Cửa sổ phòng ngủ biệt thự quay về hướng nam. Hơn chín giờ sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt người đang nằm trên giường.
Tối hôm qua nháo loạn một trận nên đi ngủ muộn. Cơn buồn ngủ của An Gia Nguyệt vẫn chưa qua nhưng không thể chịu được sức nóng của mặt trời, cậu khó khăn mở mắt, quay đầu nhìn chiếc gối bên cạnh, Hạ Thần đã đi rồi.
Trên tủ đầu giường đặt đĩa bánh mì kèm một tờ giấy nhớ: Anh đi làm, nhớ ăn nhé.
An Gia Nguyệt nhìn chiếc chiếc bánh mì phết đầy mật ong, hoài nghi mình ăn xong còn có thể ra khỏi căn phòng này không.
Ái tình khiến người ta mù quáng, nhưng không mù quáng đến mức này.
Hai mươi phút sau, cậu rửa mặt thay quần áo sạch sẽ, tinh thần sảng khoái đứng ở huyền quan, trong tay cầm theo túi rác, gửi tin nhắn cho Hạ Thần: [ Hạ tiên sinh, em về đây. Buổi tối đến tìm anh nhé. Mấy giờ anh xong việc? ]
Hạ Thần nhanh chóng nhắn lại: [ Bốn, năm giờ anh về. Em không ở nhà đợi anh à? ]
[ Không đâu, em muốn tới nhà hàng. ]
[ Được, em ăn sáng chưa? ]
An Gia Nguyệt liếc nhìn túi rác trong tay, đanh thép hùng hồn nhắn lại: [ Ăn rồi! ]
Clairdelune mười giờ mới bắt đầu mở cửa, nhân viên thì thường phải đến vào lúc tám giờ. Hơn tám rưỡi An Gia Nguyệt mới tới, vừa vào cửa đã bị Tôn Đình Đình gọi lại: “Gia Nguyệt, sao nay đi làm muộn thế? Trừ em nửa ngày lương nhé.”
“Em ngủ quên, xin lỗi, chị trừ đi.” An Gia Nguyệt hôm nay không để tâm vào số tiền này, “Chị Đình, em có việc muốn nói với chị, bây giờ có tiện không ạ?”
Tôn Đình Đình dẫn cậu đi tới bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện, hỏi: “Có chuyện gì vậy, chúng ta nói chuyện ở đây đi.”
An Gia Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: “Chị Đình, em muốn xin nghỉ việc.”
Tôn Đình Đình kinh ngạc: “Hả? Sao lại đột nhiên như vậy?”
“Em vốn định làm đến hè, nhưng gần đây em thấy mình không dành được thời gian cho việc học nên muốn nghỉ sớm. Không phải chị cũng nói nên chú trọng học tập trước sao?”
“Nhưng cũng không thể nói nghỉ là nghỉ, trong chốc lát sao chị có thể tìm được người mới? Không thì em làm đến hết học kỳ này đi.” Tôn Đình Đình nỗ lực giữ cậu lại.
An Gia Nguyệt lắc đầu: “Cuối kỳ em có một vở kịch lớn, thời gian này em muốn dành để dàn dựng và luyện tập tiết mục. Hơn nữa em cũng sắp sang năm hai rồi, bây giờ có thể bắt đầu tìm phim để diễn, chuyện bên này em không để ý được.”
Đây là một nguyên nhân, một nguyên nhân hiển nhiên là bởi vì Hạ Thần không thích.
Tối hôm qua khi Hạ Thần dỗ cậu, cậu đã suy nghĩ lại một chút. Mấy lời Hạ Thần nói không phải không có đạo lý, đổi lại là cậu cũng sẽ không vui khi Hạ Thần bị bắt nạt trong công việc.
