Tối nay có nhiều khách hàng tới Clairdelune dùng cơm. Một đôi tình nhân trẻ đến hẹn hò, đặt trước bữa tối dưới ánh nến và hoa tươi. Họ ngồi ở vị trí góc, chọn rượu vang đỏ, âu yếm nhìn nhau, nhẹ nhàng thủ thỉ tâm tình, trong mắt chứa đầy ánh nến ấm áp.
Ly rượu đã cạn, người đàn ông vẫy nhân viên phục vụ đang đứng gần mình nhất, nhưng nhân viên đó còn đang ngẩn người, chậm chạp không chú ý.
Quản lý Tôn Đình Đình luôn giám sát đại sảnh thấy thế lập tức bước nhanh tới đụng vào cánh tay nhân viên phục vụ kia: “Gia Nguyệt! Bàn số 4 đang gọi em đấy, đi đi!”
“Dạ? Vâng em tới đây.”
Rót đầy ly rượu trở về, Tôn Đình Đình kéo người qua một bên: “Hôm nay em làm sao vậy? Mất tập trung, không chú ý, chị thấy em đứng thất thần mấy lần rồi.”
“Em xin lỗi chị Đình.” An Gia Nguyệt cúi đầu, “Gần đây phải mua thêm quần áo và đạo cụ diễn xuất nên tốn kém khá nhiều, sinh hoạt phí tháng này của em hơi eo hẹp nên em đang nghĩ làm thế nào để tiết kiệm…”
“Vậy cũng không thể chểnh mảng công việc, nghỉ làm rồi nghĩ sau chứ.” Tôn Đình Đình nghiêm túc nói.
“Vâng, em biết rồi ạ, xin lỗi chị, em sẽ tập trung hơn.”
Mười giờ đêm, con mèo hoang dưới lầu chung cư cũ đang nhảy nhót tưng bừng trong bụi cỏ dại, thấy một bóng người uể oải suy sụp đi ngang qua, nghi hoặc kêu “meoo” một tiếng.
Đèn nhà họ Chu vẫn sáng, trên ô cửa sổ kính khảm ánh vàng ấm áp.
An Gia Nguyệt đi tới gõ cửa.
Cửa sắt tróc sơn xanh mở ra, một cái đầu ló ra ngoài: “Ai vậy… Ơ, Gia Nguyệt? Sao vậy?”
“Lỗi Tử, có cơm thừa không? Tôi chưa ăn cơm.”
“Có, đêm nay gói sủi cảo vẫn còn một ít, tôi đi hâm nóng cho ông nhé.” Chu Hưng Lỗi quay người đi vào nhà bếp, nhanh chóng bê bát sủi cảo ra, ngồi xuống cùng cậu, vừa xem chương trình giải trí trên ti vi vừa như đại ca ngồi một bên giáo dục cậu, “Sao không ăn cơm tối thế, ông làm thêm về muộn, như thế này không đói chết à?.”
“Không muốn ăn lắm.”
“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Tầm mắt Chu Hưng Lỗi chuyển từ ti vi nhìn lại.
An Gia Nguyệt gắp một miếng sủi cảo chấm vào đĩa dấm chua nhỏ, đưa vào miệng, vị chua nồng nặc lan tỏa trên đầu lưỡi.
“Lỗi Tử, ông cũng cảm thấy tôi không nên làm thêm ở nhà hàng nữa đúng không?”
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này…” Chu Hưng Lỗi không hiểu ra sao, “Tôi nói vậy thôi, nhưng chung quy vẫn phải xem ông nghĩ thế nào chứ!”
“Tôi cảm thấy có thể kiếm thêm chút tiền chẳng có gì là không tốt cả, nhưng trước mắt cũng không thể bỏ lỡ việc học.” An Gia Nguyệt lẩm bẩm, “Có phải tôi quá tham tiền không? Luôn nghĩ đến chuyện kiếm tiền, trở nên nổi tiếng, như vậy có phải quá…. thế tục không?”
Chu Hưng Lỗi mắng: “Sao lại nói vậy? Diễn viên nào chẳng muốn nổi tiếng? Ai không thích tiền? Thế tục thì làm sao, ai mà không sống trong cái thế tục này, chẳng lẽ ông còn muốn thành tiên à?”
An Gia Nguyệt bị chọc cười: “Phải, có lý lắm.”
