Chiều, trước cổng trường chính Gwen, ngôi trường duy nhất dành cho giới quý tộc nổi tiếng của đất nước Vanladesh. Người theo học ở đây phải đáp ứng đủ điều kiện của nhà trường mới có thể nhập học. Tất cả các thí sinh đăng ký vào Gwen phải trải qua ba bài kiểm tra. Mỗi năm chỉ tiêu của trường là hai trăm học sinh bao gồm các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học.
Trên mặt chiếc đồng hồ lớn được chế tạo bằng vàng, kim giờ chỉ đúng số năm liền phát ra âm thanh như một bản nhạc giao hưởng. Vài phút sau đó, học sinh, sinh viên ở các hướng xuất hiện đầy cả khuôn viên trường. Đồng phục của trường Gwen rất đẹp và sang trọng, được thiết kế khác nhau dựa vào cấp bậc. Các thiếu gia, thiên kim tiểu thư thuộc gia tộc lớn nhất nhì Vanladesh đều được đưa đi đón về bằng siêu xe, theo sát là vệ sĩ. Nét mặt học viên ở đây rất kiêu ngạo và phong thái toát lên vẻ quý tộc chèn ép lẫn nhau.
Chiếc Hummer đỗ sẵn trước cổng trường được mười lăm phút, người đàn ông mặc comle màu đen, vài cúc áo sơmi cùng màu không được cài lại làm lộ ra vòm ngực vạm vỡ, nước da bánh mật của hắn khi kết hợp với bộ comle đắt đỏ trên người càng tăng thêm sự bí ẩn và quyến rũ nhưng không hề mất đi sự sang trọng. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền với từng đường nét góc cạnh mang nét mạnh mẽ, nam tính. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt sắc lạnh của hắn là đôi mắt xám xanh quyền lực, theo ước tính nó chỉ chiếm một phần trăm dân số trên thế giới.
Qua khoảng ba mươi phút, hắn vẫn chưa thấy người muốn đón. Hoắc Dạ không cần nhận được lệnh liền nhanh chóng xuống xe vào trường tìm kiếm. Vài phút trôi qua, sau mui xe, là đám học sinh tiểu học đang hốt hoảng chạy ra rồi không may bị ngã té. Người đàn ông ngồi trong chiếc Hummer lạnh lùng nhìn thấy đám nhóc kia sắc mặt trắng bệch run rẩy chui vào mấy chiếc xe bên cạnh.
Năm chiếc xe vừa chạy đi, thì Hoắc Dạ cũng xuất hiện. Người đàn ông nhìn Viên Ý cả người bị vết thương bao bọc chảy máu được Hoắc Dạ ẵm trên tay. Đôi mắt con bé lờ đờ nhìn hắn. Hoắc Dạ thấy hắn đưa tay ra liền nhẹ nhàng giao Viên Ý lại, xong ngồi vào ghế lái xe. Tam Chủ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh kia, ngón tay thô ráp mang hơi lạnh chạm lên da mặt Viên Ý khiến cô bé không khỏi run nhẹ.
– Có khóc không?
Hắn hỏi.
– Không…ạ.
Tam Chủ hài lòng hôn trán Viên Ý.
– Để Viên Ý lần này chịu thiệt, sẽ không có lần sau. Không giận chứ?
Viên Ý chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
– Sao phải giận ạ? Mấy bạn bảo con là kẻ ăn mày xã hội, không có tư cách học ở Gwen. Viên Ý thật sự không giận các bạn đâu mà là giận bản thân không biết tự bảo vệ mình.
– Ừm! Viên Ý không nên giận bọn chúng.
– Con rất đau nhưng không muốn khóc vì sợ Người tức giận. Hôm nay, Người đến đón con tan học, Viên Ý thật sự rất hạnh phúc ạ.
Con bé chui vào lòng Tam Chủ cố gắng cười.
– Vậy, ngày nào cũng đón Viên Ý.