Chuyện coi nhẹ danh lợi tạm thời cậu không làm được, nhưng nghỉ việc, nghiêm túc học tập để bạn trai yên tâm thì cậu miễn cưỡng có thể làm được. Nếu như không đủ tiền tiêu, cùng lắm cậu mặt dày hỏi mượn Chu Hưng Lỗi, chờ sang năm hai đóng phim có thù lao sẽ trả sau.
Nói chuyện yêu đương với Hạ Thần dường như đã làm quỹ đạo cuộc đời cậu thay đổi rất nhiều. Giống như Melvin gặp được Carroll, cậu gặp được Hạ Thần, khiến cậu muốn trở thành một người tốt hơn.
Tôn Đình Đình kêu khổ nói rằng nhân viên bây giờ khó tìm lắm, khuyên cậu làm đến cuối kỳ.
An Gia Nguyệt không chút lưu tình chọc thủng: “Chị Đình, người có thể làm thay em nhiều lắm, lần trước Trần Hưng bị đuổi việc, ngay hôm sau đã tìm được nhân viên mới rồi mà?”
Tôn Đình Đình: “Nhân viên mới dễ tìm, nhưng nhân viên giống như em khó tìm, bộ dáng xinh đẹp chút sẽ làm hài lòng khách hàng hơn, bán được nhiều rượu hơn, chị và tất cả mọi người đều rất quý mến em…”
Ngoại trừ câu cuối, những lời khác đều là thật lòng.
An Gia Nguyệt mỉm cười: “Cảm ơn lời khen của chị, em cũng rất quý trọng thời gian làm việc ở đây, nhưng em đã quyết vậy rồi, chị Đình tạo điều kiện giúp em.”
Tôn Đình Đình có chút oán giận, khuyên cậu thêm vài câu, thấy thực sự không thể khuyên nổi, đành phải thôi: “Được thôi, chờ sau này em làm đại minh tinh cũng đừng quên chị nhé.”
An Gia Nguyệt gật đầu: “Chắc chắn nhớ kỹ chị mà.”
“Còn có, nếu như vậy, em sẽ không có thưởng chuyên cần tháng này. Lương cũng phải trừ, nói trước với em một tiếng nhé.”
An Gia Nguyệt không ngờ tới điều này, nghi hoặc nói: “Sao lại trừ tiền lương của em?”
“Đương nhiên rồi, em nghỉ việc không nói trước một tiếng tạo thành tổn thất cho nhà hàng, theo quy định phải trừ lương.”
“Nhưng em chỉ làm bán thời gian thôi, trên hợp đồng ghi kết toán tiền lương theo ngày, lúc trước chị nói đổi thành theo tháng để tiện thanh toán, em đồng ý, ngày nào đi làm em cũng làm việc chăm chỉ, sao chị có thể trừ tiền lương của em chứ?”
“Cũng đâu phải ngày nào em cũng làm việc chăm chỉ?” Tôn Đình Đình lúc này hoàn toàn thay đổi thái độ, ánh mắt nhìn cậu như kiểu đang ép giá một món hàng, nhất định phải thắng, “Tạm tính em nghỉ ốm hai, ba lần, có buổi tối còn trở về trước, à đúng rồi, còn khiến khách hàng tức giận…”
Sau khi tính toán xong xuôi, khấu trừ của cậu hơn một ngàn tệ.
Số tiền không nhiều, nhưng cậu cảm thấy tức giận.
An Gia Nguyệt yên lặng lắng nghe, kéo ra một nụ cười: “Được, chị Đình, cứ theo lời chị..”
Trước khi đưa ra quyết định thì còn có chút xoắn xuýt, nhưng sau khi thực sự nghỉ việc, mọi chuyện cứ như vậy đi.
Thủ tục nghỉ việc của nhân viên bán thời gian làm rất nhanh, chỉ cần ký tên là xong. An Gia Nguyệt lại biết khả năng tuyển người của Tôn Đình Đình còn nhanh hơn, buổi chiều đã có người đến thay chỗ cậu.
