Sáng sớm sau khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng, bên trong gian phòng vẫn còn tối tăm, chỉ có một tia sáng trắng chiếu vào xuyên qua kẽ hở trên tấm rèm nhung.
Ký ức quay trở lại, phản ứng đầu tiên của An Gia Nguyệt là đau nhức, sau đó là dư vị ngọt ngào quấn quýt không tan.
Kỳ thực vẫn được, không đáng sợ như trong tưởng tượng, có lẽ vì đối tượng là Hạ Thần.
Cậu nắm góc chăn suy nghĩ một lát rồi cười thành tiếng.
Đâu phải tạm ổn, rõ ràng Hạ Thần làm rất tốt. Không nghĩ tới, nam nhân này trên giường dưới giường lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Nhưng bất kể mặt nào, cậu đều thích vô cùng.
Trên tủ đầu giường có một cốc nước, An Gia Nguyệt cầm lên uống một ngụm, nhuận giọng một chút. Khi đặt lại, cậu phát hiện bên cạnh có một mảnh giấy nhớ, là chữ viết phóng khoáng của Hạ Thần: [ Tỉnh thì nhắn anh nhé. ]
Lúc này cậu mới cầm lấy điện thoại di động, nhưng lực chú ý đã bị thu hút bởi thông báo cuộc gọi nhỡ, mở khoá màn hình, cậu kiểm ra và phát hiện ba đã gọi mình vào tối muộn hôm qua.
Gọi trễ như vậy là có chuyện gì nhỉ?
An Gia Nguyệt gọi lại, đứng dậy xuống giường, chậm rãi mở tủ quần áo lấy trang phục thường ngày của mình tròng lên người. Cậu mở cửa xuống lầu, mỗi bước đi đều có chút đau xót, cậu bắt buộc phải vịn tường đi xuống, cơ thể giống như bị gãy lưng rồi, chậm rãi từng bước, nhẹ nhàng đi xuống, lặng yên không một tiếng động, như trộm trong nhà.
Tiếng tút trong điện thoại đã vang lên mười mấy lần, không ai nhận điện, An Cương Vĩ có lẽ đang làm việc.
Cậu không yên tâm lắm, vừa xuống lầu vừa suy nghĩ nên nấu món gì để chúc mừng hôm qua “nước chảy thành sông”, đột nhiên nhớ tới Hạ Thần dặn cậu tỉnh thì nhắn anh, vậy nên cậu mở điện thoại, tìm tên người nhận chuẩn bị ——
“Tích tích!”, cửa lớn truyền đến tiếng nhập mã mở khoá, cùng lúc đó, có một tiếng bước chân di dép lê truyền từ huyền quan vào nhà.
Hạ Thần chắc chắn ở nhà vào lúc này, vậy sao còn muốn nhắn tin nhỉ? Ngoài cửa là người tới quét dọn à? Hay là một vị khách đến làm việc?
An Gia Nguyệt vừa bước xuống bậc thềm thấp nhất, trước khi ra khỏi khúc ngoặt cầu thang, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo phông cổ tròn rộng rãi trên người, vết tích trên cổ và xương quai xanh vẫn rõ mồn một, nếu gặp khách hàng thì thật chẳng ra sao. Vì vậy, cậu quyết định quay người lên lầu thay áo.
“Tôi bảo cậu đừng đến, cậu đến làm gì? Quay về đi.”
An Gia Nguyệt dừng lại.
Giọng của Hạ Thần không hề bị đè nén, giống như đang nghiêm nghị trách cứ ai đó, vô cùng tức giận.
Giọng điệu này… so với giọng điệu tối hôm ấy khi gặp Đinh Phức không khác biệt lắm. Chẳng lẽ lại là Đinh Phức đến đây tử triền lạn đả? Hay là bạn trai cũ hay bạn gái cũ dây dưa không rõ?
Lần này An Gia Nguyệt sao có thể yên tâm rời đi, cậu nhón chân, nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống, trốn ở khúc quanh cầu thang, thò đầu ra, xuyên qua mấy chậu cây xanh mượt tươi tốt nhìn ra ngoài dò xét, muốn nhìn rõ vị khách tới là ai.