Hắn thích ngắm nụ cười của con bé. Bởi vì nó mang tới cho hắn một khoái cảm lớn. Sự hồn nhiên, ngây thơ của Viên Ý hắn muốn bảo tồn nó mãi mãi. Không cho phép bất cứ kẻ nào phá hủy, nhuộm đen nó. Cuộc đời Viên Ý, phải là một tờ giấy trắng. Chỉ duy nhất mỗi mình hắn được vẽ màu hồng lên đó. Nếu người khác đổ mực đen khiến tờ giấy ấy xấu đi.
Hắn sẽ diệt sạch bọn chúng.
– Lát nữa Người thoa thuốc cho Viên Ý nhé?
Tam Mạn sờ cằm hắn hỏi.
– Ừm.
Tam Chủ gật đầu.
– Tắm cho Viên Ý luôn ạ?
Hoắc Dạ đang tập trung lái xe:…
– Ừm.
Hoắc Dạ phanh xe gấp:…
– Ngủ chung thì sao?
Tam Mạn cười tươi hơn.
– Ừm.
Hoắc Dạ suýt chút nữa đâm vào đuôi xe người khác:…
– Tập trung.
Hắn nhíu mày không hài lòng.
– Xin lỗi Tam Chủ.
Anh ta nuốt nước bọt, cố gắng thoát khỏi những câu hỏi vu vơ vừa rồi của Viên Ý. Thế mà lão đại lại dứt khoát đồng ý mới đáng sợ.
Trang viên Chu gia, về tới nhà cũng đã gần tối. Hoắc Dạ xuống xe cung kính mở cửa cho Tam Chủ, hắn bế Viên Ý ngủ thiếp đi hồi nào không hay bước nhanh vào bên trong. Hoắc Dạ đứng nhìn dáng đi vững chãi của Tam Chủ mà không khỏi hoài nghi cuộc đời.
Anh ta lắc đầu không dám suy nghĩ nhiều.
“Không đâu, Viên Ý chỉ mới năm tuổi thôi. Còn Tam Chủ, năm nay đã hai mươi sáu rồi.”
Nhà bếp, Chu Chấn Nam đang chăm chỉ nấu ăn tối. Trên bàn là đầy đủ các loại nguyên liệu tươi ngon do Frederick mua về. Hải sản, thịt, cá, rau, thứ gì tên quý tộc kia cũng hốt về hết. Chu Chấn Nam một mình lo mọi khâu chuẩn bị, chẳng muốn ai phụ giúp. Hàm Phong đi vào với sắc mặt lo lắng. Vì mãi mê xào thịt nên Chu Chấn Nam chẳng để ý có người. Thấy gia chủ vẫn đang yêu đời thỏa sức đam mê, Hàm Phong đành ho nhẹ một tiếng.
– Gia chủ, ngài mời Tam Chủ đến dùng cơm tối sao không thông báo cho thuộc hạ?
Chu Chấn Nam không quan tâm.
Hàm Phong:…
“Tam Chủ, mình không cần thấy mặt chỉ nghe tên thôi là đã thấy điềm xấu tới. Sao mà cái người này luôn tỏ thái độ bàng quan thế kia.”
– Gia chủ, Viên Ý bị thương.
“Xoảng!”
– Nói lại lần nữa.
Chu Chấn Nam quay mặt.
– Viên Ý được Tam Chủ bế về, trên người con bé đầy vết thương. Thuộc hạ đã cho người điều tra nguyên nhân sớm sẽ có thông tin.
Hàm Phong chưa nghe được câu nào nữa của Chu Chấn Nam. Chỉ thấy gia chủ tay siết chặt con dao bén phóng nhanh ra khỏi bếp. Ban nãy, khi Hàm Phong tận mắt chứng kiến Tam Chủ ẵm Viên Ý vào trang viên còn thấy con bé thương tích đầy người. Nhìn sơ qua mặc dù vết thương không nặng cho lắm nhưng không hiểu vì sao anh ta lúc đấy cảm thấy có thứ gì đó lạ lắm mà không biết phải giải thích như thế nào. Rốt cuộc nó là gì nhỉ? Hàm Phong đứng trong phòng bếp đưa tay đập mạnh đầu mình. Khó chịu thật đấy!
