Tam Đường Chủ

Chương 40: Đề xuất



Devlin còn sống nhưng giờ Dương Long đã chết. Ông ta phải trả giá cho những gì bản thân gây ra trong quá khứ. Đôi khi chính cái lòng tham không đáy của con người mới là con dao vô hình kết liễu sự sống họ. Tình anh em kết nghĩa cũng không chiến thắng nổi con quỷ luôn ẩn nấp bên trong mỗi người, nó chỉ chờ đợi thời cơ để hủy diệt người chủ.

Muốn tồn tại trong thế giới đẫm máu này, chết hay sống là do bản thân mình quyết định. Việc lựa chọn người để tin tưởng bắt buộc họ phải đem tính mạng ra đặt cược. Người từng bán mạng giúp đỡ chưa chắc đã thật lòng. Người nhẫn tâm mặc kệ mạng sống người khác chưa chắc đã vô tâm. Nhẫn tâm cũng là có tâm. Thứ họ cần để tồn tại trong giới ngầm là tàn nhẫn. Chỉ khi phần con thống trị, họ mới thật sự là kẻ mạnh nhất.

Để được Chính phủ Thế giới để mắt như ngày hôm nay, Tam Chủ phải đánh đổi và trải qua những gì ngoài hắn ra thì không một ai biết. Tam Chủ từng trả lời với Viên Ý, hắn chính là tổ tiên của mình. Đồng nghĩa, không điều gì uy hiếp được hắn. Nếu Tam Chủ thật sự có điểm yếu, hắn sẽ biến nó trở thành vũ khí hủy diệt tất cả mọi thứ. Trên chiến trường, khi hai phe đối đầu nhau hắn nhất định phải phân định kẻ thắng người bại, không được hòa.

– Tam Chủ, hiện tại Thập Tam tử đang trống một vị trí. Ngài có đề xuất ai xứng đáng được ngồi vào nó không? Cái tên Vang Lệ đó, gây ra biết bao nhiêu chuyện. Hắn ta ngang nhiên cho người cướp bịa bàn của nhiều bang phái trong giới. Khiến bang chủ chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không thể làm gì được hắn ta.

Thập chủ lên tiếng. Tin tức Tam Chủ trừ khử Vang Lệ lan truyền trong giới, không một ai thương xót cho cái chết của hắn ta cả. Nếu Tam Hoàng chần chừ không xuống tay thì mấy bang chủ bị mất địa bàn vào tay Vang Lệ sớm muộn gì cũng tự mình giết hắn ta.

Bảy năm trước đây, việc trừng trị tên Vang Lệ không cần tới tay Tam Hoàng, Đường Ảnh đã để mắt tới hắn ta. Tam Chủ luôn cho người theo sát hắn ta để thu thập thông tin. Được biết, Vang Lệ bắt tay liên minh với một trong thất tộc ở Vanladesh, đôi bên trao đổi lợi ích. Hằng năm, hắn ta cung cấp cho gia tộc đó một lượng lớn ma túy để họ phân phối rồi bán lại qua các nước với giá cao. Vang Lệ còn hứa sẽ hỗ trợ hết mình khi họ cần nhưng không đòi hỏi gì cả. Đám gia tộc kia, tạm thời Tam Chủ không đụng vào. Vang Lệ là người trong Thập Tam tử, dưới trướng hắn nên trừ khử trước tiên tránh các bang khác bạo loạn.

Có lẽ vì sự chậm trễ của Tam Chủ mà suốt bảy năm nay, mấy bang phái bị Vang Lệ nuốt địa bàn vô cùng uất hận hắn ta nhưng không thể làm gì ngoài việc mặc kệ địa bàn mình rơi vào tay tên đó. Tam Chủ cũng thừa nhận bản thân hắn có hơi chần chừ bởi vì công việc Người Phán Quyết không phải của hắn. Nếu Tam Chủ tùy tiện giết người trong Thập Tam tử thì sẽ không đúng với luật giới cho lắm.

Vang Lệ bị hắn trừ khử cách đây không lâu ở Vanladesh, không một ai phản đối, ngay cả Người Phán Quyết cũng không lên tiếng.

– Chưa nghĩ tới.

