An Gia Nguyệt sửng sốt, dở khóc dở cười nói với anh: “Anh làm gì vậy, cất đi đi. Có phải em đang xin tiền anh đâu!”
“Không sao.” Hạ Thần như chắc chắn cậu đang cần tiền, không giải thích nhét thẻ vào túi cậu, “Cất kỹ, đừng làm mất nhé.”
“Không cần đâu, em…”
“Anh phải lái xe, đừng quấy rầy anh nữa, nguy hiểm lắm.” Hạ Thần quay đầu nhìn thẳng đèn xanh phía trước, chậm rãi giẫm chân ga, làm như không có chuyện gì xảy ra.
An Gia Nguyệt lấy hai tấm thẻ từ trong túi ra, lật qua lật lại xem kỹ, lúng túng nói: “Em thấy suy nghĩ của anh mới nguy hiểm đó. Mới vừa quen biết mấy tháng đã cho em mấy trăm ngàn. Nếu như em là người xấu cố ý lừa gạt tiền của anh thì sao? Anh cứ dại dột như vậy bị lừa mất tiền à?”
“Cho nên tốt nhất em đừng có chạy trốn, bằng không…” Hạ Thần than nhẹ, “Anh sẽ bị người ta chê cười thật lâu.”
An Gia Nguyệt nở nụ cười: “Yên tâm, em sẽ không. Nhưng anh dễ bị lừa như vậy, hai tấm thẻ này vẫn để em giữ nhé, tránh cho anh bị người khác lừa mất.”
Hạ Thần vẫn nói câu kia: “Em muốn tiêu gì thì tiêu.”
… Người đàn ông này đúng là đại diện cho “Kẻ ngốc nhiều tiền”.
Chậm chạp di chuyển nửa tiếng trên đường, chiếc xe Mercedes-Benz dùng tốc độ của xe đạp cuối cùng cũng dừng lại ở trung tâm mua sắm, chạy vào hầm gửi xe.
Hai người cùng xuống xe đi vào thang máy, An Gia Nguyệt đi sát bên anh: “Anh qua đâu đó ăn tối đi nhé, em sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.”
Hạ Thần: “Không sao, khi nào xong thì nhắn anh nhé.”
Thang máy đi từ dưới hầm lên tầng một, một tiếng “Keng” vang lên, cửa mở, có hai người đi tới, bọn họ lùi về phía sau nhường chỗ.
Có mấy người cùng bước vào, một trong số đó là một nữ sinh trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp mang túi Chanel, nhìn thấy hai người họ nhất thời sửng sốt: “An Gia Nguyệt?”
An Gia Nguyệt cũng sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại: “Bao Dung? Thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây.”
“Còn có thể tới làm gì chứ, đương nhiên là đi dạo phố rồi.” Chiều nay trong buồi chấm điểm, tổ của cô bị lão sư phê bình rất nhiều, vốn tưởng đi dạo phố mua quần áo giải buồn một chút, kết quả lại gặp được cái đinh trong mắt, xúi quẩy đến muốn mắng người, “Sao cậu cũng đến đây dạo phố? Ở đây đều là thương hiệu cao cấp thôi, sinh hoạt phí của cậu có đủ dùng không?”
Hạ Thần cau mày, hỏi: “Bạn học của em à?”
Bao Dung lúc này mới nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau, đứng rất gần, cử chỉ thân mật. Cô đảo mắt từ phải sang trái, nháy mắt biểu tình trở nên vi diệu, cười nhạo nói: ” Đúng đó, tôi là bạn học của cậu ta. Anh là ai? Không phải là…. bạn trai trong lời đồn của cậu ta đó chứ?”
Trong thang máy còn có mấy người qua đường vốn nhìn thẳng không để ý đến chuyện xung quanh. Nghe thấy câu nói cuối cùng của Bao Dung, trong nháy mắt tăng thêm hứng thú, tựa như xem kịch vui quay đầu lại nhìn hai người.
Những ánh mắt kia mang tâm lý hiếu kỳ, không có ý tốt khiến người ta không thoải mái.