Bên trong phòng ngủ Viên Ý, con bé bị Tam Chủ đánh thức và đang được hắn cẩn thận xem xét từng vết thương ngoài da trên người mình. Nét mặt hắn vẫn vô cảm không thể hiện một chút tức giận hay lo lắng gì. Viên Ý ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn hắn không mỏi mắt. Tam Chủ chuẩn bị cởi cúc áo sơmi trắng của Viên Ý thì tiếng đập cửa kèm theo âm thanh gào thét bốc lửa của Chu Chấn Nam vang lên ầm ĩ. Cả hắn và Viên Ý đều lạnh nhạt. Con bé, vẫn không rời mắt khỏi hắn. Mặc kệ động tác hắn có chút thô bạo nhưng Viên Ý không hề thấy bất mãn.
– Mấy thứ này có để lại sẹo không ạ?
– Không.
– Nếu trên người con có nhiều vết sẹo xấu xí như này, tương lai khi trưởng thành nhất định không ai thèm lấy Viên Ý về làm vợ. Đàn ông không phải thường thích cái đẹp lắm sao ạ?
– Không.
– Thế Người thích kiểu con gái thế nào? Con thường nghe chú Nam nói, với cái tính khí của Người chẳng bao giờ lấy vợ. Tổ tiên nói trong ba tội bất hiếu không con nối dõi là tội lớn nhất. Chú Nam dặn con không được thế.
– Im lặng, thoa thuốc.
Tam Chủ dùng chất giọng không vui ra lệnh.
– Tổ tiên tôi, là tôi.
Hắn trả lời.
– Vâng ạ.
Viên Ý gật đầu.
Hắn là lần đầu tiên chạm vào da thịt của Viên Ý, tuy bây giờ nó không được lành lặn nhưng cảm giác mềm mại đang từ từ lan truyền, thấm vào lớp da tay hắn. Nước da Viên Ý trắng bóc, so với màu da ngăm của hắn lại càng nổi bật hơn. Hắn nắm lấy gáy Viên Ý rồi cắn mạnh lên chiếc cổ xinh đẹp.
“Rầm!”
– Con mẹ nó Tam Đường Chủ, dám xâm hại con gái tôi.
Hàm Phong đứng sau Chu Chấn Nam vừa phá cửa xong:…
Chu Chấn Nam tay cầm dao làm cá xông tới chỗ Tam Chủ tay đang xoa vết cắn hắn vừa tạo ra trên da thịt non Viên Ý. Anh ta bước được vài chân thì bị nét mặt vốn dĩ rất đáng yêu của Viên Ý nhìn chằm chằm, sắc mặt con bé rất giận. Chu Chấn Nam thật sự không sợ người đàn ông được mệnh danh là Thiên tử kia. Mà là…
Chu Chấn Nam sợ theo bản năng liền ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại, giả bộ làm thao tác gõ cửa lịch sự rồi dùng chân đạp mạnh cửa.
– Được chưa?
– Chú phải lịch sự thì mới dạy được con.
– Vâng. Ta sai tiểu Thiên tử.
Hàm Phong:…
– Ủa mà quên. Mẹ kiếp! Tam
Chu Chấn Nam vì sợ mà quên giận la lớn.
– Cút!
Tam Chủ dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Viên Ý vào trong lòng, che đi tấm lưng trần.
– Giờ này là giờ ăn cơm không phải giờ động phòng hoa chúc. Tam Chủ, già rồi đừng để nhắc nhiều. Còn Viên Ý, kiềm chế một chút.
“Rầm!”
Chu Chấn Nam giận đóng mạnh cửa.
Anh ta khí thế hậm hực đi xuống lầu được nửa đường thì bị vấp suýt nữa trình diễn xiếc thú nhưng dù thế cái miệng không thể không thoát tục. Còn Hàm Phong bị những câu từ chấn động của gia chủ làm cho lú cả người.
– Tên lão già Tam Chủ đáng ghét, đừng để ông đây thiến nhà ngươi.
Hàm Phong:…
“Gia chủ, không sợ Trời nhưng lại rén con Trời.”