Tên truyện: Tâm duyệt Nguyệt này
****************************
Từ khi nghỉ việc ở nhà hàng, cậu có thêm nhiều thời gian rảnh.
Tối thứ hai, lần đầu tiên An Gia Nguyệt xuất hiện trong phòng tập khiến những bạn học khác vô cùng ngạc nhiên.
Ngụy Võ còn quan tâm hỏi han cậu: “Gia Nguyệt, cậu nghỉ việc như vậy cũng được sao? Chi phí sinh hoạt làm thế nào giờ?”
“Không sao đâu, lúc trước làm thêm tớ đã tích góp được một chút, đủ dùng cho kỳ này, chờ nghỉ hè lại đi làm thêm, chuyện dàn dựng và luyện tập quan trọng hơn, dù sao kết quả cũng sẽ ghi lại vào sổ đánh giá cuối kỳ, không thể vì tớ mà làm ảnh hưởng tới mọi người.”
Ngụy Võ chân thành khen ngợi cậu: “Ý thức cao nhé!”
An Gia Nguyệt khiêm tốn mỉm cười: “Nên thế mà.”
Ngày hôm qua khi cậu nói với Hạ Thần chuyện này, Hạ Thần cũng khen cậu, cả tối đó anh ấy vô cùng vui vẻ và cao hứng.
Nam nhân này, thật dễ lấy lòng mà.
Đới Lâm suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: “Gia Nguyệt, tớ nghe nói cậu làm thêm ở nhà hàng đúng không?”
“Phải, sao vậy?”
“Ngành dịch vụ ngư long hỗn tạp*, không dễ làm đúng không?”
*rồng cá lẫn lộn với nhau, ý chỉ có cả người tốt kẻ xấu
An Gia Nguyệt nghe vậy trong lòng có chút cảnh giác, mặc dù cậu không có ấn tượng xấu với Đới Lâm, nhưng chưa biết chừng lại cô là Bao Dung thứ hai, quen thuộc rồi bắt đầu lộ ra nguyên hình.
“Cũng không dễ lắm, nhưng nơi tớ làm phần lớn đều là người giàu có, nhìn chung vẫn ổn.” Tuy rằng tố chất cũng không cao lắm.
Đới Lâm: “Người giàu có còn hỗn loạn hơn! Cậu tin tớ đi, tớ là người có tiền, cái vòng tròn đó tớ hiểu rõ mà!”
An Gia Nguyệt: “…”
Ngụy Võ không nói nên lời: “Được rồi biết cậu là đại tiểu thư có tiền, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
“Cậu đừng ngắt lời tớ.” Đới Lâm nói, “Tớ muốn nói là, so với việc đi làm thêm phải phục vụ cho đám người yêu ma quỷ quái, không bằng nghỉ hè nhận quay thêm quảng cáo hoặc phim ngắn, nhiều tiền ít chuyện không phải tốt hơn sao?”
Hóa ra là đang nghĩ kế cho cậu. An Gia Nguyệt buông lỏng cảnh giác: “Tớ cũng muốn thế, nhưng không có đường vào.”
Cậu vốn tưởng Hạ Thần là đạo diễn hay nhiếp ảnh gia của Vạn Nạp, kết quả Hạ Thần lại nói mình làm việc trong công ty của nhà, chỉ thỉnh thoảng mới đi quay phim, vậy không có khả năng chuyên trách*, tính toán nhỏ trong lòng cậu vì vậy mà tiêu đời rồi, cậu phải dựa vào chính mình.
*cá nhân, tổ chức có kỹ năng, kiến thức đặc biệt về một lĩnh vực, ngành nghề, môn học nào đó và chịu trách nhiệm với công việc, lĩnh vực mà mình nắm vững.
“Tớ giúp cậu để ý một chút, có công việc thích hợp sẽ giới thiệu cho cậu.” Đới Lâm trượng nghĩa nói.
An Gia Nguyệt còn chưa kịp nói cám ơn, Ngụy Võ lập tức tiếp lời: “Đới tỷ Đới tỷ! Chị nhìn em một chút, có công việc thích hợp cũng giới thiệu cho em nữa nhé!”
Đái Lâm ghét bỏ liếc hắn: “Cậu đẹp như nào, Gia Nguyệt đẹp như nào, trong lòng tự nghĩ đi.”