Tam Chủ nâng ly rượu vang nhấp môi. Động tác vô cùng tao nhã, toát lên khí chất của một bậc quân vương. Hắn vuốt ve thân ly. Ánh mắt thâm sâu tập trung vào ngón tay đeo nhẫn, dường như đang bắt đầu suy nghĩ.

– Tam Chủ, tổ chức Đường Ảnh của ngài có một người tên là Tan. Nghe nói, anh ta từng giết chết Reder khi mới mười tuổi. Mười ba tuổi trở thành người của Đường Ảnh. Tôi thấy năng lực anh ta không thua kém gì Vang Lệ.

Hắc Tần Phi đề xuất.

Hoắc Dạ lén nhìn Tam Chủ, anh ta tính mở miệng nói gì đó nhưng đành thôi. Tan cũng không tệ, ngoài cái tính bất cần đời kia ra thì mọi thứ đều rất xuất sắc. Nhưng mà, trước đây không phải Tam Chủ đã tính đường để cho Chu Chấn Nam trở thành người trong Thập Tam tử sao? Hoắc Dạ thầm tiếc nuối.

– Nói đi.

Hoắc Dạ giật mình sờ mũi.

“Tam Chủ nhạy bén thật!”

Tam Chủ thừa biết anh ta sẽ phản ứng khi nghe Hắc Tần Phi đề xuất Tan thay thế Vang Lệ. Hắn cũng muốn nghe ý kiến Hoắc Dạ.

– Anh có ai muốn đề xuất sao?

Ngự Ngang hỏi.

– Mấy vị, có biết Chu Chấn Nam không?

“Phụt!”

Vừa dứt lời, Hắc Tần Phi liền phun sạch rượu đỏ trong miệng ra hết bên ngoài. Hắn ta ho sặc sụa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoắc Dạ.

– Cái tên Chu Chấn Nam thần kinh đó, cứ mỗi lần mở miệng là độc chết người nghe. Hoắc Dạ à, tôi nói cho anh hay. Nếu để cho tên đó trở thành người trong Thập Tam tử thì một trăm bốn mươi chín bang phái kia sẽ bị anh ta chọc điên hóa quỷ đấy. Làm ơn, tin tôi đi.

Hoắc Dạ:…

“Ngay cả Hắc Tần Phi cũng biết tới Chu Chấn Nam của Vanladesh? Chuyện này, sốc thật!”

– Chu Chấn Nam, con trai của Chu Khắc Vương sao?

Thập chủ tay đang cầm dao sắc thịt bò thì khựng lại, ngạc nhiên hỏi.

– Đáng kinh ngạc lắm à Thập chủ? Tên đó chính là con trai lớn của Chu Khắc Vương. Mười chín tuổi đã trở thành gia chủ tộc Chu thị, được hai năm thì bị đuổi khỏi Vanladesh. Đáng đời lắm! Nghe nói, Chu Chấn Nam sống ở Vanladesh rất không được lòng dân chúng.

Hắc Tần Phi tay đang dùng khăn lau miệng trả lời. Mỗi lần ai nhắc đến Chu Chấn Nam hắn ta liền phản ứng trước sau như một.

Hoắc Dạ không ngừng ném ánh mắt tò mò cho Hắc Tần Phi. Hai người họ từng quen biết nhau sao? Xem ra, Chu Chấn Nam có đường dây ngoại giao cũng không tệ. Khi ở Vanladesh, Hoắc Dạ cứ tưởng Chu Chấn Nam ngoài Frederick ra thì không quen thân ai cả. Không phải anh ta không chịu kết bạn mà là những người bạn kia không sống ở đó.

– Đã lâu lắm rồi, tôi chưa gặp lại con trai ông ấy. Lần đầu tôi gặp Chu Chấn Nam khi anh ta chỉ mới năm tuổi. Lúc đó, tôi bị ấn tượng cậu nhóc bởi miệng lưỡi tham chết sợ sống.

Thập chủ năm xưa từng đến Vanladesh thăm Chu Khắc Vương, một người rất đặc biệt đối với ông. Lúc Thập chủ đang đi dạo ở khuôn viên Chu thị thì đụng phải Chu Chấn Nam.

“Ông già chết tiệt! Muốn chết hả?”

“Chu Khắc Vương dạy con trai mình ăn nói hỗn láo trước mặt người lớn như vậy à?”