Ăn xong sủi cảo trở về nhà mình, cậu ghi lại không hơn không kém một chữ những lời Chu Hưng Lỗi vừa nói vào phần ghi nhớ của điện thoại.
Chờ lần sau Hạ Thần lại thuyết giáo cậu, cậu sẽ dùng mấy lời này nói lại anh.
Nhưng Hạ Thần không liên hệ lại với cậu nữa.
Ngày thứ nhất không gọi, cậu tắm xong liền ngủ.
Ngày thứ hai không gọi, cậu cầm điện thoại đợi đến hai giờ sáng, sau đó ngủ quên.
Ngày thứ ba không gọi, cậu tìm vé máy bay đến New Zealand, đắt quá, bằng ba tháng sinh hoạt phí, không đi nổi.
Ngày thứ năm, cậu hoài nghi Hạ Thần đã quên cậu rồi.
Thời gian liên hệ cuối cùng là buổi sáng ngày hôm đó, sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Thần vẫn giữ lời hứa gửi cho cậu vài bức ảnh Hobbiton như đã hẹn.
Những ngọn đồi xanh mướt nối tiếp nhau, những ngôi nhà hang đá nhỏ, những bông hoa dại điểm xuyết quanh những cánh cửa gỗ tròn và bên những dòng suối róc rách chảy qua, đẹp như tranh vẽ.
Những bức ảnh chụp bằng điện thoại vẫn giữ được ý nghĩa câu chuyện độc đáo dưới ống kính của Hạ Thần. Mỗi ngọn núi, mỗi khe suối, mỗi đóa hoa, mỗi gia đình, kết hợp thành cuộc sống hàng ngày thật sự tuyệt vời ở đất nước này, giống như một giây sau sẽ có người đẩy cửa đi ra, nhiệt tình mời người đi đường cùng tới hút một điếu thuốc.
Bức ảnh vô cùng đẹp, nhưng lúc đó cậu giận dỗi nên chưa trả lời, cứ như vậy bỏ lỡ thời cơ, nếu bây giờ nhắn lại sẽ rất lúng túng.
Đến ngày thứ sáu, Hạ Thần vẫn chưa hề liên hệ lại.
An Gia Nguyệt trở về nhà lúc nửa đêm. Cậu kiểm tra điện thoại di động, trên màn hình chẳng hề có một thông báo mới.
Cậu ủ rũ ném điện thoại qua một bên, co người ngồi trên ghế sofa, tì cằm trên đầu gối. Cả người cậu phủ kín trong chăn nhung, đôi mắt mở to, ngẩn người nhìn phòng khách trống rỗng.
Mùa đông năm nay đã qua lâu rồi, ngay cả mùa xuân cũng sắp kết thúc. Đêm đầu tháng năm lẽ ra phải dễ chịu và thoải mái nhất, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh run.
Mối quan hệ yêu đương này dường như khác xa với những gì cậu tưởng tượng.
Cụ thể không giống ở đâu cậu không nói được, chỉ là cảm thấy trong lòng không yên.
Hạ Thần đối với cậu rất tốt, nhưng anh ấy dường như luôn dè dặt, đến nay vẫn chưa cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Nam nhân như vậy, dựa theo kinh nghiệm của cậu, từ bỏ đúng lúc mới là tốt nhất.
Nhưng cậu rất thích Hạ Thần.
Cậu không từ bỏ được.
Ngoài cửa sổ, mặt trăng treo trên ngọn cây, ánh sáng giao thoa với bóng tối lúc ẩn lúc hiện chiếu trên mặt bàn khiến cậu cảm thấy nhức mắt vô cùng.
An Gia Nguyệt không chờ được, cậu thỏa hiệp đầu hàng. Cậu cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi:
[ Hạ tiên sinh, bao giờ anh về? ]
Kỳ thực cậu biết rõ đáp án, lúc trước Hạ Thần nói đi một tháng, vậy phải cuối tuần sau mới về nước.
Đây chỉ là một câu hỏi lấy cớ nói chuyện.
Nửa tiếng sau vẫn không nhận được câu trả lời, cậu chẳng để ý đến mặt mũi nữa nhắn thêm một tin:
[ Em nhớ anh. ]
Năm phút sau, âm thanh được chờ đợi mấy ngày qua cuối cùng cũng vang lên.