“Nha nha nha…” Ngụy Võ mấy ngày nay đã quen với việc diễn đổi vai, trong nháy mắt tiến vào trạng thái mãnh nam mảnh mai yếu đuối, “Cậu cư nhiên ghét bỏ người ta…”
*raw: 嘤嘤嘤 – [yīng][yīng][yīng], đây là từ tượng thanh, bắt nguồn từ ngôn ngữ trực tuyến, có nghĩa là khóc, thể hiện sự bất bình và khóc (chủ yếu là thuộc tính dễ thương). Tớ dịch là nha cho thuận miệng đọc chứ chưa nghĩ ra từ gì hơn.
Những người xung quang bật cười, An Gia Nguyệt cũng cười theo, đột nhiên cảm thấy không khó để dung nhập vào nhóm bạn học này như trước đây cậu nghĩ, thậm chí họ còn rất thú vị.
Thời gian dàn dựng và luyện tập đã được bố trí chặt chẽ, từ sáng đến tối không nghỉ, một tuần lễ sau sẽ chấm điểm tất cả các nhóm.
An Gia Nguyệt mỗi sáng bảy giờ dậy tập luyện, tám giờ tới trường, tập luyện cả ngày đến buổi tối chín giờ mới đến nhà Hạ Thần. Hạ Thần mấy ngày nay cũng vội vàng, công ty anh có mấy hạng mục quan trọng cần theo dõi. Hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ đến buổi tối mới cùng ngồi ăn mấy món đơn giản, nằm trên giường tán gẫu chuyện trong ngày.
Hạ Thần rất thích hỏi mấy chuyện trước kia của cậu, mới chỉ ngắn ngủi một tuần mà cậu đã kể cho anh nghe gần hết những ký ức tốt đẹp trong quá khứ, còn lại những chuyện xấu, nói ra mình cũng thấy ghét nên cậu không muốn làm bẩn lỗ tai Hạ Thần.
Hạ Thần còn rất thích chụp ảnh cậu, chụp dáng vẻ ngốc ngốc của cậu khi vùi mình trong ghế sô pha ăn ly kem lạnh đến buốt răng, chụp lúc cậu đang duỗi người chào buổi sáng bên khung cửa sổ, chụp dáng vẻ buồn ngủ của cậu trong lồng ngực anh.
“Chụp mấy bức này làm gì chứ?”
“Muốn ghi lại khoảnh khắc mỗi ngày bên em.”
An Gia Nguyệt suy nghĩ một chút, xoay ngược ống kính lại, ngắm ngay Hạ Thần, chính mình cũng chen vào trong hình, dán vào mặt Hạ Thần cười:
“Chỉ ghi lại mỗi em thôi sao được, anh cũng phải ở trong đó mỗi ngày.”
Thoáng cái một tuần trôi qua, biệt thự cũng chẳng đón thêm một người yêu cũ nào đến dây dưa nữa, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể cầm chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra, mọi thứ đều công khai minh bạch, thậm chí ngay cả gian phòng tối kia cậu cũng có thể đi vào, không có công cụ kỳ quái hay bí mật đáng xấu hổ nào cả, chỉ có thiết bị cần thiết khi rửa ảnh như cốc đong đo, nhiệt kế, đèn thợ mỏ, cọ rửa bình, những bức ảnh rửa xong được treo trên tường, ngoại trừ hình phong cảnh con người trước đây Hạ Thần chụp, toàn bộ đều là hình mấy ngày nay hai người kề cận.
Thời điểm kỳ khảo sát kết thúc, trong lòng An Gia Nguyệt yên lặng cho Hạ Thần mức điểm tối đa.
Buổi tối thứ sáu, vài bạn học trong nhóm có hẹn nên không tập trung đủ người, vì vậy buổi luyện tập bị hủy bỏ. Sau khi tan học An Gia Nguyệt về nhà một chuyến, quét dọn ngôi nhà một tuần chưa ở, nhân thể tắm rửa sạch sẽ, sau khi lau khô người cậu còn thoa một lớp sữa dưỡng thể mới mua, mùi xoài, hương thơm ngọt ngào.
Cậu chưa quên đã đáp ứng với Hạ Thần chuyện gì, Hạ Thần chắc chắn cũng nhớ điều đó.
Vừa nghĩ tới chuyện đêm nay có thể phát sinh, lúc cậu thoa sữa dưỡng thể còn cảm thấy hoảng hốt, thoa chỗ có chỗ không, có thể là do lâu rồi cậu không chăm chút tỉ mỉ cho bản thân như vậy nên có chút luống cuống tay chân.