“Ông đủ lớn lao để Chu Chấn Nam tôi phải kính lễ sao? Người lớn các người đa phần ai cũng thích được người dưới cung kính, là muốn sống thọ chứ gì? Được thôi! Tôi chúc ông ráng mà hưởng thọ cho tới ngày mai.”

Thập chủ nhất thời nhớ lại không nhịn được cười khẽ. Đúng là con trai cưng của Chu Khắc Vương, tính khí đặc biệt hơn người.

– Tên đó chỉ khi bị cắt lưỡi đem đi nấu cháo cho heo ăn mới thấy giống con người.

Hắc Tần Phi ném khăn sang một bên.

Hoắc Dạ:…

“Miệng lưỡi cay độc của Hắc Tần Phi này thua kém Chu thiếu ở điểm nào thế?”

– Haha, Tần Phi trông anh chẳng khác gì Chu Chấn Nam đâu.

Thập chủ cười thành tiếng.

Hắc Tần Phi:…

Hoắc Dạ gật đầu phụ họa.

– Tam Chủ, ngài thấy thế nào? Chúng ta đề xuất hai người họ, được không? Tuy tôi đây không biết gì nhiều về người tên Chu Chấn Nam nhưng nếu đã là con trai của Chu Khắc Vương chắc năng lực không tầm thường.

Ngay cả Ngự Ngang cũng nói như vậy.

Hoắc Dạ vẻ mặt vô cùng mờ mịt, rốt cuộc Chu Khắc Vương là người như thế nào mà Chu Chấn Nam được cả Thập chủ và Ngự Ngang đánh giá cao như vậy. Hoắc Dạ cảm thấy bản thân có vẻ sống hơi vô tâm, đáng lẽ anh ta nên cho người điều tra sâu về lý lịch Chu Chấn Nam. Tưởng chừng vị Chu thiếu này chỉ là gia chủ đời 19 của tộc Chu thị nhưng chắc chắn nó không dừng lại ở đó.

– Tan được, Chu Chấn Nam thì không.

Tam Chủ trầm giọng trả lời. Nét mặt vẫn như cũ. Hắn không hề đụng tay vào thức ăn, chỉ ung dung ngồi đó thưởng thức rượu vang.

– Tại sao vậy Tam Chủ? Ngài cũng không phải không biết Chu Khắc Vương là ai, Chu Chấn Nam chính là con trai của ông ấy.

Thập chủ cau mày.

– Không thích.

Thập chủ:…

Ngự Ngang:…

Hoắc Dạ:…

– Đấy! Ngay cả Tam Chủ cũng không ưa gì cái tên Chu Chấn Nam đó. Con trai lớn của Chu Khắc Vương thì đã sao nào? Ayda! Các vị đừng hiểu sai ý, tôi không hề khinh thường năng lực ông ấy. Nhưng mà Chu Chấn Nam, trừ cái mỏ hỗn ra thì chẳng có gì đáng để chúng ta để tâm. Trong thế giới ngầm chúng ta thiếu gì người tài giỏi chứ, sao Ngự lão đại, Thập chủ và Hoắc Dạ lại phải đề cử anh ta chỉ vì lý do là con trai của Chu Khắc Vương.

– Tần Phi, anh có ác ý gì với Chu Chấn Nam sao?

– Thập chủ, ông không biết đấy thôi. Tôi từng gặp Chu Chấn Nam ở Asprey trong một tình cảnh rất máu chó. Cụ thể thì tôi lười kể lắm, nói tóm lại tôi năm đó bị Cảnh sát Quốc tế nắm đầu. Mẹ kiếp! Cũng tại cái tên thần kinh họ Chu kia điên khùng lái xe chở tôi nộp cho cảnh sát Asprey. Sau đó, người của Cảnh sát Quốc tế đến dẫn tôi đi. Nếu không phải Cảnh sát Quốc tế không có đủ bằng chứng kết tội tôi, thì bây giờ Hắc Tần Phi còn ngồi ở đây à.

Hoắc Dạ:…

“Chu thiếu, báo thật!”

Khi biết tin Chu Chấn Nam bị tống cổ khỏi Vanladesh, Hắc Tần Phi hả lòng hả dạ lắm. Năm ấy, hắn ta còn tính bay đến Vanladesh để tiễn anh ta đi nhưng thời điểm đó có quá nhiều chuyện cần được giải quyết nên thôi.