Chưa nhìn thấy người nhưng đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá ngột ngạt xông vào mũi.
Từ cửa chính đi tới cầu thang có một khoảng cách, nhưng biệt thự lớn và trống trải, âm thanh hơi lớn đã nghe rõ ràng, hình ảnh cũng đập ngay vào mắt.
Nam nhân đứng ở cửa có vẻ lo lắng, lấy thân chắn đường, không muốn để người bên ngoài tiến vào.
Nhưng vóc dáng người này hơi gầy, lợi dụng đúng cơ hội, một cước chui vào, trong miệng ngậm điếu thuốc, thổi một hơi dài đem mùi thuốc lá lan toả trong biệt thự, nồng nặc cay mũi.
“Chuyện lớn như vậy sao em có thể không đến chứ? Anh hù chết em rồi, Tâm Thần ca, em nhìn thấy tin nhắn của anh bạn gái cũng không quản vội vã chạy đến đây đấy.” Từ Huy rít mạnh một hơi thuốc lá, không dám nhả khói trước mặt nam nhân, quay đầu qua bên khác, rồi quay lại, “Anh thật sự ngủ với nó rồi à? Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ngủ thì ngủ, cậu còn muốn hỏi cái gì?”
“Cái này anh không trượng nghĩa nhé…” Từ Huy than thở, “Em nghĩ anh không có hứng thú với đàn ông nên mới tìm anh hỗ trợ giáo huấn nó, anh giáo huấn kiểu gì giáo huấn lên giường luôn vậy? Em còn chưa được ngủ với nó đâu…”
Hạ Tâm Thần cản lại người đang muốn đi vào: “Cậu còn dám suy nghĩ lung tung à?”
Từ Huy giả tạo cười cợt: “Không dám không dám… Anh ngủ rồi thì là của anh. Em chỉ đồng tình với cậu ta thôi, bị anh dằn vặt thảm rồi nhỉ?”
“Ít nhất tôi không cần cưỡng bức.”
“Em cũng đâu cần. Lần đó tại bãi đậu xe, không phải hai chúng ta phối hợp như thế để anh diễn anh hùng cứu mỹ nhân sao.”
“Tôi nói lần ở trường học, cậu cố ý dẫn tôi đi. Đừng cho là tôi không biết.”
Từ Huy ngượng ngùng nói: “Em không phải thấy anh bắt đầu bận rộn nên không muốn phiền anh nữa sao. Em định tự mình giáo huấn nó được rồi… Sau đó anh lại cho nó mượn tiền trả em, giờ còn ngủ với nó nữa, anh khiến em mông lung đấy. Không phải anh coi trọng cậu ta thật đấy chứ?”
Hạ Tâm Thần tiện tay mở máy làm sạch không khí, xua tan mùi thuốc lá trong phòng, đẩy vai đuổi hắn ra ngoài: “Không liên quan đến cậu, em ấy thanh toán xong với cậu rồi. Dập thuốc, ra ngoài.”
Một tia bực bội thoáng qua trên gương mặt Từ Huy: “Em vừa mới đến mà, làm gì vậy. Nó không liên quan đến em, nhưng chuyện của anh thì có. Không may ba anh biết em giới thiệu con trai cho anh, bẻ cong anh, ông không mắng chết em à?”
Nhiệt độ trong lời nói Hạ Thần lại giảm xuống: “Cậu đừng nói với ông ấy.”
“Anh cho rằng em không nói thì bác không biết à?” Từ Huy nói, “Em chân thành khuyên anh một câu, ca à, nếm thử mới mẻ là đủ rồi, kiềm chế đúng lúc đi. Anh không giống em, em còn trẻ có thể chơi thêm mấy năm, còn ba anh đang ngóng trông anh kế thừa công ty, sớm ngày thành gia lập nghiệp đấy. Anh cứ ở đây mãi, sớm muộn ông ấy cũng phát hiện ra anh kim ốc tàng kiều.”
*trong nhà giấu mỹ nhân
“Đến lúc đó lại nói.”