An Gia Nguyệt lập tức bước sang bên cạnh nửa bước, kéo dài khoảng cách với Hạ Thần.
Ánh mắt như vậy, không phải lần đầu tiên cậu thấy.
Thời điểm học cấp 2, có một nam sinh cùng lớp kín đáo đưa cho cậu một phong thư, nhiệt tình bày tỏ tình cảm khiến cậu đỏ mặt tim đập. Khi đó vừa mới ý thức được giới tính nên cũng cảm thấy không thoả đáng lắm, nhưng cảm giác được yêu thích quá tốt đẹp. Huống hồ đây là lần đầu tiên cậu được bày tỏ, nhất thời hơi do dự nên không cự tuyệt ngay lập tức mà lén lút giấu thư trong ngăn bàn. Kết quả đi vệ sinh trở về, không biết ai đã lấy lá thư đó ra, cả lớp tập trung bàn tán. Khi cậu vừa vào phòng học, tất cả mọi người nhìn đều về phía cậu, cười vang hô to: “An Gia Nguyệt là người đồng tính luyến ái!”
Ánh mắt chẳng khác là bao so với những người đang đứng ở đây.
Sau đó có người nhận ra đó là chữ viết của ai, hỏi nam sinh kia: “Có phải cậu viết cho An Gia Nguyệt đúng không?”
Nam sinh ở trong thư khen cậu đáng yêu, vô cùng thích cậu lúc này gấp đến độ đỏ mặt tía tai: “Sao có thể chứ! Ai sẽ thích cậu ta? Tớ không có tâm lý biến thái!”
Vì thế chuyện cậu nhận được thư tình từ một nam sinh và lén lút giấu đi trở thành “tâm lý biến thái” trong miệng bạn học, truyền khắp cả lớp.
Năm, sáu năm trôi qua, thái độ bao dung của xã hội này đối với xu hướng tình dục dường như cũ chẳng hề tăng lên.
“Đây là bạn của tớ.” An Gia Nguyệt trầm mặt xuống, lộ dáng vẻ không cao hứng, “Đùa giỡn cũng phải có mức độ, Bao Dung.”
Ánh mắt của mọi người trong thang máy lập tức chuyển qua Bao Dung, hàm ý chỉ trích, giống như đang nói “Cô gái nhỏ này sao nói năng lung tung quá vậy.”.
An Gia Nguyệt bên này cũng không ổn lắm. Cậu có thể cảm nhận được tầm mắt Hạ Thần đang nhìn qua mình, như giấu gai nhọn.
Bao Dung ăn quả đắng, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, đang muốn phát tác thì thang máy lại “Keng” một tiếng mở ra, đến lầu bốn, là nhà hàng lẩu mà họ định đến.
“Chúng tớ đi trước, cậu từ từ đi dạo nhé.” An Gia Nguyệt kéo Hạ Thần ra khỏi thang máy, cũng may Bao Dung không đuổi theo. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lấy lòng lắc lắc ống tay áo Hạ Thần: “Xin lỗi, em sợ người khác sẽ chỉ trỏ anh nên mới nói như vậy, anh đừng giận nhé…”
Dù cho chỉ là ánh nhìn của mấy người không liên quan trong thang máy, cậu cũng không muốn để Hạ Thần phải chịu ánh mắt như vậy.
Cậu biết việc đó lúng túng như thế nào.
Nhưng Hạ Thần không bị lấy lòng, rút tay ra.
An Gia Nguyệt trong lòng hồi hộp một chút.
Nguy rồi, giận thật rồi.
“Cớ này chưa đủ tốt, Gia Nguyệt.” Ánh mắt Hạ Thần lạnh lùng nhìn cậu, “Anh không hề quen biết bạn học và những người kia, bọn họ có thể chỉ trỏ anh cái gì? Nếu như em lo lắng chuyện bạn học biết truyện em có bạn trai sẽ ảnh hưởng đến thanh danh và tiền đồ của em, em có thể trực tiếp nói với anh. Không cần dùng mấy lời nói dối vụng về này lấy lòng anh.”