Trước đây khi ba mẹ cậu chưa ly hôn, mẹ cậu rất thích tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó thoa thêm một lớp sữa dưỡng thể. Sau đó ly hôn, cha cậu là một người đàn ông quanh năm mồ hôi nhễ nhại trên công trường không có thời gian để ý tới cậu, cậu phải tự mày mò tìm hiểu, không cẩn thận dùng nhầm nước hoa mẹ cậu để lại, mùi hương nồng nặc ngọt ngào thấp kém quanh quẩn trên người, lưu lại rất lâu. Ngày hôm sau đi học tiểu học, thầy cô giáo tiến vào lớp đều phải hỏi một câu: “Ai dùng nước hoa vậy?”, sau đó bạn học cả lớp đều quay đầu hi hi ha ha chỉ vào cậu: “An Gia Nguyệt!”
Từ đó về sau cậu không quá thích những thứ ngọt ngào cho lắm.
Nhưng Hạ Thần thích nó, cậu cũng sẽ giả vờ yêu thích.
Chờ sữa dưỡng thế thẩm thấu khắp người, An Gia Nguyệt thay quần áo sạch, đứng trước gương rửa mặt sấy tóc, nhân tiện gửi cho Hạ Thần một tin nhắn: [ Tối nay mấy giờ anh về thế? ]
Mới vừa gửi đi, cửa nhà “Xoạt xoạt” một tiếng, cửa mở.
An Gia Nguyệt lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn người đi vào cửa: “Ba, sao ba về rồi?”
An Cương Vĩ xách theo túi lớn túi nhỏ, giày cũng không đổi, trực tiếp bước trên sàn nhà cậu vừa mới lau tiến vào phòng khách: “Hả? Ba chưa nói à?”
“Chưa ạ, chắc ba lại quên rồi.” An Gia Nguyệt không nói nên lời, tắt máy sấy tóc, đi tới, “Lần sau trở về ba phải nói sớm với con nhé, thiếu chút nữa là con ra ngoài rồi đó.”
An Cương Vĩ đặt hành lý xuống, ngồi trên ghế sofa phòng khách, trở tay đấm lưng, làn da của ông dường như lại rám nắng thêm, cười rộ lên khiến hàm răng càng trắng hơn: “Ra ngoài à? Đi đâu vậy, tiểu Chu vừa nói với ba, cả tuần này con đều qua nhà ban ở, bạn nào thế? Bạn gái à?”
Chu Hưng Lỗi cái tên này chỉ giỏi mách lẻo. An Gia Nguyệt trong lòng yên lặng mắng hắn, cũng ngồi vào ghế sofa, đấm lưng cho cậu: “Ba, đừng nghe cậu ta nói lung tung, chỉ là một người bạn nam thôi.”
“À, nam hả, vậy tùy con, quen biết thêm nhiều bạn bè cũng tốt mà.” An Cương Vĩ thở dài một hơi, vẻ mặt uể oải, nói tới công việc, “Công trình lần này lăn qua lăn lại lâu quá, hoàn thành hết rồi nhưng người phụ trách vẫn chưa kết toán, cũng không đưa ra thời gian thanh toán chính xác.”
An Gia Nguyệt đã quen từ lâu: “Chắc là còn muốn kéo thêm mấy tháng nữa.”
An Cương Vĩ sờ điếu thuốc, châm lửa phì phèo hút: “Con còn dư tiền không? Tiết kiệm một chút, vạn nhất kết toán cuối kỳ không trả đúng hạn, chúng ta ứng tiền trả lương cho người ta.”
An Gia Nguyệt không vui: “Ba, nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền, sao ba lại phải ứng trước, cứ để mấy công nhân đó đòi tiền người phụ trách công trình đi, ba đừng mạo hiểm như vậy, làm ơn mắc oán.”
“Ầy, không thể nói như vậy, cha đứng ra nhận thầu, ba không phát lương thì ai phát lương cho họ đây?”
“Cũng bởi vì ba nghĩ như vậy nên những năm qua nhà chúng ta chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.” An Gia Nguyệt quở trách, “Ba, trong xã hội này người đàng hoàng sẽ phải chịu thua thiệt, ba phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn.”
Cậu đã nói những lời này rất nhiều lần, nhưng ba cậu chưa bao giờ nghe, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ.
An Gia Nguyệt thở phì phò nhảy khỏi ghế sô pha: “Không đấm lưng cho ba nữa.”
An Cương Vĩ không để ý lắm, ở phía sau gọi cậu: “Tối nay con muốn ăn gì? Ba nấu cho con!”
“Còn ăn gì nữa chứ, con tức đến no rồi!” Cậu đóng cửa phòng mình lại.
“Vậy thì ăn mì nhé!” An Cương Vĩ tự biên tự diễn quyết định, ở bên ngoài thu dọn hàng lý mang về, có lẽ sau một hai tuần lễ nữa lại đóng túi lớn túi bé mang đến công trình khác.