“Được, em không khuyên nổi anh.” Từ Huy không vào được, đành phải dẹp đường hồi phủ, quay người suy nghĩ một chút, lại nói, “Anh ngủ với nó rồi, đảm bảo nó sẽ quấn lấy anh đòi anh chịu trách nhiệm. Nếu như sau này không cắt đuôi được, có thể tìm em, em có nhược điểm của nó.”
Hạ Thần cứng mặt, kéo lại cánh tay hắn: “Nhược điểm gì?”
Từ Huy dương dương tự đắc: “Tối qua em sai người chụp trộm nó trong phòng thay đồ, khẳng định không kinh diễm như lúc anh thấy trên giường, nhưng cũng rất câu nhân, anh muốn nhìn không? Trong máy tính nhà em có đó.”
*câu dẫn người
Hạ Thần nhìn lên tầng, đột nhiên siết chặt cánh tay Từ Huy, mặc kệ hắn kêu đau, cưỡng ép kéo hắn ra ngoài: “Tới nhà cậu.”
“Ôi chao ôi chao đau! Nhẹ tay anh ơi!”
“Cậu nói nhỏ thôi.”
“Sợ đánh thức vị kia trên lầu à?”
“Câm miệng.”
…
Tiếng nói chuyện xa dần, cửa chính mở ra rồi đóng lại, cổng sắt bên ngoài biệt thự từ từ mở ra, rồi khép kín.
Bên trong biệt thự yên tĩnh như cũ.
“Đông!”
An Gia Nguyệt ngồi xổm lâu, khi đứng dậy nháy mắt đầu óc choáng váng, cậu không đứng vững, lùi về sau vài bước, va vào cánh cửa sau lưng.
Cánh cửa không đóng nên không có lực chống đỡ, ngay lập tức cậu ngã ngửa về phía sau, ầm! Lưng cậu đập xuống đất, vết thương cũ mới đau đớn giống như xé rách thần kinh, nước mắt trong giây lát tuôn trào.
Nhưng cậu không khóc lên tiếng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào khàn khàn mơ hồ, cố sức bò lên từ trên mặt đất.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy toàn cảnh gian phòng.
Căn phòng này ngay bên cạnh cầu thang, cũng chính phòng tối bình thường Hạ Thần hay rửa ảnh.
Bốn bức tường trong phòng dán đầy hình ảnh hai người họ.
Có ảnh cậu chụp Hạ Thần, có ảnh Hạ Thần chụp cậu. Có một người, cũng có hai người.
Có ảnh chụp tối hôm biểu diễn “Không ai sống sót”, hôm đó, lần đầu tiên bọn họ hôn nhau.
Có hình ảnh cậu bị anh rượt đuổi trong nhà bếp. Hạ Thần nói phải ghi lại cuộc sống hàng ngày trước khi cậu nổi tiếng, giống như tương lai của bọn họ còn dài.
Còn ảnh Hạ Thần đứng trong cửa hàng sườn xám nhìn vào ống kính, ánh mắt như nhìn chằm chằm con mồi. Cậu vẫn luôn cam nguyện làm con mồi của Hạ Thần, thậm chí chủ động hiến thân.
Nhưng lại đổi được chân tướng như vậy.
Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn bị lừa dối. Nhưng sau khi có được rồi lại mất đi, cảm giác còn đau hơn bao giờ hết.
Trên bàn làm việc trong phòng tối có một cái notebook mỏng, dây cáp dẫn đến máy ảnh bên cạnh, giống như người xử lý tạm thời có việc nên bỏ dở.
Trên notebook đang hiển thị một album, ngón tay An Gia Nguyệt run rẩy nắm chặt con chuột, nhẹ nhàng nhấn đúp, những bức hình tối qua mới chụp đột nhiên phóng đại, lọt vào tầm mắt cậu.
Trong bức ảnh sắc mặt cậu ửng hồng, tóc mái ướt mồ hôi, trên mặt vừa thống khổ vừa vui vẻ, khóc cũng đáng yêu. Mặc dù bức ảnh chỉ chụp đặc tả khuôn mặt phía trên cổ nhưng người ta có thể tưởng tượng ra khung cảnh bên dưới mà không cần nhìn vào ống kính. Hình ảnh truyền tải trăm phần trăm tình sắc, dục vọng trần trụi, không có bất cứ e dè hay che giấu nào.
