguyệt thuận thế cho anh một bậc thang, thời điểm như thế này ai tính toán hơn sẽ biểu lộ sự quan tâm đối phương hơn, cậu nhất định phải hào hiệp: “Không sao, mọi chuyện qua rồi, Hạ đạo không cần để trong lòng.”

“Nhưng anh vẫn muốn nói rõ một chuyện.” Hạ Tâm Thần nói, “Tiệc tối hôm đó anh vốn muốn mời em, nhưng có chút hiểu lầm…”

An Gia Nguyệt nghe anh ngắn gọn nói lại chuyện đó, không biết nên khóc hay cười: “Bàn tôi có mấy người, đều là người của Thiên Nghệ. Người phục vụ sao biết đưa cho ai?”

Hạ Tâm Thần bất đắc dĩ: “Là lỗi của anh, anh… sợ em từ chối danh thiếp của anh. Anh nghĩ bảo người mang qua em sẽ lịch sự nhận lấy. Tối đó anh hơi bồi hồi, trong lòng không yên, không nhìn thấy người khác, chỉ nhìn thấy em thôi.”

Trái tim An Gia Nguyệt đập loạn ba bốn nhịp, phải dựa vào ý trí để bình tĩnh trở lại.

Năm đó không cẩn thận rơi vào lưới tình của Hạ Tâm Thần, hiện tại không thể giẫm lên vết xe đổ.

Cậu ho nhẹ: “Hạ đạo, cái đó, chúng ta chia tay lâu rồi. Xin anh đừng đột nhiên nói ra những lời như vậy, quá doạ người.”

“Em vẫn còn oán hận anh sao?” Hạ Tâm Thần thấp giọng hỏi.

“Tôi không oán không hận anh, tuy rằng những năm qua tôi quả thực có mắng anh trong lòng.” An Gia Nguyệt cười nói, “Tôi thừa nhận, tôi không thể khống chế mình nhớ lại những kỉ niệm khó quên về anh, nhưng tôi đã không còn mong đợi gì với những chuyện liên quan đến anh nữa rồi.”

“Anh không thích lời thoại này, cũng không thích bộ phim này.” Hạ Tâm Thần cau mày, ngay cả biểu cảm như vậy anh vẫn rất đẹp trai, “Anh vốn định để quá trình quay phim kết thúc mới nói với em những lời này, nhưng anh không thể nhịn được. Gia Nguyệt, xin em tha thứ cho anh, lúc đó anh không thể ở lại. Nhưng hiện tại anh đã có tư cách theo đuổi em. Nếu như em còn tình cảm với anh, hi vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, có quá nhiều chuyện không lường trước được, anh không muốn mất em lần nữa.”

Lời nói êm tai, trước sau như một.

Nhưng vẫn không cho cậu một lời cam kết, vậy cậu chờ đợi năm năm có ý nghĩa gì?

“Năm đó bao lời ngon tiếng ngọt đều vô dụng, Hạ đạo, tôi không còn là đứa nhỏ mười chín tuổi ngốc nghếch tự cho mình là thông minh nữa.” An Gia Nguyệt chỉ vào miệng mình, “Hiện tại tôi cũng không thích ăn kẹo, tôi thích hút thuốc, trong miệng lúc nào cũng đắng, anh sẽ không thích nữa. Nếu anh muốn tìm mấy thanh niên trẻ tuổi ngọt ngào, anh ngoắc ngón tay sẽ có rất nhiều, bọn họ khẳng định nguyện ý ăn kẹo vì anh, chắc chắn cũng sẽ nghe lời hơn tôi.”

Hạ Tâm Thần không nhụt chí, bình tĩnh nhìn cậu: “Những năm qua anh chưa từng người khác. Anh biết em cũng vậy, em đang chờ anh đúng không?”

Lúc trước Tiết Chấn Vũ quả nhiên nghe lệnh đến dò hỏi tình hình.

An Gia Nguyệt giả bộ hồ đồ: “Ngài cả nghĩ quá rồi, tôi đang vội phát triển sự nghiệp thôi…”

“Anh có thể giúp cho sự nghiệp của em.” Hạ Tâm Thần nói, “Tài nguyên của công ty em quá kém, mai một thiên phú của em, anh có thể cho em tốt hơn trăm lần.”

Hạ Tâm Thần còn tưởng rằng Thiên Nghệ không kéo được tài nguyên cho cậu, trong lòng An Gia Nguyệt cười khổ.

“Không cần, tôi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Ngược lại là Hạ đạo, anh cũng ngoài ba mươi rồi, anh không cố gắng làm ông chủ tốt còn chạy tới đây quay phim làm gì? Tôi nhớ không phải anh nói đã sớm từ bỏ chuyện này rồi sao?”