Trước khi nghỉ việc phải trả đồng phục, cậu đi đến phòng nhân viên để thu dọn tủ đồ của mình thì gặp mấy nhân viên phục vụ khác, nghe nói cậu nghỉ việc, không biết thật hay giả bày tỏ tiếc nuối: “Bữa cơm lần trước còn chưa được ăn đâu, hẹn ngày khác nhé.”
“Được, ngày khác.” An Gia Nguyệt cười đáp ứng.
Cậu xoay người, dựa vào tủ, tìm và xóa bỏ hết tên của mấy người không quan trọng này ra khỏi danh bạ điện thoại.
Cậu đứng thu dọn ở đây, những người khác tiếp tục nói chuyện với nhau. An Gia Nguyệt lắng nghe một lúc, bọn họ đang nói chuyện cổ phiếu, mặc dù Trần Hưng đã bị sa thải nhưng sự nhiệt tình của mọi người với cổ phiếu vẫn không suy giảm.
“Cổ phiếu của Ảnh nghiệp Vạn Nạp dạo này sao rồi?”
“Nó vẫn đang tăng đó.”
“Thật hay giả vậy? Phim còn chưa phát hành xong à?”
“Cái này cậu không biết sao, Vạn Nạp gần đây mới ký kết thêm một bộ đại IP, mấy năm tới sẽ cực kỳ phát triển.”
* viết tắt của Intellectual Property – sở hữu trí tuệ, là tinh hoa của văn hóa được tích lũy đến một trình độ nhất định, có thế giới quan và các giá trị hoàn chỉnh, có sức sống riêng. IP hiện nay được sử dụng nhiều để đề cập đến văn học điện ảnh, truyền hình, hoạt hình trò chơi,….
“Lợi hại như vậy à…”
An Gia Nguyệt yên lặng nghe, không nói lời nào.
Ảnh nghiệp Vạn Nạp, hầu như tất cả những người hâm mộ phim ảnh trong nước đều biết đến cái tên này. Dốc sức đầu tư, chế tác, phát hành phim truyền hình và phim điện ảnh, chắc chắn đây là một trong những công ty xuất sắc nhất ngành, đã sản xuất hàng loạt bộ phim ăn khách nổi tiếng.
Phía dưới có công ty môi giới và dàn nghệ sĩ đông đảo, nhiều người đánh nhau vỡ đầu để được ký kết với công ty này, một khi gia nhập, căn bản không cần lo về tài nguyên.
Cũng là công ty giải trí mà cậu muốn ký hợp đồng nhất.
Trước mắt cậu chưa có cách nào gia nhập, nhưng cổ phiếu thì có thể xem xét. Tiền sinh hoạt phí hai tháng sau chắc chắn sẽ eo hẹp, huống hồ cậu còn nợ Hạ Thần bảy, tám vạn, nếu không lợi dụng được những người đàn ông khác như trước thì nửa năm một năm cũng không thể trả hết được.
Không phải cậu không nghĩ tới việc không trả lại tiền cho Từ Huy, nói dối một chút với Hạ Thần rồi chuyển tiền lại, nhưng vạn nhất Từ Huy tới cửa tìm cậu đòi tiền, Hạ Thần sẽ biết cậu nói dối, cho nên tốt nhất nên trả lại tiền cho Từ Huy.
Người thông minh không chọc thủng lời nói dối.
Buổi chiều trở lại nhà mình, An Gia Nguyệt mua một ít cổ phiếu của Ảnh nghiệp Vạn Nạp. Cậu không dám mua nhiều, chỉ mua ba ngàn, có thể kiếm chút lời là được.
Mua xong tiện tay tìm kiếm tin tức của Vạn Nạp, muốn biết thêm về tiềm năng trong tương lai của chủ sở hữu. Đại đa số thông tin đều liên quan đến phim ảnh, kèm theo một câu “Ảnh nghiệp Vạn Nạp sản xuất”.