Đây là bức ảnh Hạ Thần chụp lúc bọn họ đã làm đến nửa đêm, anh nói với cậu: “Gia Nguyệt, anh thích dáng vẻ không dè dặt này của em.”
Không dè dặt. Bốn chữ này bây giờ nghĩ lại, trào phúng biết bao.
*raw là bốn chữ 毫无保留
An Gia Nguyệt nhìn bức ảnh liền bắt đầu nôn khan.
Nôn đến đỏ mặt tía tai, đôi mắt trướng đau, cổ họng chua xót, nhưng vẫn không nôn ra thứ gì.
Cậu xoá tập tin đó đi, xé rơi những bức ảnh trên tường, loạng choạng bước ra khỏi căn phòng. Cậu kéo lê thân thể nặng nề ngơ ngác lên lầu, ngã ngược ngã xuôi, trên đùi xước xát nhưng cậu chẳng cảm thấy đau. Cậu chỉ biết vơ lại hết quần áo của mình, chết lặng vứt tất cả vào balo, kể cả sườn xám bị xé rách trên đất như một tấm giẻ lau. Cậu nhét xong cũng không quản có để sót hay không, xách balo xuống lầu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
Cậu muốn trốn khỏi nơi này, cành nhanh càng tốt.
Cậu không quen biết người ở đây, cũng không quen biết người vẫn cùng cậu nói chuyện yêu đương, càng không nhận ra người tối qua.
Người kia ngay cả tên thật cũng không nói cho cậu biết.
Cậu lại hiến dâng tất cả cho anh.
Chuông điện thoại di động vang lên như đòi mạng, trong lúc cậu thu dọn đồ đạc đã vang lên một lần nữa, đã là lần thứ tư và đều đến từ một con số xa lạ.
Xuống tới khúc quanh cầu thang ở tầng 1, đi thẳng lên chính là cửa lớn, nhưng An Gia Nguyệt lại tìm một hồi mới thấy. Ánh mắt cậu tập trung, rồi rất nhanh tan ra, trước mắt trời đất quay cuồng, chỉ có thể víu tường đi về phía trước, cậu muốn ấn nút từ chối cuộc gọi, nhưng không cẩn thận ấn vào nghe máy.
Giọng của người bên kia rất lớn, không mở loa ngoài nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng từng tiếng.
Sau vài phút, ánh mắt cậu rốt cuộc tập trung trở lại —— Trong hộc tủ ở huyền quan là bình rượu thật lâu trước kia cậu bán được cho Hạ Thần, cũng bởi vậy cuối tháng được thưởng rất nhiều.
Bình rượu đóng gói hoa lệ tinh quý, nhãn mác tiếng Anh bóng loáng ôm lấy thân bình trong suốt, thứ rượu đắt tiền màu máu bồ câu vẫn ở ngay đó. Chỉ là bình rượu đã mở mấy tháng, bây giờ không thể uống được nữa.
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong hủ bại.
Đây là báo ứng sao? Có lẽ vậy.
Con người cậu xấu xa như vậy, cho dù có tạo cho mình vỏ bọc đẹp đẽ, giả vờ như thế nào đi nữa thì quả nhiên vẫn chỉ xứng đáng với một tình yêu tồi tệ.
*********************
Tác giả có lời:
Lão Hạ sớm muộn cũng phải ngã ngựa, tất nhiên Nguyệt Nguyệt sẽ thương tâm nhưng đau dài không bằng đau ngắn, ngày sau sẽ không còn là ngày hôm nay! Nhưng đây chưa phải là lý do tách ra năm năm, xem chương sau nhé!
(( The kite runner), một bộ phim điện ảnh liên quan đến sự phản bội, dối trá và chuộc lợi.
Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn bị lừa dối. Nhưng sau khi có được rồi lại mất đi, cảm giác còn đau hơn bao giờ hết.)