– À, anh bị cáo buộc tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Ngự Ngang nhìn Hắc Tần Phi bằng ánh mắt trêu chọc.

– Má nó! Là tôi ngu xuẩn nhân từ cứu con bé khỏi lão già biến thái đó rồi đưa sang phòng khách sạn kế bên. Ai mà biết được gặp phải tên Chu Chấn Nam thần kinh ngay lối đi. Anh ta hiểu nhầm tôi có ý đồ xấu với con bé nên âm thầm thuê người làm nổ lớp xe của tôi, còn giả vờ làm người tốt cho tôi đi nhờ xe.

Nào ngờ đâu bị Chu Chấn Nam chở tới đồn cảnh sát Asprey ném vô đó. Mặc kệ Hắc Tần Phi có cố gắng giải thích như thế nào cũng không thể minh oan cho bản thân. Chu Chấn Nam nộp bằng chứng cho phía cảnh sát, đó là những bức ảnh rõ nét Hắc Tần Phi bế đứa bé vào phòng khách sạn mà anh ta chụp ở lối đi. Vì Hắc Tần Phi là người trong Thập Tam tử nên chỉ có Cảnh sát Quốc tế mới có quyền bắt giam hắn ta. Cảnh sát bình thường không thể làm gì được ngoài việc nộp người cho họ.

May mắn còn có camera quay lại sự thật, Hắc Tần Phi ghi hận Chu Chấn Nam. Hắn ta cho thuộc hạ lấy đoạn ghi hình ở khách sạn đưa cho Cảnh sát Quốc tế. Hắc Tần Phi được thả với lý do không đủ chứng cứ. Cảnh sát Quốc tế giao đoạn ghi hình đó lại cho cảnh sát Asprey điều tra. Không lâu sau, lão già biến thái kia nhanh chóng bị bắt và lãnh án tù chung thân với nhiều tội danh kinh tởm như mua bán ***, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên,…

Hắc Tần Phi nghĩ mà tức. Hắn ta chỉ đem con bé sang phòng kế bên để chờ cảnh sát đến giải quyết, chứ thực sự không đụng tay đụng chân vào. Vậy mà, tên Chu Chấn Nam…

Thập chủ nghe vậy, đành ho nhẹ.

– Không thể trách Chu Chấn Nam được, trong tình cảnh mờ ám đó gặp tôi thì tôi cũng hành động như anh ta thôi. Qua sự việc ở trên, tôi nghĩ anh nên tham gia tổ chức bảo vệ trẻ em.

Hắc Tần Phi nhìn Hoắc Dạ:…

– Hoắc Dạ kia, có phải anh thích Chu Chấn Nam không?

Hắn ta chống hai tay lên bàn ăn, nheo mắt nghi ngờ.

Hoắc Dạ:…

Mãi một lúc sau, anh ta mới nghiêm túc trả lời.

– Không phải, tôi bênh Chu Chấn Nam là vì anh ta là người nuôi dưỡng Tam chủ mẫu.

Hắc Tần Phi:???

Ngự Ngang bị sặc rượu.

Thập chủ và Cửu chủ nhìn nhau.

– Khiếp! Đừng nói với chúng tôi là, con bé tên Viên Ý gì đó mà Tan đăng hình lên wechat chính là Tam chủ mẫu tương lai đấy! Đùa ai vậy, Tam Chủ sao lại đi yêu một đứa trẻ vị thành niên chứ. Không sợ bị ngồi tù sao?

Hắc Tần Phi không tin.

Hắn ta có xem qua bài đăng của Tan trên wechat, toàn là ảnh thân mật như cha như con, ai đâu mà nghĩ nó là ảnh tình nhân chứ.

– Hôn nhau cả rồi, thưa mấy vị.

Hoắc Dạ gằn giọng nói rõ từng chữ.

Hắc Tần Phi:…

Ngự Ngang đang uống rượu:…

Thập chủ và Cửu chủ lại nhìn nhau…

– Các vị có thể hỏi thẳng Tam Chủ.

Mọi người dồn ánh nhìn lên toàn bộ người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm. Tam Chủ khóe môi thoáng cười nhạt, trầm giọng.

– Ừm.

Mọi người:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.