Kéo xuống dưới cậu mới nhìn thấy một tiêu đề: Ảnh nghiệp Vạn Nạp hợp tác cùng Weta Digital.
Weta Digital là công ty sản xuất hiệu ứng đặc biệt hàng đầu thế giới, bất cứ ai biết một chút về sản xuất phim đều đã nghe về nó. Sự hợp tác lần này của Vạn Nạp có lẽ là dành cho mấy bộ đại IP mới ký kết.
An Gia Nguyệt không quan tâm những tin tức thương mại này, trước mắt chẳng có quan hệ gì với cậu, ngón tay tiếp tục lướt xuống dưới, muốn nhìn xem có chuyện gì khác không, đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ nhỏ dưới tiêu đề vừa rồi, hiển thị ở phần đầu tin tức.
Ngày 25 tháng 4, người phụ trách của Ảnh nghiệp Vạn Nạp tới Wellington để gặp tổng bộ Weta Digital..
Cậu không có tâm tư đọc nội dung phía sau, trong mắt chỉ có ba chữ kia:
Wellington?
Thời gian đó Hạ Thần cũng đến Wellington, trùng hợp thế sao?
Cậu phản ứng cực nhanh, vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nối thành một chuỗi:
Hạ Thần là đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia, lúc trước có nói đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một bộ phim. Còn có Đinh Phức là nghệ sĩ ký kết cùng Vạn Nạp. Đinh Phức sau khi chia tay còn bám mãi không buông Hạ Thần, rất có thể xuất phát từ quan hệ lợi ích.
Sẽ không phải vì Hạ Thần làm việc trong Ảnh nghiệp Vạn Nạp chứ?
Nếu thật như vậy, không phải cậu có lối vào Vạn Nạp rồi sao?
An Gia Nguyệt phấn khích đến mức suýt nữa nhảy khỏi ghế sofa.
Hạ Thần quả nhiên là soulmate của cậu! Là duyên phận số mệnh an bài!
Lúc này cậu rất muốn hỏi anh rõ ràng, nhưng lại sợ quấy rầy Hạ Thần làm việc. Vì vậy cậu tự mình lên mạng tìm tên Hạ Thần. Thông thường, những người đứng sau hậu trường của những bộ phim như vậy sẽ xuất hiện trong danh sách chế tác, chắc chắn sẽ tìm thấy được.
Tên Hạ Thần không phổ biến cũng không hiếm thấy, cậu tìm qua vài chục trang thấy được tên Hạ Thần trong cột nhân viên hậu trường, nhưng khi nhìn thông tin giới thiệu và ảnh trên weibo thì đều không phải Hạ Thần mà cậu biết.
Lẽ nào đoán sai rồi sao?? An Gia Nguyệt chống khuỷu tay trên vai ghế sofa, hai tay đỡ mặt, đầu ngón tay nhẹ gõ hai má, khuôn mặt tràn đầy nghi vấn.
Thôi, dù sao đến tối là gặp Hạ Thần rồi, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn.
**************
Tác giả có lời:
Lão Hạ đang làm việc: Sao đột nhiên mắt nháy nhiều như vậy?
(( Thập toàn thập mỹ) kể về câu chuyện của nhà văn Melvin từ một người phân biệt chủng tộc và giới tính trở thành người lập ra một tổ chức từ thiện sau khi gặp Carol.
Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Em khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn.
Weta Digital là thật, tổng bộ ở Wellington).
**************
Vì tác giả để phiên âm tiếng Trung tên của Weta Digital nên lúc đầu tớ dịch là Kỹ Thuật số Duy Táp, nhưng mà ngay sau đó tớ nghĩ tổng bộ đặt ở Wellington thì tên công ty nên để tiếng Anh chứ, vậy nên tớ lên mạng search thử và tìm ra công ty này thật.:)) Và sau đó tác giả cũng nói là thật. Vậy Weta này chính là Weta đó đó!