An Gia Nguyệt cuống lên: “Không phải, em không nói dối, em thực sự nghĩ như vậy!”
Trong trung tâm mua sắm người đến người đi, hai người cứ đứng đối mặt như vậy thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại. An Gia Nguyệt như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, kéo tay Hạ Thần: “Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không?”
Hạ Thần tránh khỏi tay cậu: “Chờ khi em nghĩ kỹ xem nên nói về anh như thế nào, đến cùng có nên coi trọng mối quan hệ này hay không thì chúng ta nói lại chuyện này. Anh về trước đây, tối nay em không phải qua nữa.”
Lần đầu tiên An Gia Nguyệt thấy anh tức giận như vậy, bị doạ đến mức bối rối, hoang mang lo sợ, ngơ ngác nhìn Hạ Thần quay người rời đi. Chờ anh đi xa mới nhớ tới việc đuổi theo, nhưng cậu chậm một bước, cửa thang máy nửa giây trước khi cậu đuổi đến đã khép lại. Cậu ấn mạnh lên nút điều khiển nhưng thang máy vẫn không thể lưu lại, vội vàng vòng quanh nhưng không tìm thấy cầu thang bộ. Cậu chạy đến phía thang cuốn, chen qua dòng người từ tầng bốn lao nhanh xuống, đuổi tới tầng hầm gửi xe.
Cám ơn trời đất, Hạ Thần chưa rời đi. Anh đang đứng phía sau cốp, chuẩn bị đặt xe đạp địa hình của cậu xuống đất.
Cho dù tức giận nhưng vẫn nhớ tới việc để lại phương tiện di chuyển cho cậu, để cậu có thể về nhà.
An Gia Nguyệt hít sâu một hơi, bình ổn hơi thở, đi tới, vòng tay ôm lưng anh, dựa đầu vào bờ vai rộng: “Xin lỗi, Hạ tiên sinh, em sai rồi.”
Hạ Thần ngừng tay: “Nghĩ xong rồi?”
“Vâng… Không đúng, em vốn hiểu rõ mà, chúng ta đang nói chuyện yêu đương, anh là bạn trai em.”
“Hành vi vừa nãy và lời nói bây giờ của em không giống nhau.” Hạ Thần quay lại, sắc mặt hơi bớt giận, “Anh không biết có nên tin tưởng em hay không. Gia Nguyệt, em thực sự rất được yêu thích, anh cũng rất thích em. Con người khi bị tình cảm chi phối thì khả năng phán đoán sẽ suy yếu, không nhận rõ thật lòng hay không.”
An Gia Nguyệt đổi thành ôm cổ Hạ Thần, treo trên người anh: “Đương nhiên là thật lòng rồi. Nếu anh không tin có thể cùng em đi liên hoan, em sẽ giới thiệu anh với mọi người, như vậy được không?”
Hạ Thần nghe xong vẫn không cao hứng lắm, trái lại cau mày lắc đầu: “Không được, vừa nãy anh nhất thời kích động, nói không biết lựa lời. Hiện tại tỉnh táo suy nghĩ lại, kỳ thực em cũng không sai, nếu lúc này công khai, xác thực sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của em.”
An Gia Nguyệt cười khổ: “Không công khai thì anh tức giận, công khai lại không được, rốt cuộc anh muốn em làm thế nào đây?”
“Anh cũng không biết, hiện tại trong đầu anh rất loạn. Đột nhiên ý thức được có nhiều việc anh chưa cân nhắc nhưng đã kéo em vào thế giới của anh.” Hạ Thần nhíu mày, sắc mặt uể oải, “Cứ tiếp tục như vậy không được, anh cần một thời gian để giải quyết những chuyện này. Trước tiên em cũng đừng nói với bất kỳ ai quan hệ của chúng ta.”
An Gia Nguyệt ngửa đầu hôn cằm anh: “Vâng, tất cả đều nghe theo anh. Đừng tức giận được không?”