An Gia Nguyệt buồn bực ngồi trên giường mình, ngoài cửa sổ mặt trời đã ngả về tây, ánh tà dương màu cam chiếu vào bàn học bên khung cửa sổ, dưới tấm kính dày trên bàn là những bức hình từ bé đến lớn của cậu, hầu hết đều do An Cương Vĩ chụp, kỹ thuật vụng về, không thể so sánh với hình của Hạ Thần, nhưng hơn ở sự chất phác.
Cậu yên lặng nhìn chăm chú một lát, thở dài, mở điện thoại di động nhìn thấy tin nhắn Hạ Thần vừa gửi: [ Bảy giờ anh về đến nhà. ]
Cậu cân nhắc câu chữ, nhắn lại: [ Hạ tiên sinh, xin lỗi, cha em vừa về, đêm nay em không tới chỗ anh được. Ông ấy rất ít khi về, em muốn ở nhà cùng ông, chắc cả hai ngày cuối tuần này cũng không thể qua nhà anh, xin lỗi anh nhé… ]
Hạ Thần không trả lời ngay, An Gia Nguyệt cầm điện thoại di động đọc đi đọc lại tin nhắn vừa mới gửi, càng đọc càng thấy thấp thỏm, chỉ lo Hạ Thần cảm thấy mất hứng tức giận, lại soạn thêm một tin: [ Em không gạt anh đâu, thật sự chỉ muốn ở nhà chơi cùng cha thôi. Chờ cha em đi công tác, anh gọi là em đến. ]
Cậu nhìn bốn chữ “gọi là em đến” kia lại cảm thấy nói như vậy chẳng khác mình là gái gọi, không thích hợp lắm, đang muốn rút về thì Hạ Thần đã đọc xong: [ Không sao đâu, cho anh địa chỉ nhà em, anh tới tìm em. ]
An Gia Nguyệt đột nhiên trở lên khẩn trương, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, trong đầu suy nghĩ lung tung hỗn loạn, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhắn lại đại khái vị trí của mình, hẹn Hạ Thần đến sau chín giờ.
Bữa tối là hai bát mì bò lớn – món tủ của cha cậu, dùng nước trắng nấu mì thêm một chút tương sốt cay, mùi vị rất được. Trong lòng cậu nghĩ đến Hạ Thần nên không có khẩu vị, chỉ ăn một nửa còn lại đưa cho ba cậu. An Cương Vĩ ngồi xe buýt một ngày, ngáp một cái mệt mỏi, tắm xong trở về phòng ngủ.
An Gia Nguyệt ngồi ở phòng khách xem phim trên điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, cậu không tập trung vào nội dung phim, ngay cả một câu thoại cũng không nhớ được. Gần đến chín giờ, cậu vội vàng ném một viên kẹo vào miệng, hít một hơi thật sâu.
Năm phút sau, Hạ Thần nhắn tin đã đến nơi, bảo cậu mau xuống.
An Gia Nguyệt rón ra rón rén ra khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa, chạy như bay xuống lầu, mái tóc cậu bay bay trong gió đầu mùa hạ, con tim đập loạn.
Ngõ hẻm chật hẹp, xe ô tô không vào được, Hạ Thần dừng xe trên đường nhỏ bên ngoài khu dân cư, anh bật đèn xe khi thấy cậu chạy đến.
An Gia Nguyệt thở hổn hển dừng lại, vừa định mở cửa ghế phụ thì Hạ Thần xuống xe, nói với cậu: “Ngồi ghế sau đi.”
Cậu ngơ ngác, ý thức được điều gì, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, đi tới mở cửa sau, lần thứ hai hít sâu, ngồi xuống.
Hạ Thần tiến vào từ bên kia, đóng cửa xe quay đầu lại, nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc: “Em làm gì vậy?”
Áo phông đã được An Gia Nguyệt lột lên một nửa, đang mắc ở giữa cánh tay, trên người để trần, thân hình gầy gò mảnh mai, tóc tai rối loạn, vành tai đỏ ửng, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh: “A… Không phải anh đến để làm chuyện đó với em à?”
“Anh nói vậy lúc nào hả?”
“Bởi vì em đồng ý qua kỳ khảo sát sẽ làm những bước tiếp theo mà… Không thì anh tới nhà em làm gì, còn bảo em ngồi ghế sau…”
Hạ Thần lấy một chiếc túi từ ghế phó lái: “Anh tới đưa đồ em để quên ở nhà anh, nhân tiện nói chuyện với em một chút, không được à?”