[ Vừa về tối nay, mai tôi tìm em nhé. ]
Sự chuyển biến giữa tủi thân và vui sướng chỉ diễn ra trong nháy mắt, An Gia Nguyệt bất giác cong môi, cậu cười rạng rỡ như chẳng hề để ý chuyện gì, ngón tay nhanh chóng bấm chữ trả lời: [ Tối nay em muốn gặp anh luôn. ]
[ Muộn quá rồi, em tới đây sẽ gần 12 giờ. ]
[ Không sao đâu, em chỉ nhìn mặt anh rồi đi ngay, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh đâu mà. ]
Hạ Thần không trả lời, cậu thấp thỏm bất an chờ đợi, hơi lo lắng có phải mình tùy hứng quá hay không. Hạ Thần đã không liên lạc với cậu nhiều ngày, trở về cũng không nói một tiếng, có thể anh ấy vẫn đang tức giận chuyện lần trước cậu tự ý cúp máy. Có lẽ cậu nên ngoan ngoãn hơn một chút… Điện thoại di động rung lên, màn hình hiển thị thông báo mới: [ Không ảnh hưởng gì cả, em tới thì ở lại đây luôn nhé. ]
[ Được ạ! ]
Sự ủ rũ nhiều ngày qua của An Gia Nguyệt bị quét sạch sành sanh. Cậu lập tức xốc chăn, cầm chìa khóa xe đạp trên mặt bàn ra cửa đi giày. Trước khi bước ra ngoài, cậu dừng lại một chút, quay người trở lại phòng khách, cầm một viên kẹo hoa quả trên bàn, bóc vỏ cho vào miệng.
Nhà Hạ Thần cách khá xa, bình thường đạp xe sẽ mất bốn mươi phút. Hôm nay An Gia Nguyệt chỉ đi đúng nửa tiếng, đến nơi lưng áo T-shirt ướt đẫm, trán đầy mồ hôi, cơ thể và trái tim đều cảm thấy ấm áp, không thấy lạnh chút nào.
Xe đạp địa hình dừng trước cửa nhà Hạ Thần. Trị an của khu biệt thự xa hoa này rất tốt, không cần lo lắng có người trộm xe, cậu chỉ cần khóa xe là được. Vừa định bấm chuông cửa lại nhớ trên người mình toàn mồ hôi, lập tức lại rút tay về.
Bộ dáng quá lôi thôi luộm thuộm, không thể yêu thích nổi.
Vì thế cậu đi qua đi lại trước cửa để gió đêm cuốn đi mùi mồ hôi, vừa đi vừa nghĩ, lát nữa nhìn thấy Hạ Thần nên nói gì đây.
Hạ Thần có lẽ đang tức giận, cậu thực sự không nên cúp máy ngang như thế, có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện hay sao? Hạ Thần cũng không có ác ý, chỉ vì muốn tốt cho cậu. Còn chuyện không thể đưa về nhà ra mắt, họ mới quen nhau được mấy ngày chứ, cần gì phải vội, cứ từ từ đi.
Cậu cũng sẽ không nói mấy lời Chu Hưng Lỗi nói, cậu không cần phải tranh đấu cho chút lòng tự trọng như vậy, lòng tự trọng của cậu cũng chẳng có giá trị. Hạ Thần còn không tính đến chuyện cậu vừa nghèo vừa xấu tính đâu, cậu cần gì phải tính toán mấy cái kia cơ chứ?
Cả đời này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ gặp được một người thật tâm thích cậu như thế, còn không biết quý trọng đi, tranh cãi làm gì.
An Gia Nguyệt ở trong lòng yên lặng tự trách, quần áo trên người vẫn chưa khô hẳn nên không khỏi có chút nóng nảy.
Lúc này, một chiếc ô tô đi vào ngõ của dãy biệt thự này, hai ngọn đèn pha lóe lên như đèn sân khấu, chói mù mắt người.
An Gia Nguyệt nheo mắt lại, giơ tay ngăn trở tia sáng, cậu tránh sang bên cạnh một chút, nhưng ô tô lại dừng ngay trước mặt.
Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ mặc váy ngắn màu đen, cổ chữ V khoét sâu, xẻ đến trước ngực, dưới váy ngắn là một đôi chân dài thẳng tắp, đi trên đôi giày cao gót bảy, tắm phân.