Hạ Thần thở dài, cúi đầu nhìn cậu: “Nhưng vừa rồi em vội vàng phủ nhận như vậy khiến anh rất…”
An Gia Nguyệt lại hôn thêm, cắt ngang lời anh.
Hạ Thần còn muốn nói, lại bị hôn một cái.
Anh bất đắc dĩ: “Đừng dùng chiêu này.”
An Gia Nguyệt không nghe, ngồi trên sàn cốp sau câu cổ anh, chặn lại lời nói đã đến khoé miệng, đầu lưỡi cạy mở kẽ răng, chui vào khoang miệng cùng anh hôn sâu.
Có vài người đi ngang qua trước xe, cứ nghĩ hai người đang lấy đồ nên không để ý.
Khoảng khắc tay Hạ Thần đặt lên eo cậu, An Gia Nguyệt biết mình đã dỗ được người ta rồi. Trong một thoáng tách ra, cậu khẽ cọ lên sống mũi cao thẳng của anh, thấp giọng nói: “Em biết sai rồi, tha thứ cho em đi, Hạ tiên sinh.”
“Chiêu làm nũng này chỉ được dùng một lần thôi.” Hạ Thần mổ lên môi cậu, “Chỉ lần này.”
“Vâng!”
Cuối cùng không ăn được lẩu.
An Gia Nguyệt tìm lý do thoái thác với bạn học bên kia, tuỳ tiện tìm một nhà hàng ăn cơm cùng Hạ Thần. Hạ Thần phải lái xe nên không uống rượu, một mình cậu uống hai, ba chén. Thời điểm lên xe đã hơi say, lúc xuống xe bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu được Hạ Thần dắt vào biệt thự, đặt lên giương. An Gia Nguyệt ngất ngây ngây ngất, trong miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Hạ tiên sinh… Anh tức giận rất đáng sợ.. Dọa em…”
Hạ Thần cởi giày cho cậu, ngồi bên giường cúi người sờ mặt cậu: “Anh đối với em rất dịu dàng.”
An Gia Nguyệt ủy khuất bĩu môi: “Còn chưa đủ…”
Hạ Thần từ từ cúi người: “Vậy em nói xem, anh nên đối xử với em thế nào?”
“A… Yêu em, nuôi em, đừng bỏ em…” An Gia Nguyệt nói xong, cảm thấy quá xấu hổ nên lấy tay che kín khuôn mặt ửng hồng, nhưng lại không nhịn được mở kẽ tay, từ giữa ngón tay nhìn người đàn ông tướng mạo anh tuấn phía trên. Đôi mắt đen láy to tròn lay động, nốt ruồi son ở khoé mắt càng thêm nổi bật.
Hạ Thần gỡ tay cậu ra, ngậm bờ môi cậu, dùng hàm răng cọ xát, nhất thời không khống chế được nên lực cọ hơi mạnh.
An Gia Nguyệt dùng giọng mũi hừ hừ: “Ừm… Đau…”
Hạ Thần buông ra, đè thấp người ôm cậu lăn nửa vòng trên giường, để cậu nằm nhoài trên người mình: “Em tới đi.”
An Gia Nguyệt không khách khí, nâng mặt anh lên. Men say khiến cậu bạo dạn hơn, ra sức gặm loạn khuôn mặt anh.
Hạ Thần cười trầm thấp: “Em là chó con hả?”
“Gâu!” An Gia Nguyệt cắn lỗ tai anh, “Uông uông!”
Hạ Thần xoa đầu cậu: “Được rồi, ngoan nào.”
An Gia Nguyệt được xoa đầu cả người thoải mái, thả lỏng nằm nhoài trên người Hạ Thần, đầu óc hỗn độn, nấc rượu nói: “Hạ tiên sinh, em… có thể không cần…”
Hạ Thần dừng tay lại: “Sao cơ?”
“Không cần tiền đồ… A… Chỉ cần…anh…” An Gia Nguyệt làm ầm ĩ xong rồi, càng nói âm thanh càng nhẹ, đến phía sau đã nhỏ đến mức không nghe rõ. Mí mắt cậu hoàn toàn khép lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.