“Bộ phim điện ảnh này có ý nghĩa quan trọng với anh, anh nhất định phải quay.”

An Gia Nguyệt không để ý nói: “Vậy thì chúc anh thành công.”

“Gia Nguyệt…” Hạ Tâm Thần còn muốn nói gì, thư ký trường quay chạy tới đánh gãy cuộc trò chuyện riêng tư của hai người: “Hạ đạo! Cảnh tiếp theo sẽ quay sau mười lăm phút nữa! Anh qua xem ổn chưa nhé?”

Hạ Tâm Thần đành phải rời đi, trước khi đi còn nói: “Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp, nhớ ăn cơm nhé.”

Còn lần sau à, không có lần sau đâu, nói chuyện kiểu này một lần giảm thọ mười năm.

Nhưng An Gia Nguyệt quỷ xui thần khiến nghe theo lời anh, ăn hết sạch thức ăn, chỉ còn lại chút nước canh.

Có thể là do phải ăn kiêng một thời gian nên hơi đói bụng.

Cảnh quay buổi tối là cảnh khóc.

Tan học, Trì Nhạc đang trên đường về nhà thì bị vài tên du côn đi tới cướp tiền, làm nát kính mắt cậu, bụng dưới bị đá một cái, cậu đau đến không đứng lên nổi, ngồi trên vỉa hè rơi nước mắt, bất lực nhìn thế giới đen kịt của mình, muốn xin người qua đường vài đồng lẻ đi xe buýt, nhưng lại ngại không dám mở miệng.

Cảnh quay này không thuận lợi như ban ngày, bốn, năm lần đều chưa qua. Hạ Tâm Thần còn không cho cậu giải phóng cảm xúc. Anh ngồi sau màn hình, vẻ mặt nghiêm túc phê bình cậu: “Tình cảm không đúng, em không tập trung.”

Cũng không ngẫm lại là do ai làm hại.

Mười một giờ đêm mới kết thúc công việc, so với lịch trịch muộn hơn nửa tiếng.

An Gia Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi tâm tình của mình, tìm về cảm giác diễn xuất.

Mắt cậu hơi sưng, trở lại khách sạn còn xin lễ tân một túi đá nhỏ. Cậu về phòng mình, bọc đá trong khăn mặt đắp lên mắt, một con khác mắt híp thành đường thẳng nhìn điện thoại di động.

Hạ Tâm Thần trời đánh, ngay cả trợ lý cũng không cho cậu. Anh nói có chuyện sáng cách vách tìm anh là được, ngày nào cũng thấy mặt.

Rõ ràng là muốn cậu tới tìm anh nhiều hơn, nhưng cậu không vui, thà tự làm còn hơn.

Lần này vào đoàn, cậu không có thời gian chăm sóc cho ba. Cũng may còn ba người Chu gia hỗ trợ, không cần cậu lo lắng quá nhiều.

Cậu đang nhắn tin hỏi Chu Hưng Lỗi tình hình của ba, đột nhiên trên màn hình nhảy ra một tin nhắn mới, đến từ Vu Duy: [ Gia Nguyệt, anh vào đoàn rồi hả? ]

An Gia Nguyệt nghi hoặc nhắn lại: [ Ừ, sao vậy? ]

[Có thể giúp em…. nhìn xem tâm tình Hạ đạo thế nào không? ]

[ Hả? Sao vậy? ] An Gia Nguyệt không hiểu ra sao.

[ Anh chưa xem hotsearch à? ]

[ Anh đóng phim cả ngày, không có thời gian xem điện thoại, có chuyện gì vậy? ]

Vu Duy gửi lại tin nhắn thoại, giọng nói yếu ớt: “Gia Nguyệt, em đắc tội với Hạ đạo rồi. Dũng ca bảo em tìm anh ấy xin lỗi, nhưng em không dám trực tiếp tới tìm… Anh có thể hỏi giúp em một chút khi nào anh ấy rảnh không? Em muốn mời một bữa cơm xin lỗi…”

Đắc tội? Đợt này Vu Duy còn chưa gặp Hạ Tâm Thần, đắc tội chỗ nào?

An Gia Nguyệt tạm thời không trả lời hắn, cậu lên weibo tìm hotsearch, muốn làm rõ ngọn nguồn sự việc. Vừa vào tìm kiếm đã thấy không chỉ có một tài khoản nhắc tới của Vu Duy và Hạ Tâm Thần, hashtag còn không ngừng đẩy mới, nhấp vào một cái, có một blog doanh tiêu tóm gọn sự việc từ đầu đến cuối, vừa xem đã hiểu.