“A…” An Gia Nguyệt rốt cục nhận ra mình hiểu lầm, nháy mắt thẹn thùng, đỏ mặt lan xuống dưới cổ, luống cuống mặc lại quần áo, “Anh như thế làm em xấu hổ…”
“Đừng nhúc nhích.” Hạ Thần đè tay cậu lại, tới gần ngửi cổ cậu, “Em dùng nước hoa à?”
An Gia Nguyệt lắc đầu, lông mi khẽ rung: “Sữa dưỡng thể thôi, mùi xoài.”
Đôi môi Hạ Thần kề sát làn da cậu: “Thơm quá, anh nếm thử được không?”
“… Vâng.”
Hạ Thần nâng hai tay lên, ôm cậu đặt lên chân mình, An Gia Nguyệt đỡ vai anh, cúi đầu tránh nóc xe, bỗng nhiên bên gáy cậu nóng lên, một cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra. Cả người cậu run lên, kêu nhẹ lên tiếng, không kìm được nắm chặt vạt áo sơ mi trước mặt, khẩn trương đến mức siết chặt từng thớ thịt.
Hạ Thần sờ mấy vết màu hồng vừa mới xuất hiện trên cổ cậu, cười nhẹ: “Quả nhiên vẫn là đứa nhóc thôi.”
An Gia Nguyệt ghen tuông đáp: “Không có kinh nghiệm phong phú như anh.”
“Dù sao anh cũng lớn hơn em vài tuổi mà.” Hạ Thần nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, hai tay vuốt ve lưng cậu, “Nhưng với em, mỗi trải nghiệm đều chưa từng có.”
An Gia Nguyệt không bị mua chuộc: “Nói nghe êm tai ghê… ban đầu em còn tưởng anh không được hoan nghênh đấy, hóa ra nam nữ đều ăn, còn có người yêu cũ là đại mỹ nữ níu kéo không buông, đối tượng thất tình lần trước có lẽ cũng là một anh đẹp trai nào đó… A!”
Hạ Thần nhéo eo cậu một cái, thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu: “Em là người duy nhất anh thích, sau này cũng chỉ có mình em thôi.”
An Gia Nguyệt nghe vậy lỗ tai lại mềm, ngoài miệng vẫn không tha: “Ý của anh là trước đây đều là hư tình giả ý, yêu đương chơi bời đúng không? Tra nam.”
“Trước đây đều là có qua có lại, hiểu rõ vấn đề, anh cũng không trao tình cho ai.” Hạ Thần ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào mắt cậu, đôi mắt anh như màn đêm ngoài cửa sổ xe, trầm tĩnh nhưng sâu sắc, “Nhưng em không cần cho anh gì cả, chỉ cần em muốn, anh sẽ dùng hết sức mình để làm mọi việc cho em.”
“Em không muốn những thứ khác, chỉ cần anh toàn tâm toàn ý với em là được.” An Gia Nguyệt ôm cổ anh, cúi đầu hôn một cái lên môi anh, “Hi vọng từ nay về sau, anh có thể để em sống yên ổn và hạnh phúc trong cuộc sống của anh.”
Hạ Thần đỡ sau gáy cậu, ánh nhìn kiên định: “Được.”
An Gia Nguyệt mỉm cười, lè lưỡi, cuốn lấy nửa viên kẹo còn lại: “Hôm nay là vị mật đào, vẫn chưa hết đâu, anh có muốn ăn không?”
Hạ Thần không trả lời, đè đầu cậu xuống, cùng nếm thử hương vị mật đào ngọt ngào.
Bên trong xe có một làn gió mát, bên ngoài từng cơn gió nóng thổi qua, luồng gió kết hợp lại tạo nên một lớp sương mỏng trên cửa kính xe, làm mờ đi khung cảnh bên ngoài, như thể chỉ có hai người bọn họ trên đời, ở góc nhỏ này không ngừng không nghỉ hôn nhau.
Viên kẹo đã sớm tan chảy trong hơi nóng của nhau, nhưng trong miệng vẫn ngọt lịm, ngọt đến mức muốn nếm thêm nhiều lần nữa.
An Gia Nguyệt nghiêng người về phía trước, làm sâu hơn nụ hôn vốn đã rất sâu.
Thật giống như, cậu lại bắt đầu yêu thích vị ngọt.
***************
Tác giả có lời:
Dùng lương tâm mọi người nói xem ngọt hay không nào!
(( Không để em tiếp tục cô đơn), kể về một câu chuyện tình yêu đầy gập ghềnh và hiện thực.
Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Cám ơn anh, hãy để em sống yên ổn và hạnh phúc trong cuộc sống của anh.)