Cô gái có mái tóc sóng dày, mắt to, cằm tròn, vừa gợi cảm vừa ngọt ngào.
Ban đêm đèn đường trong khu dân cư rất sáng, chỉ cần nhìn thoáng qua An Gia Nguyệt đã nhận ra đây là ai.
Đinh Phức, nghệ sĩ kí hợp đồng với Vạn Nạp, diễn viên mới phát triển mạnh mẽ trong hai năm gần đây, diễn qua không ít bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất khá tốt và cũng được lòng người qua đường. Nhưng, cũng có người nói cô dựa vào kim chủ nâng đỡ mới giành được nhiều tài nguyên tốt như vậy, lời đồn khó phân thật giả, có thể chỉ do những diễn viên khác ghen tị nên thường đặt điều nói xấu.
An Gia Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy minh tinh đang “hot” trong hiện thực, sâu sắc cảm nhận được khí tràng chênh lệch, so với Đinh Phức gọn gàng xinh đẹp, giờ khắc này sinh viên mặc trang phục phổ thông như cậu chỉ có thể sắm vai người qua đường, yên lặng nhường đường cho cô.
Ai biết Đinh Phức vung vẩy mái tóc xoăn của mình, nhìn bốn phía xung quanh lại đi về phía cậu.
Chính xác là đi về hướng nhà Hạ Thần.
Khi đi ngang qua cậu, Đinh Phức thản nhiên liếc cậu một cái, rõ ràng chẳng hề coi trọng.
An Gia Nguyệt thấy cô chuẩn bị nhấn chuông cửa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không nhịn được tiến lên mở lời: “Xin chào Đinh tiểu thư, cô đến tìm Hạ tiên sinh sao?”
Cậu biết mình không nên nhiều chuyện, nhưng một cô gái xinh đẹp buổi tối lại ăn mặc gợi cảm như thế đến nhà một người đàn ông độc thân, thực sự khó để người ta không nghĩ đến phương diện kia.
Đinh Phức dừng tay, quay mặt lại, cuối cùng cũng coi như nhìn thẳng cậu: “Phải, cậu là ai?”
“Tôi là bạn của Hạ tiên sinh.”
“Anh ấy hẹn cậu tới à?”
“Xem như hẹn trước.”
“À, chuyện làm ăn đúng không? Vậy không tiện, đêm nay anh ấy không rảnh, hôm khác cậu có thể quay lại sau.” Đinh Phức nói xong, nhấn chuông cửa.
An Gia Nguyệt không hiểu ra sao, giải thích: “Đinh tiểu thư, chắc cô hiểu lầm rồi, tôi không tới vì chuyện công việc.”
Đinh Phức quay đầu lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn: “Vậy cậu tới làm gì?”
Thái độ này cùng với người đẹp Đinh Phức thân thiện và tốt bụng trên mạng hoàn toàn khác nhau.
An Gia Nguyệt hơi cảm thấy khó chịu, cậu không muốn bị coi thường nên nâng giọng nói: “Có chút việc riêng, không tiện nói cho cô. Thật ngại quá, nhưng tôi đã hẹn với anh ấy trước rồi, anh ấy đang đợi tôi, khả năng tối nay không có thời gian tiếp đón cô đâu.”
Đinh Phức khinh thường hứ một tiếng: “Tôi thấy cậu nói hẹn trước chỉ là nói dối thôi? Tôi không biết sao cậu tìm được tới đây, nhưng loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi, khuyên cậu không nên nói lung tung, anh ấy không phải người cậu có thể động vào đâu.”
An Gia Nguyệt bị ánh mắt xem thường của cô chọc tức, đứng thẳng lưng, nâng cao âm lượng: “Tôi đã hẹn trước thật rồi, không tin anh ấy ra cô có thể hỏi. Ngược lại là cô, cô không hẹn mà đã đến, không cảm thấy sẽ làm phiền anh ấy à?”
Đinh Phức trợn tròn đôi mắt được trang điểm tinh xảo: “Tôi còn cần hẹn trước à? Tôi là bạn gái anh ấy, tôi muốn tới thì tới thôi!”
***************
Tác giả có lời:
Tại sao 520 lại quăng dao, đương nhiên bởi vì tác giả không có đối tượng nên đừng ai nghĩ trốnnhé (? *’? ′*)??, giỡn chút rồi mai 521 phát đường siêu siêu ngọt!