Hoá ra ngày đó Vu Duy đi thử vai có fan đi theo. Lúc trở ra Vu Duy uể oải hơn, trên đùi còn có vết bầm, khiến fan lo lắng suy đoán, sau đó lại không biết diễn viên nào ở hiện trường thử vai đưa tin cho blog doanh tiêu, nói thời điểm thử vai phát sinh nhiều chuyện, kể cả chuyện Hạ Tâm Thần đưa ra chủ đề thử vai có tính “xúc phạm” và thái độ “trào phúng” cao cao tại thượng.

Fan của Vũ Duy phần lớn là fan mẹ và fan bạn gái, sau khi biết được việc này vô cùng giận dỗi, thừa dịp hôm nay đoàn phim (Tâm Nhạc) đăng weibo tuyên truyền bấm máy, mấy chục fan lớn đi đầu oanh tạc Hạ Tâm Thần, khí thế hùng hổ, tuyên bố nhất định phải để Hạ Tâm Thần cho một lời giải thích và xin lỗi, bằng không sẽ không để bộ phim này được chiếu.

Rất nhiều người qua đường ăn dưa cũng cảm thấy quá đáng, cùng tham dự vào trận chiến đó, kéo vào weibo Hạ Tâm Thần mắng nhiếc theo phong trào, thậm chí chiến hỏa còn lan đến những nhân viên khác trong đoàn, kể cả An Gia Nguyệt. Dưới weibo có nhiều bình luận mắng cậu thông đồng làm bậy, thậm chí mắng cậu không có tôn nghiêm, không có cốt khí, không dám phản kháng.

Tất cả những chuyện này ở đâu ra vậy. An Gia Nguyệt không còn lời nào để nói.

Fan thần tượng không nói những chuyện khác, chỉ riêng sức chiến đấu đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng có lúc họ quá mức ngây thơ, muốn lên tiếng thay cho thần tượng của mình, muốn người xấu thấy được sức chiến đấu của phe mình, sau đó không để ai dám bắt nạt thần tượng của mình nữa.

Nhưng trên thực tế, Vu Duy sắp bị người hâm mộ của mình hại chết.

Đắc tội với Hạ Tâm Thần, đối với Vu Duy vừa đặt chân vào giới diễn viên mà nói, quả là tự tìm đường chết. Nhưng cũng không thể dội nước lạnh vào sự nhiệt tình của fan, cục diện tiến thoái lưỡng nan, vô cùng lúng túng, chắc chắn Vu Duy đã bị Trương Dũng mắng không ít.

Chỉ truyền lời cũng không quá khó, hơn nữa giúp đỡ lần này, Vu Duy sẽ nợ cậu một ân huệ lớn.

An Gia Nguyệt suy nghĩ nên dùng điều kiện gì để trao đổi, tiện tay nhấn vào weibo của Hạ Tâm Thần được fan tìm ra, muốn xem người này đáp lại thế nào.

Tên weibo của Hạ Tâm Thần là “Nhìn lại năm xưa”, cũng rất văn nghệ. Anh chỉ có khoảng hơn trăm người theo dõi, chắc bạn bè là chủ yếu, bài đăng mới nhất từ ba tháng trước, là ảnh bìa kịch bản ( Tâm Nhạc), nội dung bài đăng chỉ có biểu tượng “cố gắng”.

Vô cùng điệu thấp.

An Gia Nguyệt tiếp tục kéo xuống dưới, đôi mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện, góc dưới màn hình có một dấu tích theo dõi.

Hạ Tâm Thần theo dõi cậu?

Theo dõi từ khi nào? Tại sao lại theo dõi?

An Gia Nguyệt bối rối, lập tức mở danh sách theo dõi của anh, Hạ Tâm Thần chỉ theo dõi 2 người. Nhấn vào xem, một người khác là Chủ tịch tập đoàn Vạn Nạp, Hạ Hùng Quân, ba của Hạ Tâm Thần.

***************

Tác giả có lời:

Về cơ bản thì tất cả mọi người đều là trợ công.

(( One day) bộ phim kể về câu chuyện nam nữ chính gặp nhau sau khi tốt nghiệp, và 20 năm sau đó, họ lại gặp nhau vào ngày này mỗi năm để nói chuyện về cuộc sống của mình.

Tên weibo của lão Hạ xuất từ: “Cộng chước đào gia nguyệt, tương khan ức tích niên.” —— ( Du xuân cùng kiến thức))

* nguyên văn 共酌陶嘉月,相看忆昔年。”-《春日郊游同所知》)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.